Chương 11: Khóc lóc kể lể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bảo | Beta: Nổ

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Tiến độ bộ phim mới của Nhiễm Thuật vượt quá sức tưởng tượng của anh.

Ngày thử tạo hình, Nhiễm Thuật chưa kịp tẩy trang đã ký luôn hợp đồng, đoàn phim sợ anh từ chối nên các điều khoản đều không tồi.

Ngay sau đó, không đến hai mươi ngày anh đã vào đoàn phim.

Anh thật sự là một vị cứu tinh.

Nam chính của bộ phim này đã được định trước, nhưng cách đây không lâu một bộ phim đã phát sóng bạo[1] một phen nên bên đó dứt khoát lên giá, đề xuất tăng mức catse.

Tài chính của đoàn phim có hạn, không có cách nào tăng catse của diễn viên, hơn nữa catse mà nam chính ban đầu đưa ra quả thực hơi quá.

Nam chính ban đầu đã trì hoãn không ký hợp đồng, mắt thấy thời gian khởi quay sớm tới, e rằng đoàn phim sẽ phải thỏa hiệp.

Nam chính ban đầu không ngờ, đoàn phim trực tiếp ký hợp đồng với Nhiễm Thuật với tốc độ sét đánh, đúng ngày khai máy.

Thế nên đoàn đội của nam chính ban đầu phát văn bản, nói đoàn phim đưa ra điều kiện hà khắc, chỉ ký hợp đồng với nghệ sĩ từng có tên tuổi, bộ phim này muốn hot vô cùng khó khăn.

Rất nhiều blogger giải trí bắt đầu đưa tin tức tiêu cực, tỏ ra không coi trọng tiềm năng của bộ phim này.

Ai có thể ngờ, khai máy chưa đầy hai mươi ngày, Nhiễm Thuật đã mang theo bộ phim này lên hot search?

Chẳng qua lần hot search này, Nhiễm Thuật vẫn không tình nguyện như trước.

*

Bộ phim này là một bộ phim cổ trang, hầu hết đều lấy cảnh thật, đoàn phim dứt khoát ở trong rừng sâu núi thẳm.

Không có nơi ở tử tế trong rừng sâu, Nhiễm Thuật chỉ có thể ở trong căn nhà gỗ nhỏ trong rừng.

Điều kiện đúng là tệ hơn nhiều, nhưng Nhiễm Thuật không mấy quan tâm, lúc làm việc, dáng vẻ yếu ớt, được nuông chiều từ bé của anh sẽ bớt đi, chưa bao giờ có yêu cầu đặc biệt.

Một ngày quay phim kết thúc.

Nhiễm Thuật cầm điện thoại nhìn màn hình, bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi không thêm anh, anh cũng không chịu thêm tôi sao? Tôi vào đoàn được 16 ngày rồi cũng không biết đường hỏi thăm tôi? Tôi đang ở trong rừng sâu núi thẳm đấy!"

Anh khó chịu đứng dậy, mở cửa đi tìm trợ lý: "Tiểu Tề, giúp tôi nướng cái này một chút..."

Đi ra ngoài lại thấy trợ lý đang call video với bạn gái, anh lại quay về.

Trợ lý cũng có người yêu rồi, thế mà anh vẫn còn độc thân.

Anh đã độc thân hai năm!

Đều tại Tang Hiến!

Lúc này, anh nghe được âm thanh ngoài cửa sổ, hình như là bé mèo nhỏ mà anh vẫn luôn cho ăn gần đây, thế nên anh hào hứng mở cửa sổ.

Trong nháy mắt mở cửa sổ ra, anh thấy mèo nhỏ hoa văn đen trắng mình nuôi đang cùng một con mèo màu cam làm chuyện không biết xấu hổ.

Nhiễm Thuật: "..."

Mấy người được lắm!

Mấy người có bồ!

Mấy người còn làm chuyện "bạch bạch bạch" trước cửa sổ của người ta!

Mèo có bồ, nhưng anh không có!!!

Nhiễm Thuật hít một hơi thật sâu, vẫn không thể ghìm sự tức giận trong nháy mắt này xuống.

Anh chỉ cảm thấy sôi máu, giống như nước sôi sùng sục, xộc thẳng lên đỉnh đầu, anh phải vịn khung cửa sổ mới có thể đứng vững.

Sau khi bình tĩnh lại, anh chỉ vào hai con mèo nhỏ rồi mắng: "Tao lấy thức ăn cho mày ăn, mày lại trả tao cơm chó, con mèo nhỏ quá đáng này, tao nhất định phải cho tụi mày triệt sản!"

Có lẽ khẩu khí khi mắng của anh quá lớn, kinh động đến hai con mèo nhỏ, tụi nó nhanh chóng chạy trốn.

Nhiễm Thuật cũng không buông tha, dứt khoát nhảy ra cửa sổ đuổi theo, nói cái gì mà phải bắt hai con mèo con không biết xấu hổ này, dạy cho chúng một bài học, để biết cái gì là thế gian hiểm ác.

Màn đêm buông xuống.

Bầu trời như đắm chìm trong màu mực, bóng tối kéo dài đến chân trời, bóng tối ở nơi cực xa khiến cho trời và đất trộn lẫn với nhau, không nhìn thấy điểm cuối.

Trên núi không có đèn đường, Nhiễm Thuật đuổi theo một hồi, chẳng biết vấp phải thứ gì đó dưới chân, trực tiếp ngã xuống sườn đồi.

Sau khi ngã xuống, một hồi lâu mà anh vẫn không đứng lên.

Cũng không phải cú ngã đặc biệt nghiêm trọng, mà là anh trong nháy mắt bừng tỉnh, tự hỏi vừa rồi đến tột cùng là anh bị cái gì kích thích, tại sao anh lại chạy ra đuổi theo hai con mèo trong bóng tối?

Anh chậm rãi đứng dậy, đầu gối hơi nhói.

"Shh——", anh đau hít sâu một hơi, tức giận đến nghẹn ngào: "Đau quá... Tất cả là tại Tang Hiến!"

Anh cố gắng đứng dậy, chịu đau, chậm rãi xuống núi.

Sợ bị Tiểu Tề phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ của mình, anh cố ý không vào phòng bằng cửa chính, mà trèo cửa sổ đi vào, còn không quên đóng cửa sổ.

Anh ngồi xuống sô pha, xắn ống quần lên nhìn một chút, thấy đầu gối bị rách da, đang chảy máu.

Hoạt động khớp xương một chút, xác định vấn đề không lớn, chỉ là đau một chút.

Anh lấy dung dịch sát trùng ra tự khử trùng cho mình, tìm kiếm nửa ngày mới tìm được băng cá nhân, dán liền ba cái.

Sau đó, anh cẩn thận thay đồ ngủ.

Vào ban đêm, anh nằm trên giường nhưng lại mất ngủ.

Anh nhớ Tang Hiến.

Anh bắt đầu tưởng tượng khi Tang Hiến nhìn thấy vết thương thì sẽ mắng anh như thế nào, càng tưởng tượng càng phấn khích, tinh thần phấn chấn đến rạng sáng mới ngủ.

*

Ngày hôm sau, sau khi quay xong cả buổi sáng, một mình ngồi dưới mái che nắng tạm thời dựng lên của đoàn phim, thừa dịp Tiểu Tề đi nhận cơm hộp cho anh, anh lại vén ống quần lên nhìn vết thương trên đầu gối.

Vết thương không sao cả, không ảnh hưởng đến quay phim, anh chỉ sợ vết thương vẫn chảy máu làm bẩn trang phục.

Sau khi anh dùng tăm bông bôi chút i-ốt, lại dán một miếng dán lên, sửa sang lại ống quần.

Lúc này Tiểu Tề bưng cơm trưa của anh tới, hỏi: "Nhiễm ca, anh thật sự không cần canh sao?"

"Ừm, ăn canh thì sẽ đi vệ sinh, mà nhà vệ sinh ở đây thì cực kỳ bẩn."

"Vâng."

Chủ yếu là... Trong canh đều là thức ăn gây dị ứng, ảnh hưởng đến vết thương lành lại.

Nhiễm Thuật có nỗi khổ không thể nói.

Ngày hôm đó, cảnh quay của bọn họ vẫn chưa kết thúc, nhân viên hậu cần và điều phối viên vội vàng đi tìm Nhiễm Thuật, hỏi: "Anh Nhiễm, ngài bị thương à?"

"Hả? Cậu... Sao cậu biết?", Nhiễm Thuật khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ đêm qua lúc anh đuổi theo mèo bị người ta nhìn thấy?

"Ngài bị thương sao không nói với chúng tôi một tiếng, để chúng tôi còn chăm sóc, không xem tin tức thì cũng chẳng biết."

"Tin tức?", Nhiễm Thuật vội vàng lấy điện thoại di động ra xem tin tức, xem xong mặt mày không khỏi tối sầm.

Hóa ra, trạm tỷ[2] của anh cũng đi theo vào rừng, hơn nữa còn lén lút dùng "đại pháo" chụp ảnh anh.

Anh không ngờ mình đang trốn trong góc mái hiên mà trạm tỷ cũng có thể chụp vết thương trên đầu gối anh rõ ràng đến vậy.

Tin tức này nhanh chóng được lan truyền, gây ra một trận gà bay chó sủa.

Trước đó, Nhiễm Thuật và Tô Điểm Điểm bất hòa, các "cháu gái lớn" đều biết công ty quản lý lại đối xử bất công với Nhiễm Thuật.

Lần này Nhiễm Thuật bị thương, ngay cả trợ lý cũng không chăm sóc anh, để anh phải tự xử lý vết thương, căn bản là công ty lạnh nhạt với Nhiễm Thuật.

Sau khi Nhiễm Thuật bị thương còn phải mang vết thương đi quay phim, đây là bóc lột!

Lại nhìn đến sắc mặt của Nhiễm Thuật, rõ ràng là không được nghỉ ngơi tốt, có thể thấy Nhiễm Thuật gần đây rất mệt mỏi và khổ sở.

Nhiễm Thuật mặt không biến sắc, thậm chí tâm đã nguội lạnh: "..."

Anh ngẩng đầu nhìn nhân viên hậu cần đang lo lắng, cười gượng gạo: "Đây là hiểu lầm, vết thương không nặng, không có việc gì, để tôi đăng bài giải thích với bọn họ một chút."

Nhân viên hậu cần vẫn rất nghiêm túc: "Nếu ngài bị thương, chúng tôi có thể sắp xếp cảnh quay cho các nhân vật khác, ngài có thể nghỉ ngơi vài ngày."

Nhiễm Thuật vội từ chối: "Không cần thiết, không cần thiết, thật sự không nghiêm trọng vậy đâu."

Nhiễm Thuật cầm điện thoại di động, buồn rầu thở dài.

Chuyện gì vậy trời——

Nhiễm Thuật lấy điện thoại ra, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, tránh để xảy ra chuyện mất mặt như Tô Điểm Điểm trước đây, vì thế anh mở Weibo.

Nhiễm Thuật: Đừng làm ầm lên, không liên quan đến công ty và đoàn phim. Tôi... Tối qua tôi bị màn show ân ái của trợ lý kích thích, mở cửa sổ thì lại nhìn thấy hai con mèo ở ngoài cửa sổ làm chuyện không thể miêu tả, trong khoảnh khắc cơn giận trỗi dậy trong lòng, sự xấu xa nổi lên, tôi quyết định bắt hai con mèo này đi triệt sản. Đáng tiếc là, đang lúc bắt mèo vì trời đêm tối quá nên bị ngã, tôi cảm thấy mất mặt quá nên không nói với đoàn phim và trợ lý. Bị thương không nghiêm trọng, đừng lo lắng.

Để giữ lại một xíu mặt mũi, nên anh đã cố tình chọn chỉ fan mới xem được.

Sau khi đăng xong, anh cảm thấy gò má nong nóng.

Anh thầm quyết định, nửa tiếng sau khi đăng sẽ xóa đi, nếu không Weibo này sẽ trở thành lịch sử đen tối của anh.

Một lúc lâu mới ổn định lại cảm xúc, anh mới mở Weibo ra xem trả lời của fan.

[Lúc nhìn thấy lời giải thích này tui đã nghĩ, lý do này quá bần. Sau đó nghĩ lại, nếu là chú thì cũng không có gì lạ nhỉ.]

[Ừm, đúng là chuyện chú dám làm.]

[Mèo con quá đáng lắm nha, sao có thể làm chuyện không thể miêu tả ở trước mặt kích thích cẩu độc thân chứ?]

[Bị thương không nặng là tốt rồi, giờ xem lại video ngắn chú tự xử lý vết thương, cảm thấy buồn cười quá đi.]

[Chỉ fan mới có thể thấy rõ sự kiên cường cuối cùng của anh!]

Nhiễm Thuật đưa tay sờ lên mặt, nóng bừng bừng, suy nghĩ xong liền quyết định xóa Weibo này đi.

Vì vậy, nhanh chóng nhấn xóa.

Sau khi xóa xong, anh cảm thấy thế giới đã khôi phục lại sự yên tĩnh, chuyện này cứ như vậy cho qua.

.........

Mới là lạ.

Mười phút sau, nữ chính Mạnh Hân Nhã cầm điện thoại tìm được Nhiễm Thuật, vừa đi vừa cười: "Nhiễm ca, tình huống của anh là sao vậy! Hot search này là như thế nào?"

"Hot search?", Nhiễm Thuật cả kinh, trong nháy mắt ngồi thẳng người.

"Đúng vậy, no.1 hot search #Đêm Khuya Nhiễm Thuật Bắt Mèo Triệt Sản Bị Thương#, ha ha ha ha ha, hot search của anh lạ thật đấy!"

Nhiễm Thuật nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, lúc nhìn thấy no.1 hot search thì huyết áp cũng tăng vọt

Anh nhanh chóng mở Wechat, thêm bạn tốt với Tang Hiến, đối phương đồng ý rất nhanh.

R.S: "Gỡ hot search!!!"

X: "OK."

Nhiễm Thuật cầm điện thoại đứng ngồi không yên, dứt khoát đứng dậy đi đi lại lại dưới lều che nắng.

Mạnh Hân Nhã thì ngồi trên ghế mây bên cạnh, như đang thêm BGM[3] cho anh, cười ha hả không ngừng.

"Đừng cười, chuyện này liên quan đến thanh danh đoàn phim đấy!", Nhiễm Thuật nghiêm túc nói với Mạnh Hân Nhã.

"Đúng đúng đúng, scandal đầu tiên của đoàn phim chính là hai con mèo ở ngoài cửa sổ của nam chính công khai làm chuyện "không thể miêu tả", khiến nam chính phẫn nộ tìm cách xử lý nhưng không thành công. Đoàn phim nhà người ta dựa vào nam nữ chính xào CP, đoàn phim của chúng ta dựa vào nam chính bắt mèo."

"Em thôi đi!!!", Nhiễm Thuật tức giận đến tóc giả cũng rớt xuống.

Lúc này, Nhiễm Thuật nhận được tin của Tang Hiến: "Đã gỡ".

Nhiễm Thuật thở phào nhẹ nhõm, lại mở Weibo ra, phát hiện hot search quả nhiên không thấy đâu nữa.

Anh thử thăm dò vào siêu thoại, lại thấy các cháu gái lớn bất hiếu bận rộn như ăn Tết.

[Chú ngốc bắt đầu gỡ hot search rồi, chúng ta đổi một tiêu đề khác tiếp tục xông lên, không được bỏ qua cho anh ấy! #Nhiễm Thuật Cẩu Độc Thân Bất Lực Phẫn Nộ# #Nhiễm Thuật Sợi Thun Nhỏ ## Nhiễm Thuật Nam Đức Gương Mẫu#]

[#Nhiễm Thuật Cẩu Độc Thân Bất Lực Phẫn Nộ#, xóa Weibo cũng vô dụng, bọn tui chụp màn hình rồi! Tuyệt đối không thể để chuyện mất mặt của chú chôn ở trong nhà chúng ta, muốn rao chuyện xấu trong nhà ra ngoài, vùng lên các cháu gái!]

[Ai có thể ngờ được, cách mà công ty xác minh với chú là xem trọng, cứ như vậy liền gỡ hot search xuống? #Nhiễm Thuật Cẩu Độc Thân Bất Lực Phẫn Nộ#]

Nhiễm Thuật không còn gì để nói nữa, cầm di động yên lặng trở về phòng, khóa trái cửa lại.

Tiểu Tề vô cùng lo lắng, vẫn đi theo đến cửa, cẩn thận nhắn tin cho Lưu ca: "Lưu ca, làm sao bây giờ, hình như Nhiễm ca khóc rồi."

Lưu ca: "Không sao đâu, cậu ấy xấu hổ đến mức khóc là chuyện bình thường, cậu để cậu ấy yên tĩnh chút là được. Đừng đến gần cậu ấy quá, dễ bị ăn chửi đấy."

*

Nhiễm Thuật ngồi trên ghế sô pha, một mình ngơ ngác, nước mắt chảy không ngừng.

Anh thấy Tang Hiến gửi tin nhắn hỏi: "Muốn gỡ mấy cái khác luôn không?"

Anh không nhúc nhích nhìn màn hình điện thoại, không trả lời, anh biết gỡ xuống thì các cháu gái sẽ càng thêm hưng phấn, lại tạo các hot search khác.

Còn không bằng mặc kệ.

Lúc này Tang Hiến gọi video đến, anh không nghe máy.

Tang Hiến gửi tin nhắn: "Nếu tâm trạng không tốt, có thể mắng tôi vài câu để giải sầu."

Sau đó lại gửi yêu cầu gọi video.

Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng đồng ý, trong video anh khóc lê hoa đái vũ, đôi môi trăng khuyết xinh đẹp đang mếu máo, dáng vẻ vô cùng thú vị.

Dù sao thì Tang Hiến cũng là người được Nhiễm Thuật huấn luyện nhiều năm, nhìn thấy cảnh tượng hài hước như vậy cũng không cười ra tiếng, nhẫn nại rất tốt, nghiêm túc giống như tham gia hội nghị quốc tế.

"Quá mất mặt...", Nhiễm Thuật nhìn video khóc lóc: "Đều do anh, con mẹ nó. Con chó lớn nhà anh ép tôi, chọc tôi tức giận, nếu không có anh, còn lâu tôi mới đuổi theo con mèo đó!"

"Ừm, là tôi sai", thái độ nhận sai của Tang Hiến rất tốt.

"Mèo có mèo... Anh còn chẳng thèm thêm Wechat của tôi."

"Ừm, tôi sai rồi."

"Hừ, có ích gì đâu! Chuyện đã xảy ra rồi anh mới xin lỗi!", Nhiễm Thuật mắng xong, cúp video, lại xóa bạn tốt của Tang Hiến.

Ngay sau đó, anh nhận được lời mời thêm bạn tốt của Tang Hiến.

Anh từ chối, rất kiêu ngạo.

—------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiễm Thuật: Đều tại Tang hiến!!!!!

—------------

*Chú thích:

[1] Bạo/bạo hồng: một thuật ngữ Cbiz, có nghĩa là trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt diện rộng.

[2] Trạm tỷ: Người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng.

[3] BGM: Background Music, nhạc nền.

[4] Doanh Tiêu Hào hay còn gọi là Blogger, thuật ngữ này dùng để chỉ những người dùng việc mua bán, tiếp thị tin tức trên mạng để kiếm tiền. Các tài khoản doanh tiêu hào có thể do một cá nhân hoặc do nhiều người cùng quản lý, họ có thể hoạt động tự phát theo sở thích hoặc được "nuôi" bởi 1 công ty hay đoàn đội nào đó.

CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro