☁️Chương 1☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôm mà Thẩm Trường Sách về núi, hắn còn mang theo một vị cô nương. Cô nương đó tên là Tô Lộng Tình, có một đôi mắt sáng và xinh đẹp, say đắm lòng người, khi cười thì như một bông hoa nở rộ vào tháng ba, trông chẳng ăn khớp gì với đống tuyết đọng quanh năm trên núi Phù Ngọc cả.

Hai người họ dạo quanh núi vài vòng, bậc thang cao chời vợi như một dải lụa quấn quanh núi Phù Ngọc, bầu trời gần như chạm đến được, bông tuyết lợn lờ trên không trung với gió lạnh.

Tô Lộng Tình nhìn về Thẩm Trường Sách ở phía trước, Thẩm Trường Sách rất trẻ, mày kiếm mắt sáng, cao lớn tuấn lãng. Hắn mới vào giang hồ thì đã tạo được dấu ấn riêng, dựa vào kiếm pháp cao thâm khó dò của mình mà bước vào hàng ngũ kiếm khách mạnh nhất, tạo được tiếng vang cực lớn. Không biết bao nhiêu người trên giang hồ đoán già đoán non về sư môn của Thẩm Trường Sách, không biết bao nhiêu người muốn bộ kiếm pháp này của hắn, cũng không biết bao nhiêu vị nữ nhi xuân khê đã si mê hắn như điếu đổ nữa.

Tô Lộng Tình nhìn về đống tuyết đọng phủ đầy núi Phù Ngọc, mà hiện tại, nàng sắp biết được bí mật lớn nhất của Thẩm Trường Sách.

"Chúng ta sắp tới nơi rồi." Thẩm Trường Sách ra hiệu Tô Lộng Tình nhìn về phía vách núi, chỉ thấy trên vách đá đối diện trồng từng lùm cây hoa mai lớn, cành khô héo trần trụi đón gió lạnh, một tòa đình bát giác ẩn hiện giữa rừng hoa mai, qua cái cảnh mờ ảo đó có thể thấy được bóng dáng một người.

Người đó mặc một bộ đồ màu trắng, trên tay là thanh kiếm dài, dáng người uyển chuyển đứng dậy làm hoa tuyết lượn lên theo, kiếm trong tay y mềm mại dẻo dai, chỉ để lại một đạo bóng mờ. Trường kiếm tạo ra kiếm khí chém rụng hoa mai, hoa mai cùng bông tuyết lượn theo trường kiếm giao nhau trên không trung. Trong khi thành thạo làm điều đó, đôi tay người nọ lại chuyển động, ánh kiếm chớp nhoáng, kiếm ý bạc bổ xuống thung lũng, tạo ra một tiếng nổ vang trời.

Cách nhau cả một cái thung lũng nhưng Tô Lộng Tình lại cảm thấy nhát kiếm này như đang chỉ hướng về nàng, tránh cũng không được. Nàng chưa từng thấy qua nhát chém như vậy, cũng khẳng định một điều là trên giang hồ không một ai có thể sử dụng kiếm như vậy.

Thẩm Trường Sách dừng lại nhìn về phía vách núi, nói: "Đó là sư phụ ta đang luyện kiếm."

Tô Lộng Tình nhìn về Thẩm Trường Sách, Thẩm Trường Sách nhướng mày, cười nói, "Sư phụ ta, là Thẩm Vô Xuân."

Thẩm Vô Xuân, Tô Lộng Tình nắm chặt lòng bàn tay, kiếm khách số 1 thiên hạ Thẩm Vô Xuân.

Khi Thẩm Trường Sách dẫn Tô Lộng Tình đến vách núi đối diện, Thẩm Vô Xuân đã cất kiếm đi. Thấy tiếng động của Thẩm Trường Sách, y quay đầu lại, nhìn về phía hai người họ.

Đây là lần đầu tiên Tô Lộng Tình gặp mặt Thẩm Vô Xuân, kiếm khách số 1 trong truyền thuyết. Y trông rất trẻ tuổi, khuôn mặt xinh đẹp nùng lệ, nhưng đôi mắt kia của y lại nhạt nhẽo, như là đống tuyết đọng quanh năm không tan trên núi cao. Gió lạnh thấu xương mà y chỉ mặc một bộ đồ trắng mỏng, khiến y như hòa thành một thể với băng tuyết khắp núi này.

Sáng như đào mận, lạnh tựa băng sương*.

*Đây là một câu thành ngữ trung quốc, gốc là "艳若桃李, 冷若冰霜". Ý chỉ một người dung mạo diễm lệ mà thái độ nghiêm túc, không thể tiếp cận.

Tô Lộng Tình nhìn y, trong đầu chỉ còn lại những dòng nói này.

Thẩm Vô Xuân thờ ơ liếc nhìn hai người bọn họ, quay người đi vào trong đình. Thẩm Trường Sách và Tô Lộng Tình đi theo y ở đằng sau.

Bốn phía trong đình treo màn che, bị gió thổi phập phồng lên xuống. Trong đình đặt một bộ bàn ghế trường kỉ, một bức bình phong bằng lụa đàn hương thêu mẫu đơn đen.

Thẩm Vô Xuân ngồi trên ghế dài, dùng một chiếc khăn vải cẩn thận lau thanh kiếm trong tay, giọng nói cũng tràn ngập sự lạnh lẽo của gió tuyết.

"Đã tìm được đồ rồi sao?"

Thẩm Trường Sách hơi ngừng rồi nói: "Ta tìm mãi, cũng không tìm thấy được thanh kiếm mà sư phụ nhắc đến."

Động tác Thẩm Vô Xuân hơi dừng, tuy chưa lên tiếng chỉ trích, nhưng sắc mặt ngày càng phai nhạt.

Thẩm Trường Sách mím môi, kéo Tô Lộng Tình lại, nói: "Sư phụ, đây là đại tiểu thư của sơn trang Lâm Giang, Tô Lộng Tình. Lúc ta ở dưới chân núi, suýt mất mạng vài lần vì tìm kiếm thanh kiếm đó, nhưng đều là Tô cô nương này cứu ta, nàng có ân cứu mạng với ta."

Thẩm Trường Sách cố tình nhấn mạnh hắn suýt mất mạng vì tìm thanh kiếm kia.

Thẩm Vô Xuân ngước mắt nhìn Tô Lộng Tình, Tô Lộng Tình tiến lên một bước, nói: "Vãn bối Tô Lộng Tình gặp qua Thẩm đại hiệp."

Thẩm Vô Xuân không nói gì, Tô Lộng Tình có chút sợ hãi, tùy tiện đưa người ngoài đến nơi ẩn cư luôn là điều kiêng kỵ đối với một số cao nhân thế ngoại. Tô Lộng Tình không biết Thẩm Vô Xuân có nghĩ như vậy không.

Thẩm Vô Xuân đánh giá đôi mắt Tô Lộng Tình, sau đó tùy ý lướt qua, nói: "Nếu có ân cứu mạng với ngươi, vậy ngươi chiêu đãi người đi."

"Vâng ạ." Thẩm Trường Sách lên tiếng.

Thẩm Vô Xuân đứng lên, cất kiếm đi rồi phủ thêm áo choàng, mặc kệ bọn họ mà rời đi.

Tô Lộng Tình âm thầm thở ra một hơi dài, nàng nhìn Thẩm Trường Sách, lại thấy hắn nhìn bóng lưng của Thẩm Vô Xuân, không biết là đang nghĩ cái gì.

"Thẩm thiếu hiệp?" Tô Lộng Tình gọi hắn một tiếng.

Thẩm Trường Sách định thần lại, mỉm cười xin lỗi với Tô Lộng Tình: "Tính tình sư phụ của ta vốn là có chút lạnh nhạt như vậy, Tô cô nương không đừng để trong lòng."

"Không dám không dám," Tô Lộng Tình nói: "Ngươi nói như vậy ta không chịu nổi mất."

Thẩm Trường Sách mỉm cười, dẫn Tô Lộng Tình đến chỗ Ách Cô.

Ách Cô là người phụ trách thức ăn và cuộc sống hàng ngày cho thầy trò hai người, trên núi Phù Ngọc hẻo lánh, chỉ có ba người Thẩm Vô Xuân, Thẩm Trường Sách và Ách Cô.

Tô Lộng Tình vừa đi vừa đánh giá các đình các trên núi Phù Ngọc, tuy rằng trên núi chỉ có ba người nhưng kiến trúc lại có rất nhiều, môn phái rộng lớn, sân luyện võ chi chít như sao trời, các sân trường tựa vào núi dựng lên đan xen nhau, như vậy trước khi Thẩm Vô Xuân ở đây, núi Phù Ngọc chắc hẳn là một môn phái thịnh vượng.

Đi ngang qua một tòa lầu cao, Thẩm Trường Sách dừng lại giới thiệu với Tô Lộng Tình, "Đây là Tàng Kinh Lâu, nơi chứa rất nhiều điển tịch mà sư phụ ta sưu tầm, toàn bộ bí kíp võ công trên giang hồ ngươi đều có thể thấy ở chỗ này. Nhưng mà không có sự cho phép của sư phụ ta thì chúng ta không thể tự tiện đi vào."

Tô Lộng Tình không hề che giấu sự kinh ngạc trong đôi mắt, "Một tòa lâu nhỏ như vậy mà lại cất giấu toàn bộ bí kíp võ công trên giang hồ sao?"

Bộ dáng Thẩm Trường Sách không chút quan tâm, "Sau này nếu có cơ hội thì ta sẽ dẫn ngươi vào."

Tô Lộng Tình đè lại nỗi kinh ngạc trong lòng, bí kíp võ công trên giang hồ luôn là bảo vật khiến mọi người đổ xô, một tòa lâu nhỏ như vậy nếu để người ngoài biết tất nhiên sẽ bị để mắt đến. Nhưng Thẩm Trường Sách lại như không biết điều này, như thể tòa kho báu bí tịch khổng lồ này không đáng nhắc đến.

Tô Lộng Tình thu hồi suy nghĩ lại, quay đầu nhìn thoáng qua Tàng Kinh Lâu, giống như chỉ cần nhìn tòa lâu đó là có thể nhìn được toàn bộ bảo vật trên núi Phù Ngọc.

Bọn họ đi đến một khoảng sân, Thẩm Trường Sách gõ cửa, Ách Cô bước ra từ bên trong.

Tô Lộng Tình nhìn qua, đó là một nữ tử khoác trên mình một bộ áo xanh mộc mạc, vẻ đẹp nàng kia như sắc xuân, đầu tóc lại bạc trắng, đôi mắt như giếng sâu cạn kiệt, dù không phải bà lão nhưng lại tỏa ra khí chất cổ kính già nua.

"Đây là Tô cô nương, là khách quý của ta, Ách Cô, phiền ngươi tiếp đãi tốt với nàng."

Ách Cô không nói được nên ra hiệu vài cái, coi như đáp lại. Thế là Thẩm Trường Sách để Tô Lộng Tình ở lại đây. Tô Lộng Tình đi theo Ách Cô đến nơi mình ở, Thẩm Trường Sách thì trở về chỗ của mình tắm rửa sạch sẽ, rồi đi đến chỗ Thẩm Vô Xuân.

Nơi Thẩm Vô Xuân ở là một chỗ cạnh suối, nước suối đã đóng thành một lớp băng dày, cạnh đó là một cây mai già, cây mai nghiêng ngả trên mặt suối, hoa mai trộn lẫn tuyết rơi xuống trên mặt băng kia.

Bầu trời u tối, trong lâu có đốt mấy ngọn nến chiếu sáng trước mặt Thẩm Vô Xuân. Y dựa người vào trường kỉ, tựa đầu, nhìn tuyết bên ngoài trời. Ống tay áo cử động theo y, lộ ra một chiếc vòng ngọc trắng trên cổ tay, có đính một vài viên ngọc đỏ.

Thẩm Trường Sách đi vào trong, nhẹ giọng nói: "Sư phụ."

Thẩm Vô Xuân nhìn hắn, dưới ánh nến mờ ảo, Thẩm Vô Xuân càng đẹp như tranh vẽ, như một vị tiên nhân xa vời vợi.

Thẩm Trường Sách tiến đến trước mặt Thẩm Vô Xuân, ngồi bên cạnh trường kỉ, giọng nói nhẹ nhàng từ tính, "Lần này ta xuống núi lâu hơn so với những lần trước, ta thấy hoa mai ngoài kia đang nở rộ, nên ta nghĩ hoa mai trên núi nhất định cũng đã nở rộ rồi."

Thẩm Vô Xuân nhìn Thẩm Trường Sách, đôi mắt nhàn nhạt phản chiếu bóng dáng của Thẩm Trường Sách.

Thẩm Trường Sách vươn tay đặt lên cổ tay của Thẩm Vô Xuân, thanh âm trở nên lưu luyến, "Lúc ở bên ngoài ta rất nhớ sư phụ, sư phụ thì sao, có hay chăng nhớ đến đồ nhi?"

Thẩm Vô Xuân nhìn Thẩm Trường Sách, "Đúng là lần này ngươi đi có chút lâu."

Thẩm Trường Sách liền cười, "Ta biết mà, sư phụ cũng rất nhớ đồ nhi."

Thẩm Vô Xuân vẫn mang vẻ ngoài thờ ơ đó, nói: "Ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì sao?"

Thẩm Trường Sách nhấp miệng, có chút không vui, hắn hỏi: "Ta không thể tìm thấy thanh kiếm đó, sư phụ trách ta sao?"

Thẩm Vô Xuân rút tay về, nói: "Thanh kiếm kia mất tích 10 năm rồi, nếu muốn tìm lại, thật sự không dễ."

"Thanh kiếm đó rất quan trọng với sư phụ sao?" Thẩm Trường Sách nhớ tới Thẩm Vô Xuân miêu tả thanh kiếm kia cho hắn nghe, "Trên thân thanh kiếm đó khắc tên sư phụ, đó là kiếm của sư phụ sao?"

Thẩm Vô Xuân lắc đầu.

Thẩm Trường Sách nhíu mày, "Không phải kiếm của sư phụ nhưng trên thân kiếm lại khắc hai chữ "Vô Xuân" ······ đó là kiếm của ai được chứ?"

"Không liên quan tới ngươi." Thẩm Vô Xuân liếc hắn một cái, nói: "Đừng hỏi."

Thẩm Trường Sách biết Thẩm Vô Xuân không cao hứng, liền nói: "Đợi một thời gian nữa ta xuống núi, ta liền đi tìm thanh kiếm đó tiếp."

"Không cần," Thẩm Vô Xuân nói: "Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở trên núi chăm chỉ luyện kiếm đi."

Thẩm Trường Sách chỉ cho rằng Thẩm Vô Xuân đau lòng hắn, cười nói: "Ta biết ngay sư phụ đang luyến tiếc ta đi ra ngoài quá lâu mà."

Hắn móc từ trong lòng ra một chiếc hộp nhỏ, trong hộp có một đôi vòng thủy phí.

Thẩm Vô Xuân có một đôi vòng ngọc, là bạch ngọc ấm áp trong suốt, treo vài sợi chỉ đỏ có dài có ngắn. Đôi vòng tay này kì lạ ở chỗ nó được kết nối với nhau bởi một loại ngọc đỏ, là của một gia tộc. Gia tộc đó là ngoại tộc, vì tạo hình đôi vòng này mà phá cả một khối nguyên thạch hoàn chỉnh. Vì vậy, đôi vòng này trở thành trân bảo có một không hai.

Thẩm Trường Sách không biết vòng tay này đến từ đâu, hắn chỉ biết y rất thích đôi vòng tay đấy, ngay cả lúc luyện kiếm cũng không muốn tháo ra. Kiếm khí sắc bén có thể cắt núi phá đá, nhưng chưa từng làm tổn thương chiếc vòng này mảy may, đủ để thấy sự quý trọng của Thẩm Vô Xuân với cái vòng này.

"Đây là của hồi môn của đệ nhất mỹ nhân võ lâm khi xưa," Thẩm Trường Sách đặt chiếc vòng phỉ thúy trước mặt Thẩm Vô Xuân, nói: "Ta vừa thấy nó thì đã nghĩ nó rất hợp với sư phụ, sư phụ, ta thay nó giúp người."

Nói, hắn nắm cổ tay của Thẩm Vô Xuân, Thẩm Vô Xuân lại né tay hắn ra, che đôi vòng ngọc trên cổ tay kia dưới lớp quần áo, nói: "Ta đeo quen rồi, không muốn đổi."

Sắc mặt Thẩm Trường Sách hạ xuống, ánh mắt nặng nề nhìn Thẩm Vô Xuân, "Nếu ta cứ muốn sư phụ đeo chiếc vòng ngọc này thì sao?"

Thẩm Vô Xuân nhìn hắn, Thẩm Trường Sách đưa tay ra nhanh như một cơn gió, giống như dù không tháo được đôi vòng bạch ngọc của Thẩm Vô Xuân xuống thì cũng phải phá nát nó. Nhưng Thẩm Vô Xuân vẫn nhanh tay hơn hắn, y chỉ gõ nhẹ trên cổ tay Thẩm Trường Sách, hắn liền cảm thấy cổ tay tê rần, trước khi hắn phản ứng, Thẩm Vô Xuân đã chắp tay lại, nhẹ nhàng đẩy Thẩm Trường Sách tránh ra.

Thẩm Trường Sách hơi lảo đảo chút mới đứng yên được, lộ ra thần sắc thẹn quá thành giận.

Thẩm Vô Xuân lắc chăn, nói: "Có vẻ trong khoảng thời gian mà ngươi ở dưới núi, buông lơi không ít."

Thẩm Trường Sách đứng ở dưới, nhìn Thẩm Vô Xuân đang ở trên trường kỉ, "Nếu ngày nào đó ta có thể thắng được sư phụ, sư phụ sẽ cho phép ta làm bất cứ điều gì sao?"

"Nếu trong đầu ngươi chỉ toàn việc nữ nhi tình trường như vậy, sợ là vĩnh viễn cũng khômg thắng được ta."

Thẩm Trường Sách lộ vẻ ủy khuất, "Hai người chúng ta là người yêu, ta muốn đến gần người, có gì sai đâu chứ?"

Thẩm Vô Xuân tạm dừng, nhìn Thẩm Trường Sách, thần sắc hơi hoãn, nói: "Ngươi không sai, là do ta không muốn."

Thẩm Trường Sách tiến lên, uốn gối quỳ xuống cạnh trường kỉ, nắm một tay Thẩm Vô Xuân, "Sư phụ, ta biết người giống như thần tiên vậy, không thể lây dính tình yêu phàm trần, ta cũng biết, cách mà ta khiến người ở bên cạnh ta cũng không hay ho gì, nhưng mà ta thật sự yêu người. Sư phụ, thỉnh thoảng người cũng phải quay đầu lại nhìn ta đi chứ."

Thẩm Vô Xuân cúi đầu, nhìn Thẩm Trường Sách trẻ tuổi, hắn tuấn mỹ, đôi mắt nhu tình như nước như muốn dìm chết người.

Thẩm Vô Xuân, sao ngươi chẳng thể nào quay đầu lại nhìn ta một lần.

Bên tai vang lên giọng nói oán độc không biết của ai, Thẩm Vô Xuân nhìn đôi mắt tương tự của đối phương, chợt thấy hoảng hốt.

"Sư phụ?" Thẩm Trường Sách gọi y.

Thẩm Vô Xuân tỉnh táo lại, mặc dù y không trả lời Thẩm Trường Sách nhưng ánh mắt nhìn hắn lại nhẹ nhàng hơn, nói: "Khoảng thời gian này ngươi vất vả rồi, về nghỉ sớm đi thôi."

Thẩm Trường Sách nhận thấy được sự biến hóa của Thẩm Vô Xuân, hắn gợi lên khóe môi cười.

Hắn đứng dậy rời đi, bước tới gian ngoài mới nhớ tới, xoay người nói với Thẩm Vô Xuân: "Sư phụ, còn có một việc nữa ta muốn thương lượng với người."

"Nói đi."

Thẩm Trường Sách nói: "Tô cô nương vô cùng ngưỡng mộ sư phụ, muốn bái nhập môn hạ của sư phụ."

"Không được." Thẩm Vô Xuân vuốt ve vòng tay của mình, y vốn vô tâm thu đồ đệ, dạy chỉ riêng một mình Thẩm Trường Sách thôi cũng rất mệt rồi.

"Nhưng ta đã đồng ý với nàng ta." Thẩm Trường Sách nói: "Tô cô nương có ân cứu mạng với ta, việc bái sư này, ta làm sao có thể cự quyệt nàng."

"Nàng cứu mạng ngươi, tại sao lại bảo ta đi báo ân giùm?" Giọng nói Thẩm Vô Xuân lười biếng, tựa hồ suy nghĩ đã bay bổng nơi xa.

Thẩm Trường Sách cũng nhăn mi, "Hai ta vừa là thầy trò vừa là người yêu, cái ân tình này nên là cả hai chúng ta cùng trả."

Thẩm Vô Xuân không nói chuyện, Thẩm Trường Sách lại nói: "Nếu như sư phụ không muốn tốn công giáo dưỡng, người cũng có thể nhận cô ấy làm đệ tử trên danh nghĩa, đồ đệ của số 1 thiên hạ, cho dù chỉ là trên danh nghĩa thì đối nàng cũng có ích lợi lớn, lại không tổn hại gì cho nàng."

Thấy Thẩm Vô Xuân vẫn không nói lời nào, Thẩm Trường Sách có chút bực, "Sư phụ, sao người không thấu tình đạt lý chút nào vậy."

Cuối cùng Thẩm Vô Xuân cũng lên tiếng, giọng của y có chút mệt mỏi, "Vốn nó chẳng có quan hệ gì với ta cả, hiện giờ lại thành do ta sai."

"Sư phụ ......."

"Được, ta đồng ý với ngươi là được." Thẩm Vô Xuân nhìn Thẩm Trường Sách một cái, nói: "Chăm chỉ luyện kiếm, biết chưa?"

Thẩm Trường Sách cười, nói: "Đệ tử tuân mệnh."

---

Một hang đá chẳng biết được dựng nên từ bao giờ, trong hang không có ánh mặt trời, đặt rất nhiều ngọn nến đang cháy. Bên cạnh chiếc giường đá cổ xưa là xiêm y rơi rớt đầy đất, một chiếc áo dài thêu mẫu đơn đen hờ hững vắt ở mép giường, rơi cũng chẳng rơi được.

Trên giường có hai bóng người đang quấn quýt với nhau, tứ chi va chạm kịch liệt say đắm, lay động ánh nến trong phòng.

Thẩm Vô Xuân nằm ngửa ở trên giường, đôi tay bị trói trên đầu giường, mái tóc đen tán loạn rối tung ở trên người, bên mái tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Y cố sức mà lên tiếng, "Phó Cưu... đừng.... "

Người đè trên y không nghe, hắn cắn một cái trên xương quai xanh y, động tác tàn nhẫn như đang hận không thể làm chết hắn.

"Ngươi có tim không, Thẩm Vô Xuân, ngươi có tim không?" Phó Cưu chất vấn bên tai y, dùng ngữ khí như đang hận không thể nuốt hết huyết nhục của y xuống bụng.

Thẩm Vô Xuân không nhớ rõ lúc đó y đã trả lời như nào. Y bừng tỉnh từ trong mộng, tiếng gõ cửa của Ách Cô vang bên tai.

Hôm nay trời đổ tuyết, sắc trời u ám nhanh chóng tối đi. Ách Cô biết còn chưa tìm được kiếm Vô Xuân, Thẩm Vô Xuân không có tâm trạng tốt, nên muộn một tí mới đến gọi y dậy.

Thẩm Vô Xuân đứng dậy mở cửa, Ách Cô tiến vào, thấy y mặc một bộ đồ trắng, tóc dài như mực vương vấn trên chiếc áo trắng đó, tựa một bức tranh thủy mặc đầy phong lưu.

Thẩm Vô Xuân xoay người ngồi xuống trên ghế dài, tựa đầu, lông mi dày đen có hơi mấp máy.

"Hôm nay ta mơ thấy hắn." Thẩm Vô Xuân lẩm bẩm đầy oán giận, trong mắt lại mang đậm ý cười, "Hắn thật hung dữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro