Chương 6: Dẫn đường mất khống chế (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit; Nynuvola

Bạch Hoa chẳng qua chỉ thiếu một chút liền bị Hắc Trạch hớt tay trên trước.

Y lao ra khỏi mặt nước rồi lắc người và quần áo đã ngâm nước ướt đẫm. Bởi vì xúc giác của lính gác cực kỳ nhạy bén, cho nên đồ mặc thường được thiết kế riêng, cần phải có chất liệu mềm mại, không dễ bị mài mòn. Vì vậy, đồ lính gác mà y mặc cũng được may từ chất liệu đặc biệt mỏng manh và bó sát, sau khi nó thấm nước thì dường như lộ ra hơn nửa cơ thể với cơ ngực bụng săn chắc, eo thon, chân dài.

Do rèn luyện nhiều năm, dáng dấp của lính gác đều không tệ.

Có lẽ đã tóm được người, Bạch Hoa phát hiện ánh mắt Hắc Trạch vẫn luôn nhìn chằm chằm mình không chịu rời đi. Cảm giác bị người đánh giá không phải y chưa từng trải qua, nhưng ánh mắt của đối phương quả thật có chút kỳ lạ.

Y nhịn không được mở miệng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Không, tôi cứ nghĩ......" Hắc Trạch chẳng có biểu hiện sẽ thu liễm lại, "Thân hình của lính gác ai cũng cuồn cuộn cơ bắp."

"Luận điệu vớ vẩn." Sau khi biết đối phương đang suy tư điều gì, Bạch Hoa không thèm để ý nữa, dù sao loại chất liệu vải này rất nhanh có thể hong khô.

Trên thực tế, lính gác là một nghề nghiệp chú trọng nhiều đến tính cơ động và tốc độ, quá nhiều cơ bắp ngược lại tạo thành gánh nặng, tất nhiên cũng có những lính gác nổi tiếng với sức mạnh. Mà thân hình Bạch Hoa lại hơi gầy, nhìn thoáng qua còn gầy hơn cả Hắc Trạch, có điều sức lực ẩn dưới lớp cơ mỏng kia, chỉ những ai đã tận mắt chứng kiến ​​mới hiểu được.

Hắc Trạch phỏng đoán có lẽ nó liên quan đến tinh thần thể của Bạch Hoa.

Hắn chưa gặp qua và cũng không hỏi trực tiếp. Tinh thần thể sẽ quyết định đặc thù năng lực của lính gác hoặc dẫn đường, trong tình huống bình thường, nó vừa là ưu điểm, nhưng cũng là nhược điểm lộ ra rõ nhất. Cho nên nếu không phải lúc cần thiết, phần lớn lính gác hay dẫn đường tuyệt đối không bại lộ tinh thần thể của bản thân cho người khác thấy.

Ngoại trừ quan hệ thân mật gắn bó như phối ngẫu hoặc chiến hữu, còn có thể biết thông qua việc cưỡng chế xâm nhập vào ý thức của đối phương vào thời điểm yếu ớt hoặc gặp nguy hiểm. Khả năng còn lại chính là lúc xảy ra chuyện, độ phù hợp cao giữa hai bên cũng có thể khiến họ nhìn thấy tinh thần thể của nhau, nhưng trường hợp này hơn nửa là do đang động tình.

Bạch Hoa không biết Hắc Trạch nghĩ gì, thấy hắn đột nhiên trầm mặc không nói lời nào, liền cúi đầu xem xét Cảnh Hà.

Sau khi Cảnh Hà bị bắt, ngồi trên mặt đất cực kỳ yên tĩnh, ánh mắt của cô ta có vẻ trống rỗng mờ mịt, giống như một xác chết biết đi.

Bạch Hoa hỏi: "Cô ta bị làm sao vậy?"

"Rối loạn ý thức." Khi nãy Hắc Trạch tiếp xúc với cô ta, kỳ thật cũng trông thấy cảnh tượng kia, bao hàm những ký ức khó lòng nhẫn nhịn trong quá khứ, "Lính gác của cô ta đã chết."

Năng lực của dẫn đường tuy rằng mạnh mẽ, đôi lúc trên lưng lại mang theo quá nhiều gánh nặng. Những cảm xúc tiêu cực của con người, ký ức khó quên,... tất cả đều là gánh nặng tâm lý khổng lồ. Nếu không có sự tự giác ngộ, rất dễ dẫn đến suy sụp tinh thần, rơi vào kết cục giống như Hà Cảnh.

Thật ra nhiệm vụ này không khó, để Hắc Trạch ra tay đúng là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà.

Bạch Hoa chỉ liếc nhìn cô ta một cái, không tiếp tục hỏi thêm, sau sẽ có chuyên gia xử lý, họ chỉ phụ trách mang người hoàn hảo trở về.

Hai bọn họ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ tốn mười lăm phút, mấy đồng đội cùng nhóm lúc này mới lục tục đuổi tới.

Dù sao cũng đến rồi, mọi người liền tiến gần Bạch Hoa tò mò dò hỏi chuyện vừa phát sinh. Trong lúc trao đổi vô tình đụng trúng Bạch Hoa, y không phòng bị với bạn tốt nên bị đẩy lùi về sau một bước, tình cờ được Hắc Trạch đỡ lấy.

Bạch Hoa sững người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại.

Hắc Trạch thuận thế buông tay, làm như không có gì xảy ra.

Hai người tiếp xúc chỉ tầm một giây, tuy rằng vô ý nhưng Hắc Trạch vẫn lỡ nhìn trộm mất rồi. Hắn thừa nhận đi làm nhiệm vụ với Bạch Hoa, thậm chí đề nghị đóng giả làm cặp đôi chẳng qua là vì tò mò y rốt cuộc thuộc dạng người thế nào.

Nhưng cơ hội đụng chạm duy nhất tới, hắn mới phát hiện lá chắn tinh thần của y rất vững chắc, tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh đen nhánh. Trong bóng tối rõ ràng có thứ gì đó, nhưng hắn không thể nhìn rõ, nó giống như thế giới tinh thần được bao phủ hoàn toàn bởi một lớp sương đen dày đặc.

Tình trạng này vẫn là lần đầu tiên Hắc Trạch bắt gặp, có lẽ do hắn nhìn không thấu, cũng có thể Bạch Hoa dường như đã đề phòng nên cố ý che giấu.

Có điều không vội, tương lai bọn họ còn rất nhiều cơ hội gặp gỡ, hắn có thời gian từ từ thong thả tìm hiểu về người kia.

Nghĩ đến đây không thể không nhắc tới một sự kiện khác. Giải quyết dẫn đường mất khống chế, việc tiếp theo là độ phù hợp giữa hai người họ.

Nếu hiện tại không giải quyết, sớm muộn cũng có một ngày tạo thành phiền phức. Tỷ như trong trường hợp ngoài ý muốn sinh ra kết hợp nhiệt, thứ nhân tố không xác định này ở trên trên chiến trường cơ hồ là nhược điểm trí mạng với bọn họ, cho nên mỗi người cần phải chuẩn bị biện pháp an toàn.

Hắc Trạch nhìn về phía Bạch Hoa, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Hiển nhiên họ đều đang nghĩ đến cùng một vấn đề.

Bạch Hoa bước lại gần hắn.

Hắc Trạch mở miệng nói trước: "Cậu quyết định xong rồi?"

"Dù tôi quyết định thế nào, anh cũng tiếp nhận được à?"

"Đúng thế, tôi trao quyền lựa chọn cho cậu. Nếu cậu vẫn muốn che giấu, tôi sẽ không dây dưa. Nếu cậu định diễn kịch, tôi cũng có thể phối hợp."

"Nói thật, làm cộng sự với cậu cực kỳ nhẹ nhàng......"

"Ừm."

Không khí trầm mặc vài giây, Bạch Hoa mới nói: "11 giờ sáng ngày mai, đến cục môi giới một chuyến, kiểm tra trước rồi tính."

Hắc Trạch nghe vậy thì nở nụ cười, "Được thôi."

Bạch Hoa nhịn không được hỏi: "Sao anh có thể thản nhiên như vậy?"

"Bởi vì nếu đối tượng là cậu, chắc chắn vô cùng thú vị."

--

Sáng sớm hôm sau, cục môi giới lính gác dẫn đường quả nhiên nghênh đón hai vị khách quý. Khi hai người giải thích lý do tới của mình, cả phòng môi giới đều rớt cằm, vội vàng gọi điện thoại thông báo cho người phụ trách cấp cao.

Trong lúc chờ sắp xếp kiểm tra, Hắc Trạch vẫn dư dả tâm tình trêu ghẹo: "Cậu xem, người đào ngũ vạn năm như cậu đã dọa họ sợ rồi."

Bạch Hoa xụ mặt trả lời hắn: "Kết quả cuối cùng còn chưa biết được đâu, nói không chừng chỉ tầm 80%. Không, làm không tốt có khi cao nhất là 70%."

Mức độ phù hợp để ghép đôi của lính gác và dẫn đường lấy 70% làm tiêu chuẩn, vượt qua con số này lập tức có thể ưu tiên xin ghép làm phối ngẫu, nhưng tỷ lệ này không tính là quá cao. Nếu hơn 80%, lúc phối hợp tác chiến có thể hỗ trợ bổ sung tác dụng cho nhau rất rõ ràng. Cao hơn 90% cực kỳ hiếm có, những cặp đôi đạt được tỷ lệ này tuy không dám lưu danh sử sách, nhưng chí ít có thể tạo thành kỳ tích nào đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hiệp hội lính gác dẫn đường coi trọng nó như thế.

Bạch Hoa đã từng tự giễu về khả năng này của bọn họ, giống như động vật sắp tuyệt chủng tổ chức lai giống gen. Nhưng nếu nhìn từ góc độ thế giới quan, không thể nói là sai lầm. Sự tiến hóa của nhân loại đều có lý do, có lẽ một ngày nào đó đột nhiên tận thế, chỉ dư lại những dị năng có bản lĩnh sinh tồn mạnh mẽ tiếp tục sống sót.

Dù cục môi giới tích cực làm việc để tối ưu hóa gen, nhưng bọn họ cũng không bức ép hay cưỡng đoạt, càng không chia rẽ, nhiều lắm thì có chút phiền phức mà thôi. Thành bại chỉ quyết định bởi việc thuyết phục được bọn họ hay bị họ thuyết phục được. 

Nhưng thời kỳ đấu tranh chống đối thường tương đối ngắn ngủi, bởi vì sự thật đáng buồn chính là, đa số nhóm lính gác dẫn đường vẫn không chống lại nổi bản năng. Độ khớp càng cao, càng không có cách nào kháng cự loại dụ dỗ đó. Nhưng mà không phải chưa từng có ngoại lệ, có điều ngoại lệ đó từ trước đến nay vẫn là truyền thuyết.

Bạch Hoa không khẳng định chắc chắn vấn đề gì, cũng không ôm khư khư suy nghĩ phải đấu tranh nào cả, chẳng qua tình huống của bản thân y, một lời khó nói hết.

"Nhưng chỉ cần 70%, tôi nghĩ đối với bọn họ là đủ rồi."

Bạch Hoa đảo mắt sang Hắc Trạch, không muốn thảo luận cùng hắn về đề tài kia nữa.

Lúc này nhân viên đã chuẩn bị tốt quá trình kiểm tra, bảo hai người tiến vào phòng thí nghiệm thực hiện kiểm tra các thuộc tính xứng đôi.

Chờ kết quả cần 30 phút, hai người đều không rời đi mà ngồi ở phòng nghỉ xem TV hoặc tạp chí giết thời gian. Lỗ tai của lính gác nhạt bén nghe thấy bên ngoài khe khẽ những tiếng xì xào bàn tán, người phụ trách cấp cao chuẩn bị đi đến chỗ họ rồi.

Bạch Hoa nhìn Hắc Trạch, Hắc Trạch cười đáp trả y. Bạch Hoa nghĩ có lẽ đối phương cũng đã sớm nắm bắt được tin tức từ thế giới nội tâm của một nhân viên nào rồi.

Nhưng khi kết quả trả ra vẫn làm người ta chấn động.

"Trời đất ơi! Ba ơi! Mẹ ơi ───!!!" Người môi giới kích động ôm đầu, điên cuồng hò hét một thôi một hồi: "Độ phù hợp 94%, hai người các cậu có phải vẫn luôn nhẫn nhịn vì nhau không?"

Nhẫn nhịn vì nhau?

Bạch Hoa liếc hắn, ở phương diện nào đó mà nói, y quả thật luôn nhẫn nhịn tính cách ngả ngớn của tên kia. Thế nên y trả lời: "Có lẽ là vậy."

Hắc Trạch nở nụ cười, hắn biết Bạch Hoa hiểu lầm ý của người môi giới, nhưng hắn không có ý định giải thích, còn phụ họa thêm: "Nếu cậu ấy đã nói vậy, tôi cũng không khác lắm......"

Người môi giới tiếp tục lớn tiếng ồn ào: "Vậy hai người còn không mau...... Nếu nhanh chóng làm thủ tục, nội trong một ngày chắc là làm xong rồi."

Bạch Hoa lúc này mới chú ý có điểm không thích hợp, "Thủ tục gì?"

"Đương nhiên là thủ tục trở thành phối ngẫu đó!" Người môi giới hào hứng sắp điên rồi, không ngừng giải thích cho hai người chỗ tốt khi kết hợp, cái gì mà sau khi làm xong thì năng lực tác chiến sẽ nâng cao, khả năng tri giác thêm mạnh mẽ, không bao giờ lo lắng việc phát cuồng hoặc rơi vào mê man, còn có thể giúp trấn an tinh thần, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là đời sống sinh hoạt hài hòa mỹ mãn......

Bạch Hoa hoàn toàn không nghe vào, chỉ trừng mắt với Hắc Trạch, ý đồ trách cứ.

Hắc Trạch mỉm cười bất đắc dĩ, nhưng không hề giải thích.

Cuối cùng Bạch Hoa uyển chuyển từ chối ý tốt của người môi giới, lấy lý do "Chưa quen thuộc với đối phương, còn cần tiếp tục bồi dưỡng tình cảm", tùy tiện tống cổ quá trình làm mai đáng ghét nọ, trực tiếp kéo Hắc Trạch trốn khỏi cục môi giới.

Đối với kết quả này, phản ứng của hai người ngược lại khá bình tĩnh. Có lẽ bọn họ kỳ thật đã đoán được, trong lòng sớm chuẩn bị tinh thần.

Thái độ của Hắc Trạch trước sau không có gì bất đồng, "Cậu nói vậy, về sau hiệp hội lính gác dẫn đường đề xuất nhiệm vụ nhất định sẽ trói hai chúng ta vào với nhau."

"Chẳng lẽ anh có biện pháp tốt hơn?"

"Không có."

Bạch Hoa thẳng thừng: "Tôi có thể trở thành cộng sự của anh. Nhưng tiến sâu thêm một bước trong mối quan hệ không nằm trong phạm vi suy xét của tôi."

"Tôi biết." Hắc Trạch không hề bất ngờ, "Tôi đã nói rồi, thuận theo tự nhiên."

Bạch Hoa lắc đầu: "Tôi thật sự không biết nên hình dung anh như thế nào mới tốt, thoạt nhìn ngả ngớn liều lĩnh, nhưng trên thực tế không giống như vậy. Nói thật, tôi không nhìn thấu anh......"

"Nhìn không thấu đâu chỉ có mình cậu." Hắc Trạch nở nụ cười, "Dù sao tương lai còn dài, hiện tại cần gì phải nghĩ ngợi nhiều thế làm gì."

"Đúng vậy." Bạch Hoa phụ họa: "Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng......"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro