Chương 4: Dẫn đường mất khống chế (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Bạch Hoa đến được điểm đích chỉ với mười phút thay vì lộ trình hai mươi phút thông thường, cái này hẳn phải quy vào khả năng phản xạ và thần kinh vận động tuyệt vời của lính gác.

Khi phạm vi hoạt động quá xa, lính gác hay gặp nhiều khó khăn trong việc khóa mục tiêu và cần sự hỗ trợ của dẫn đường. Nhưng nếu đứng trong một khoảng cách đủ gần để tóm gọn kẻ thù, dù đối phương có bất kỳ động tác nhỏ nào cũng không thể thoát khỏi giác quan nhạy bén của lính gác.

Các thành viên trong nhóm được thông báo trước tiên là nghe theo mệnh lệnh dùng tinh thần lực để bao vây Cảnh Hà. Nhưng hiển nhiên họ lại bị rơi vào trong trận chiến khó khăn của chính mình, dẫn đường này ác độc hơn nhiều so với họ tưởng tượng, rất khó mà bắt được cô ta. Vốn nghĩ rằng có thể đã vụt mất người, ai ngờ đúng lúc này Hắc Trạch đến, sớm hơn thời gian dự kiến ​​mười phút.

Tranh thủ mười phút đủ để thay đổi tình huống trận chiến.

Hắc Trạch đầu tiên dùng tinh thần lực tra xét cục diện trước mắt, sau đó nói với Bạch Hoa: "Cô ta đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, giống như lính gác bị cuồng hóa, cực kỳ nguy hiểm."

Dẫn đường rơi vào trạng thái hỗn loạn gần như mất hết lý trí, khó trách cô ta không chút do dự giết sáu cá nhân.

Bạch Hoa hỏi: "Đây là ý gì?"

"Chúng ta đợi không được chi viện, phải hành động trước thôi, cứ tiếp tục kéo dài thời gian càng không thể đoán ra sẽ phát sinh thêm chuyện gì." Hắc Trạch bình tĩnh nói với hai người còn lại: "Hai người canh bên ngoài, phòng ngừa vạn nhất."

"Nhưng quá nguy hiểm......" Người trả lời cũng là một lính gác cùng đến với Bạch Hoa, dẫn đường còn lại tựa hồ cũng không quá thuận theo, lắc đầu.

Hắc Trạch nhìn về phía Bạch Hoa, đáy mắt mang theo ý tứ dò hỏi.

Bạch Hoa chỉ đành khách quan nói thật: "Chúng tôi vào trước dò đường cũng tốt. Nếu xảy ra nguy hiểm lập tức rời khỏi."

Câu cuối cùng là nói cho hai người kia. Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, dường như còn đang do dự, nhưng hiện tại không có cách nào ổn hơn. Nếu Bạch Hoa và Hắc Trạch cũng không thể giải quyết được thì thêm nhiều người như bọn họ cũng vô dụng. Rốt cuộc chấp nhận thỏa hiệp: "Được rồi, vậy hai người hết sức cẩn thận. Nếu người khác đến sẽ lập tức chi viện."

"Được." Hắc Trạch gật đầu, ngay sau đó cùng Bạch Hoa xâm nhập vào sâu hơn.

Bạch Hoa chuyển sang thiết bị cảm ứng tinh thần nói chuyện với người bên cạnh: "Tinh Thần Đồ Cảnh của cô ta có thể khuếch trương phạm vi lớn cỡ nào?"

Hắc Trạch trả lời: "Đại khái là 500 mét vuông trái phải."

Bạch Hoa lại hỏi: "Sau khi tiến vào Tinh Thần Đồ Cảnh của cô ta, anh có biện pháp nào xác định vị trí thật không? Chỉ cần trong vòng 30 mét, không, 50 mét là được."

Hắc Trạch liếc mắt qua người cạnh bên, hiểu rõ tính toán của y, hồi đáp: "Có thể, tôi sẽ tìm cơ hội yểm trợ cho cậu. Nhưng biện pháp tốt nhất là bắt đầu từ khi cô ta chưa kịp chuẩn bị, xác suất thành công tương đối cao."

"Tôi biết rồi."

"Còn nhớ lời lúc nãy tôi nói không? Cậu có lẽ phải phối hợp diễn vai người yêu với tôi đấy."

"Anh định làm như thế nào?"

Hắc Trạch hỏi: "Có phiền không nếu tôi chạm vào cậu?"

Bạch Hoa không quá rõ ràng ý tưởng của hắn, thẳng thắn nói: "Cho dù có là cặp đôi thật sự cũng sẽ không quang minh chính đại tú ân tú ái trên chiến trường."

Hắc Trạch nghe xong bật cười, "Tôi hiểu mà, tôi chỉ muốn nhận được sự đồng ý của cậu trước mà thôi."

"Miễn là anh không quá lố."

Hắc Trạch nói: "Tôi chỉ cần cậu giả vờ bị thương hoặc tỏ ra yếu đuối chút thôi."

Bạch Hoa trừng mắt nhìn hắn, không chút khách khí phun tào: "Một vở diễn thô thiển."

Hắc Trạch vẫn duy trì nụ cười, "Cậu không thể phủ nhận, ở một thời điểm nào đó nó rất là hữu dụng."

Ngay khi họ tiếp tục xâm nhập đến một địa điểm cố định, không gian xung quanh đột nhiên thay đổi, đường phố đang đi biến thành khu rừng, đêm tối chuyển thành ban ngày.

Thời điểm bước vào vào Tinh Thần Đồ Cảnh, hoặc là từ Tinh Thần Đồ Cảnh trở về thế giới thực, sẽ có sự liên kết không gian ở rìa của vùng chuyển tiếp. Người sở hữu dị năng càng làm tốt sự liên kết không gian thì càng khó thể bắt được sơ hở, khiến cho người đi vào nhất thời không phân rõ rốt cuộc họ đang ở trong ảo ảnh hay thế giới hiện thực.

Sau đó vô thức đạp trúng bẫy rập, dẫn đến cái chết.

Một dẫn đường hoặc lính gác khi tiến vào Tinh Thần Đồ Cảnh thường rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nguy hiểm cũng đồng nghĩa với rủi ro, một khi Tinh Thần Đồ Cảnh bị phá hủy thì tinh thần của nguyên chủ cũng bị tổn hại nghiêm trọng, mặc dù thân thể hoàn hảo đó nhưng mãi mãi không bao giờ tỉnh lại, tương đương với chết não.

Dù nhóm Bạch Hoa nhận được mệnh lệnh phải mang Cảnh Hà về, nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh ép buộc, họ vẫn được phép xóa sổ ý thức của đối phương.

Bạch Hoa nhìn quanh bốn phía, hỏi người bên cạnh: "Đến rồi sao?"

"Ừm."

Tuy xung quanh biến hóa rất rõ ràng, nhưng không bài trừ khả năng kẻ địch cũng tạo ra một ảo giác nào đó.

Lúc này Hắc Trạch hơi nheo mắt, đang định nhắc nhở một chút, Bạch Hoa trước mặt hắn bỗng biến mất. Đồng thời, hắn nhận thấy khắp người bị bao vây bởi lá chắn tinh thần.

Quả nhiên lại dùng kỹ xảo này để tiêu diệt từng người.

Nếu hắn đoán không sai, phía kẻ địch tìm cách chia rẽ bọn họ có mục đích, chính là muốn đối phó với Bạch Hoa trước. Nó cũng phù hợp với dự đoán chiến lược của họ.

Trong thế giới tinh thần của dẫn đường, lính gác không có bất kỳ lợi thế nào. Bởi vì chỉ cần họ tăng cường năm giác quan trong Tinh Thần Đồ Cảnh để cảm nhận sự việc, chẳng hạn như tiếng ồn, ô nhiễm ánh sáng, khí độc, v.v., thì sức sát thương ấy đủ để làm cho lính gác phát điên.

Hắc Trạch làm ra vẻ như bản thân bó tay, chờ ý thức Cảnh Hà dao động rời khỏi hắn, lập tức dùng tinh thần lực dung nhập vào cảnh vật chung quanh, chế tạo ảo giác bản thân vẫn đang bị bao vây, sau đó lặng yên không tiếng động lần theo dấu vết đối phương rời đi.

Bạch Hoa phát hiện đang nói chuyện giữa chừng Hắc Trạch đột nhiên không thấy tăm hơi, ngay cả thiết bị liên lạc cũng bị ngăn chặn.

Y không có năng lực nhận thức được tinh thần tốt giống dẫn đường, cho nên khó mà phán đoán, nói không chừng Hắc Trạch vẫn luôn thảo luận với y ban nãy kỳ thật cũng không hắn.

Không có sự trợ giúp đắc lực đến từ đồng đội nhưng Bạch Hoa không hề cảm thấy hoảng loạn. Ngược lại, y rất am hiểu việc tác chiến một mình, có thêm đồng đội sẽ khiến y thêm nhiều cố kỵ, đơn độc vẫn tự do hơn.

Dù sao nếu Hắc Trạch có chút tỉnh táo, hẳn là sẽ tự biết cách tìm đến y, Bạch Hoa thản nhiên nghĩ.

Y điều chỉnh một chút tâm tình, nhanh chóng tiến vào trạng thái tác chiến.

Lúc này cảnh tượng xung quanh lại thay đổi, Bạch Hoa đột nhiên cảm thấy cơ thể bay lên không trung, mặt đất dưới chân biến mất không rõ nguyên nhân, mà y thì từ rừng cây trực tiếp rơi vào nước. Nói là nước cũng không quá đúng, đây là một mặt biển rộng, hoặc sông hồ nào đó. Thị lực ưu việt của lính gác thế nhưng không thể nhìn thấy đáy của nơi này, nhưng may mắn trước khi y rớt xuống nước đã kịp lấy đủ oxy.

Bốn phía là những sinh vậy trong nước bơi lội, cây thủy sinh, còn có ánh mặt trời chiếu rọi xuống nước chiết xạ những đợt sóng lăn tăn, cảnh tượng quả thật giống hệt như mặt nước ngoài thực tế.

Đây là chỗ mà Cảnh Hà quen thuộc sao?

Bạch Hoa không rõ, y chỉ biết đối phương muốn mình chết đuối trong Tinh Thần Đồ Cảnh.

Y cố sải tay chân bơi lên trên, rõ ràng nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng lại tựa hồ bất động một chỗ, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi đáy nước.

Y nín thở đủ lâu để kéo dài khoảng mười phút, nhưng nếu tình huống vẫn cứ tiếp diễn như vậy cũng tốn công vô ích nói, sớm hay muộn đều sẽ chết chìm.

Phương pháp hóa giải không phải không có, nhưng rất có thể phá hủy cả kế hoạch của Hắc Trạch, hơn nữa......

Bạch Hoa nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chọn cách đơn giản nhất. Y giả vờ tắt thở khoảng chừng 5 phút, sau đó buông thả bản thân chìm xuống nước không hề giãy giụa.

Một luồng cảm giác dao động quả nhiên chậm rãi nhích tới gần.

Phương pháp dìm chết y của Cảnh Hà quả thật khá thông minh, nhưng cái cô nàng xem nhẹ chính là giác quan của lính gác cực kỳ nhạy bén, chỉ cần động tĩnh dù rất nhỏ trong nước ngược lại càng dễ dàng nắm bắt hơn.

Ngay vào khoảnh khắc đối phương sắp tiếp cận, Bạch Hoa đột nhiên mở hai mắt, dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy đối phương.

Đó quả nhiên là Cảnh Hà, nhưng không phải thực thể của cô, chẳng qua là một bộ phận nhỏ trong biển ý thức của cô ta mà thôi. Y nhớ Hắc Trạch từng nói qua, nếu có thể thuận lợi tóm được một phần nhỏ ý thức trong số đó, hắn sẽ có cách lần tìm vị trí thật sự của đối phương.

Bạch Hoa trước giờ là người thuộc phái hành động, sau khi nhận ra đây là cơ hội tốt, y tạm thời bất chấp Hắc Trạch có tính toán gì, mạnh mẽ sử dụng phòng ngự bản thân để phá vỡ kết giới tinh thần đang bao vây lấy mình.

Toàn bộ vùng nước này chẳng qua chỉ là một mảnh nhỏ lãnh địa trong tinh thần do Cảnh Hà tạo ra, hơi phá hỏng chút sẽ không ảnh hưởng đến cô quá nhiều.

Nhưng ý thức của Cảnh Hà dường như đã chịu đả kích.

Tuy rằng ở Tinh Thần Đồ Cảnh của chính mình thì có thể làm mọi thứ, nhưng nếu năng lực hai bên chênh lệch quá lớn, vẫn có khả năng bị đối phương áp chế ngược.

Thực thể ý thức xoay người muốn bỏ trốn nhưng đã quá muộn, một khi lính gác tiến vào chế độ săn mồi thì chắc chắn không để con mồi chạy thoát dưới mi mắt mình được. Bạch Hoa dễ dàng khống chế cô ta, sử dụng xích khóa tinh thần đơn giản ngăn chặn đường chạy của cô nàng.

Chờ y làm xong hết tất cả, chợt phát hiện Hắc Trạch đã đứng một bên, không biết nhìn tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro