Chương 1: Dẫn đường mất khống chế 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Bạch Hoa mới hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và được nghỉ phép 5 ngày.

Y đã bay mười mấy tiếng đồng hồ đến mấy hòn đảo. Vừa ra khỏi sân bay, đang muốn tận hưởng ngày nghỉ phép kế tiếp thì bị một cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu về trụ sở của hiệp hội lính gác, tâm trạng y trở nên rất tệ.

Y mặt mày u ám cùng với những hành khách khác quay ngược lại, đặt vé chuyến bay gần nhất bay trở về địa điểm xuất phát.

Lúc đến trụ sở chỉ huy đã là chiều hôm sau.

Bạch Hoa thu lại tâm tình, quen cửa quen nẻo đi tới phòng họp tác chiến. Đây là nơi có khả năng cách âm tốt nhất toàn bộ trụ sở, cho dù là lính gác hàng đầu đứng dán mặt vào vách tường cũng khó lòng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên trong. Hiện tại cửa đang đóng chặt, điều đó có nghĩa cuộc họp đã bắt đầu rồi.

Y tiến lên đứng trước hệ thống quét võng mạc, chưa đầy một giây, đèn trên thiết bị cảm biến chuyển sang màu xanh lục và y ngay lập tức được cấp phép vào. Bạch Hoa nhẹ nhàng mở cửa bước vô, trong phòng đang có mặt sẵn bốn lính gác, một trong số đó là bạn tốt của y - Hà Hòa, lính gác thứ hai.

Bạch Hoa gật đầu chào hỏi cấp trên đang chủ trì cuộc họp, sau đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Hà Hòa.

Y vừa đeo thiết bị không dây đặc biệt lên tai, giọng nói của Hà Hòa lập tức rõ ràng, "Cuối cùng cậu cũng về rồi."

Năm giác quan của lính gác rất nhạy bén, một chút âm thanh cũng đủ để kinh động đến người khác. Vì vậy mà hiệp hội lính gác đã phát minh ra một phương pháp giao tiếp đặc biệt, chỉ cần đeo thiết bị cảm ứng não, có thể nói chuyện bí mật ngay cả khi không mở miệng. Nguyên lý dựa trên cảm giác tinh thần của dẫn đường.

Bạch Hoa vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Lại có nhiệm vụ."

"Nếu chỉ đơn thuần là nhiệm vụ tổng hợp thì sẽ không gọi tôi đang trong kỳ nghỉ phép trở về."

"Cậu đoán đúng rồi đó." Hà Hòa lộ ra vẻ mặt bất lực, "Chẳng qua nhiệm vụ có vẻ khó nhằn hơn, nó liên quan tới một dẫn đường bị mất khống chế."

Bạch Hoa nghi hoặc: "Chuyện như thế nào?"

Theo thời đại phát triển, nhân loại bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Có rất nhiều khởi nguồn khoa học không thể giải thích được, điều này không hề giảm đi mà ngược lại còn tăng lên. Hiện tượng khó giải thích nhất chính là một số ít con người sở hữu khả năng dị biệt, sinh ra đã có được hoặc sau này mới thức tỉnh, những dị năng này được chia làm hai loại, dẫn đường và lính gác.

Những người có thể nhận thức trên phương diện tinh thần nổi bật nhất được gọi là dẫn đường, họ có thể khống chế ký ức, suy nghĩ và cảm xúc của người khác, nghe đồn dẫn đường ưu tú nhất trên thế giới thậm chí còn có năng lực dự đoán những thảm họa kinh hoàng, các tiên đoán về mạt thế với tai nạn rợn người là những ví dụ điển hình.

Tuy nhiên vật cực tất phản, sỡ hữu khả năng đặc biệt không hẳn là chuyện tốt, loại người như vậy phần lớn thường không sống lâu, một nửa trong số đó đều tử vong không rõ nguyên nhân.

Loại hình thứ hai với năm giác quan đều được tăng cường, họ vô cùng nhạy cảm với môi trường xung quanh, bọn họ có thể chất vượt trội, khả năng hồi phục mạnh mẽ. Nếu cân nhắc chiến đấu, lính gác chắc chắn là vị trí thích hợp nhất trên tiền tuyến, nhưng nhược điểm của họ là dễ bị rơi vào trạng thái mơ hồ hoặc phát điên vì năng lực cảm quan tập trung quá mức vào một chuyện nào đó. Vậy nên mà họ cần người dẫn đường tiến hành khai thông tinh thần cho mình.

Vi diệu chính là, mối quan hệ này giống như sinh ra đổ hỗ trợ lẫn nhau, lính gác và dẫn đường hiếm có trường hợp kết hợp với người bình thường, bọn họ sẽ bị hấp dẫn theo bản năng với người có độ phù hợp cao tương xứng mình.

Một số người suốt cuộc đời không thể tìm thấy dẫn đường hoặc lính gác phù hợp, cho nên mới chấp nhận kết hợp với người bình thường, cũng có người rất nhanh đã tìm ra dẫn đường hoặc lính gác định mệnh, đối tượng hoàn hảo để phối hợp tác chiến, sáng tạo ra chiến tích huy hoàng hết lần này đến lần khác.

Có thể thấy năng lực của dẫn đường và lính gác quá xuất sắc, bất kể bên nào mất kiểm soát đều có thể gây nên thảm họa, khó trách cấp trên lại coi trọng chuyện kia như vậy.

Biết Bạch Hoa vẫn chưa nắm rõ tình huống lắm, Hà Hòa liền tóm tắt ngắn gọn những điểm chính của cuộc họp, chỉ vào tư liệu mình đang cầm trên tay nói: "Đây là một dẫn đường chưa từng được huấn luyện lưu lạc bên ngoài, tên Hà Cảnh. Từ nhỏ đã bị người trong nhà coi như bệnh nhân tâm thần, chúng ta điều tra ra cha mẹ cô ta, hai người đó đều không có dị năng, hẳn là sau này mới thức tỉnh."

Bạch Hoa đặt nghi vấn, "Nếu chưa trải qua huấn luyện dẫn đường, khả năng tấn công chắc hẳn không quá mạnh mẽ, chưa đến nỗi khiến mọi thứ khủng hoảng mới đúng."

"Ừm, mọi người đều tưởng như vậy. Đây là sai lầm mà hầu hết chúng ta vì khinh thường vấp phải." Hà Hòa tiếp tục nói: "Trên thực tế, người phụ trách Hiệp hội lính gác dẫn đường (Sentinel) phân bộ phía Đông Nam từng có ý định đè ép chuyện này xuống, họ phái một chi đội lính gác dẫn đường đến xử lý cô ta, nhưng không ai sống sót trở về cả."

Bạch Hoa nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi.

Giọng điệu của Hà Hòa cũng nặng nề trầm xuống, "Sau khi điều tra phát hiện, cô ta tự sáng tạo một Tinh thần đồ cảnh của riêng mình, kéo tất cả dẫn đường và lính gác vào trong ý thức tinh thần ấy, sau đó tiêu diệt từng người một, cuối cùng là diệt sạch."

Bạch Hoa trầm tư: "Đây là thủ đoạn tấn công có kế hoạch trước."

"Đúng vậy."

"Liệu đằng sau lưng cô ta có người động tay không?"

"Mới chỉ hoài nghi thôi, trước mắt phải bắt được dẫn đường đó mới có thể xác nhận. Cậu cũng biết giới tinh thần của con người thâm sâu và khó dò thế nào, cũng là nơi nguy hiểm nhất, nó thay đổi nhanh chóng từng phút từng giây."

"Tôi hiểu."

"Từ nhiệm vụ bắt giữ ban đầu đến kế sách mồi nhử dụ địch, toàn quân đều bị xóa sổ chỉ trong 20 tiếng ngắn ngủi. Đây là lý do tại sao mấy ông lớn phải gọi cậu trở về gấp. Thiên phú dẫn đường của Hà Cảnh bao nhiêu chúng ta vẫn chưa nắm chắc, Hiệp hội Sentinel không dám mạo hiểm nữa, vì vậy họ dự định cử một đội quân tinh nhuệ xâm nhập vào Tinh thần đồ cảnh của cô ta, đưa những người khác trở lại... Đó là lý do chúng ta ở đây. "

"Nghe cậu nói vậy thì chắc hiệp hội dẫn đường bên kia cũng cử người tới hả?"

"Không sai, sau cuộc họp tạm thời này, chúng ta sẽ lập tức đến phân bộ Đông Nam tham gia cùng họ."

Bạch Hoa thoáng suy xét, lại hỏi: "Cậu có biết họ chọn dẫn đường nào không?"

"Danh sách còn chưa công bố, nhưng nghe nói vì muốn bảo đảm an toàn nhất, Hắc Trạch cũng sẽ nhận lệnh tham gia đợt hành động này."

Bạch Hoa hơi nhíu mày, "Hắc Trạch sao......"

Hà Hòa hiểu ý bạn tốt, "Đau đầu chứ gì? Tôi nhớ rõ mấy năm nay cậu vì tránh né sự sắp xếp xem mắt của Hiệp hội lính gác dẫn đường mà lấy lý do nhận nhiệm vụ né tránh rất nhiều lần."

Ngoài việc thúc giục hai bên đạt thành hợp tác chung, Hiệp hội Sentinel còn có một chức năng phụ khác, hoặc nên nói mục đích chính là chủ động sắp xếp để dẫn đường và lính gác gặp mặt, dựa trên độ tương thích cao giữa hai bên mà kết hợp, sinh ra đời sau sẽ càng ưu tú tài năng hơn.

Bạch Hoa lại nói: "Không thể cử người khác đi sao?"

Hà Hòa bật cười, "Cậu cũng biết lão đại đã giúp cậu né không biết bao nhiều lần áp lực từ phía Hiệp hội, đừng làm khó ông ấy nữa. Huống hồ tình hình này sẽ xuất chiến, cậu coi nó là nhiệm vụ cần hoàn thành được rồi. Với cả cậu cũng đâu chắc chắn người kia có phải là Hắc Trạch hay không."

Bạch Hoa lắc đầu, "Cậu hiểu thứ tôi băn khoăn không phải điều đó......"

"Cho dù không phải, nhưng cuộc gặp gỡ hợp tác giữa dẫn đường mạnh nhất và người đứng đầu lính gác rất đáng kỳ vọng mà?"

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro