Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Khả Nạp ngồi nghiêm chỉnh trong phòng nhỏ như ngồi tù còn có người đúng hạn đưa cơm tù cho cậu.

Cậu ngồi trong tù suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy tất cả việc này đều do Đàm Thiên Minh mà ra, càng nghĩ càng tức, tức đến nỗi có chút muốn chảy nước mắt.

Không biết qua bao lâu cậu mới được thả ra ngoài, có chút mơ hồ mà đi theo người ta cả đoạn đường. Khi cửa mở chỉ thấy Vệ Lăng băng bó khắp người như tàn chướng nhân sĩ đang ngồi ở ghế ông chủ, mà giám đốc chân chính của sòng bạc lại đứng ở bên cạnh châm thuốc cho hắn, miệng cười làm lành nói:" Chính thằng nhóc này chọc ngài không vui đúng không , giao cho ngài tùy ý xử trí."

Cô Khả Nạp người không có chút sức lực bị kéo lên phía trước, đứng không đầy vài giây liền chạy đến ghế salông làm ổ. Trong lòng cậu đang hận chết Đàm Thiên Minh, sớm biết như vậy cậu đã không trở lại.

Vệ Lăng nhị năm 80 ngàn mà lên tiếng:" thằng chó, mày hôm nay muốn được chết như thế nào?" Dừng một lát hắn lại nói:" Nhìn mày cũng mịn màng trắng treo đấy, hay đi hầu hạ tao mấy ngày rồi tao bỏ qua cho."                                                        

Cô Khả Nạp mệt mỏi giơ tay:" Được nha anh trai."             

Cậu hận Đàm Thiên Minh đã làm cậu phải chịu khuất nhục đến mức này!    

Lập tức cậu liền rơi vào tay thuộc hạ của Vệ Lăng, tên Vệ Lăng này giờ nửa người là tàn phế, ngoại trừ hôn môi cùng văng tục đôi ba câu thì cái gì cũng không làm được. Cô Khả Nạp sau khi ăn uống no say chán chê thì cái não mới tiếp tục hoạt động, cậu lau miệng một cái rồi nhìn Vệ Lăng:" Anh là muốn bao dưỡng tôi sao?"                      

Vệ Lăng miệng ngập điếu thuốc đang thảo luận cùng người khác nghe vậy bật cười hai tiếng:" Vật nhỏ mày còn rất khéo mồm đấy."                    

Cô Khả Nạp ngây thơ nhìn hắn:" Bố tôi đang bệnh nặng nằm trong viện, nếu không phải không có tiền ai lại muốn vào nơi như sòng bạc mà làm việc chứ."                             

Vệ Lặng chậc một tiếng:" Còn rất hiếu thảo."                             Cô Khả Nạp thành thành thật thật gật đầu——Bố hắn sắp chết rồi.                     

  "Nghe người ta nói mày rất giỏi chơi cá cược?"                        

Cô Khả Nạp khiêm tốn đáp:" Đều dựa vào may mắn cả thôi."                        

Vệ Lang đang lướt điện thoại tâm tình bỗng trùng xuống:" Nếu không phải Mẫn Đông Lương nói mày chơi cược rất khá thì mày nghĩ mày còn sống được đến giờ chắc?"           

Cô Khả Nạp thấy hắn trở mặt liền hết hồn suýt bị doạ cho sặc ho khan mấy tiếng suýt thì buột miệng" Tật xấu gì thế này".                        

Vệ Lăng liếc mắt nhìn cậu ho khan:" Tuần sau tao dẫn mày đi biển, tốt nhất là mày phải nghe lời, lúc tao bảo thắng thì mày phải thắng tao bảo thua mày phải thua nếu không đừng nghĩ còn mạng mà trở về."                              

Cô Khả Nạp quan sát hắn một hồi.          

Đột nhiên Vệ Lăng lại trở mặt cười híp mắt nói:" Đương nhiên nếu mày làm tốt.." Hắn chỉ chỉ vào cái đầu đang bó của mình," Tao có thể tha cho mày không truy cứu nữa."    

Cô Khả Nạp ồ một tiếng, đột nhiên hỏi:" Ở trong đấy có những ai vậy?"        

Vệ Lăng nhìn không  được liếc cậu cái nữa:" Đều là người tai to mặt lớn, nếu mày làm tao mất mặt thì không cần lên thuyền tao trực tiếp ném mày xuống cho cá ăn luôn."                               

Cô Khả Nạp lại ồ lột tiếng, cố chấp hỏi thêm:" Liệu Đàm Thiên Minh có đi không?"                              

Vệ Lăng để điện thoại xuống mặt nghiêm túc nhìn cậu:" Đàm Thiên Minh là để cho mày gọi?"                                    

Cô Khả Nạp không nói tiếp.                                

Vệ Lăng thu hồi ánh mắt, không biết đang trò chuyện cùng ai qua điện thoại mà cười híp mắt vào trong miệng không mặn không ngọt nói:" Tao không quản mày nói mấy điều lung ta lung tung miễn mày làm tốt việc tao giao thì tao sẽ không để mày phải thiệt."                               

Cô Khả Nạp bĩu môi,  suy nghĩ một chút liền mở miệng:" Vậy có thể cho tôi mượn điện thoại đẻ nhắn tin được không tôi không mang theo điện thoại ngộ nhỡ tôi lên đảo xong không về được cũng báo cho gia đình một tiếng."                  

Vệ Lăng bị lời này chọc cười, cũng thật sự sai người mang một cái điện thoại tới.                                   

Cô Khả Nạp ngồi ở ghế salông bên cạnh Vệ Lăng gửi tin nhắn:" Tuần sau mày có muốn đi lên biển tụ tập đánh bạc không?"                       

Chờ đến tối, đến lúc cậu sắp ngủ quên thì tên kia mới nhắn lại:" Không đi."                       

" Địt mẹ____" Chiếc điện thoại đáng thương trên tay Cô Khả Nạp xém chút nữa là được an nghỉ trên sàn nhà. Cậu thẫn thờ nằm nhìn trần nhà tưởng tượng cảnh mình bị thả vào vùng biển nước ngoài mặc cho cá sâu xé đến mảnh vụn cũng không còn.                                

Mấy giây sau điện thoại lại rung lên một chút:" Ở đâu?"    

Cô Khả Nạp cắn răng oán hận:" Bị người ta bao dưỡng."                                         

Hai giây sau điện thoại trong tay Cô Khả Nạp đổ chuông, cậu quơ quơ vài cái cuối cùng bị trực tiếp ngắt kết nối, cũng nhắn lại:" Đang trong nơi bị bao dưỡng không thể nhận điện thoại."      

Bên kia lại hỏi một câu:" Bị ai?"             

Cô Khả Nạp không nhắn đáp, bên kia lại gửi đến:" Bao giờ thì quay về?"     

" Không trở về."        

Bên kia liền không có hồi âm, Cô Khả Nạp đặt điện thoại bên gối đợi một lúc, điện loại lại không vang lên.                      

Sáng sớm hôm sau, Cô Khả Nạp tỉnh dậy việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra điện thoại nhưng trên màn hình đến nửa cái thông báo cũng không có. Chiếc điện thoại xấu số với chiếc màn hình nứt vỡ nằm liệt trên sàn nhà ngay lật tức.    
.
.
.
.
.
Hẹn mọi người 3 tuần sau nha, meo phải đi quân sự🤧. Truyện chưa được ai biết tới đã bị bê đi rồi😭 giờ mới thấu hiểu cảm giác của các nhà khác 😢😢. Mn đọc hãy để lại com vs thấy oki hãy thả sao cho meo nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro