2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, Thiên Vệ Lăng thật sự mang theo cậu lên thuyền. Cậu cùng Vệ Lăng ở trên thuyền lung lay nửa ngày, nhìn hắn mạnh vì gạo bạo vì tiền mà đi theo người quen chào hỏi khắp nơi mà chỉ biết trợn tròn mắt mãi đến khi có người chỉ vào hỏi:” Ôi Vệ thiếu, tiểu công tử lớn lên đẹp mắt này là công tử nhà nào thế?”

Cô Khả Nạp bị cái danh xưng này làm cho xanh mặt buồn nôn, sau đó cậu nghe thấy Vệ Lăng hèn mọn nở nụ cười đáp:” Hắn chưa thấy qua cảnh đời nay mang theo để va chạm xã hội một chút.”

Cô Khả Nạp ghét bỏ mà di dời tầm mắt, nhìn xung quanh đại sảnh nửa ngày cũng không thấy được bóng hình mình muốn tìm liền tức giận đến mức muốn ném đồ. Mãi đến khi cậu muốn lấy cớ đi vệ sinh để tách khỏi Vệ Lăng, thấy phòng vệ sinh cách đó không xa có hai vệ sĩ mặc âu phục đeo giày da đứng canh cậu sững sờ vài phút rồi mới miễn cưỡng thở dài thả lỏng một chút --- xem ra Đàm Thiên Minh còn chưa chết.

Lúc quay lại, Vệ Lăng đã không biết đi đến nơi nào xã giao rồi, Cô Khả Nạp nhàm chán đi quanh quanh vô tình đi đến khu đánh bạc nhưng bởi trong người không có tiền nên chỉ có thể đứng nhìn.

Đợi đến khi Vệ Lăng tìm thấy cậu đã là chạng vạng, chắc do tìm hồi lâu trên mặt lộ chút tức giận. Hắn một phát bắt lấy tay cậu:” Cho mày đi cùng tao, mày nghĩ mày thực sự đến đây để chơi?”

Cô Khả Nạp giật giật cánh tay:” Làm gì đấy?” rút không ra.

Vệ Lăng mang theo cậu lên lầu, vừa đi vừa nói:”Đợi chút nữa khi thấy người, mày trước hết đưa hai tay cho hắn nhìn.”

Cô Khả Nạp không che dấu mà lườm một cái, sau đó đưa ra hai tay của mình:”Đưa cái gì hai tay, đưa hai cái tay này?”

Vệ Lăng mặt liền trầm xuống:” Mày có muốn ngay lúc này bị tao đập một trận, bị xấu mặt trước mọi người còn tao thì chỉ bị mắng vài câu xong chuyện nếu biết thiệt hơn thì câm mồm lại.”

Cô Khả Nạp hiện tại không sợ hắn chút nào, cậu cảm thấy mình có thể đưa cái đầu chưa lành hẳn này vào viện thêm lần nữa.

Thế nhưng cậu bây giờ bị lôi cánh tay bước đi, cảm giác rất khó để hoàn thành động tác đánh người.

Đến tầng cao nhất, cậu bị lôi theo đi vào gian phòng Vệ Lăng vừa bước vào cửa bước đầu tiên đã cất tiếng kêu lên:” Ba ba, chú.”

Cô Khả Nạp đứng cạnh mắt đang nhìn vệ sĩ đi tới nghe vậy mừng rỡ “Phốc phốc” một tiếng.

Đàm Thiên Minh nếu có thể sinh ra con trai lớn như kia thì quả là kì tích trong ngành sinh vật học.

Cô Khả Nạp cười không hề che dấu tí nào, thế nhưng Vệ Lăng dường như không nghe thấy hắn nhanh chóng đi tới bên Đàm Thiên Minh móc ra thuốc và bật lửa chuẩn bị cho người đốt thuốc.

Đàm Thiên Minh ngồi ở bàn đầu kia, hắn đầu tiên là hướng Vệ Lăng gật gật đầu, hoàn toàn không thấy người cho hắn dâng ân cần, sau đó nhìn về phía Cô Khả Nạp đang đứng ở cạnh cửa:” Nghe tiểu Vệ bảo ngày mai muốn dẫn ngươi đi vào bàn?”

Vệ Lăng quay đầu nhìn về phía Cô Khả Nạp:” Còn chưa lên chào hỏi?!” Dạy bảo xong liền quay qua Đàm Thiên Minh nói:”Ba ba, thằng nhóc này là lần đầu tiên được mang tới đây, chưa từng va chạm xã hội.”

“Là à...” Đàm Thiên Minh chầm chầm mà trả lời một tiếng.

Đứng ở chính giữa Tô Minh Khải nở nụ cười nhẹ, nửa ngày mới lên tiếng hỏi:”Anh Thiên Minh, hay là em đen người ra ngoài?”

Đàm Thiên Minh tay gõ gõ chiếu bạc, không nhanh không chậm mà mở miệng:” Không cần.”Hắn nói:”Cho hắn đi theo ta một lần.”

Cô Khả Nạp chầm chậm mà đi tới, cậu đã lâu không gặp Đàm Thiên Minh, lúc không được gặp hắn cậu cảm thấy hận chết hắn mà hiện tại đối mặt cậu cảm thấy có chút sợ hắn.

Sau đó cậu liền nghe thấy Đàm Thiên Minh nói:” Thắng ta đem chiếc thuyền này tặng cho hắn.”

Vệ Lăng nghe vậy mặt liền lớn hơn một vòng, vội vàng nói:” Vậy làm sao được chứ, thằng nhóc này căn bản không thắng được ngài, mà có may mắn thắng ngài thì cũng không thể lấy vật này được.”

Đàm Thiên Minh căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục nói:” Thua liền ném ra ngoài nuôi cá.”

“...” Cô Khả Nạp trầm mặc chốc lát, cậu cảm thấy mình vẫn hận chết Đàm Thiên Minh.
.
.
.
.
.
Mn góp ý cho meo trong phần bình luận nha(⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠) và thả sao để meo có thêm động lực ᕙ⁠[⁠・⁠۝・⁠]⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro