Chương 18: Đem ảnh chụp xóa đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khuôn viên trường có kẻ ra người vào, sắp đến thời gian vào học, không ai ở quanh lối đi giữa hai hàng cây rợp bóng dành cho đi bộ.

Đương nhiên, sẽ không ai biết một cảnh đẹp như thế nào đang diễn ra trong khu rừng bạch quả cách đó không xa.

Một Alpha tuấn tú cao lớn đang áp lên người Alpha khác làm chuyện khiến người ta đỏ mặt đứng tim.

Thanh âm mơ hồ vang vọng chung quanh nhưng cũng không truyền đi quá xa.

Một trận gió thổi bay những lá cây xào xạc, cuốn theo những âm thanh mập mờ tan vào không không khí.

Nghe thấy âm thanh chịu đựng từ Kỷ Nhiên, huyết dịch cả người Dạ Lăng Hàn đều muốn dâng trào.

Tính tình Kỷ Nhiên có kém một chút, nhưng khi áp lên thân thể này của cậu thì quả thực là muốn mạng của hắn.

Nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn, chịu đựng đến nhíu chặt của cậu trai và cả thân hình trắng nõn nà, Dạ Lăng Hàn cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

Hắn rõ ràng đã chiếm giữ được cậu nhưng tại sao vẫn cảm thấy thiếu?

Không phải là chưa từng thấy qua Omega xinh đẹp lại mềm mại, nhưng chỉ là không thấy hứng thú mà thôi.

Không giống như Kỷ Nhiên, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ để kích thích hắn.

Vật nhỏ này vẫn luôn có thể dễ dàng khơi mào dục vọng của hắn.

"Nếu như bây giờ có cái gương, thật sự là nên dùng để soi gương mặt d*m đ*ng này của em."

Dạ Lăng Hàn đắc ý nhếch khóe miệng: "Em thật đúng là d*m đ*ng! Ngoại trừ tôi ra, còn ai có có thể thỏa mãn được em?"

Những lời nam nhân nói ra, từng chữ từng chữ như cứa vào tim cậu từng nhát, khiến Kỷ Nhiên vô cùng đau đớn.

Cậu từ tận đáy lòng bài xích Dạ Lăng Hàn đụng chạm, nhưng thân thể cậu đã bị điều giáo đến mức không thể rời khỏi hắn.

Kỷ Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đúng!

Dạ Lăng Hàn nói không sai, cậu quả thực quá ti tiện rồi!

Sau khi phát tiết xong dục vọng của mình, Dạ Lăng Hàn liền rút ra.

Chỉ lau sạch qua loa vài cái, kéo khóa lại quần, hắn tựa như khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo, nho nhã của mình.

Ngược lại với Kỷ Nhiên, liền có vẻ chật vật rất nhiều. Cậu quỳ rạp trên mặt đất, cả người che kín vết tích xanh tím.

Vất vả hồi lâu cũng không đứng lên được, hai chân yếu ớt đến mức không còn chút sức lực nào.

Bộ dạng xốc xếch của Kỷ Nhiên khiến Diệp Lăng Hàn hô hấp khó khăn hơn, dục vọng ham muốn trong cơ thể hắn dâng cao.

Dễ thương như vậy, ngủ cũng rất thoải mái, Dạ Lăng Hàn không nỡ chia tay với Kỷ Nhiên.

Không cưới được thì làm tình nhân cũng không tệ.

Nhưng nhớ tới những lời nói cay nghiệt vừa rồi của Kỷ Nhiên, ánh mắt Dạ Lăng Hàn trở nên cực kỳ sắc bén.

Để khống chế được Kỷ Nhiên, hắn lấy điện thoại di động ra, chụp vài tấm hình Kỷ Nhiên đang trong trạng thái quần ác xộc xệch.

Nghe thấy tiếng 'tách', Kỷ Nhiên chợt ngẩng đầu liền nhìn thấy Dạ Lăng Hàn đang chụp hình mình.

"Anh làm gì?"

Cậu kinh hoảng nói, từ dưới đất nhảy dựng lên muốn đoạt lấy điện thoại di động kia để kiểm tra nhưng rất nhanh lại bị Dạ Lăng Hàn khống chế.

Dạ Lăng Hàn dễ dàng bắt lấy cổ tay trái của cậu, đem cậu đè vào cây bạch quả, canh góc chụp nhắm ngay mặt Kỷ Nhiên mà không ngừng chụp ảnh.

Sau khi chụp xong mặt cùng thân thể, tất cả các vị trí quan trọng đều được lưu vào máy.

"Dạ Lăng Hàn, anh là đồ khốn! Đem ảnh chụp xóa bỏ"

Đôi mắt Kỷ Nhiên đỏ hoa cả lên.

Dạ Lăng Hàn sao có thể chụp những loại ảnh này?

Hắn sao có thể làm ra những chuyện không bằng cầm thú?

Kỷ Nhiên lòng tràn đầy tuyệt vọng, cố sức giãy dụa nhưng người nam nhân đang nắm tay cậu vẫn không chút sứt mẻ.

Cậu như kẻ "trói gà không chặt", căn bản không có biện pháp đối với Dạ Lăng Hàn giở trò gì.

Dạ Lăng Hàn chụp rất nhiều ảnh, cuối cùng mới hài lòng thả Kỷ Nhiên ra.

"Xóa ảnh đi!" Kỷ Nhiên nhào qua muốn cướp điện thoại di động liền bị Dạ Lăng Hàn đơn giản tránh né.

Hắn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng: "Kỷ Nhiên, tôi cảnh cáo em! Không được rời khỏi tôi! Nếu để tôi biết sau lưng tôi, em cùng người đàn ông khác vụng trộm, tôi liền tung những bức ảnh này ra ngoài cho mọi người thấy. Có tin hay không, tôi chỉ cần đụng ngón tay liền có thể hủy hoại em."

Kỷ Nhiên tất nhiên là tin lời hắn, vì cậu biết Dạ Lăng Hàn hắn chuyện gì cũng có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro