Chương 3: Kỳ thị đồng tính là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Ngựa non nghe tiếng gió, đều tự giác tránh đi.

Chiếc ghế trong tay Đoàn Cảnh Hành đập thẳng vào đầu ông ta, khiến đầu người đàn ông trung niên ngay lập tức bê bết máu, hai chân co quắp, không kêu thành tiếng.

Nếu đánh thêm hai cái nữa, e là người trên đất cũng đi luôn. Tần Vãn bước một bước dài nhào qua, giật lấy ghế xếp trong tay Đoàn Cảnh Hành, nhóc con này không biết lấy đâu ra sức lực kinh người, giằng chiếc ghế không chịu thả ra, trong lúc tình thế cấp bách, hắn bèn đấm vào bụng cậu hai cái, buộc Đoàn Cảnh Hành phải dừng tay.

"Con mẹ nó!" Đám ngựa non đứng một bên đưa mắt nhìn nhau kiểu, "Tên này đang làm cái quái gì vậy?"

Tần Vãn từ đằng sau nắm được hai cánh tay Đoàn Cảnh Hành, dạ dày cậu đại khái quặn đau, hơi khom eo nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên nằm trên đất, bỗng nhiên mở miệng: "Cảnh Linh mất rồi."

Người đàn ông nằm trên đất tựa hồ đã mất đi ý thức lại chợt há mồm kêu khóc thảm thiết. Tần Vãn khó mà tin nổi cái người gầy xọp như nhánh cây khô này có thể phát ra tiếng động lớn như vậy.

Cảnh Linh. Tần Vãn giật mình nhận ra đây là tên của em gái Đoàn Cảnh Hành. Em gái cậu đã chết.

Lòng Tần Vãn trầm xuống.

"Buông tay." Đoàn Cảnh Hành nói.

Người này từ đầu đến cuối không nhìn về phía Tần Vãn, Tần Vãn cũng không rõ liệu cậu có nhận ra mình không. Do dự một chút mới buông lỏng tay, Đoàn Cảnh Hành hất hắn ra, ôm bụng lảo đảo đi đến cuối hẻm nhỏ.

Nhóm ngựa non không biết xảy ra chuyện gì, dõi theo bóng dáng Đoàn Cảnh Hành, lại quay qua nhìn Tần Vãn, vội vàng hỏi dò: "Anh Vũ? Thằng nhóc này......"

"Để cậu ta đi." Tần Vãn nói.

Đoạn hẻm nhỏ chỉ tầm 10 mét, chờ Đoàn Cảnh Hành mất dạng, Tần Vãn mới ngồi xổm xuống hỏi: "Con trai ông?"

Mặt người đàn ông dàn dụa nước mắt nước mũi, vừa khóc vừa gật đầu.

Tần Vãn nhìn gương mặt thấm máu kia, hai hàng nước mắt chảy xuống lộ ra phần da thịt trắng nhợt nực cười, xương gò má cao như sắp đâm lủng cả da, gần đến mức nhìn không ra người ngợm gì cả, căn bản không nằm trong phạm trù của nhìn được.

"Con gái ông chết rồi, vì sao con trai đánh ông?"

"Tôi vay tiền......" Người đàn ông khó khăn ngồi dậy, khom lưng, lấy tay che mặt, "Còn chưa trả hết nợ, con gái tôi lúc vừa sinh ra đầu óc đã không tốt nhưng lại xinh đẹp, người cho tôi vay tiền thích nó...... Ai ngờ đâu hắn bị HIV......"

"Vậy nên," Tần Vãn nói, "Ban đầu vì sao ông lại dính vào ma túy?"

Đoàn Bình Thuận ngẩng đầu nhìn Tần Vãn, vô cớ cảm thấy đôi mắt kia khiến ông ta không rét mà run, vài giây trôi qua, lưng ông ta đã lạnh băng. Nhìn thêm lần nữa, Tần Vãn đã khôi phục dáng vẻ biếng nhác, phảng phất ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của ông ta.

Tần Vãn ngậm lại điếu thuốc, thoáng cúi đầu phun ra một ngụm khói, hắn đi về phía cuối hẻm, ở góc độ này vừa vặn có thể thấy được ngọn núi thấp xa xa, sắc trời trong xanh, đường phân cách giữa núi và trời vô cùng rõ nét tạo thành những mảng màu lục lam macaron, mang dáng dấp hoạt hình tươi vui.

Xử lý mớ hỗn độn xong, Tần Vãn trở về nhà, ngủ một giấc đến buổi tối, vừa mở mắt nhìn di động đã có hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Hắn bắt đầu lọc từng số một, sau đó dừng ở cái tên màu đỏ chưa được kết nối cuối cùng —— Cam Diệu Minh.

Tần Vãn tháng trước nhặt về một con mèo màu cam cụt nửa lỗ tai, hiện tại nó đang treo lủng lẳng trên bức rèm phòng ngủ, đung đưa qua lại lúc ẩn lúc hiện như chơi đánh đu.

Hắn đứng dậy, duỗi tay xoa nhẹ cổ mèo, ngay khi tiếng tút của điện thoại dừng lại và kết nối với đầu bên kia, Tần Vãn đã mở miệng trước: "Anh Minh, anh tìm em à?"

10 giờ tối, trời nắng nóng cả ngày nay, nhiệt độ tăng trở lại, ban đêm có mặc áo cộc tay cũng không thấy lạnh.

Tần Vãn bỗng nhiên nhớ đến cái áo sơ mi màu đen cổ V lành lạnh kia.

Có lẽ sẽ không còn liên quan gì với nhóc con ấy nữa, áo thun cũng không lấy về được.

Quán bar Westin, Cam Diệu Minh hẹn gặp hắn ở chỗ này.

Quả nhiên như lời Lưu đao sẹo nói, Cam Diệu Minh đang thiếu người. Hẹn Tần Vãn gặp mắt chính vì tháng sau sẽ vào nam chuyển hàng một chuyến, cho nên muốn dẫn hắn cùng đi.

Nói xong chính sự, Cam Diệu Minh đi trước.

Tần Vãn ngồi ở ghế dài, rảnh rỗi tính uống hết ly Bloody Mary trong tay.

Trong lúc DJ chỉnh nhạc, khán giả ngồi ở quán bar đều yên tĩnh, hắn bỗng nhiên nghe thấy bên ghế dài cách vách một giọng nói quen tai: "...... Còn dư lại hơn một trăm ngàn, chiều nay tôi mới lấy từ bệnh viện về, cho tôi số thẻ để tôi trả trước."

Vì lí do nghề nghiệp, gần như những người mà Tần Vãn đã từng nói chuyện một lần, cơ bản hắn sẽ không quên được giọng của họ.

Bloody Mary chỉ còn thừa một chút, một ngụm là có thể uống cạn, nhưng Tần Vẫn ngồi đó uống sáu ngụm.

Ghế dài bên kia đã trả xong tiền, đối phương an ủi khuyên giải vài câu kết thúc, sau đó đứng dậy rời đi.

Tần Vãn thân thể nhanh hơn đầu óc, vội vàng đứng lên.

Lại ngồi xuống.

Năm giây sau, vẫn quyết định đứng lên.

Chủ yếu Tần Vãn tự tìm cho mình một cái cớ là áo thun vẫn còn ở chỗ nhóc con kia, cho nên yên tâm thoải mái cùng theo ra ngoài.

Một đường đi sau cậu, hắn mới phát hiện theo đuôi Đoàn Cảnh Hành không chỉ mỗi mình hắn, còn có mấy tên thanh niên ăn mặc lòe loẹt khác nữa.

Ra khỏi cửa quán bar, những người kia trực tiếp xô đẩy Đoàn Cảnh Hành vào ngõ sau.

Xung quanh không có người, kẻ cầm đầu bắt đầu dính lấy Đoàn Cảnh Hành: "Biết cậu không tiếp khách nam, giới thiệu cho cậu mấy chị gái có tiền cũng không được?"

"Tôi không làm nữa." Đoàn Cảnh Hành nói.

"Hả?" Đối phương sửng sốt, "Ý gì đây?"

"Khách nữ cũng không tiếp." Đoàn Cảnh Hành nói, "Tôi không làm nữa, nghe không hiểu à??"

Tần Vãn đứng chỗ góc chết cách đó hơn 10 mét, bỗng nhiên thấy tên cầm đầu liếc mắt ra hiệu với đám đàn em.

Một thanh niên đứng sau Đoàn Cảnh Hành nhận được tín hiệu, ngay lập tức lôi ra một chiếc khăn tay trắng thấm ướt ụp lên mặt Đoàn Cảnh Hành.

Liều lượng thuốc chắc hẳn dùng đủ, Đoàn Cảnh Hành chưa kịp kêu thành tiếng đã ngã xuống.

Kẻ nọ liền đỡ lấy cậu, người cầm đầu đòi giới thiệu chị gái nhà giàu tiến lên trước, giơ tay xoa nắn đầu nhũ ngực của Đoàn Cảnh Hành, nói: "Chẳng phải bảo không tiếp khách nam sao? Hôm nay khai bao cho mày, không chịch mày nở hoa ông đây cùng họ với mày!" Chưa hết giận, gã còn nhổ cả nước bọt lên mặt Đoàn Cảnh Hành, "Bán thân mà bày đặt làm trò cái gì!"

10 mét, Tần Vãn đuổi kịp cũng không cản kịp được nước miếng của gã.

Hắn dừng bước đối diện mấy tên lưu manh, không chờ Tần Vãn lên tiếng, 'Nước Miếng' đã trừng to mắt dùng khí thế bức người, duỗi tay chỉ thẳng vào hắn: "Tao nói cho mày biết nhé tóc trắng, đừng có lo chuyện bao đồng!"

Tần Vãn quét mắt một vòng, trong đó có kẻ còn đang nắm chặt khăn ướt trên tay, Tần Vãn đè thấp thanh âm, xua xua tay: "Đi đi."

"Bệnh thần kinh hả?" Bọn họ đỡ Đoàn Cảnh Hành đã hoàn toàn hôn mê, vừa định đi lướt qua, Tần Vãn lại mở miệng: "Cho mấy cậu đi, người để lại."

"Con mẹ mày! Tự cho là ngầu lòi hả, nhóc tóc trắng!"

'Nước miếng' chửi, đẩy Đoàn Cảnh Hành qua cho người khác giữ,gã lấy trong túi ra một con dao gấp, vung dao lên nhào thẳng tới chỗ Tần Vãn.

Tần Vãn nghiêng người né tránh, đối phương lảo đảo suýt nữa ngã dập mặt xuống đất, khi định thần đứng vững lại, 'Nước miếng' phát hiện con dao trong tay mình đã biến mất tự lúc nào.

Tần Vãn buông chuôi dao, làm nó trượt xuống gần hết, hắn chỉ nắm mũi dao, thân thiện đưa chuôi dao cho đối phương: "Nhìn chưa rõ à? Vậy đến đây lần nữa nhé?"

Mười phút sau, Tần Vãn khiêng Đoàn Cảnh Hành rời khỏi ngõ nhỏ, đi một đoạn thấy mệt bèn thả người xuống dìu đi, hắn lục tìm điện thoại bấm số đến đồn công an Thành Đông: "Alo hẻm phía sau quán bar Westin có người bị thương, một người có lẽ gãy xương sườn, còn lại đều là vết thương nhẹ. Sẽ không chiếm dụng tài nguyên 120, các anh lái một chiếc xe tới, chở họ đi bệnh viện," Dừng một chút bổ sung, "Thuận tiện kiểm tra nước tiểu từng người."

"Ọe ——"

Đoàn Cảnh Hành vốn đang treo trên người hắn hành động bất ngờ, Tần Vãn cúi đầu nhìn thoáng qua, từ cổ áo của hắn xuống dưới tận ống quần đều là nước xanh xanh vàng vàng, rơi tí tách.

Mùi thối bốc lên nóng hổi, Tần Vãn sặc chảy nước mắt, suýt chút nữa nôn ra.

Đường phố lúc nửa đêm chỉ có tiếng dế kêu, Tần Vãn đứng bên đường một chút, hương vị vừa vơi bớt thì ở đâu một cơn gió ùa về. Tầm mắt Tần Vãn liếc xuống gương mặt kia, dù sao cũng ói nguyên người hắn cả rồi nên không để bụng mấy chuyện khác nữa, cho nên Tần Vãn nâng tay giúp cậu chùi đi nước miếng còn dính trên mũi.

Đoàn Cảnh Hành tỉnh lại, trước mặt là một con mèo cam cụt nửa tai.

Nó liếm liếm móng vuốt của mình, sau đó dùng chân cọ mặt, Đoàn Cảnh Hành hơi lui về sau một chút để nhìn rõ thân thể của nó, cậu để ý con mèo này cực kỳ béo, không cổ không eo, mỡ lấp hết cả người.

Mèo cam thấy cậu tỉnh, ngừng liếm láp, thuần thục ưỡn ẹo trên ga trải giường, lộ ra cái bụng mỡ, còn giương đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cậi, nũng nịu kêu: "Meo ——"

Đoàn Cảnh Hành hiểu rằng dù mèo có phơi bụng ra thì tuyệt đối cũng không thể cứ thế sờ trực tiếp, vậy nên cậu duỗi tay gãi gãi cằm mèo cam, nó nheo nheo mắt, cố ưỡn cổ dài thêm.

Chơi với mèo một lát, Đoàn Cảnh Hành cúi xuống nhìn thoáng qua, phát hiện người cậu trần trụi, ngay cả quần lót cũng không có. Tóc ướt, trên cánh tay còn có chút bọt nước và hơi lạnh.

Đoàn Cảnh Hành giật mình ngồi dậy, đánh giá căn phòng và vách tường vàng nhạt này.

—— Đây là kiểu nhà tổ chim giống như hồi còn nhỏ cậu đã sống. Bởi vì chủ đầu tư bán đồ nội thất cho nên lúc trang hoàng cũng đều là một thể thống nhất, liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Cậu vớ lấy chiếc khăn tắm trên giường quấn hờ quanh eo, đi ra phòng ngủ.

Nhà của người nuôi mèo thường gọn gàng, ngoại trừ bức rèm màu be ngoài phòng khách bị mèo cào thành tua rua ra thì căn phòng khá sạch sẽ, Đoàn Cảnh Hành cúi đầu, trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên sàn nhà ngoài ban công.

Người nọ đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động.

Chùm tóc bạc kiêu ngạo loà xòa trước trán, vẻ mặt hắn nghiêm túc, đường nét rõ ràng, hơi híp mắt, hàng mi rũ xuống càng thêm sắc bén.

Người nọ quả thực rất ưa nhìn, là kiểu "mặt sáng" thon gọn nổi tiếng gần đây, bất giác tạo cho người ta cảm giác một loại khí chất trong trẻo.

Đoàn Cảnh Hành đứng đằng sau nhìn đối phương đang chăm chú chơi trò chơi màu sắc rực rỡ trên màn hình di động —— Puzzle game.

Cậu nửa ngồi xổm xuống, thấy trên màn hình đã bắt đầu đếm ngược thời gian mà người nọ còn bất động, vội vàng lên tiếng: "Con gấu nhỏ ở hàng dưới!"

Ngón tay cứng đờ của người đàn ông bắt đầu bấm loạn xạ như rút gân, nhưng lướt qua cái hàng có con gấu nhỏ kia nhiều lần vẫn không bấm vào, cuối cùng đồng hồ đếm ngược về 0 cũng không bấm trúng gấu nhỏ.

Đoàn Cảnh Hành giơ tay chỉ vào con gấu ở dưới thứ hai từ dưới đếm lên: "Nhìn không thấy hả?"

Đối phương lập tức ngồi thẳng người quay đầu lại: "Đó là con gấu à? Rõ ràng là chó!"

Khoảng cách quá gần, mũi hai người suýt chút nữa đụng vào nhau, Đoàn Cảnh Hành lùi về, ngồi bệt dưới đất.

Trên tường phòng khách treo mấy chiếc đèn tường cổ chạm khắc bằng gỗ, vách tường dùng đèn màu vàng nhạt, trần nhà vẽ tranh trừu tượng theo phong cách Monet, nhìn chằm chằm kiểu dáng trang trí không có gì đặc sắc nhưng quen thuộc này, Đoàn Cảnh Hành nói: "Này 120 giây, đây là nhà của anh hả?"

'120 giây' nhàn nhạt nhìn sang: "Nếu cậu còn gọi như vậy, tôi sẽ để cậu kiểm nghiệm lại xem 120 giây liệu có thể làm được việc không."

Đoàn Cảnh Hành gật đầu, thuận thế hỏi: "Vậy tên anh là gì?"

Tần Vãn bị mắc nghẹn, cái tên giả thường trực bên môi nuốt trở lại nhưng không cách nào nói tên thật, chỉ đành ngẩng đầu nhìn chằm chằm từng vòng máy giặt đang xoay đấu tranh tư tưởng.

"Nghe Cam Phỉ Phỉ nói anh tên Quá Sơn Vũ," Đoàn Cảnh Hành nói, "Quá Nhi, có thể cho tôi bộ đồ mặc được không?"

Tần Vãn chỉ vào máy giặt đang xoay: "Quần áo của cậu bị cậu ói lên cả. Chỗ tôi không có quần lót mới, cậu tùy tiện lấy một cái mà mặc đi."

Nói xong, hắn ngồi im không nhúc nhích, nghe thấy cửa tủ quần áo trong phòng ngủ bị mở ra, qua vài giây sau khép lại. Đoàn Cảnh Hành lần nữa đi đến, lúc này cậu đã mặc quần của Tần Vãn, là quần thể thao màu đen, ống quần còn có một đường kẻ dài, trông khá vừa vặn.

Đoàn Cảnh Hành ngồi xuống bên cạnh Tần Vãn, cánh tay sượt qua cánh tay hắn: "Anh nói với Cam Phỉ Phỉ mình là gay hả? Sợ phiền người ta thì bảo bệnh liệt dương cho nhanh."

"Không, tôi thấy cậu mới không sợ phiền người ta."

Tần Vãn nói xong, hơi dịch qua bên trái, né đi đụng chạm của hai người bọn họ.

Đoàn Cảnh Hành quét mắt nhìn cách tay vừa tách ra, âm lượng nâng cao: "Thật ư? Trông anh chẳng giống mấy kiểu đồng tính chết tiệt đó."

"Kỳ thị đồng tính là......" Tần Vãn vừa nói vừa quay đầu qua, phát hiện không cách nào tùy tiện đùa giỡn với gương mặt này được, bèn khẽ ho hai tiếng, quay đầu lại.

"Tôi không kỳ thị đồng tính." Đoàn Cảnh Hành sửa miệng, "Chỉ là anh trông không giống đồng tính, thôi bỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro