Chương 2: Mặc vào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Tần Vãn quay đầu lại, dùng thị lực 9/10 của mình tập trung nhìn qua hàng rào phía đối diện mái nhà, quả nhiên thực sự có một cái bóng đen sì nào đang đứng, không biết có phải muốn nhảy lầu hay không.

"Cậu về trước đi, tôi đi xem." Hắn nói với Lưu đao sẹo một câu, sau đó đi đến cầu thang thoát hiểm, đi hai bậc một lần xuống cầu thang.

Chạy đến tòa nhà chung cư đối diện, hắn thả nhẹ bước chân, đúng lúc này một trận gió thổi đến.

Gió thổi bay chiếc áo khoác da màu đen của đối tượng định tự sát, lộ ra áo thun mặc bên trong của người nọ. Khi gió lần nữa đáp qua, đoạn eo thon gầy của người nọ cũng không giấu được.

Là kẻ đụng hàng với hắn kia?

Không thể trùng hợp vậy chứ? Tần Vãn mới nghĩ đến đó, đối phương đã khoanh chân vượt qua hàng rào sắt, Tần Vãn nhìn rõ sườn mặt của người nọ —— Đúng là trùng hợp thật.

Hai chân Đoàn Cảnh Hành đều ở bên ngoài, chỉ có đôi tay đang bắt lấy lan can.

Sợ tiếng động bất ngờ có thể khiến người giật mình ngã xuống, gió còn đột nhiên mạnh lên, kêu vù vù như sói tru, Tần Vãn khom lưng, thả nhẹ bước chân tiến về phía trước hai bước, không ngờ đối phương bỗng gào lên: "A ——"

Hắn nhân cơ hội nhảy qua, nắm chặt hai cánh tay Đoàn Cảnh Hành, từng chút kéo cậu trở về.

Hắn ném một miếng giẻ lau lên sàn xi măng, tiếp đó nửa quỳ bên cạnh Đoàn Cảnh Hành, phát hiện ánh mắt cậu mê man, không có tiêu cự rõ ràng,Tần Vãn quan sát khuôn mặt cậu một chút, mở miệng hỏi: "Không sao chứ?"

Người nằm trên mặt đất chớp chớp mắt, hít một hơi, lại bắt đầu lè nhè kêu vang như nồi nước đun sôi: "A... ".

'A' đến mức não Tần Vãn cũng ong ong theo, phải nhanh chóng đưa tay bịt miệng Đoạn Cảnh Hành lại: "Hơn nửa đêm, đừng kêu loạn."

Gò má Đoàn Cảnh Hành ửng hồng, lông mi che chắn đôi đồng từ, cậu nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, đoạn chậm chạp lia về phía hắn.

Tần Vãn giữ lấy Đoàn Cảnh Hành, ánh mắt quét qua chỗ sân thượng, thấy mấy chai bia trống không.

Uống say.

Nhìn Đoàn Cảnh Hành yên tĩnh nằm đó, tựa hồ không có ý định quậy phá nữa, cho nên hắn buông cậu ra.

Không có ánh đèn chớp nhoáng của quán bar, bầu trời trải rộng một màu xám xịt nhạt nhẽo, ở một nơi khác, mặt trăng chưa lặn trong trẻo sáng ngời, hắn lại có thể nhìn rõ ràng gương mặt này.

Thiếu niên khoảng ngoài hai mươi, mang theo nét thanh thuần khó tả, nước da như ánh trăng, trắng nõn hiếm thấy.

Đoàn Cảnh Hành cũng nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Anh là......120 giây."

Tần Vãn ngẩn ra chốc lát, mãi mới ý thức được, thanh niên đang ám chỉ tới cái lần "Cậu em" của hắn tước vũ khí đầu hàng.

Không muốn chấp nhặt với con nít, thế nên Tần Vãn duỗi tay tìm kiếm điện thoại trong túi áo của Đoàn Cảnh Hành, định gọi điện thoại cho người lớn trong nhà cậu.

Điện thoại không thiết lập mật mã, danh bạ cũng chỉ loanh quanh mấy cái tên bác sĩ Trương, bác sĩ Mã, bác sĩ Lưu, y tá Lý, y tá Vương, còn lại đều là tên của phụ nữ.

Không có ghi chú nào trông như của cha mẹ.

Tần Vãn nhíu mày, nhét điện thoại về lại túi áo Đoàn Cảnh Hành, ngón tay cọ qua áo thun trên người cậu thì dừng lại, lòng bàn tay hắn vuốt cho bằng phẳng, đầu ngón tay sờ trúng bề mặt áo thun.

Tuy nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng dùng tay lại cảm nhận khá rõ ràng, áo thun đã bị xù lông phần lớn.

Callboy này một lần mút cho người khác đòi một trăm ngàn, thế nhưng lại mặc loại áo thun đã xù hết cả lông lên thế này.

Tần Vãn hơi nhếch lông mày, đưa tay vỗ vỗ mặt thiếu niên: "Nhà cậu ở đâu?"

Đoàn Cảnh Hành như bị ném vào cõi thần tiên, có lẽ cảm thấy bàn tay lạnh khá thoải mái, vô thức dán lại gần.

Tần Vãn giống bị phỏng rút vội tay về, Đoàn Cảnh Hành liền nghiêng người, mặt dán lên nền xi-măng, bắt đầu cởi cúc áo khoác da: "Nóng......"

Cởi xong áo da, cậu chống người ngồi dậy, bắt đầu cởi tiếp áo thun, cuối cùng mò xuống định cởi quần.

—— Hiệu quả càng cao sau khi uống thêm mấy chai bia, nhà máy bia mà biết chắc mừng lắm.

Tần Vãn hít vào một hơi, nhặt chiếc áo thun còn nóng hổi muốn giúp cậu mặc lại, nhưng cậu chủ này không chịu phối hợp, Tần Vãn mất hết kiên nhẫn, nắm chặt hai bên vạt áo không cho người có ý đồ cởi ra, lệnh: "Mặc vào!"

Lời còn chưa dứt, roẹt một tiếng, chiếc áo thun cổ chữ V đã rách toạc ra, xé một đường thẳng tắp xuống đến bụng.

Vải vóc trên người Đoàn Cảnh Hành mất đi chỗ dựa, từ từ trượt dần xuống dưới, một mảng lớn da thịt trắng trẻo lộ ra, vải vụn của áo thun đều chồng lên eo thanh niên.

Tần Vãn có chút ngượng ngùng khó lí giải.

Di động trong túi bỗng nhiên vang lên, một tay hắn giữ lấy cánh tay Đoàn Cảnh Hành, tránh cho cậu bất ngờ ngã ra, một tay khác tìm di động.

Mới vừa ấn nhận, phía đầu bên kia đã hốt hoảng sốt ruột mở miệng: "Anh Vũ, bên KTV có người gây sự, anh mau tới đây một chuyến đi!"

"Cho hắn làm loạn một lúc," Tần Vãn nhăn mày, "Giờ tôi đang có việc."

Đúng lúc này Đoàn Cảnh Hành chợt hừ nhẹ một tiếng "Nóng" truyền vào tai nghe, đầu bên kia lập tức nở nụ cười thô bỉ: "Anh, anh đang làm gì thế!?"

Tần Vãn sầm mặt ngắt cuộc gọi, kéo khuy quần của Đoàn Cảnh Hành xong xuôi, sau đó vác người lên như vác túi xi măng.

Rạng sáng sớm, khu chung cư thưa thớt người qua lại, người đang tập thể dục sau gốc cây nhìn hắn không khỏi liếc một cái, trưng ra biểu cảm "Thói đời suy đồi dần theo từng ngày".

Đi đến đường cái, Tần Vãn cản một chiếc taxi lại, ném Đoàn Cảnh Hành vào ghế sau, nói: "Đi đến đồn công an Thành Đông."

Nghĩ nghĩ, hắn cũng ngồi vào xe, xin tài xế một cái túi giấy, sợ Đoàn Cảnh Hành có thể ói trên xe.

Tài xế đại khái không bật điều hòa để tiết kiệm, nhưng vẫn mở cửa sổ ra. Mùi nhựa đường chui vào cửa sổ, mấy chú chim nhỏ đậu trên hàng cây không ngừng kêu chiếp chiếp.

Xe bảo vệ môi trường phun nước chậm rì rì đi ngang qua, mang theo hơi đất xộc thẳng vào khoang mũi, Tần Vãn giật mình nhận ra hắn không phải đã một đêm không ngủ mà như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ 8 tiếng.

"Ting —— Ting ——"

Tiếng chuông gần như bị át đi bởi tiếng bánh xe lăn trên mặt đường nhựa, là điện thoại trong túi quần Đoàn Cảnh Hành.

Tần Vãn móc nó ra tắt đi, bên phía đối phương lập tức gọi lại. Hắn tắt, bên kia tiếp tục gọi.

—— Đành phải nhấn nghe.

"Xin chào, tôi là Tiểu Thôi, là tình nguyện viên tại triển lãm tranh nghệ thuật Phúc lợi cộng đồng dành cho người khuyết tật, xin hỏi ngài là người giám hộ của Đoàn Cảnh Linh đúng không ạ?"

Tần Vãn đang định nói không phải, đối phương đã cướp lời trước, "Rất vui khi thông báo với ngài, bức tranh của Đoàn Cảnh Linh đã được lựa chọn, nó sẽ được triển lãm ở tầng một cửa hàng bách hóa Đông Tú B2 vào chủ nhật tuần này."

"Tôi không phải chủ nhân của số máy này," Tần Vãn liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, 7 rưỡi sáng, gọi sớm như vậy cũng đủ thấy chuyên nghiệp rồi, hắn tiếp tục nói, "Phiền cậu trưa nay gọi lại."

Đoàn Cảnh Linh.

Tần Vãn nghiêng đầu nhìn Đoàn Cảnh Hành.

Cái tên này tựa hồ tên của em gái vậy. Em gái cậu ta là người khuyết tật?

Taxi rẽ ngoặt mà không phanh lại, cả cơ thể Đoàn Cảnh Hành đều trực tiếp đổ ập lên người hắn.

Ánh mặt trời rải một tầng phấn vàng lên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên, Tần Vãn trong lúc lơ đãng nhìn thấy lông mi của cậu còn đọng một giọt nước mắt.

Hai tiếng sau, Đoàn Cảnh Hành tỉnh lại trên dãy ghế dài văn phòng lầu một ở đồn công an.

Eo đau, lưng đau, chân đã tê rần.

Những ô cửa sổ không có rèm kéo theo cái nóng rát của mặt trời tiến vào.

Đại khái có người thiện tâm khoác cho cậu một cái chăn mỏng, chăn ám mùi thuốc lá rẻ tiền không ngon, ngửi lên...... Cũng nóng rát.

Dạ dày thiêu đốt, cậu xốc chăn lên, phát hiện chiếc áo thun trên người hình như quá cỡ. Dùng tay chà xát thử, cảm giác vô cùng trơn tru, không phải là đồ của cậu.

Ngẩng đầu, Đoàn Cảnh Hành thấy mười mấy cảnh sát nhân dân đang đồng loạt nhìn mình  trong văn phòng, cậu sửng sốt một chút, lúc lâu sau mới hỏi: "Sao tôi lại ở chỗ này?"

Một ông lão đầu trọc bưng trà chậm chạp đi đến trước mặt cậu, đánh giá từ trên xuống dưới: "Thành niên chưa đó?"

Đầu Đoàn Cảnh Hành còn đang xoay quanh hình ảnh gần nhất lúc uống rượu trên mái nhà, nhìn thấy nhiều cảnh sát mặc đồng phục như thế này, không khỏi có chút rụt rè, theo bản năng thành thật đáp: "21."

Ông lão gật đầu: "Trẻ như vậy, sao lại nghĩ quẩn như thế?"

Đoàn Cảnh Hành lại sửng sốt: "Cháu nghĩ quẩn lúc nào ạ?"

Lão cảnh sát nhân dân: "Nghĩ thoáng sao còn muốn nhảy lầu?"

"......"

Cậu không định tự sát. Cũng không có khả năng nhảy lầu, mẹ chính vì nhảy lầu mà chết, nếu cậu thật sự muốn chết, cũng sẽ không chọn cách nhảy lầu.

Đoàn Cảnh Linh phát bệnh ba năm, ba năm trên giường bệnh, cậu đã chuẩn bị tâm lý.

Hiện tại không có gánh nặng, cũng không có hi vọng.

Có một dạo thời gian cảm giác chỉ cần Đoàn Cảnh Linh có thể hít thở thêm ngày nào, cậu liền có thể chống đỡ thêm ngày đó.

Đoàn Cảnh Hành nhìn chằm chằm khuôn miệng đóng mở của cảnh sát thất thần, không vào đầu được chữ nào, đợi đối phương nói xong, cậu đeo khẩu trang lên, mở miệng hỏi: "Cháu có thể đi chưa?"

Vị cảnh sát quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, 11 giờ, đoạn quay đầu nhìn Đoàn Cảnh Hành: "Đợi thêm chút nữa đi, lát sẽ có người đến đón cậu."

"Cưới?"

"Đón!"

Không đành lòng nhìn cảnh sát càng bôi càng đen, Đoàn Cảnh Hành giơ tay đè huyệt Thái Dương, hỏi: "Người kia trông như thế nào?"

—— Cảnh sát nhân dân miêu tả lại nét đặc trưng của người nọ, Đoàn Cảnh Hành lập tức liền đoán được là ai. Hóa ra mấy hình ảnh về "Quý ngài 120 giây" không phải do rối loạn tâm thần sinh hoang tưởng.

Áo thun còn đọng lại mùi bột giặt nhàn nhạt, cậu biết quần áo trên người mình là của ai.

Sau nhiều lần bảo đảm bản thân sẽ không tự sát, đồng thời ký tên lưu lại chứng minh và số điện thoại, Đoàn Cảnh Hành mới có thể rời khỏi đồn công an.

Đi được ba bậc thang, di động rung lên.

Không hiện dãy số.

Trực giác làm huyệt thái dương cậu căng lên đau đớn, vuốt nhận, phía bên kia trầm mặc hai giây, hơi thở mong manh nói: "Cảnh Hành, là ba đây."

Dừng một chút, giọng nói kia càng thêm phần đáng thương: "Có thể cho ba mượn chút tiền được không, bọn người cho vay nặng lãi nói nếu hôm nay không trả sẽ đánh chết ba......"

Đầu Đoàn Cảnh Hành ong lên, tai ù mắt hoa, cậu nhắm mắt lại hỏi: "Ông đang ở đâu?"

Đoàn Bình Thuận từ khi dính đến thứ đồ kia, mười câu hết chín câu đều là nói dối, nhưng lần này ông ta quả thật không nói dối.

Lúc Đoàn Cảnh Hành đến nơi, Đoàn Bình Thuận đang  bị đánh.

Giống một con chó chết, ôm đầu cuộn tròn thành một cục, vây quanh là khoảng sáu bảy tên lưu manh coi ông ta như bị thịt  vừa tay đấm chân đá, lúc đầu còn hỏi "Anh Vũ bảo nếu không trả tiền thì sẽ thế nào?", cuối cùng hỏi mệt rồi, trong miệng bọn họ chỉ dư lại mấy câu mắng "Con mẹ mày".

Đầu hẻm có quán lẩu đã đóng cửa, chồng ghế hỏng chất đầy một đống trước cửa.

Tần Vãn đứng qua một bên, cắn nửa điếu thuốc, lấy di động nhìn thời gian, cân nhắc xem có nên đến đánh thức thiếu niên mà mình ném ở đồn công an không.

Người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất ước chừng bị đánh chịu không nổi, gào khóc kêu la: "Anh Vũ, ngài Vũ, đừng đánh nữa, nếu không...... Không thì chặt tay tôi đi, tôi thật sự không có tiền......"

"Xem nhiều phim điện ảnh quá à?" Tần Vãn cất điện thoại, ngẩng mặt nhìn ông ta, đúng lúc này một bóng đen từ đâu xông tới, điếu thuốc trong miệng hắn cũng rơi lạch cạch xuống đất.

—— Đoàn Cảnh Hành xách theo một chiếc ghế xếp rỉ sét loang lổ, không chút do dự đập thẳng vào người đàn ông trung niên đang nằm trên mặt đất!

============

Hố mới, siêng năng chăm chỉ thì sẽ ráng hoàn trong tháng 6 =))))

Thật ra lúc đầu tui me bộ incest ABO của cùng tác giả cơ, nhưng mà bộ đó u ám máu me quá cho nên làm sương sương nhẹ nhẹ bộ này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro