69: Hai nhà gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mirabel_Nguyen.

Beta: Tô Tô.

___

Sau khi nói xong chuyện mở tiệc chiêu đãi người nhà Lâm Khiển, Trịnh Bất Lục lại gọi một mình Trịnh Bằng Khinh vào phòng sách.

Hai cha con ngồi đối diện nhau bên bàn làm việc, không ai nói gì, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Cũng không biết là đã qua bao lâu, vẫn là Trịnh Bất Lục thở dài một tiếng trước: "Di Quân phản ứng hơi khác thường".

Trịnh Bằng Khinh cười như không cười nhìn ông: "Chỉ là "hơi" thôi ạ?"

Trước đây Trịnh Bất Lục đã cẩn thận quan sát diễn xuất thường ngày của Hà Di Quân, ít nhiều cũng sinh ra một chút nghi ngờ với hành động của cô, chỉ là bình thường thủ đoạn của Hà Di Quân mềm dẻo, thật sự truy cứu thì dường như không có sơ hở nào cả.

Cô nói rất nhiều chuyện, đều cố ý vô tình nhắc đến, làm cho người ta rất khó phân biệt được rằng cô ta cố tình hay chỉ là vô ý nói.

Rốt cuộc thì cô ta đã theo ông nhiều năm như vậy, dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, Trịnh Bất Lục không muốn dựa vào suy đoán chủ quan mà phủ định nỗ lực trước kia của cô.

Nhưng hạt giống hoài nghi một khi đã được gieo xuống thì rất khó đào đi.

Sau chuyện đó, mỗi câu nói nhắc tới Trịnh Bằng Khinh của Hà Di Quân đều bị ông suy nghĩ lần nữa, đồng thời đi giày vò Hà Phi một chút.

Chỉ là những lời đó cũng mơ hồ, không có mục đích rõ ràng, khiến ông không chắc chắn.

Nhưng lần này lại không giống thế.

Trịnh Bất Lục nhìn con trai, trong mắt mang theo ý tứ sâu xa không nói nên lời.

Trịnh Bằng Khinh tùy ý để ông nhìn, hơi ngửa về phía sau, dường như rất thờ ơ.

Hắn đang đợi Trịnh Bất Lục hạ quyết tâm.

Hai người lại giằng co một hồi lâu, cuối cùng là Trịnh Bất Lục chịu thua, ông gõ ngón trỏ xuống bàn: "Di Quân lúc trước đã làm gì?"

Thật ra lúc Hà Di Quân vừa đưa ra chủ ý mời người nhà Lâm Khiển, cùng ngày Trịnh Bằng Khinh đã nói thẳng cho ông quan hệ của Lâm Khiển và Trần Thi Dật, người hai nhà bọn họ, đã sớm ngầm cùng hiểu với nhau gạt Hà Di Quân.

Là Trịnh Bằng Khinh nói Trịnh Bất Lục đừng nói cho Hà Di Quân.

Trịnh Bằng Khinh cũng không nói thẳng lý do, chỉ để ông chờ xem.

Bây giờ, Trịnh Bất Lục biết hắn muốn cho mình nhìn gì rồi.

"Ba biết là được, tin hay không thì tùy nhưng mà đừng nói cho mẹ con biết".

Đến khi Trịnh Bằng Khinh rời khỏi phòng sách, Trịnh Bất Lục hãy còn bối rối.

Trước đó, ông từng có nhiều suy đoán với Hà Di Quân, ông cũng đã lên kế hoạch cho trường hợp tồi tệ nhất, phụ nữ luôn có một chút tâm tư, trên thương trường Trịnh Bất Lục đã gặp qua đủ loại kiểu người, tự nhận vẫn biết một chút nhìn sắc mặt đoán lòng người.

Miễn là không chạm đến giới hạn cuối cùng.

Đáng tiếc là, con trai của ông vừa vặn là giới hạn quan trọng nhất.

Một lúc lâu sau, ông cầm điện thoại lên: "Alo, Hà Phi à?"

Hà Di Quân ở Trịnh gia cực kỳ gấp gáp, tự hỏi các biện pháp ứng đối khi Trần Thi Dật tới nhà, là thời điểm đang nôn nóng bất an, bỗng thấy em trai mình đột nhiên quay lại.

Hà Di Quân bối rối: "Sao em lại về?"

Hà Phi khom lưng, ủ rũ đưa chìa khóa xe: "Anh Trịnh bảo trong nhà cần dùng xe, kêu em đưa xe về..."

Hà Di Quân không hiểu: "Trịnh gia có nhiều xe như vậy, còn sợ thiếu một chiếc của em à?"

Mặt Hà Phi đen thui: "Anh Trịnh nói năm mới muốn mời người, cần dùng nhiều xe... Em không dám hỏi nhiều..."

Hà Di Quân: "..."

Cô làm thư ký cho Trịnh Bất Lục bao nhiêu năm rồi, còn không hiểu rõ tình huống Trịnh gia hay sao. Trịnh gia mời khách làm sao mà cần dùng nhiều xe như vậy được, đây rõ ràng là một cái cớ.

Vừa lúc Trịnh Bất Lục xuống lầu, liếc bọn họ một cái, dáng vẻ bình thường: "Lái xe về rồi à? Chìa khóa để chỗ ban đầu là được, cậu mau đi mua vé xe buýt đi, đừng chậm trễ kẻo không về ăn Tết được".

Ông nói vô cùng khẳng khái: "Vé xe tính cho công ty là được".

Hà Phi: "..." - Vé xe từ thành phố Dung tới nhà hắn chỉ có 50 đồng!

Ánh mắt Hà Di Quân khẽ động, vẻ mặt không thay đổi, cười khẽ hỏi: "Lão Trịnh, anh mời khách nào thế? Sao anh không nói với em một tiếng để em sắp xếp trước".

Trịnh Bất Lục cười nói: "Ừm, lát nữa đưa em danh sách khách mời, em sắp xếp một chút nhé".

Thấy thái độ Trịnh Bất Lục như trước, Hà Di Quân hơi mơ hồ. Ông thật sự yêu cầu Hà Phi đem xe trở về? Mà không phải cố ý gây khó dễ?

Hà Di Quân lo sợ trong lòng, cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp, lại cảm thấy dường như không có vấn đề gì, trong lúc suy tính thiệt hơn thì cả ngày như mất hồn mất vía.

...

Thành phố Dung không hoàn toàn cấm đốt pháo nên sáng mùng một Tết từng đợt pháo liên tục, không khí tràn ngập mùi thuốc súng, đó là hơi thở của năm mới.

Từ sáng sớm Trịnh Bằng Khinh đã sửa soạn chỉnh tề, thay một cái áo lông màu trắng kiểu ngắn, sau khi chắc chắn diện mạo của bản thân rất tốt mới hài lòng ra khỏi phòng.

Kết quả lại có người dậy sớm hơn hắn.

Hà Di Quân lo liệu trong phòng bếp, thấy hắn đi ra liền khẽ cười chào hỏi với hắn: "Chúc mừng năm mới Bằng Khinh, con đi sớm thế?"

Trịnh Bằng Khinh nhìn cô ta một cái, cô kéo tóc, ăn mặc thanh nhã mộc mạc, giống như hình tượng lúc trước trước mặt Trần Thi Dật.

Trịnh Bằng Khinh cười nói: "Vâng, hôm nay có khách đến mà".

"Cô cũng nghĩ vậy nên chuẩn bị một ít đồ ăn sáng" - Hà Di Quân nói.

Giọng điệu Trịnh Bằng Khinh thản nhiên: "Phiền như vậy làm gì ạ? Không phải có quản lý gia đình của công ty để ý sao?"

"Thói quen thôi" - Hà Di Quân nhanh nhẹn sửa sang, nói: "Hơn nữa quản lý gia đình sau tám giờ mới đến, cô với mẹ con không gặp nhau lâu lắm rồi, cô muốn chuẩn bị chu đáo một chút..."

Giọng nói của cô tràn đầy yêu thương: "Mấy năm nay ba con bận quá, lúc nào cũng không rảnh lo cho con, cô mong con đừng giận dỗi mẹ nhé, như vậy thì lúc tụi cô không ở bên con thì cũng có thể yên tâm".

Trịnh Bằng Khinh im lặng nhìn cô ta, dưới mắt Hà Di Quân có một vòng xanh lờ mờ, trang điểm cũng không che hết được, tối qua có lẽ nằm trằn trọc cả đêm đây.

Trịnh Bằng Khinh "Vâng" một tiếng, chờ cô ta tiếp tục nói chuyện.

quả nhiên, Hà Di Quân không chờ hắn trả lời đã không kiềm được tiếp tục mở miệng: "Nói tới chuyện này cô cũng hơi bất ngờ, bình thường nhắc đến mẹ con thì con lại tức giận, không ngờ con lại chịu để chị và chồng tới đây..."

Trịnh Bằng Khinh nói: "Không phải cô muốn con hòa thuận với mẹ sao? Cô tốt với con như vậy, con cũng không muốn để cô thất vọng".

Hà Di Quân: "..."

Hà Di Quân kiên cường tỏ vẻ vui mừng: "Con có thể nghĩ như vậy, cô thật sự rất vui".

Trịnh Bằng Khinh chớp mắt: "Cơ mà con cũng bất ngờ lắm, không ngờ ba con chịu để mẹ và chồng tới nhà, cô nói thử ba con rộng lượng tới mức nào cơ chứ?"

Hà Di Quân: "..."

Hà Di Quân gượng cười: "Có gì kỳ quái đâu, lão Trịnh vẫn luôn khoan dung như thế mà".

Tất cả lời nói dối về Trần Thi Dật năm đó đều không phải Hà Di Quân nói với Trịnh Bằng Khinh, mà là Trịnh Bằng Khinh "vô tình" nghe được cô ta nói chuyện điện thoại.

Hà Di Quân ở trước mặt hắn vẫn có thể giả vờ không có chuyện gì xảy ra, giả vờ mình không biết gì.

Trịnh Bằng Khinh nhìn cô ta thật sâu, không tỏ rõ đúng sai mà "À" một tiếng.

Lúc này Hà Di Quân đã không đoán được chuyện sẽ phát triển thế nào, mỗi một câu có ý nghĩa không rõ ràng đều sẽ làm cô sợ bóng sợ gió, lo sợ bất an.

Bây giờ cũng vậy.

Một lát sau, Trịnh Bất Lục cũng xuống lầu, vừa đi vừa hỏi: "Hai người nhìn xem tôi mặc thế này có thích hợp không?"

Trịnh Bằng Khinh đang uống nước, quay đầu nhìn thì trực tiếp phun thẳng ra ngoài, lập tức ho không ngừng.

Hà Di Quân cũng bị chấn động một chút, thế nhưng chức nghiệp tu dưỡng nhiều năm làm cô phản ứng rất nhanh: "Rất... rất thích hợp".

Trịnh Bằng Khinh khó khăn lắm mới dừng ho được, mồ hôi chảy ròng ròng hỏi: "Ba, hôm nay ba còn định đi gặp thị trưởng hả?"

Đây không thể hình dung bằng từ "thích hợp" được nữa, mà phải dùng từ "long trọng", ở trước lại thêm "cực kỳ".

Ngày thường Hà Di Quân giả vờ rộng lượng tới mức nào, hôm nay lại không khống chế được mà có hơi chua: "Lão Trịnh đặc biệt chuẩn bị vì gặp chị Thi Dật à?"

"Ai nói" - Trịnh Bất Lục rất không đồng ý mà liếc cô một cái, thong thả ung dung nói: "Là chuẩn bị để gặp chồng của cô ấy".

Hà Di Quân: "... ???"

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Trịnh Bằng Khinh một lời khó nói hết: "Xin hỏi, ba có tâm trạng thế nào vậy? Muốn battle với thầy ấy à?"

Trịnh Bất Lục khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Lần đầu gặp mặt đương nhiên phải cho ông ta một đòn ra oai phủ đầu, để ổng xem thử chồng trước của Thi Dật là ba sáng chói cỡ nào, mới biết được ổng nhặt được báu vật, sau này không dám đối xử không tốt với Thi Dật".

Hà Di Quân: "..."

Trịnh Bằng Khinh phản bác: "Nếu trong mắt ba mẹ tốt như vậy thì sao lúc trước lại ly dị?"

Hà Di Quân: Cộng một! (*)

(*): Raw: 加一

Trịnh Bất Lục lại có thể nói có sách mách có chứng: "Đương nhiên cô ấy là bảo bối, nhưng cô ấy là ngọc bích, ba thì thích kim cương, thật sự là không cùng đề tài".

Trịnh Bằng Khinh lại rót một ly nước để mình bình tĩnh một chút sau đó mặt không thay đổi mà nói: "Làm ăn cho tốt, tránh xa mại dâm, cờ bạc và ma túy ạ".

Trịnh Bất Lục: "..."

...

Lâm Khiển dẫn người nhà đến nhà Trịnh Bằng khinh, dọc đường đi có không ít người quay đầu lại.

Lâm Nhã Chí kiêu hãnh xúc động: "A Khiển và Tư Giai trưởng thành quá xuất sắc, đi ra ngoài luôn bị vây xem".

Trần Thi Dât: ".."

Lâm Khiển: "..."

Thiệu Tư Giai không nhịn xuống mà trực tiếp trợn mắt: "Ba nhìn cẩn thận lại xem, người ta đang nhìn ba được không?"

Lâm Nhã Chí hết sức khó hiểu: "Nhìn ba làm chi?"

Trần Thi Dật không kiềm được bổ sung: "... Nhìn quần áo của anh".

Lâm Nhã Chí cúi đầu nghiên cứu quần áo của mình một chút: "Quần áo anh rất bình thường mà".

Những người khác: "..."

Mùng một Tết mặc đồ như lãnh đạo còn thấy mình rất bình thường.

Lâm Nhã Chí hôm nay vẫn không trách mắng(*).

(*) Raw: 哔数

"Tới rồi" - Lâm Khiển dừng bước.

Trần Thi Dật cũng ngừng lại, trước mặt là căn nhà vừa lạ vừa quen, nhất thời có hơi xúc động.

Lâm Nhã Chí đột nhiên quay qua bà, tha thiết nhìn: "Thi Dật, chồng trước của em có tiền tới vậy luôn hả? Nhưng mà em cũng đừng nối lại tình xưa với hắn nha..."

Khóe miệng Trần Thi Dật co giật nhỏ đến mức không nhìn được: "... Anh yên tâm đi".

"Chúc mừng năm mới" - Trịnh Bằng Khinh đã đi ra trước đón, Trịnh Bất Lục và Hà Di Quân theo sau.

"Bạn Tiểu Trịnh, chúc mừng năm mới" - Lâm Nhã Chí cười tủm tỉm chào hỏi với hắn, sau đó đôi mắt sáng ngời: "Ấy, hôm nay em lại mặc đồ anh em với A Khiển à?"

Hôm nay Lâm Khiển cũng mặc áo lông trắng đơn giản, nhưng phải ra ngoài nên khoác thêm một cái áo nỉ màu kaki. Hai người đứng chung một chỗ, một người ngũ quan thâm thúy, một người xinh đẹp nhã nhặn, rất tự nhiên mà trở thành tiêu điểm trong đám người.

Thiệu Tư Giai lặng lẽ liếc mắt qua, cười haha nói: "Ba đừng nói lung tung, là quần áo của bạn bè thân thiết đấy".

Trần Thi Dật vui mừng nhìn con riêng và con trai mình thân thiết mà đứng chung một chỗ, chúc mừng năm mới nhau, cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

"Thi Dật, lâu rồi không gặp" - Trịnh Bất Lục chào hỏi với Trần Thi Dật trước.

"Đã lâu không..." - Trầm Thi Dật lưu luyến dời ánh nhìn từ hai người con trai qua chồng trước chào hỏi, nhưng nhìn kỹ lại không nói nên lời.

Bà hoảng sợ nhìn chồng trước, lại quay đầu nhìn đương nhiệm, cảm thấy hình ảnh hai người dần dần trùng khít.

Lâm Nhã Chí là một người rộng lượng, đã quen thuộc mà nói: "Anh là ba của Tiểu Trịnh ha, chào anh, tôi là ba của A Khiển".

Gen của Lâm gia có tính lừa gạt rất cao, một đám nhìn nhã nhặn xinh đẹp, không chút dấu hiệu bạo lực.

Quả nhiên Trịnh Bất Lục sáng mắt lên, vươn tay nắm lấy tay Lâm Nhã Chí: "Chào anh chào anh, rất vui được gặp anh".

Hai người đánh giá trang phục lẫn nhau, mắt đều sáng lên, trong nháy mắt sinh ra cảm giác thân thiết gặp lại bạn cũ nơi quê hương.

Lâm Nhã Chí: "Dạo này con tôi toàn đến nhà anh học, nhờ anh chăm sóc rồi".

Trịnh Bất Lục: "Nào có nào có, là bạn Tiểu Lâm dốc sức phụ đạo Bằng Khinh..."

Hai người đàn ông trung niên như vừa gặp đã quen, vừa không ngừng bắt tay vừa chào hỏi nhau â cần, rồi lại ân cần thăm hỏi nội dung rất mang giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa.

Đến nỗi quần chúng xung quanh hoảng hốt.

Trần Thi Dật ngỡ ngàng đứng một bên, cảm thấy hình như mình không chen vào nổi kết giới của chồng trước và đương nhiệm.

Lo bà nối lại tình xưa với chồng trước? Tại sao đương nhiệm của bà và chồng trước lại nói chuyện thế này!

Nam nhân đúng là toàn đồ móng heo!

___

Tô Tô: Hehe xin lỗi các tình yêu, bún lên trễ. Cảm ơn mọi người đã chờ UwU Bọn mình cảm động lắmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro