65: Bạn của con sao lại tới đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mirabel_Huey.

Beta: Tô Tô.

_____

Dưới ánh mắt tràn đầy áp lực của Trịnh Bất Lục, Hà Di Quân không thể không cắn răng nói với Trịnh Bằng Khinh: "Bằng Khinh, nếu không thì..."

Cô vừa nói, Trịnh Bằng Khinh bâng quơ liếc cô một cái: "Dạ?"

Đáy lòng Hà Di Quân hồi hộp, nhưng vẻ mặt không thay đổi, giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn một chút, chuyển chủ đề: "Con không tin giáo viên, nhưng mà phải nghe ba nói đúng không?"

Trịnh Bằng Khinh ngạc nhiên nói: "Cái này là cô tặng cho con mà? Sao lại thành ra con không nghe lời ba rồi?"

Hà Di Quân: "..." - Sao hai cha con họ không tự nói chuyện với nhau đi?(*)

(*) Raw: 怎么没把他们父子给绕进去.

Vẻ mặt của Trịnh Bất Lục cũng có hơi vi diệu, nhưng cũng không trách cứ Hà Di Quân: "Bằng Khinh, con đừng muốn cái điện thoại này, ba đổi cho con cái khác".

Hà Di Quân hơi mím môi, đột nhiên nói: "Con xem lão Trịnh không phải là lo nghĩ cho con mọi khía cạnh hay sao, con cũng đừng luôn đối nghịch với ông ấy, giống như hồi trước con đánh nhau với cái đứa tên Trịnh Trùng gì đó... Chắc là con không biết, ba của Trịnh Trùng đó là đối tác làm ăn của ba con, vì chuyện này mà lão Trịnh đã nhận lỗi rất nhiều..."

Kỳ phản nghịch của Trịnh Bằng Khinh làm Trịnh Bất Lục đau đầu. Công việc ông bận rộn, quen dùng tiền giải quyết vấn đề, nhiều lúc là để Hà Di Quân đi làm thay, quan hệ hai cha con từ từ càng ngày càng xa cách, sau khi Hà Di Quân gả vào Trịnh gia sinh con thì quan hệ của bọn họ lại càng lạnh nhạt.

Lúc đó đôi mắt của Trịnh Bằng Khinh chỉ nhìn Lâm Khiển, vì quanh năm suốt tháng trong nóng ngoài lạnh với người nhà, lúc gầy dựng sự nghiệp cũng không muốn để Trịnh Bất Lục giúp, cơ bản là tự dựa vào chính mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kế thừa gia nghiệp của ba, cũng lười tìm hiểu tại sao quan hệ của hai cha con thay đổi.

Đối với hắn khi đó mà nói, gia đình vốn là một tồn tại không thể diễn tả bằng lời, hắn không muốn của cải của Trịnh Bất Lục, chỉ muốn trốn tránh.

Nhưng đời này đã không có tranh cãi hay ân oán, để hắn có thời gian phân tích sạch sẽ từng chi tiết.

Ngoại trừ những lời nói dối về Trần Thi Dật, còn có những thay đổi trong mối quan hệ của hắn và Trịnh Bất Lục.

Hà Di Quân vẫn luôn chăm sóc hắn rất tốt, cũng chưa bao giờ nói xấu hắn trước mặt Trịnh Bất Lục. Trước khi hắn trùng sinh, Hà Di Quân đã có một chỗ ngồi ổn định trong Trịnh gia, con trai của cô không có gì ngoài ý muốn thì sẽ kế thừa gia nghiệp của Trịnh Bất Lục. Nhưng dù cho đến lúc đó thì cô vẫn đối xử với Trịnh Bằng Khinh rất khách khí, còn thường làm trung gian cho hai cha con bọn họ, khuyện bọn họ buông bỏ ân oán, hòa hảo trở lại.

Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần cô khuyên bảo đều sẽ nói lại những chuyện cũ không thoải mái đó, quan hệ của hai cha con hòa hoãn một chút là bởi vì Trịnh Bằng Khinh trưởng thành hơn mà thôi, những chuyện cũ không ngừng bị lặp lại làm cho hai cha con bọn họ sau khi đã bình tĩnh vẫn vậy, không thể nào không có khúc mắc mà ở chung.

Lúc này Hà Di Quân lại như vì xoa dịu quan hệ của hai người mà lơ đãng nhắc tới Trịnh Bằng Khinh đã từng làm cho Trịnh Bất Lục dính phải rắc rối, quá nhiên, vẻ mặt Trịnh Bất Lục có hơi xấu, phất tay nói: "Chuyện trước kia thì đừng nói nữa".

Hà Di Quân lập tức ngừng câu chuyện, cười nói: "Phải, đều đã qua rồi, không có gì quan trọng hơn Bằng Khinh".

Bây giờ Hà Di Quân mới quay lại đề tài cũ: "Bằng Khinh cầm điện thoại cũng không sao, đừng mang đến trường học là được. Nhưng em cảm thấy có điện thoại cũng tốt, đánh nhau cũng tốt, thực ra cũng chưa có gì, tuổi này ồn ào và ăn chơi đều là bình thường, quan trọng là đừng bước lên con đường sai trái là được".

Nói rồi nhẹ nhàng đẩy Trịnh Bất Lục một cái: "Tính của Bằng Khinh mà anh còn không biết à, quan trọng nhất là tốt nghiệp cấp ba, những chuyện khác đều là việc nhỏ".

Trịnh Bất Lục cũng nghĩ vậy, ông cũng không có kỳ vọng lớn vào thành tích thi đại học của con mình. Nhưng thật ra cái tính ai cũng không phục của hắn chọc phải không ít phiền phức. Chuyện ở trung học số 3 kia không nói, lúc chuyển đến trung học số 12, vốn dĩ Trịnh Bất Lục có thể cho hắn vào học ở lớp tốt hơn, nhưng hắn lại khăng khăng phải học lớp kém nhất, hơn nữa nghe nói là hòa mình vào những học sinh dở, còn chuyên gia đối nghịch với thầy cô.

Khi đó Trịnh Bất Lục vừa xử lý xong chuyện đánh nhau của hắn và Trịnh Trùng, ông đã nhượng rất nhiều mối làm ăn tốt cho cha của Trịnh Trùng, cực kỳ thất vọng với hành vi không biết hối cải của Trịnh Bằng Khinh, chiến tranh lạnh một thời gian, sau lại bận rộn thì quên đi.

Mãi cho đến học kỳ một, Hà Di Quân cho ông nghe một cuộc gọi của chủ nhiệm lớp, nói Trịnh Bằng Khinh cùng bạn học đối nghịch với giáo viên dậy toán, quậy đến mức tiết toán chút nữa là không học được. Lúc đấy ông có một hạng mục quan trọng đang ở giai đoạn mấu chốt, đúng là thời điểm sứt đầu mẻ trán, ông càng thêm hận rèn sắt không thành thép với Trịnh Bằng Khinh, cuối cùng vẫn là để Hà Di Quân đi xử lý. Sau hi xong chuyện ông gọi cho Trịnh Bằng Khinh để nắm được tình hình, nhưng thái độ của hắn vẫn ác liệt trước sau như một, hai cha con tan rã trong không vui.

Học kỳ này ông không quan tâm tình huống của Trịnh Bằng Khinh ở trường nữa, dù sao thì chỉ cần không chọc ra chuyện lớn, có thể tham gia thi đại học thì đối với ông đã là chuyện tốt rồi.

Bỗng nhớ lại chuyện cũ, cảm giác mệt mỏi lại dâng lên trong lòng Trịnh Bất Lục, tức khắc cảm thấy chơi điện thoại đúng thật là không phải chuyện gì lớn, đỡ trán: "Vậy đi, nếu là quà của Di Quân thì thích thì cầm, đừng gây chuyện trong trường là được".

Trịnh Bằng Khinh nhìn Hà Di Quân chỉ nói vài câu đã xử lý xong mâu thuẫn, hơi mỉm cười nói: "Dạ".

Hắn đứng lên duỗi người: "Đúng rồi, con nghĩ là tới giao thừa hai người mới về nên mấy hôm nay đều hẹn bạn học tới chơi, nếu quấy rầy hai người thì cho con xin lỗi".

Trịnh Bất Lục nhất thời không nghĩ ra, Hà Di Quân lại phản ứng cực nhanh hỏi: "Là những bạn học cùng lớp hả?"

Trịnh Bằng Khinh: "Đúng ạ, còn có bên lớp bảy nữa".

Trịnh Bất Lục không hiểu lắm tình huống của trung học số 12, nhưng lúc nghe tới là bạn cùng lớp của Trịnh Bằng Khinh, vẻ mặt hơi không tốt. Ông còn nhớ rõ chủ nhiệm lớp Trịnh Bằng Khinh gọi điện cho mình, sau khi xong việc ông bảo Hà Di Quân nói cho mình biết một chút, biết được đám bạn cùng lớp của Trịnh Bằng Khinh đều là côn đồ có thành tích không lên được đại học.

Nhưng tình hình lớp 7 thế nào ông lại không rõ lắm, chỉ nghe Hà Di Quân cực kỳ lo lắng nói: "Sao con lại chơi với đám bên lớp 7? Hầy, cô nghe nói học sinh lớp 7 có mấy đứa rất kỳ, còn có chuyện tống tiền bạn cùng lớp nữa..."

Trịnh Bất Lục: !!!

Trịnh Bằng Khinh cười như không cười nhìn cô: "Cô hiểu rõ chuyện ở trường con ghê".

Hà Di Quân thở dài: "Còn không phải là do lão Trịnh quan tâm con".

Trịnh Bằng Khinh "Vâng" một tiếng: "Con đi lên rửa mặt trước, tụi nó sắp đến rồi".

Đến khi Trịnh Bằng Khinh đi lên, Trịnh Bất Lục mới nặng nề "hừ" một tiếng: "Sao nó lại chơi với đám lưu manh, không thể học chút điều tốt được à!"

Hà Di Quân than: "Cũng hết cách rồi, tính Bằng Khinh ngang tàng như vậy, nếu chúng ta can thiệp thì chắc chắc con nó sẽ cãi nhau với chúng ta. Như hồi học kỳ một em đi xử lý chuyện của con, vốn tưởng thuận lợi đổi lớp cho nó, nhưng nó lại không chịu, có thể làm sao được?"

Hà Di Quân vỗ mu bàn tay của ông: "Tuổi này thì chúng ta không cứng với nó được, về sau cứ chậm rãi dẫn đường..."

Trịnh Bất Lục căn bản không ôm hy vọng: "Nó mỗi ngày đều ở cạnh đám người đó, sao mà dẫn đường được? Còn em nói chuyện lớp 7 kia là thế nào? Tại sao còn có chuyện tống tiền?"

Vẻ mặt Hà Di Quân muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau do dự mà mở miệng: "Em cũng là nghe được hồi xử lý chuyện học kỳ một cho con, lớp 7 và lớp 8 của trung học số 12, thật sự là rất kỳ cục..."

Cô nói một chút về công lao hiển hách của đám côn đồ sau khi nhập học trung học số 12, cuối cùng cực kỳ lo lắng nói: "Chỉ có thể hy vọng Bằng Khinh đừng theo những người này mà học hư".

Vốn Trịnh Bất Lục chỉ buồn phiền thôi, sau khi nghe xong những việc này đột nhiên vỗ tay vịn ghế, cả giận nói: "Những chuyện này là sao!"

Hà Di Quân vội vàng che tay ông lại, nói: "Quên đi quên đi, bây giờ Bằng Khinh chỉ là nhỏ tuổi, nhiều chuyện đều không hiểu..."

"Còn nhỏ còn nhỏ! Tháng sau mười tám tuổi rồi mà còn nhỏ!" - Trịnh Bất Lục xoa ngực, mặt đỏ bừng, "Đến tuổi phạm tội là phải chịu luật pháp rồi mà còn không biết tốt xấu như vậy! Anh thấy nó muốn làm anh tức chết mà!"

Trịnh Bất Lục thật sự là bị những chuyện Hà Di Quân kể làm tức phát điên rồi, ông vốn cho rằng Trịnh Bằng Khinh kết bạn với những người đó nhiều lắm là thành tích kém không nghe lời giáo viên, không nghĩ tới chính là dự bị của tội phạm luôn rồi. Trịnh Bất Lục cũng có chút lo lắng với đứa con mà mình nuôi thả này, ông có thể chấp nhận bằng cấp không tốt, nhưng không thể chịu đựng được tương lai nó phạm phải sai lầm không thể đền bù.

Trịnh Bất Lục đứng lên: "Không được, anh phải nói chuyện với nó, nói nó không được chơi với đám người này".

Hà Di Quân vội vàng ngăn cản ông: "Sao mà nói thế được? Dựa vào tính tình của Bằng Khinh thì hai người còn không ầm ĩ lên. Hai ngày trước anh mới vui vẻ nói phải về ăn Tết cùng con, đừng lại cãi nhau đến không thoải mái nữa..."

"Vậy thì càng phải nói" - Trịnh Bất Lục lại giận thêm.

Lúc ông đang giở tính thì Hà Phi lại ôm đầy tay đi vào, sau khi buông xuống nói: "Anh Trịnh, chị, bên ngoài có một đám học sinh nói là bạn của Bằng Khinh..."

Không ngờ Hà Phi chưa nói xong, Trịnh Bất Lục đã quát: "Đuổi đi, đuổi hết đi".

Hà Di Quân vội vàng khuyên can: "Em nghĩ là đừng, đều đã đến hết rồi, anh làm vậy thì Bằng Khinh khó làm người".

Trịnh Bất Lục cả giận nói: "Theo như chuyện em nói thì đám đó tới cửa có khả năng là chuyện tốt à? Còn không phải dẫn Bằng Khinh đi lêu lổng? Đuổi đi đuổi đi, đuổi hết toàn bộ cho anh".

Hà Phi nghi hoặc nhìn Hà Di Quân, thấy cô nhẹ nhàng gật đầu mới nói: "Vâng, em đi làm liền".

Hà Phi mới đi ra không bao lâu, Trịnh Bằng Khinh chạy xuống từ trên lầu, vừa chạy vừa nói: "Khoan, mọi người đang làm gì? Sao lại muốn đuổi bạn của con? Có lễ phép hay không chứ!"

Rốt cuộc Trịnh Bất Lục không dám quá nghiêm khắc với con trai cưng, chỉ làm mặt âm trầm nói: "Bằng Khinh, ngày thường con quậy ở trường thì không sao, nhưng chuyện này ba không mặc kệ con được, mấy đứa bạn của con thật sự quá kỳ cục, cả ngày con quậy cùng với loại người này thì giống dạng gì đây?"

Khóe mắt Trịnh Bằng Khinh liếc Hà Di Quân một cái, trong lòng có suy đoán mơ hồ, hắn cười như không cười mà hỏi ngược lại: "Bạn của con sao vậy?"

Trịnh Bất Lục quả thực vô cùng đau đớn, chỉ về phía cửa nói: "Đừng hỏi tụi nó làm sao, con nói thật cho ba nghe, tụi nó đến đây làm gì?"

Có thể nói ông rất nghiêm túc: "Cấp ba còn nửa năm nữa, con có thể thu hồi tâm tư, chú ý vào việc học hơn không? Lúc này mà còn để những người này tới nhà, các con chuẩn bị làm gì..."

Vẻ mặt Trịnh Bằng Khinh vô cảm đáp: "Tụi con chuẩn bị học chung".

Những lời tiếp theo Trịnh Bất Lục còn chưa nói ra, lúc nghe được câu trả lời thì sửng sốt một chút, một lúc lâu sau quay đầu nhìn Hà Di Quân một cái, liền thấy Hà Di Quân cũng mang vẻ mặt mờ mịt.

Nhưng lúc ông nhìn qua Hà Di Quân đã nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, dường như không có việc gì mà cười hỏi: "Mấy đứa chuẩn bị học chung gì vậy?"

Trịnh Bất Lục lúc này mới bừng tỉnh, đúng rồi, những người này sao có thể học tập thật sự, chắc chắn là làm những trò bất lương. Ông thu lại sắc mặt, nghiêm túc nhìn Trịnh Bằng Khinh, trong lòng nghĩ nên tiếp tục dạy dỗ hắn thế nào.

Trịnh Bằng Khinh nhún vai, bắt đầu báo cáo: "Ngữ văn, toán, tiếng Anh, Nghệ thuật tổng hợp, vật lý..."

Trịnh Bất Lục: "..."

Hà Di Quân: "..."

Hai người đang ngơ ra liền nghe thấy từ ngoài cửa truyền vào một tiếng la thê lương: "Anh cho tôi vào đi, chứ không bài tập hôm nay làm không kịp mất!!!"

Trịnh Bất Lục nghi hoặc nhìn về phía Hà Di Quân.

Hà Di Quân: "... !!!"

Trịnh Bằng Khinh quăng cho họ một ánh nhìn xem thường, chạy thẳng ra ngoài cửa.

Bầu không khí trong phòng nháy mắt trở nên im lặng mà xa cách, Trịnh Bất Lục nhìn Hà Di Quân thật sâu, môi cô ta run run, chắc là không nghĩ là một lời giải thích hợp lý.

Một lát sau, Trịnh Bằng Khinh dẫn một đám học sinh hùng hậu tiến vào.

Trịnh Bất Lục nhìn thử, có đến mười mấy người, mà nhà Trịnh gia lớn, nhiều người như vậy thế mà cũng không có vẻ chen chúc.

Chỉ thấy một đám bọn họ đeo trên lưng một cái cặp thật lớn, trong đó có một người vừa vào cửa liền bắt đầu gào, nghe giọng nói thì chính là người vừa hét lúc nãy.

"Cánh tay của tao đau quá... người lúc nãy là ai thế, mắc gì đánh tao... cái tay này của tao mỗi ngày chỉ làm bài tập, đã rất đau rồi, hắn còn đánh tao, còn đánh tao, tao cảm thấy hình như không cầm được bút, làm sao làm bài tập bây giờ?"

Đổng Minh Ân vừa gào vừa co tay, đây là nhiệm vụ lúc nãy ở bên ngoài Lâm Khiển giao cho cậu ta. Bình thường cậu ta tấu nói với Lâu Tinh Quang thành quen, kỹ thuật diễn vẫn phải có.

Hà Phi theo sát phía sau bọn họ vừa bước tới liền nghe được Đổng Minh Ân cảm xúc mạnh mẽ mà lên án, cả người tức khắc: Đậu má???

Rõ ràng chỉ nhẹ nhàng đẩy cậu ta một chút, làm sao mà nghiêm trọng tới vậy được?

Thấy Trịnh Bất Lục nhìn qua, Hà Phi vội vàng xua tay: "Lúc nãy em chỉ đẩy nhẹ em ấy một chút..."

Hà Phi còn chưa nói xong đã bị một giọng nói nặng nề của một thiếu niên thanh tú cao ráo ngắt lời: "Anh muốn đuổi chúng tôi đi thì nói là được, tại sao lại muốn động tay động chân. Tay của cậu ấy bị thương sẵn, anh đẩy cậu ấy như vậy, lỡ như cậu ấy thật sự không cầm được bút thì làm sao bây giờ..."

Hà Phi trợn mắt há mồm mà nhìn cậu học sinh trông nhã nhặn không có lực sát thương nhất chỉ dăm ba câu đã làm mình á khẩu, hoàn toàn không thể phản bác.

Vốn dĩ trong lòng Trịnh Bất Lục cũng đã có chút ý kiến với Hà Di Quân, nghe đến mấy lời này càng cảm thấy bất mãn, đang muốn nói gì, chợt thấy Trịnh Bằng Khinh đột nhiên nhìn qua, ánh mắt lạnh nhạt nói: "Ba cũng thật là quá đáng, chưa hỏi gì đã tùy tiện đuổi bạn của con đi, còn bảo Hà Phi ra tay..."

Hắn ngửa đầu thở dài: "Con rất thất vọng về ba..."

Trịnh Bất Lục: !!!

Trịnh Bất Lục tức giận trừng Hà Di Quân một cái, sau đó bắt đầu điên cuồng đổ lỗi, bực tức mắng Hà Phi ngay tại chỗ: "Tôi bào cậu động tay động chân à? Cậu làm việc kiểu gì đấy?"

Hà Phi bất lực liếc Hà Di Quân một cái.

Nhưng Hà Di Quân lúc này lại càng khó chịu hơn y, tuy rằng Trịnh Bất Lục không trực tiếp mắng cô ta, nhưng những lời đó đều là cô nói.

Đối mặt với ánh mắt xin giúp đỡ của em trai, Hà Di Quân chỉ có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm, quay đầu đi.

_____

Mirabel: Cô ả này thao túng tâm lý cũng ghê thật mấy bồ ơi :)))

Tô Tô: Bão chương nè hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro