62: Ở lại một đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mirabel_Huey.

Beta: Tô Tô.

_____

Hứa Dao hoảng sợ phát ra tiếng làm căn phòng chìm vào nỗi im lặng không tên.

Một lát sau, Thiệu Tư Giai nhướng mày, giọng điệu trêu chọc hỏi Hứa Dao: "Sao? Chú em muốn phản đối cuộc hôn nhân này à?"

Hứa Dao ý thức được mình thể hiện quá kích động, khó khăn lắm mới tỉnh táo được lại bị một câu nói của Thiệu Tư Giai làm cho biểu cảm bị rạn nứt.

Tuy rằng trong tình huống này, "hôn nhân" trong miệng Thiệu Tư Giai ý chỉ là "mối quan hệ"...

Nhưng đầu óc Hứa Dao đã không chịu sự khống chế của bản thân, đang điên cuồng mà phát sinh một số hình ảnh cậu không muốn nhìn.

Hứa Dao khóc không ra nước mắt: "... Không phải".

Lâm Nhã Chí cười ha ha: "Hứa Dao bị dọa sợ rồi phải không? Cũng khó trách, lúc nãy chú nhìn Tiểu Trịnh cũng mang tâm trạng giống con đó".

Hứa Dao: "..." - Không, chú hiểu lầm tâm trạng của con rồi!

Lâm Nhã Chí đặt trái cây xuống: "Mấy đứa ăn trái cây đi, Hứa Dao ở lại chơi lâu chút, hiếm lắm Tư Giai mới về nhà, Tiểu Trịnh cũng tới, chơi với nhau nha".

Hứa Dao: Không, cậu muốn chạy.

Nhưng cậu còn chưa nói ra liền thấy Thiệu Tư Giai dùng ngón chân của mình chỉ một hướng: "A Dao, mày xiên mấy miếng táo lại cho chị đi".

Hứa Dao không dám phản kháng lại Thiệu Tua Giai, đành phải nhu thuận đáp: "Vâng".

Thiệu Tư Giai vẫn còn cầm chén trà, dứt khoát há miệng: "A..."

Hứa Dao: "..." - Chịu đựng nỗi nhục này!

Triệu Bằng Khinh lập tức sinh ra ý chí chiến đấu không thể thua hừng hực, ánh mắt quanh quẩn giữa Lâm Khiển và trái cây, Lâm Khiển bị hắn nhìn đến mức khó chịu, đột nhiên ngồi dậy, nghiêm nghị nói: "Thiệu Tư Giai đúng là lười thành con heo luôn rồi, em sẽ không như thế, em sẽ tự mình ăn".

Thiệu Tư Giai chế nhạo: "Xạo chó, không ai đút cho mày thì nói đi".

Trịnh Bằng Khinh rục rịch: "Anh..."

Lâm Khiển giành nói: "Em không chấp nhặt với chị!"

Thiệu Tư Giai nhìn anh đầy ẩn ý, lại liếc Trịnh Bằng Khinh một cái, tiếp tục há miệng với Hứa Dao: "A..."

Lâm Khiển khinh bỉ: "Thiệu Tư Giai, nọng sắp rớt rồi kìa!"

Thiệu Tư Giai ngồi im không nhúc nhích, còn đe dọa Hứa Dao: "A Dao, nọng của chị có đẹp không?"

Hứa Dao còn có thể nói cái gì, rưng rưng nịnh hót: "Đẹp!"

Thương cho Hứa Dao vốn chỉ lại đây tặng đồ, kết quả lại bị Thiệu Tư Giai ép bưng trà rót nước cả buổi trưa, lúc đang đánh bài poker còn bị cô ép đưa bài tốt, nhưng Lâm Khiển cũng có bài tốt Trịnh Bằng Khinh đưa, hai chị em ngang cơ nhau, đánh đến khó phân thắng bại, Trịnh Bằng Khinh còn liên tục cổ vũ Lâm Khiển.

Bởi vậy Thiệu Tư Giai hơi bất mãn với Hứa Dao: "A Dao, sao em không cổ vũ cho chị?"

Hứa Dao: "... QAQ" - Cậu không vĩ đại như Trịnh Bằng Khinh, cậu là bị ép, cậu còn muốn để bài tốt cho mình!

Buổi tối, Lâm Nhã Chí nhiệt tình giữ Hứa Dao lại ăn cơm, Hứa Dao kiên định mà từ chối, lý do cực kỳ cảm động: "Còn một kỳ nữa là con vào đại học rồi, thừa dịp còn ở nhà, con muốn ăn cơm với ba mẹ nhiều hơn".

Trần Thi Dật nghe được, bối rối: "Không phải còn tận nửa năm hả? Một ngày có ba bữa mà..."

Thái độ Hứa Dao kiên quyết: "Thiếu một bữa cũng không được ạ!"

Trần Thi Dật: "... Đúng là đứa nhỏ hiếu thảo!" - Tuy rằng hiếu thảo đến mức không hiểu được.

"Con đi đây ạ" - Hứa Dao nói xong, còn rất lo lắng mà nhìn Trịnh Bằng Khinh, "Tiện thể thì cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Không đợi Trịnh Bằng Khinh trả lời, Lâm Nhã Chí đã nói trước: "Tiểu Trịnh đừng đi, chú nghe Thi Dật nói giờ cháu ở nhà của mình, nếu về cũng không có ai, không thì ở lại một đêm đi".

Trịnh Bằng Khinh vâng lời: "Vâng ạ".

Hứa Dao lại hoang mang: "Không được, nhà của chú không có phòng trống mà đúng không?"

Vẻ mặt Lâm Nhã Chí đương nhiên, nói: "Ngủ chung phòng với A Khiển cũng được".

Hứa Dao hoảng sợ mà nhìn Lâm Nhã Chí, lại đi nhìn Lâm Khiển, hi vọng bạn mình có thể suy nghĩ cho sự trong sạch của mình một chút, Lâm Khiển vỗ vai của cậu, ẩn ý nói: "Cậu cũng đừng lo lắng vớ vẩn".

Thiệu Tư Giai cố tình dọa dẫm: "Nếu không đi thì nó ngủ với chị đây cũng được".

Hứa Dao: "..."

Triệu Bằng Khinh: "..."

Hứa Dao yếu ớt mà nói: "Tui đi đây, tui không quan tâm cái chi hết".

Lâm Nhã Chí và Trần Thi Dật nghe mà không hiểu gì hết, nó quan tâm cái gì cơ?

Thiệu Tư Giai bước lên, không ngại tí nào mà ôm cổ Hứa Dao đi ra ngoài: "Chị đây tiễn mày xuống lầu".

Hứa Dao trong nháy mắt cảm thấy trên cổ như có quả tạ, vội vã từ chối: "Không cần đâu, em biết đường, em quen lắm".

Thiệu Tư Giai: "Cho chú em một cơ hội nữa".

Hứa Dao quyết đoán sửa lời: "Có thể được chị tiễn xuống lầu là vinh hạnh của em".

Nhìn bóng dáng Thiệu Tư Giai kéo Hứa Dao đi về phía thang máy, Lâm Nhã Chí vô cùng xúc động: "Có phải Tư Giai thích A Dao không nhỉ? Còn đặc biệt đi tiễn nó nữa, cơ mà đứa nhỏ Hứa Dao này cũng không tồi, nếu như chúng nó ở bên nhau thì cũng không phải là chuyện xấu".

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh bị tưởng tượng của Lâm Nhã Chí làm cho sốc, Lâm Khiển cạn lời nói: "Ba nên dành thời gian nhiều hơn để làm quen với con gái của mình đi".

Thiệu Tư Giai tiễn Hứa Dao mất cả nửa tiếng, lúc cô trở về, vừa ra cửa thang máy đã thấy Lâm Khiển khoanh tay dựa vào tường chờ mình, thấy cô đi ra, anh nhướn mi, nói: "Hỏi được tin tức muốn nghe chưa?"

"Đương nhiên là rồi, Hứa Dao dám nói dối với chị à?" - Thiệu Tư Giai nhướng mày.

Lâm Khiển "xì" một tiếng: "Chắc là chị lừa Hứa Dao chứ gì?" - Nếu Thiệu Tư Giai không lừa Hứa Dao, dù Hứa Dao sợ cô thì cũng không thể dễ dàng nói ra bí mật lớn như vậy.

Phương pháp cũng đơn giản, chỉ cần nói cô biết hết là được rồi.

Thiệu Tư Giai khó chịu mà bĩu môi: "Chị em chúng ta, có lúc cũng không cần hiểu nhau đến vậy đâu".

Lâm Khiển chưa nói gì, chỉ hỏi: "Vậy chị định làm thế nào?"

Vẻ mặt Thiệu Tư Giai nghiêm túc lên: "Hai đứa đúng thật là to gan".

Lâm Khiển không hề gì mà cười: "Không phải tụi em rất kiềm chế à? Ít nhất thì bây giờ vẫn chưa come out".

Thiệu Tư Giai hơi cạn lời: "Nếu hai đứa thật sự kiềm chế thì chị mới về đã không phát hiện rồi".

Lâm Khiên cũng không phản bác, chỉ nói: "Dù sao thì sớm muộn gì mọi người cũng biết".

Thiệu Tư Giai nhìn thẳng anh, Lâm Khiển không tránh, ánh mắt rực sáng, cô hít một hơi: "Nói vậy thì, hai đứa không phải nhất thời hứng lên, mà vẫn luôn chuẩn bị?"

Lâm Khiển cười khẽ: "Chị nhìn bộ dáng của Trịnh Bằng Khinh mà xem, nhất thời hứng lên mà như vậy à?"

Thiệu Tư Giai suy nghĩ một chút: "... Nó như bị hạ cổ(1) vậy".

(1) Sử dụng cổ trùng được nuôi dưỡng bởi các vu sư, có tác dụng điều khiển người bị hạ cổ.

Lâm Khiển nhìn Thiệu Tư Giai, ánh mắt kiên định: "Anh ấy tốt lắm, chị không cần lo cho em đâu".

Thiệu Tư Giai đột nhiên đấm vào vai Lâm Khiển một cái: "Bảo sao em nói chị dù có thế nào thì cũng phải ủng hộ em, nghe là biết em có vấn đề".

Lâm Khiển không tránh đi, bị cô nện một cú, giọng điệu kiên định: "Em không có vấn đề, em chỉ đang trần thuật quyết định của mình".

Anh cười: "Chị đã đồng ý chuyện của em rồi thì phải làm đến cùng".

Thiệu Tư Giai trợn mắt: "Nếu chị nói không giữ lời thì ngài đây còn có thể làm gì?"

Giọng nói Lâm Khiển ung dung: "Chị sẽ không".

Thiệu Tư Giai cạn lời mà nhìn anh một hồi, đột nhiên tung cả hai nắm đấm, mạnh mẽ đánh anh một chút: "Ai dạy mi cậy sủng mà kiêu hả!"

Lâm Khiển đè lại mấy cú đấm của cô, cười hì hì: "Đương nhiên là Trịnh Bằng Khinh chiều rồi".

Thiệu Tư Giai: "... Ai cho phép mi phát cơm chó?!"

Lâm Khiển buông tay: "Trịnh Bằng Khinh á".

Thiệu Tư Giai "hu hu" che lại lỗ tai: "Không cần nói nữa, nổi cả da gà rồi, hai đứa còn trẻ như vậy sao lại buồn nôn thế!"

Lâm Khiển kéo bím tóc của cô: "Vậy chị có giúp không đây?"

"Nếu như mi nắm tới mức đầu chị mi trọc thì mi có thể mất đi phiếu bầu của chị!" - Thiệu Tư Giai giật lại bím tóc của mình, lại than một tiếng, nhớ tới bạn trai cũ ngoại tình của mình, rốt cuộc thì vẫn yên tâm, "Nếu em tin nó thì chị đây cũng không còn lời gì để nói, dù sao thì tình cảm dị giới cũng không có được kết quả tốt, quan trọng là người đó".

Cảm xúc của Lâm Khiển cuối cùng cũng trở lại bình thường: "Cảm ơn, em biết là chị sẽ hiểu em".

Đời trước, sau khi anh và Trịnh Bằng Khinh ở bên nhau, Thiệu Tư Giai đã từng mạnh mẽ phản đối, vì lúc đó anh và Trịnh Bằng Khinh đã từng tổn thương nhau quá lâu, làm cho mối quan hệ của Thiệu Tư Giai và Trịnh Bằng Khinh đầy bất trắc. Vấn đề cô để ý không phải là xu hướng tính dục của Lâm Khiển, mà là đối tượng của anh, tình cảm đối với anh có phải giống như anh đối với hắn hay không.

Trịnh Bằng Khinh hiển nhiên là không thể khiến cô tin tưởng.

Đây cũng là lí do tại sao Trịnh Bằng Khinh lại tích cực thể hiện trước mặt Thiệu Tư Giai như vậy, cô chiếm một phần lớn trong cuộc sống của Lâm Khiển, đời trước, cô là trở ngại lớn nhất giữa hai người họ.

Cũng may là lúc này vẫn chưa có ân oán, cũng sẽ không có, Thiệu Tư Giai sẽ không nghi ngờ động cơ của Trịnh Bằng Khinh, mà đồng tính luyến ái cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng đối với cô, cũng là vì như vậy, Lâm Khiển mới không kiêng nể gì trước mặt cô.

Thế nhưng, Thiệu Tư Giai có thể hiểu được đồng tính luyến ái, nhưng không thể hiểu được một chuyện: "Nhưng chị không hiểu, sao mới một khoảng thời gian ngắn hai đứa đã yêu nhau rồi?"

Rõ ràng lúc nghỉ hè cô còn giúp Hứa Dao hành hung anh em của Trịnh Bằng Khinh, sao mới qua một học kỳ, em trai lại yêu đương với kẻ thù cũ cơ chứ?

Lâm Khiển thản nhiên mà lừa gạt: "Đánh nhau cũng là một loại phương thức tìm hiểu lẫn nhau".

Thiệu Tư Giai sờ cằm: "Theo như cái lý luận của em, hẳn là chị hiểu rất nhiều người, nhưng sao chị lại cảm thấy không hiểu được ai cả?"

Lâm Khiển suy nghĩ một chút: "Đánh chưa đủ nhiều chứ sao".

Thiệu Tư Giai có chút đăm chiêu: "Lần tới chị sẽ thử đánh kĩ một chút".

Hai chị em sóng vai nhau trở về nhà, liền thấy Lâm Nhã Chí đang chờ bọn họ về ăn cơm làm mặt quỷ mà nhìn Thiệu Tư Giai: "Tư Giai, tiễn Hứa Dao về mà lâu thế nhỉ?"

Thiệu Tư Giai không để ý mà nói dối: "À, nó lạc đường".

Lâm Nhã Chí làm vẻ mặt hiểu lắm: "Tuy rằng đứa nhỏ Hứa Dao thường xuyên đến nhà chúng ta chơi, nhưng cũng không thể chứng minh được nó rất quen thuộc đường đến nhà chúng ta, thỉnh thoảng lạc đường cũng rất bình thường".

Thiệu Tư Giai nghe được chẳng hiểu ra sao: "Ba làm nghiên cứu khoa học thì logic đều chặt chẽ như vậy à?"

Lâm Nhã Chí nháy mắt với cô một cái "con biết ba biết": "Đúng rồi".

Thiệu Tư Giai: "Ánh mắt của ba giống như ám chỉ cho con cái gì đó, nhưng con dịch không được, thừa nhận đi, chúng ta không thể nào hiểu nhau".

Lâm Nhã Chí: ... Đột nhiên bị tổn thương.

Lâm Khiển xem ba con bọn họ ông nói gà bà nói vịt, cảm thấy tâm tình vui vẻ gấp bội phần, cười mà không nói.

Trịnh Bằng Khinh mặc kệ bọn họ nói gì, đầu óc của hắn lúc này toàn là hình ảnh không phù hợp với trẻ em, chọc khuỷu tay Lâm Khiển một chút: "Buổi tối rửa sạch một chút".

Lâm Khiển nghĩ rằng hắn nói ngoài miệng cho đã ghiền, không sợ chút nào: "Buổi tối anh muốn làm đề không?"

Trịnh Bằng Khinh nghiến răng: "Tối nay ông đây mà làm đề nữa thì..."

Lâm Khiển khiêu khích: "Thì làm sao?"

Hai người nói được một nửa, Thiệu Tư Giai đột nhiên xông đến bên cạnh Trịnh Bằng Khinh, thấp giọng cười nói: "Em Tiểu Trịnh à, không thì tối nay ngủ cùng chị đi!"

Trịnh Bằng Khinh giơ hai tay che ngực: "Chị muốn làm gì em?"

Thiệu Tư Giai cười lạnh: "Thôi đi, em dâu à, hai xu hướng tính dục khác nhau, rất an toàn".

Trịnh Bằng Khinh lập tức hiểu được tại sao lúc này Lâm Khiển đi đón Thiệu Tư Giai, nghiêm mặt nói: "Vậy thì chị đồng ý mối hôn sự này?"

"Chị đồng ý" - Thiệu Tư Giai sảng khoái nói, nhìn lông mày Trịnh Bằng Khinh giãn ra một chút, lại thong thả mở miệng, "Nhưng mà em còn chưa cưới qua cửa, vì danh dự của em mà suy nghĩ, đêm nay không bằng chung phòng với chị chồng đi".

Đời trước, vì mối hận cũ mà Thiệu Tư Giai cũng thường xuyên đe doạ hắn như vậy, Trịnh Bằng Khinh đã quá quen với kịch bản của cô, dù sao chỉ cần cô không phản đối hắn và Lâm Khiển yêu nhau, những chuyện khác đều là việc nhỏ.

Trịnh Bằng Khinh hơi mỉm cười: "Vâng, vậy phiền chị nói với ba vợ nha".

Thiệu Tư Giai: "..."

Cô muốn phản đối mối hôn sự này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro