61: Anh em không ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mirabel_Huey.

Beta: xiaosiwoaini.

_____

Cuối cùng Trịnh Bằng Khinh thành công bảo vệ chén của Lâm Khiển, nỗ lực ép Lâm Khiển ăn phao câu của Thiệu Tư Giai thất bại, nhưng Trịnh Bằng Khinh vì thế cũng phải trả giá đắt... Lúc hắn nhào qua cứu chén của Lâm Khiển thì không cẩn thận làm đổ chai nước tương, cả bộ đồ đôi đẹp đẽ bị dính bẩn thê thảm.

Lâm Khiển trừng Thiệu Tư Giai: "Do chị hết đó!"

Thiệu Tư Giai còn đang nghi ngờ, sờ cằm của mình:

"Là chị sai hả?" Cô cảm thấy rõ ràng là hành động của Trịnh Bằng Khinh còn đáng ngờ hơn.

Lâm Khiển ăn một cái phao câu cũng khiến hắn kích động đến thế ư?

Lâm Khiển đỡ trán một chút, kéo Trịnh Bằng Khinh đứng dậy: "Em đi lấy đồ cho anh thay."

Thiệu Tư Giai nhìn họ đến phòng của Lâm Khiển, cuối cùng cũng phát hiện, nãy giờ bọn họ mặc đồ đôi.

Thiệu Tư Giai cũng cẩn thận, không nói thẳng ra những lời nhạy cảm, đắn đo một chút rồi hỏi hai vị phụ huynh: "Sao tụi nó lại mặc đồ giống nhau thế ạ?"

Vẻ mặt Lâm Nhã Chí đương nhiên: "Tụi nó là bạn tốt, tình cảm tốt nên mặc đồ giống nhau cũng bình thường mà?"

Thiệu Tư Giai: Không bình thường chút nào!

Hơn mười mấy năm Lâm Khiển và Hứa Dao cùng nhau trưởng thành, sau khi học tiểu học thì không mặc đồ đôi nữa!

Anh em tốt mặc đồ đôi, ai xấu người đó xấu hổ được không!

Lại nghe Trần Thi Dật lòng còn sợ hãi bổ sung: "Hai đứa nó đúng là rất thân, Bằng Khinh từ nhỏ đã đỏm dáng, ghét nhất là đụng hàng với người ta, thế mà còn mua một đống đồ đôi với Lâm Khiển, cô cũng hết cả hồn."

Thiệu Tư Giai: ...Cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Thiệu Tư Giai không thuộc thế hệ của Lâm Nhã Chí, thông tin cô được tiếp nhận từ nhỏ tới lớn nhiều hơn bọn họ, đặc biệt là sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông xã hội mới như mạng nội bộ và Weibo, càng giúp cô mở rộng vốn hiểu biết.

Trong thế giới quan của cô, cộng đồng người đồng tính luyến ái cũng không phải là khái niệm xa vời không thể với tới.

Suy nghĩ của Thiệu Tư Giai thay đổi rất nhanh, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, đến lúc Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đi ra, chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh thay một bộ quần áo ở nhà của Lâm Khiển, cô cười nói: "Hai đứa cởi quần áo luôn đi, cos (1) anh em Hải Nhĩ (2) đi."

(1): cos trong cosplay, ăn mặc giống nhân vật yêu thích, có thể là trong anime, manga, game, phim...

(2): phim hoạt hình anh em Hải Nhĩ:


Lâm Khiển phản kích cô: "Vậy chị cos máy giặt đi, giặt quần áo của Trịnh Bằng Khinh."

Thiệu Tư Giai chống má nhìn bọn họ, hỏi: "Là ảo giác của chị hả? Sao lại cảm thấy em tốt với nó hơn cả chị vậy?"

Lâm Khiển thoải mái nhìn cô: "Không phải ảo giác đâu, là thật á".

Ánh mắt hai chị em giao nhau ở không trung mấy giây, cuối cùng Thiệu Tư Giai chỉ vào Lâm Khiển, nói: "Tao tuyên bố, mi đã mất đi tình yêu của chị gái rồi."

Lâm Nhã Chí ít ở chung với hai chị em, có hơi không hiểu cách họ ở chung với nhau, nghe vậy rất căng thẳng mà nói: "Ấy, Tư Giai à, Lâm Khiển chỉ nói đùa thôi, con đừng giận nó, chị em mấy đứa..."

Thiệu Tư Giai lạnh lùng ngắt lời ông: "Ba cũng muốn mất đi tình yêu của con à?"

Lâm Nhã Chí ngậm miệng tức thì.

Lâm Khiển: "..." Tình thương của cha thật yếu ớt.

Một bữa cơm trưa mà cũng loạn lạc tới mức gà bay chó sủa (*), sau khi ăn xong Lâm Nhã Chí và Trần Thi Dật chủ động đi rửa chén, ba đứa trẻ quá tuổi ăn no bụng tròn vo rồi thì cùng nhau nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách.

(*) Gà bay chó sủa: Thành ngữ chỉ sự rối ren, loạn lạc.

Lâm Khiển nói: "Em cảm thấy vừa ăn no xong đã ngồi nghỉ không có lợi với tiêu hóa, chúng ta nên đứng dậy đi dạo."

Trịnh Bằng Khinh tỏ vẻ đồng ý.

Thiệu Tư Giai liền đá Lâm Khiển một phát: "Vậy hai đứa bây đứng dậy nhanh lên, nhường chỗ cho chị nằm một chút."

Lâm Khiển vẫn không nhúc nhích, khinh bỉ cô: "Thiệu Tư Giai, chị thế này sẽ có bụng mỡ đó".

Thiệu Tư Giai chẳng sợ chút nào: "Bụng mỡ thì bụng mỡ, có cô gái trẻ tuổi nào không có bụng mỡ cơ chứ!"

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh không còn gì để nói.

Vì thế ba người lại tiếp tục nằm một hồi, Thiệu Tư Giai hơi mệt, đá Lâm Khiển: "Chị hơi khát, mày đi pha ấm trà uống cho tiêu đồ ăn coi."

Lâm Khiển làm lơ cô: "Ai uống người đó làm."

Thiệu Tư Giai không nhúc nhích tí nào: "Không muốn, tao lười."

Lâm Khiển: "... Câu này mà chị cũng nói được như lẽ tất nhiên thế?"

Thiệu Tư Giai dùng chút sức lực còn lại trợn mắt: "Lười cũng có phạm pháp đâu."

Thấy Lâm Khiển không đứng dậy, Thiệu Tư Giai lại đặt chủ ý lên người Trịnh Bằng Khinh, cực kỳ thân thiết mà nói: "Em zai Tiểu Trịnh à, em có muốn đứng dậy đi lại tí không?"

Trịnh Bằng Khinh đã không nhiệt tình với việc kéo phiếu lúc đầu nữa, lười biếng nói: "Không, ép Lâm Khiển ăn phao câu thì chị chỉ có thể tự mình pha trà thôi."

Thiệu Tư Giai: "..." Nhỏ mọn như vậy, chắc chắn là gay!

Thiệu Tư Giai bắt đầu nghĩ xem có nên bảo Lâm Nhã Chí pha trà cho cô hay không...

Chợt nghe Lâm Khiển nói: "Ấy, cũng hơi khát rồi."

Trịnh Bằng Khinh nhảy dựng lên: "Anh đi pha trà cho em."

Thiệu Tư Giai: "..." Nếu là gay thật thì chắc là gay bị khuất phục chứ gì.

Một lát sau, Trịnh Bằng Khinh bưng ba chén trà nghi ngút khói tới.

Cuối cùng Thiệu Tư Giai cũng thỏa mãn một chút, vẫn duy trì tư thế giơ tay lên: "Em zai Tiểu Trịnh, đưa trà cho chị đi."

Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh bưng chén trà đặt ở góc xa nhất của bàn trà: "Chị lấy đi ạ."

Thiệu Tư Giai: "..." Thằng nhóc này hơn 90% là gay!

Trịnh Bằng Khinh đưa chén trà cho Lâm Khiển, Lâm Khiển ôm cái chén nóng hổi ở trước ngực, thở dài như ông già tuổi trung niên đang dưỡng sinh: "Một chén trà sau bữa ăn, cả ba hạnh phúc."

Thiệu Tư Giai gác chân lên bàn trà, định dùng ngón chân kéo chén trà lại.

Lâm Khiển: "... Chị đúng là lười hết cứu chữa được."

Thiệu Tư Giai nghiêng đầu qua phía cậu, bĩu môi nói: "Không thì em cho chị uống một miếng đi, một ngụm thôi."

Lâm Khiển nhanh nhẹn liếm quanh chén của mình một vòng: "Âu kê, chị muốn uống thì uống đi."

Thiệu Tư Giai: "..." Đậu má, em cô học được cái chiêu đê tiện này từ khi nào!

Lúc hai chị em đang đấu trí đấu dũng, chuông cửa lại vang lên, Lâm Nhã Chí trong phòng bếp hô một tiếng: "Mấy đứa ai đi mở cửa đi."

Lâm Khiển và Thiệu Tư Giai không hẹn mà cùng nhìn Trịnh Bằng Khinh còn đang đứng.

Trịnh Bằng Khinh: "..." Rốt cuộc thì ai mới là chủ của cái nhà này?

Hắn bất đắc dĩ mà đến cạnh cửa, lần này sau khi mở cửa lại thấy một gương mặt quen thuộc.

Hứa Dao: "..."

Trịnh Bằng Khinh tươi cười, dùng khẩu hình miệng nói: "Chào anh vợ!"

Hứa Dao yên lặng lui ra phía sau một chút, xác nhận số nhà xong thì nhìn đến quần áo của Trịnh Bằng Khinh.

Đây là đồ của Lâm Khiển...

Lại là đồ ở nhà...

Hứa Dao cảm thấy mình hơi không đỡ nổi hình ảnh trước mắt.

Hứa Dao run rẩy chỉ vào Trịnh Bằng Khinh: "Mày... mày, mày..."

Trịnh Bằng Khinh thấy cậu bắt đầu nói lắp, nhất thời không hiểu: "Tớ thì làm sao cơ?"

Hứa Dao vô cùng đau đớn, bước lên kéo cổ áo hắn, hạ thấp giọng nói: "Không phải mày nói sau 18 mới "làm" à!!!"

Trịnh Bằng Khinh: ??????

Hứa Dao gớt nước mắt: "Không phải mày nói... buổi tối mới "hành sự" sao?!"

Trịnh Bằng Khinh: ????

Hứa Dao rầu thúi ruột: "Tụi mày, tụi mày... không "ấy ấy" ở nhà mày được hả? Nhà Lâm Khiển có người lớn mà!"

Trịnh Bằng Khinh yên lặng kéo tay Hứa Dao ra, ghét bỏ nói: "Sao cậu lại thế này? Đầu óc toàn suy nghĩ dăm dê".

Hứa Dao: !!!! Hắn ta còn nói trúng phóc nữa!

Lâm Khiển thấy Trịnh Bằng Khinh mở cửa hồi lâu cũng không ai đi vào, yếu ớt hô lên: "Ai tới vậy?"

Hứa Dao nghe giọng nói suy yếu kia lại càng bi phẫn, rưng rưng lên án Trịnh Bằng Khinh: "Đậu má mày không biết tiết chế một chút à?"

Trịnh Bằng Khinh cạn lời nhìn cậu, quyết định lơ đi câu hỏi, quay đầu trả lời Lâm Khiển: "Là Hứa Dao."

Ngay sau đó tiếng Thiệu Tư Giai truyền tới: "Ô kìa, A Dao đến rồi, vào đây nhanh lên!"

Hứa Dao sửng sốt một chút: "Thiệu Tư Giai về rồi à?"

Trịnh Bằng Khinh khoanh tay liếc cậu ta: "Tóm lại là cậu có muốn vào hay không?"

"Muốn muốn muốn" - Hứa Dao vội vã đi vào, liền thấy một cảnh cậu vô cùng quen thuộc - chị em ăn xong nằm đấy.

Hứa Dao không hiểu: "Là sao đây?"

Thiệu Tư Giai dùng mũi chân chỉ chén trà nằm xa xôi trên bàn trà, nói: "A Dao, mày tới đúng lúc ghê, lấy giúp chị cái chén trà kia phát."

Trịnh Bằng Khinh: "..." Thiệu Tư Giai còn chưa bưng chén trà?

Hứa Dao tung ta tung tăng đi qua lấy trà giúp Thiệu Tư Giai, Thiệu Tư Giai rốt cuộc cũng được uống một chén trà nóng, tức khắc thở dài một tiếng dễ chịu từ tâm hồn: "Em trai nhà bên tốt quá."

Lâm Nhã Chí ló đầu ra từ phòng bếp, cười nói: "Ồ, Hứa Dao đến rồi à?"

Hứa Dao gật đầu, giơ lên một túi giấy bự, nói: "Hôm qua nhà cháu có nhiều khách đến tặng quá trời hải sản khô, mẹ cháu bảo đem qua đây một ít cho mọi người."

Đôi mắt Lâm Nhã Chí cong lên, nói: "Khách khí quá, cháu ngồi đi, chú bưng ít trái cây ra mấy đứa ăn."

Hứa Dao gật đầu, đi tới sofa đang muốn ngồi cạnh Lâm Khiển thì chợt nghe Trịnh Bằng Khinh khụ một tiếng đầy thâm ý.

Hứa Dao: "..." Yên lặng ngồi vào cái sofa bên cạnh.

Trịnh Bằng Khinh vỗ vai của cậu ta, đầy ẩn ý nói: "Đừng xem mấy thứ kỳ quái đó nhiều."

Hứa Dao nghĩ tới tưởng tượng của mình lúc nãy, mặt đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận: "Tao không có nhé!"

Trịnh Bằng Khinh hờ hững liếc cậu ta, tiếp tục ngồi cạnh Lâm Khiển.

Hứa Dao từ trạng thái vô cùng đau đớn chuyển thành bối rối, đứng ngồi không yên mà nhìn bọn họ, lại quay đầu nhìn hướng phòng bếp, hỏi: "À thì... chuyện gì đây?"

Chẳng lẽ, chẳng lẽ Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đã come out với gia đình rồi à? Trong nhà đồng ý rồi? Không thì tại sao lại xuất hiện hình ảnh hài hòa thế này đây?

Vẻ mặt Hứa Dao tuy bối rối, nhưng lòng lại dậy sóng, chẳng lẽ người nhà A Khiển có tư tưởng tiến bộ thế à?

Thiệu Tư Giai chớp mắt: "Gì? A Dao không biết à?"

Hứa Dao: "... Không, không biết." Cậu không biết mình có nên biết hay không nữa.

Lâm Khiển và Thiệu Tư Giai im lặng, không phải không muốn giải thích cho Hứa Dao, mà giải thích mối quan hệ này tốn sức quá, bọn họ đang lười biếng lắm, nói chuyện tốn công lắm.

Vừa hay Lâm Nhã Chí bưng một dĩa trái cây vừa cắt xong đi ra, vừa đi vừa cười: "Hứa Dao còn không biết ha? Vốn A Khiển và Tiểu Trịnh xem như nửa anh em rồi."

Hứa Dao: ???? Nửa anh em cũng không thể có quan hệ này được đâu? Ba Lâm có hiểu lầm gì với từ "anh em" à?

Lâm Nhã Chí lại không chê mệt, nghiêm túc giới thiệu thân phận của Trịnh Bằng Khinh cho Hứa Dao, cuối cùng đắc ý cười nói: "Ở trường mọi người đều nói tụi nó là anh em tốt, không ngờ là anh em thật, cháu xem quan hệ này có phải là ổn lắm không!"

Hứa Dao kinh hãi: "Anh em? Không ổn!"

Những người khác: "..."

-

Mira: =))))))))))))))))))))))) không còn lời nào diễn tả sự hề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro