59: Thiệu Tư Giai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mirabel_Huey.

Beta: nnminhchauu.

_____

Trịnh Bằng Khinh bận rộn ở trong bếp, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh Lâm Khiển quấy rối hắn, tuy rằng mỗi lần hắn đều tức giận mà uy hiếp Lâm Khiển, nhưng cuối cùng đều chỉ là nói miệng, sau đó cũng không làm gì.

Hèn nhát đến mức mẹ ruột cũng không dám nhận.

Nhưng Trần Thi Dật nhớ rõ ràng, nghỉ hè năm nay Trịnh Bằng Khinh vẫn không nói hai lời mà lật bàn, làm cô sợ tới mức suýt nữa tái phát bệnh tim! Không ngờ chỉ mới một học kỳ ngắn ngủi, thế mà hắn lại thay đổi hoàn toàn.

Giới trẻ bây giờ thật là khó hiểu!

Trần Thi Dật nhìn xung quanh, định tìm điện thoại của Lâm Khiển mà mở Chú Đại Bi lần nữa, hiện tại tấm lòng người mẹ của bà bị hoảng sợ, rất cần được trấn an.

"Thầy Lâm ơi..." - Trịnh Bằng Khinh cầm theo con dao đi ra gọi Lâm Nhã Chí một tiếng, sau đó im lặng.

Chỉ thấy Lâm Nhã Chí vẫn còn đang ngồi trên thảm, cực kỳ hào hứng mà gỡ mô hình ngôi nhà hắn tặng Lâm Khiển, giống như mấy đứa trẻ phá đồ chơi tự làm của thân thích trong nhà vào ngày Tết, tục xưng là quỷ nhỏ.

Lâm Nhã Chí vừa thấy hắn đi ra, đột nhiên ngồi thẳng lên, nói: "Thầy chỉ nhìn chút thôi, lát sẽ lắp lại".

Lại nói tiếp: "Ở nhà em không phải gọi thầy làm gì, gọi chú là được rồi".

Trịnh Bằng Khinh vâng lời: "Chú Lâm ơi, trong nhà có dầu hoa tiêu (*) không ạ?"

(*) Dầu hoa tiêu: được làm từ hoa tiêu, một loại gia vị cay phổ biến của Trung Quốc.

Lâm Nhã Chí thắc mắc: "Dầu hoa tiêu là gì?"

Trịnh Bằng Khinh không bất ngờ chút nào với câu trả lời này: "Con không nên hy vọng ở chú, con xuống lầu mua đây".

Đang nói thì chuông cửa bỗng vang lên.

Lâm Nhã Chí khó hiểu: "Ủa, ai tới vậy ta?"

Trịnh Bằng Khinh đứng gần cửa, liền tiện tay đi qua mở cửa.

Cửa chính mở ra, chỉ thấy có một người con gái có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, giống Lâm Khiển ba phần, nhưng lại sắc bén hơn một chút. Cô buộc một bím tóc cao, làm người trông đã cao lại càng có cảm giác áp bách. Cô kéo một chiếc vali màu hồng, vừa ấn chuông cửa vừa không kiên nhẫn mà nói: "Ban ngày ban mặt, khóa cái gì mà khóa, ba nhát gan sợ trộm tới cửa à?"

Lời còn chưa dứt, đã thấy cánh cửa mở ra, chỉ là người mở cửa cũng không phải như cô dự đoán, mà là một chàng trai có ngũ quan sâu, vóc người cao ráo, cô cũng biết người này, còn miễn cưỡng quen biết.

Đối thủ một mất một còn của em trai cô.

Nghe nói trên lớp thường tìm Lâm Nhã Chí gây phiền phức.

Mà bây giờ người này đang cầm một con dao.

Thiệu Tư Giai: !!! Đm! Cầm dao hành hung?!

"Trịnh Bằng Khinh, gan chó của mày cũng lớn ghê, thế mà dám giết đến nhà tao!" - Đôi mắt Thiệu Tư Giai phút chốc trợn to, chân đạp mạnh một cái, giơ chân lên đá thẳng vào ngực Trịnh Bằng Khinh: "Mạng chó của mày hôm nay để lại nơi này đi!"

Trịnh Bằng Khinh nào nghĩ đến mở cửa mà cũng có nguy hiểm lớn như vậy, chưa kịp mở miệng đã suýt bị giết, tức khắc hoảng sợ lùi về sau, la lên: "Chị ơi, bình tĩnh một chút".

Trong đầu Thiệu Tư Giai đã có một đống cốt truyện em trai bị hại, giận không kiềm được, sao có thể nghe hắn nói, quát: "Chị cái đầu mày, kêu mẹ cũng vô ích, bắt nạt em trai tao đều phải chết..."

"Tư Giai, dừng lại..." - Lâm Nhã Chí bật dậy khi nghe thấy tiếng động, suýt chút nữa đã bị hình ảnh trước mắt hù chết, chân Thiệu Tư Giai định đá vào cằm Trịnh Bằng Khinh.

Hầy, năm đó lúc vợ ông chưa mất đã nói muốn đưa con gái đi học Taekwondo, ông còn cảm thấy không tồi, ông cũng không thể giữ con kè kè bên người, để con gái học chút kỹ năng phòng thân dù sao vẫn yên tâm một chút.

Ai biết được cuối cùng con gái của ông lại trở thành nhân tố bất ổn của xã hội.

Có thể nói là bất ngờ.

Lâm Khiển cũng chạy vù từ trong bếp ra, thở hổn hển, kinh ngạc nói: "Thiệu Tư Giai, dừng lại!"

Cũng may chiêu này của Thiệu Tư Giai được luyện xuất chiêu thu chiêu tự nhiên, nghe được tiếng động đột nhiên thu lại, khó khăn dừng lại cách cằm Trịnh Bằng Khinh vài centimet.

Trịnh Bằng Khinh cảm thấy trái tim mình suýt chút nữa đã nhảy ra từ lồng ngực, lúc này thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt khiếp sợ vẫn chưa biến mất: "Chị hai à, thương lượng tí nhé, lúc đánh đừng đánh lên mặt được không? Đẹp trai thế này không dễ có đâu".

Thiệu Tư Giai vốn không để ý tới hắn, cô đang không hiểu nhìn mấy gương mặt khiếp sợ trong nhà và cả... bầu không khí dường như rất khác so với những gì cô tưởng tượng, cô nhíu mày hỏi: "Chuyện gì đây? Mọi người làm gì vậy?"

Lâm Nhã Chí cười ha ha nói: "Đã nói với con rồi mà, con trai của dì Thi Dật đến đây làm khách".

Thiệu Tư Giai khiếp sợ nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Là nó hà?"

Lâm Nhã Chí gật đầu, Thiệu Tư Giai bỗng nhiên ngộ ra, trừng Trịnh Bằng Khinh: "Hèn chi trước kia mày cứ nhắm vào em tao, hóa ra là vậy!"

Trịnh Bằng Khinh: "..." - Huhu, lịch sử đen tối của hắn có thể đừng nhắc lại được không!

Thiệu Tư Giai tiếp tục cảnh giác nhìn hắn và con dao trên tay: "Mày cầm dao làm gì? Có mưu đồ quấy rối đúng không, mày muốn hành hung ai?"

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Những người khác: "..."

Trịnh Bằng Khinh cạn lời: "Chị à, đây là dao làm bếp, em đang nấu cơm".

Thiệu Tư Giai: "..."

Thiệu Tư Giai ngơ ra nửa ngày mới chuyển qua Lâm Khiển: "Em nói chị nghe, có phải là nó nói tào lao không, hay là chị nghe nhầm?"

Lâm Khiển giơ cái đùi gà chưa kịp bỏ xuống lên: "Chị hai, tụi em đang định làm gà kho cay, ảnh vừa mới chặt gà".

Thiệu Tư Giai càng nhíu mày sâu hơn, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói: "A Khiển, có phải vừa nãy chị mở cửa sai cách đúng không? Chị nhớ là trước khi học đại học thì nhà ta vẫn chưa có dáng vẻ thế này cơ mà?"

Trần Thi Dật đứng sau nghe vậy im lặng mà điên cuồng gật đầu trong lòng: Đúng đúng đúng, cháu nói đúng lắm!

Từ lúc bà kết hôn với Lâm Nhã Chí tới nay chưa bao giờ cảm thấy vui mừng vì Thiệu Tư Giai xuất hiện như bây giờ.

Cuối cùng cũng có người nghĩ giống bà rồi! Cuối cùng bà không phải là người duy nhất bị khiếp sợ rồi!

Cơ mà năng lực tiếp thu của Thiệu Tư Giai lại khá hơn nhiều, sau khi nghe Lâm Khiển nói sơ qua về mối quan hệ, liền vô cùng tự nhiên mà vỗ vai Trịnh Bằng Khinh: "Thế à, mi nói sớm một chút thì trước kia tao đã không giúp A Khiển đánh mi".

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Thiệu Tư Giai lại ghét bỏ mà liếc hai vị phụ huynh, tiếp tục vỗ Trịnh Bằng Khinh: "Bây giờ mi có thể quay đầu là bờ thì tao cũng rất vui. Mấy việc này đều là do người lớn sai, trẻ con như chúng ta thì có liên can gì đâu".

Lâm Nhã Chí: "..."

Trần Thi Dật: "..."

Lâm Nhã Chí lắp bắp: "Tư Giai à.."

Thiệu Tư Giai trợn mắt: "Làm gì? Muốn giải thích à? Không nghe".

Dứt lời lạnh lùng mà xoay đầu, tiếp tục vỗ Trịnh Bằng Khinh: "Vậy đi, bạn của A Khiển cũng là bạn của chị, anh em của A Khiển cũng là anh em của chị, sau này chị bảo kê mày".

Về sau Thiệu Tư Giai có thật sự bảo kê hắn hay không thì không biết, nhưng mà hắn biết nếu để cô vỗ nữa thì bả vai mình chắc gãy ngay tại đây, Trịnh Bằng Khinh tỉnh bơ tránh đi ma chưởng của Thiệu Tư Giai, nói: "Cảm ơn ạ".

Thiệu Tư Giai lại thở dài, lắc đầu nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Lại là nạn nhân của một gia đình tan nát, chị hiểu mày mà".

Trịnh Bằng Khinh: "..." - Muốn lấy lòng chị hai, muốn gật đầu, nhưng mà không dám, vì cha vợ cũng cần lấy lòng đang nhìn.

Để thuận lợi được người nhà bạn trai cho phép, thật sự không dễ dàng.

Mà Trần Thi Dật vừa mới cảm thấy được an ủi vì người bị khiếp sợ không chỉ có mỗi mình, lại nhìn cốt truyện thay đổi bất ngờ, lúc này đang ngơ ra.

Bà chỉ chớp mắt một cái, tại sao Thiệu Tư Giai vốn chung chiến tuyến hoảng sợ với cô lại trò chuyện vui vẻ với Trịnh Bằng Khinh, không chỉ lên chức chị của hắn, mà còn cùng nhau lên án cha mẹ?

Năng lực thích ứng của người trẻ mấy người có phải là hơi mạnh không?

Trần Thi Dật lại muốn nghe Chú Đại Bi.

Thiệu Tư Giai tìm hiểu xong tình hình, lại nhìn người trong phòng một lượt, vỗ tay: "Vậy đi, con về phòng trước, ăn cơm thì kêu con".

Nói xong kéo va ly hồng của mình đi, vung vẩy bím tóc mà trở về phòng, để lại một đống người đưa mắt nhìn nhau.

Lâm Khiển quay lại nhà bếp rửa tay, nói nhỏ với Trịnh Bằng Khinh: "Anh nấu cơm tiếp đi, em đi xem chị hai".

Trịnh Bằng Khinh gật đầu, chuyển sang Trần Thi Dật: "Vậy mẹ xuống lầu mua giúp con chai dầu hoa tiêu đi".

Trần Thi Dật vô cảm gật đầu, quyết định lúc đi xuống dưới nhân tiện hóng gió, để cái đầu quá tải bị nóng lên của mình nguội đi một chút.

...

Lâm Khiển gõ cửa phòng Thiệu Tư Giai, nghe thấy cô nói "Vào đi" mới đẩy cửa, Thiệu Tư Giai đang trải giường.

Lâm Khiển đóng cửa lại, kéo ghế cạnh bàn học ngồi xuống: "Không phải chị nói muốn thực tập trong nhà bạn trai, trước giao thừa mới trở về à?"

Thật ra tại sao Thiêu Tư Giai trở về anh cũng đoán được đại khái rồi, đời trước cũng vào tầm này Thiệu Tư Giai chia tay với bạn trai, chẳng qua lúc ấy trong nhà họ Lâm loạn cả lên, không biết rõ tình hình của Thiệu Tư Giai cho lắm, chỉ nghe sơ sơ bạn trai của cô ngoại tình, nhưng lúc đó cô không về thẳng nhà mà ở đến trước giao thừa mới về.

Một nửa là phiền lòng về tình huống trong nhà lúc đó, mặt khác, có thể là bị tổn thương rồi.

Quả nhiên, chăn Thiệu Tư Giai rung nhẹ, cô thản nhiên nói: "Chia tay rồi, thằng ngu kia ngoại tình".

Lâm Khiển hít một hơi, nói: "Vậy giờ hắn còn sống không?"

Thiệu Tư Giai khoát tay: "Cuối tuần này có thể xuất viện".

Lâm Khiển gật đầu, Thiệu Tư Giai này vẫn là người anh quen thuộc, cách xử lý không khác chút nào.

Lâm Khiển xoa ngón tay một chút: "Vậy hắn có gây phiền phức cho chị không? Trong nhà Trịnh Bằng Khinh rất có tiền, nếu cần kiện tụng thì em sẽ nói ảnh cố hết sức..."

Thiệu Tư Giai liếc Lâm Khiển, ánh mắt hơi kỳ quái: "Quan hệ của em với Trịnh Bằng Khinh rất tốt ha".

Cô rất hiểu em trai mình, anh là người sẽ không phiền tới người ta, dù có phái Hứa Dao (*) tới, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh cũng rất ít khi nghĩ đến tìm người khác giúp đỡ.

(*) Chỉ biết ông là một quan của nhà Thanh, sinh năm 1611 mất năm 1664, là một người tài hoa.

Thế mà bây giờ lại nghĩ đến nhờ Trịnh Bằng Khinh giúp đỡ dễ dàng như vậy, thậm chí còn dám nói trong nhà hắn có tiền, đây tuyệt đối không phải là bạn bè bình thường trong thế giới của Lâm Khiển có thể được hưởng đãi ngộ như này.

Có đủ hiểu rõ, đủ tin tưởng, cũng có đủ ỷ lại.

.

Lâm Khiển cũng không cố ý che giấu, nói: "Dạ, tốt lắm".

Thiệu Tư Giai rất có hứng thú mà gãi cằm của mình: "Được rồi, nếu sau này có cần gì chị sẽ không do dự gì mà tìm em ấy".

Lâm Khiển cười: "Vậy là lần này không cần ạ?"

Thiệu Tư Giai xảo quyệt mà chớp mắt: "Đối phó với một thằng trai đểu ngoại tình như vậy, sao chị lại có thể để mình có nhược điểm dễ dàng như thế".

Cô hơi nhíu mày, hạ giọng cười "khà khà": "Chị chờ đến lúc nó chỉ có một mình, tìm nơi không có camera mới trùm bao tải mà đánh, còn dẫn theo anh Tiểu Tam nữa, tra nam tới giờ vẫn tưởng là anh Tiểu Tam động tay".

Lâm Khiển: "..." - Anh sai rồi, cách xử lý của Thiệu Tư Giai nâng cấp.

Cô gái đáng thương bị tra nam vứt bỏ đâu rồi?

Lâm Khiển lúc này biết rõ mọi chuyện: "..."

Thiệu Tư Giai tiếp tục nói: "Lúc tra nam vào bệnh viện chị còn đi thăm nó, nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt đề nghị chia tay, em không biết lúc đó nó ngơ ra thế nào đâu, chị nói là tiểu tam tới tìm chị, uy hiếp rằng cô ta nắm rất nhiều điểm yếu của tra nam, nếu chị không chia tay thì sẽ hủy hoại tra nam, vì tiền đồ của tra nam, chị quyết định rời đi, thành toàn nó, mong nó sau này sống tốt".

Lâm Khiển: ... Sao trước kia anh lại não bổ ra tình tiết Thiệu Tư Giai bị người ta ăn hiếp?

Thiệu Tư Giai mừng rỡ cười "há há" không ngừng: "Sau đó tra nam liều mạng van xin chị, kiên quyết nói là tiểu tam quấn quýt nó không tha, tiểu tam lừa chị, nó sẽ không yêu đương với tiểu tam... Sau đó chị chạy vội, chị cũng muốn ở lại xem một chút nữa chứ, nhưng mà không chạy thì không được, thuốc nhỏ mắt của chị khô rồi, với cả chị sợ không nhịn được cười".

Lâm Khiển: "..."

Lâm Khiển im lặng mở cửa phòng, thò đầu ra la một tiếng: "Trịnh Bằng Khinh, rót ly nước lại

đây, chị anh khát".

Trịnh Bằng Khinh ngoan ngoãn đáp lời: "Đem liền đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro