Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống.

Trong phòng một mảng đen nhánh.

Tân Nguyên cuộn tròn trên sô pha, cơ thể gầy gò khẽ run lên. Từ ngày đến đêm, cậu đã đợi tiên sinh rất lâu rồi, nhưng vẫn không đợi được tiên sinh trở về.

Cậu lại nhịn không được khóc thành tiếng, nước mắt to như hạt đậu cứ thế chảy dọc xuống theo hai má.

Nếu trước đó cậu khóc là vì không nỡ để tiên sinh rời đi, vậy thì bây giờ khóc là vì lo sợ tiên sinh không trở lại nữa.

Rõ ràng cậu cũng biết, nơi này chính là nhà của tiên sinh, tiên sinh sẽ không thể nào không quay về, nhưng cậu vẫn không kiểm soát được, khiến những suy tư không tốt đó chiếm trọn trái tim cậu.

Tâm tư Omega nhạy cảm, một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến bọn họ bất an, đặc biệt là Omega cả người và tính cách đều mềm mỏng như Tân Nguyên, lại càng dễ nghĩ ngợi lung tung.

Tân Nguyên không đợi được Alpha của cậu về nhà, cho nên cậu liền đau lòng nghĩ – Có phải là mình không được Alpha yêu thích hay không?

Theo thời gian trôi qua, suy nghĩ này lại bắt đầu tiến gần đến bờ vực mất kiểm soát, dần biến thành – Có phải Alpha không cần cậu nữa hay không?

Alpha của cậu, không cần cậu.

Đây rõ ràng chỉ là suy nghĩ đa cảm của cậu, nhưng trong tình cảnh chậm chạp vẫn không nhận được phủ định, lại trở thành chắc chắn.

Tân Nguyên nhỏ giọng nức nở, trong lòng chua xót khó chịu. Cậu cảm thấy mình thật sự là quá ngu ngốc, đến cả chính Alpha của mình cũng không giữ được. Đương nhiên, nếu cậu biết hương vị pheromone của mình thơm ngọt bao nhiêu, khiến người ta khó kiềm chế bao nhiêu, cậu nhất định sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Chỉ tiếc là trong kỳ phát tình, cậu chỉ một lòng nghĩ muốn được Alpha thâm nhập đánh dấu, nên hoàn toàn không chú ý đến mùi hương của bản thân, cũng không nhớ rõ mùi hương đó đến tột cùng là ra sao.

Trong bóng tối, chỉ có ánh nước phản xạ ra trên mặt cậu, khiến căn phòng duỗi tay không thấy năm ngón có một ánh sáng.

Tân Nguyên càng ngày càng đau lòng, cậu thậm chí còn bi thương nghĩ tới, khi ở căn cứ Omega, giáo viên dạy dỗ thường xuyên nói với bọn họ – Có vài Omega, có lẽ cũng giống như cậu vậy, đã bị đánh dấu hoàn toàn rồi, song chính vì bị Alpha ghét bỏ, nên bọn họ sẽ bị ép xóa đánh dấu, sau đó lại lần nữa tiến hành ghép đôi.

Nếu một Omega liên tục bị trả về căn cứ hai lần, sẽ bị đế quốc sẽ đưa thẳng vào căn cứ sinh dục, từ trở đi chỉ có thể không ngừng thụ thai sinh nở, cho đến sau khi cơ thể lão hóa, không thể nào sản sinh đời sau, bọn họ mới được thả khỏi căn cứ sinh dục.

Còn về quãng đời còn lại của các Omega đó, gần như có thể nói là không có bất kỳ đảm bảo gì đáng nhắc. Tuy đế quốc sẽ phát tiền dưỡng lão cho bọn họ, song chút tiền dưỡng lão ít ỏi đó đến duy trì ấm no cơ bản nhất cũng không đủ. Không biết có bao nhiêu Omega bước ra từ căn cứ sinh dục cuối cùng đều mất đi trong đói khát, mất đi trong gió lạnh, mất đi trong chỉ trỏ của mọi người.

Vừa nghĩ đến đó, Tân Nguyên dường như đã thấy được kết cục bi thảm về sau của mình.

Chỉ nghe cậu càng khóc càng thêm thương tâm, trong đó còn mang theo tuyệt vọng khó lòng tan biến.

Tân Nguyên không muốn bị xóa đánh dấu, cũng không muốn bị ghép cho người khác, càng không muốn bị đưa vào căn cứ sinh dục. Cậu chỉ muốn vĩnh viễn mang theo đánh dấu tiên sinh cho cậu, cậu chỉ muốn tiên sinh làm Alpha của cậu, cậu chỉ muốn sinh bé con cho tiên sinh.

Ở trong lòng cậu, trên đời này sẽ không có Alpha nào tốt hơn tiên sinh nữa.

________

Hồi đầu đọc raw với qt thấy không sao, bây giờ edit mới cảm thấy bộ này cứ như cao H web hồng đội lốt thanh thủy văn ấy cái tình tiết căn cứ này thật là tiêu chuẩn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro