Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã quyết, ngày hôm sau Tân Nguyên nấu cơm xong từ sớm, cất vào đồ ăn vào trong hộp, chuẩn bị đến công ty Tông Vũ đưa cơm.

Tông Vũ cũng không yên tâm cậu đi một mình đến, để tài xế đi đón cậu.

Khi Tân Nguyên bước vào công ty, nhân viên trong công ty đồng loạt sôi trào.

Mọi người đều biết, sếp Tông của bọn họ tuổi còn trẻ sự nghiệp đã thành công, nếu mở một cuộc bầu chọn “người đàn ông muốn gả nhất đời này”, vậy Tông Vũ nhất định sẽ cao cao đứng trên vị trí đầu bảng. Nhưng một người đàn ông như vậy lại chưa từng truyền ra bất kỳ tai tiếng tình ái nào, chuyện này khiến cho rất nhiều người lén lút suy đoán, rất có khả năng Tông Vũ thích đàn ông.

Chỉ là, sẽ chẳng có ai chủ động đi hỏi người khác có phải thích đàn ông thật hay không. Vì vậy, rất nhiều người tuy có phỏng đoán như vậy, song cũng không nhận được câu trả lời chính xác.

Mà nay, trong công ty đột nhiên có một cậu trai vẻ ngoài xinh đẹp, trong tay còn xách theo một cái hộp đồ ăn, được trợ lý riêng của sếp Tông dẫn lên tầng cao nhất, chuyện này khiến đám người tò mò đã lâu lập tức bùng lên lòng “bà tám”, sôi nổi thảo luận thân phận của Tân Nguyên.

Cũng là lúc này Tân Nguyên mới biết, thì ra Alpha của cậu lại tài giỏi như vậy, sở hữu một công ty lớn như thế.

Tuy giáo viên dạy dỗ đã từng nói, Alpha đều là người xuất sắc và có địa vị cao trên thế giới, nhưng cậu vẫn rất kinh ngạc, sùng bái đối với Tông Vũ càng dâng cao.

-

Trong văn phòng.

Trong nháy mắt khi Tân Nguyên vào cửa ấy, Tông Vũ liền bật dậy khỏi ghế.

“Nguyên Nguyên vất vả rồi.”

Khuôn mặt nhỏ của Tân Nguyên đỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tông Vũ, “Không vất vả ạ.”

Chỉ cần tiên sinh có thể thích đồ ăn cậu làm, cậu sẽ không cảm thấy vất vả.

Tông Vũ dắt tay nhỏ của Tân Nguyên, dẫn người đến ngồi xuống bên bàn làm việc, sau đó bày đồ ăn trong hộp ra. Vì Tân Nguyên không muốn ăn một mình, vì vậy mà đồ đem đến cũng là phần cho hai người.

Tông Vũ không cần hỏi nhiều đã rõ suy nghĩ của Tân Nguyên, yên lặng cười khẽ một tiếng trong lòng, bắt đầu như thường lệ mà gắp đồ ăn vào chén cho Tông Nguyên.

Trải qua nhiều ngày ở chung, Tân Nguyên cũng đã quen với hành động dịu dàng của Tông Vũ, không còn vì thế mà cảm thấy sợ hãi.

Chỉ thấy cậu cười cong cả mắt mày, “Tiên sinh, anh cũng ăn ạ, món hôm nay đều là món tiên sinh thích thôi.”

-

Sau bữa, Tân Nguyên cảm thấy có chút buồn ngủ.

Tông Vũ cũng không có vội bảo tài xế đến đưa Tân Nguyên về nhà, mà lại ôm người vào phòng nghỉ của mình, đặt lên giường.

Sau khi đắp kín chăn, hắn lại chăm chú nhìn khuôn mặt tròn tròn mang theo chút nét trẻ con của Tân Nguyên hồi lâu, rồi mới nhẹ tay nhẹ chân mở cửa rời đi.

Đến khi Tân Nguyên tỉnh ngủ đã là buổi chiều, cậu xoa xoa đôi mắt, nhìn trong phòng không có một bóng người, trong lòng không khỏi có chút mất mát.

Tiên sinh đi đâu rồi?

Tân Nguyên bước xuống khỏi giường, chạy chậm về phía cửa.

Vừa mở cửa đã đâm phải một vòng ôm ấm áp.

Lúc này, giọng nói của Tông Vũ ở trên truyền xuống, “Nguyên Nguyên, tỉnh rồi à em?”

Tân Nguyên ngước lên, mặt ửng đỏ gật gật đầu, cậu bỗng nhiên cảm thấy hình như tiên sinh trở nên đẹp trai hơn.

Ngay sau đó, lại thấy Tông Vũ vươn tay ra với cậu, “Vậy chúng ta về nhà thôi.”

Tân Nguyên chớp chớp mắt, nhìn người trước mắt, chỉ cảm thấy tựa như có một cảm giác nghi thức* đặc biệt đang chậm rãi dâng lên.

(*) Cảm giác nghi thức (仪式感) tiếng việt mình không có dùng như vậy nên hơi khó diễn tả. Chữ này theo baidu t đọc thì 仪式感 là khi con người thể hiện cảm xúc bên trong một cách trực tiếp. Mang lại ý nghĩa đặc biệt cho một số chi tiết tưởng chừng như tầm thường trong cuộc sống.

Giây tiếp theo, cậu ngoan ngoãn đặt bàn tay nhỏ mềm vào trong lòng bàn tay Tông Vũ, cũng đáp:

“Dạ, tiên sinh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro