Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu, hai người đã dùng bữa xong.

Tân Nguyên cũng thôi không nghĩ đủ thứ như vừa nãy nữa, song cậu vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Tiên sinh, sao anh lại không dẫn em đi khám vậy ạ?"

Đó là tính cách của cậu, có chỗ nào không rõ sẽ hỏi, chưa từng một mình chôn trong lòng, không để trong thời gian đó lên men rồi dẫn đến u uất.

Tông Vũ chỉ cho rằng "khám" trong lời của cậu là khám xem cơ thể có khỏe mạnh không, có bệnh truyền nhiễm linh tinh gì đó không. Cũng nghe nói rất nhiều kim chủ bao nuôi tình nhân chuyện đầu tiên làm là mang người ta đi là kiểm tra toàn diện. Nhưng bây giờ hắn đã không còn thuần túy chỉ xem Tân Nguyên như là tình nhân bao nuôi nữa rồi. Ở trong lòng hắn, Tân Nguyên sớm đã trở nên khác biệt.

Vì thế, hắn cười đáp: “Tôi tin tưởng Nguyên Nguyên.”

Hắn tin tưởng Tân Nguyên tuyệt không phải người xằng bậy, huống chi không ai rõ hơn hắn sự ngây thơ của Tân Nguyên.

Hắn là người đàn ông đầu tiên của Tân Nguyên, đối với chuyện này hắn có tự tin tuyệt đối.

Mà Tân Nguyên nghe xong, cũng chỉ cho rằng "tin tưởng" trong lời Alpha là tin tưởng cậu nhất định có thể mang thai bé con.

Cậu không khỏi đỏ mặt, tựa là muốn trốn tránh đề tài khiến cho người ta xấu hổ này, giọng mềm nhũn nói: "Tiên sinh, em đi rửa chén trước.”

Tông Vũ nhìn mặt cậu, không khỏi bật cười.

Rõ ràng là nhóc con này hỏi trước, kết quả nhóc còn xấu hổ trước.

Nhưng hắn cũng không trêu Tân Nguyên, chỉ là lấy chén đũa đã được chồng lên từ trong tay Tân Nguyên qua, “Em nghỉ ngơi đi, để tôi làm.”

Nói xong, Tông Vũ liền đứng lên, lập tức đi đến phòng bếp.

Trong nhất thời Tân Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, mãi cho đến khi bên tai truyền đến tiếng nước, cậu mới vội vã hoàn hồn, giọng điệu mang chút hoảng loạn nói: “Tiên sinh, em làm là được rồi." 

Cậu rất sợ hãi, sao Alpha lại có thể rửa chén được?

Nhưng Tông Vũ lại chậm rãi đẩy Tân Nguyên khỏi phòng bếp, “Nguyên Nguyên nấu cơm vất vả rồi, việc rửa chén nhỏ này cứ giao cho tôi đi." 

Tân Nguyên lập tức lắc lắc đầu, “Không, tiên sinh, chuyện này vốn là em nên làm, sao anh lại có thể..."

Khi nghe được chữ "nên", vẻ mặt của Tông Vũ thay đổi rõ ràng, hắn lập tức cắt lời Tân Nguyên, nói: "Nguyên Nguyên, em nghe tôi nói, việc nhà không phải nên là của ai hay không nên là của ai. Đây là ngôi nhà chúng ta cùng chung sống, dù cho là em hay là tôi, chỉ cần rảnh rỗi thì đều có thể làm những việc này." 

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tân Nguyên, Tông Vũ tiếp tục nói: “Nguyên Nguyên, em phải biết rằng, không phải em đến nhà này làm bảo mẫu, tôi cũng không phải mang em về để làm bảo mẫu, em không cần phải chuyện gì cũng muốn tự mình làm, hay là cảm thấy những chuyện này tôi không nên làm, tôi không có ăn no sống nhàn như vậy."

“Tiên sinh...” Tân Nguyên khẽ giương môi, “Nhưng mà tiên sinh tốt với em như vậy, sao em có thể..." 

Tông Vũ nhẹ giọng cười: “Nguyên Nguyên, không có gì không thể, chỉ cần thân là một gia đình, thì đều có trách nhiệm chia sẻ những việc nhà này.”

Tân Nguyên chớp chớp mắt, trong lòng cực kỳ rung động.

Từ những lời này, cậu cảm nhận được tôn trọng đến từ Alpha của mình. 

Còn về Tông Vũ, sau khi hắn nói xong cũng bỗng nhiên nhận ra–

Thì ra, sâu trong đáy lòng hắn, Tân Nguyên đã trở nên có thể hình dung bằng từ "một gia đình".

Mà ngôi biệt thự trong quá khứ chỉ dùng để ở lại này, trong hương đồ ăn của Tân Nguyên mà dần trở nên có hương vị gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro