Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về Tân Nguyên, sau khi cúp điện thoại cậu liền ngồi bên bàn, đặt hai tay lên mặt bàn, ngẩng đầu nhỏ, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa, muốn nhìn thấy tiên sinh ngay khi vừa vào cửa.

Khoảng sau hai mươi phút, cuối cùng ở cửa cũng truyền đến tiếng động.

Là Tông Vũ đã về.

Vừa đẩy cửa ra, mùi đồ ăn đã len vào bên trong xoang mũi Tông Vũ.

Ngay sau đó, hắn đối diện với cặp mắt to đen láy, sáng lấp lánh kia của Tân Nguyên.

Trong mắt Tân Nguyên lập tức hiện lên vui sướng, cậu "phắt" một cái đứng dậy khỏi ghế, chạy bước nhỏ lên, nhào vào trong ngựcTông Vũ, "Tiên sinh, anh về rồi ạ?"

Giây phút ấy, trong ngực Tông Vũ được lấp đầy, trong lòng hắn cũng được lấp đầy.

"Thơm quá, Nguyên Nguyên làm cho tôi món ngon gì vậy?"

Tân Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt cong thành trăng khuyết nho nhỏ, rất đáng yêu, "Em làm cho tiên sinh súp sườn ngô, với cả thịt xào ớt chuông, còn có cá hương áp chảo, lại thêm cải bẹ xào tỏi ạ*."

(*) súp sườn ngô: 玉米排骨汤

(*) Thịt xào ớt chuông: 青椒炒肉丝

(*) Cá hương áp chảo 香煎小鱼仔

(*) Cải bẹ xào tỏi: 蒜泥油麦菜

Đều là vài món cơm nhà có cách làm bình thường, song lại đong đầy hương vị gia đình.

Sau đó, Tân Nguyên lại có chút ngượng ngùng mà nắm tay Tông Vũ, kéo hắn đến bên bàn, "Tiên sinh, anh ngồi ạ."

Tông Vũ theo lời ngồi xuống, sau khi Tân Nguyên vào bếp xới cơm mang ra cũng cùng ngồi.

Hai người bắt đầu dùng bữa.

Tông Vũ đầu tiên là uống một ngụm canh xương.

Canh vừa vào miệng, hắn đã bị hương vị tươi ngon ấy khuất phục, vì thế mà khen ngợi chân thành: "Ngon quá."

Tiếp theo, hắn lại gắp một đũa đồ ăn, và cơm vào miệng.

Lúc này hắn mới phát hiện, thì ra theo như lời Tân Nguyên biết nấu cơm, là thật sự "rất" biết nấu cơm, liền khen: "Rất ngon, tài nấu nướng của Nguyên Nguyên tốt thật đấy."

Khả năng nấu nướng được khẳng định, Tân Nguyên tất nhiên là vô cùng vui vẻ, vì vậy mà vội vàng gắp đồ ăn, "Chỉ cần tiên sinh thích là được ạ."

Trên thực tế, khi Tân Nguyên nấu còn từng thầm lo lắng, sợ đồ ăn mình làm ra sẽ không hợp khẩu vị.

Mà bây giờ, lo lắng ấy đã hoàn toàn tiêu tan theo từng câu khích lệ.

Tông Vũ cũng gắp đồ ăn vào trong chén Tân Nguyên, "Nguyên Nguyên cũng ăn nhé, nhìn em gầy kìa, ăn nhiều một chút."

Tân Nguyên đúng thật rất gầy, nhưng tuyệt đối không phải là gầy như cây gậy trúc, chỉ là do thể chất Omega, khung xương của cậu nhỏ hơn đàn ông bình thường một chút. Nhưng nếu cởi quần áo ra thì sẽ sờ được mềm mại mịn màng đầy tay, thấy vô cùng tế hoạt mềm mại, đó là da thịt trắng mềm trên người cậu.

"Dạ, tiên sinh." Tân Nguyên ngoan ngoãn ăn cơm, thật ra cho dù Tông Vũ không nói, cậu cũng sẽ ăn nhiều, bởi vì cậu biết phải bổ sung dinh dưỡng, chuẩn bị cho việc mang thai.

Cậu yên lặng nghĩ, nếu Omega bị đánh dấu trong kỳ phát tình, thì về cơ bản đều có thể thụ thai, có lẽ bây giờ trong bụng cậu đã có em bé rồi.

Chỉ là, theo như lời giáo viên dạy dỗ, rất nhiều Alpha sau khi đánh dấu Omega ngày hôm sau sẽ mang Omega đi đo lường kiểm tra có thụ thai hay không ngay. Nhưng bây giờ đã qua hai ngày rồi, tiên sinh lại chẳng có hành động nào.

Chuyện này là vì sao?

Chẳng lẽ là tiên sinh không chờ mong con của bọn họ ư?

Nghĩ vậy, Tân Nguyên lại lắc lắc đầu.

Tiên sinh thích cậu như vậy, chắc chắn cũng sẽ thích bé con của bọn họ.

Hơn nữa, ở đế quốc có tỉ lệ sinh sản ngày càng thấp, không có Alpha nào là không cần con nối dõi.

Nhưng Tân Nguyên lại không biết là, thế giới cậu đang sống này, đàn ông không thể mang thai.

Bởi vậy, Tông Vũ hoàn toàn không nghĩ tới việc cậu sẽ mang thai, tất nhiên cũng sẽ không dẫn cậu đi kiểm tra.

--------------

Hello anh em, lâu rồi không gặp hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro