Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Tông Vũ lại đè Tân Nguyên trên giường bắt nạt một lần.

Hắn tự nhận mình cũng không phải là người có nhiều ham muốn, nhưng khi đối mặt với Tân Nguyên luôn không thể kiểm soát

Tân Nguyên cũng ngoan vô cùng, dù Tông Vũ có làm như thế nào, cũng chỉ sẽ ưm a thuận theo.

Ngày hôm sau, Tông Vũ đến công ty.

Trước khi đi, hắn còn đứng bên giường nhìn hồi lâu, sau đó lại nhịn không được khom người thơm lên khuôn mặt nhỏ mềm nhũn của Tân Nguyên, lúc này mới ra khỏi cửa.

Khoảng một giờ sau, Tân Nguyên mở đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm.

“Ding dong.”

Cũng là lúc này, tiếng nhắc của điện thoại vang lên.

Mở điện thoại ra, là tin nhắn Tông Vũ gửi đến, hỏi Tân Nguyên đã dậy chưa.

Tân Nguyên nhanh chóng hồi âm, nói với Tông Vũ cậu đã dậy rồi.

Ngay sau đó Tông Vũ lại gửi đến một tin nhắn, bảo cậu bây giờ xuống lầu mở cửa.

Tuy Tân Nguyên có chút ngơ ngác, nhưng cũng nghe lời xuống lầu.

Mở cửa, thế mà lại có một người đứng ngoài cửa, là người Tông Vũ cố ý bảo đến đưa cơm cho Tân Nguyên.

Trong lòng Tân Nguyên đột nhiên dâng lên ấm áp.

Cậu nhận cơm rồi đóng cửa lại, trái tim đập thình thịch không ngừng, lại vội vàng đánh mấy chữ trên điện thoại rồi gửi đi. 

“Cảm ơn tiên sinh ạ.”

Sau khi ăn cơm xong, Tân Nguyên liền nghĩ cũng muốn nấu cơm cho Tông Vũ. Mở tủ lạnh ra, mọi thứ bên trong đều là nguyên liệu nấu ăn mua ngày hôm qua. Sau khi suy nghĩ một chút buổi trưa sẽ làm gì, cậu liền lấy nguyên liệu nấu ăn ra.

Nhưng điều cậu không biết là, buổi trưa Tông Vũ luôn dùng bữa ở công ty.

Mãi vẫn không đợi được Tông Vũ về nhà, Tân Nguyên do do dự dự mà lấy điện thoại ra, đấu tranh trong lòng mấy lần, cuối cùng vẫn ấn xuống gọi đi.

Điện thoại được nối máy, giọng nói trầm ổn của Tông Vũ truyền ra từ loa*, “Nguyên Nguyên, làm sao vậy?”

(*)Ở đây tác giả dùng chữ 听筒 (ống nghe), vì cả 2 đều dùng đt di động ấy nên thui editor đổi thành loa cho hợp nhe🫠

Tân Nguyên hỏi: “Tiên sinh, em đã nấu cơm xong rồi, khi nào thì anh về ạ?" 

Tông Vũ thoáng khựng lại, “Em nấu cơm rồi?”

Tân Nguyên mềm mại đáp: “Dạ, chỉ chờ tiên sinh về ăn thôi.”

Tông Vũ nhìn trợ lý xách theo cơm trưa trước mặt, lại nhanh chóng dời mắt đi, chỉ nghe hắn không quá tự nhiên khẽ ho mấy tiếng, sau đó nói với Tân Nguyên: “Được, tôi về ngay đây."

Trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng cười của Tân Nguyên.

Vẻ mặt Tông Vũ đầy cưng chiều cúp điện thoại, trợ lý ở bên cạnh đã trợn mắt há mồm. Tuy nói sếp Tông của bọn họ không có cái thuộc tính bá đạo như trên mạnh, nhưng cũng chưa từng thấy hắn từng lộ ra vẻ mặt như vậy với ai bao giờ nha! Cứ như là đang tắm trong gió xuân vậy, mang theo cảm giác hạnh phúc khó tả.

Trong nháy mắt ấy, trong lòng trợ lý chỉ xẹt qua một suy nghĩ — chắc chắn sếp Tông của bọn họ yêu đương rồi. Bởi vì chỉ có người yêu đương mới có thể tỏa ra không khí ngọt ngào như vậy.

Chợt, lại thấy Tông Vũ đứng lên, lập tức đi ra cửa.

Trợ lý vội giơ bữa trưa trong tay lên, “Sếp Tông, vậy mấy thứ này...”

Tông Vũ nghe vậy quay đầu, “Mấy thứ này cứ để làm cơm trưa của cậu đi."

Trợ lý ngoan ngoãn đáp: “Được... Được ạ, sếp Tông.”

Anh ta sao có thể biết, dáng vẻ vội vội vàng vàng của Tông Vũ giờ phút này, thật ra chỉ là vì muốn chạy về ăn đồ ăn của một người tự tay làm.

Bước chân Tông Vũ thoăn thoắt đi vào bãi đỗ xe.

Lên xe, khởi động, lái ra, liền mạch lưu loát.

Trong trí nhớ, mẹ của hắn cũng rất thích nấu cơm cho ba hắn.

Mẹ thường nói, nấu ăn cho người thương mình chính là một chuyện rất hạnh phúc.

Ba cũng thường nói, nếu có một người bằng lòng vì con xuống bếp như vậy thì nhất định phải quý trọng thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro