Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, Tân Nguyên bị nhiệt triều của kỳ phát tình tra tấn đến khó chịu cực kỳ.

Chỉ thấy cậu khẽ cắn lấy cánh môi hồng nhuận, vô thức cuộn lại trên giường.

Vừa cuộn, đã chui thẳng vào tay Tông Vũ.

Giờ phút này, Tông Vũ đang đứng bên giường, đôi tay đặt cạnh giường, hơi cúi người, ánh mắt đen sâu nhìn xuống Tân Nguyên.

Trong mơ hồ Tân Nguyên cho rằng người bây giờ cậu đụng phải hẳn chính là vị Alpha xa lạ kia.

Cậu nghĩ, nếu mình đã bị phân phối cho Alpha, vậy thì cùng Alpha vượt qua kỳ phát tình cũng là chuyện đương nhiên.

Giờ đây, Tân Nguyên cố nén đi xấu hổ trong lòng, nhắm hai mắt cò cọ trên tay Tông Vũ, trong miệng còn mềm nhũn nỉ non không ngừng.

Nghe thấy tiếng rên rỉ dụ người đến cực điểm, Tông Vũ thoáng chốc đã đỏ mắt.

Cũng là lúc này, một luồng hương thanh ngọt tràn ra trong phòng. 

Giây phúy khi mùi hương vờn qua mũi, Tông Vũ liền cảm giác được máu cả người mình đều sôi trào.

Tông Vũ không biết đây hương phermone của Tân Nguyên, chỉ cho là trước đó thiếu niên đã dùng nước hoa.

Hơi thở hắn dần trở nên dồn dập, tế bào trên người cũng điên cuồng kêu gào.

Nhưng Tông Vũ cũng không hề lập tức bổ nhào lên, bởi vì thiếu niên trong lồng ngực thoạt nhìn thật sự là quá non nớt.

Tân Nguyên khó chịu vặn vẹo trên giường, cậu không hiểu vì sao Alpha còn chưa đến đánh dấu cậu.

Chẳng lẽ, Alpha không thích mình?

Trong lòng Tân Nguyên run lên, trên mắt không kiềm được mà ngập nước, trong đầu cuối cùng cũng tìm lại được chút tỉnh táo.

Sau đó, cậu vô cùng cẩn thận ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt ướt sũng nhìn về phía Tông Vũ.

“Tiên sinh, vì sao không ôm em?”

Giọng Tân Nguyên nhỏ xíu lại mềm mại, bên trong còn mang theo nghẹn ngào, nghe mà khiến người ta vô cùng đau lòng.

Đáy lòng Tông Vũ không hiểu sao mềm nhũn, hắn cầm lòng không đậu vươn tay nhéo nhéo mặt Tân Nguyên.

“Nhóc con, nói cho tôi biết, em đã thành niên chưa?”

Nghe vậy, trong lòng Tân Nguyên càng thêm bất an.

Cậu không biết vì sao Alpha lại hỏi như vậy, rõ ràng mọi người đều biết, Omega trong căn cứ chỉ khi thành niên mới có thể được phân phối ra ngoài.

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đáp: “Tiên sinh, em đã thành niên rồi.”

Xác nhận đứa nhóc trong lồng ngực đã thành niên, Tông Vũ lúc này mới yên tâm.

Ngay sau đó, Tân Nguyên lại lần nữa tràn ra tiếng ngâm khẽ trong nhiệt tình cuồn cuộn.

Thấy thế, Tông Vũ không khỏi nhíu mày.

Nhóc con thế này có vẻ như không bình thường lắm.

Chẳng lẽ —

Là bị đánh thuốc?

Nghĩ vậy, trên mặt Tông Vũ hiện lên nét không vui rõ ràng.

Bởi vì hắn sẽ không làm chuyện cưỡng ép người khác.

Vì vậy hắn lạnh giọng đi hỏi: “Nhóc con, tôi hỏi em, có phải là em bị bỏ thuốc hay không?"

Nếu sự thật là như vậy, với tính cách của Tông Vũ, hắn nhất định sẽ đưa người đến bệnh viện ngay.

Lại thấy ý thức Tân Nguyên lần nữa trở nên hỗn loạn, “Không có, tiên sinh, Omega không thể tùy ý dùng thuốc.”

Tông Vũ nghe xong, lúc này mới sắc mặt khẽ dịu đi.

Hắn vốn say rượu cũng tự nhiên bỏ sót một chữ Omega trong lời Tân Nguyên.

Chợt, lại nghe Tân Nguyên nức nở thành tiếng: “Tiên sinh, xin anh, ôm em một cái được không.”

Đối mặt với chủ động cầu xin mê người, sao Tông Vũ còn có thể nhịn được.

Người vốn đã mang men say, cuối cùng cũng chẳng còn tinh lực để đi suy xét gì khác.

Giây tiếp theo, Tông Vũ phủ lên người Tân Nguyên.

Lửa vừa châm đã cháy.

Đêm này, đã định khó yên.

-------------

Lời khuyên cho mọi người, chờ hoàn hãy đọc nha^^ bộ này cũng ngắn thôi, chắc sẽ hoàn trước cuối năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro