Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm này, Tông Vũ là thật sự là "bắt nạt" Tân Nguyên ác liệt.

Tân Nguyên lại cực kỳ ngoan, dù cho về sau cậu đã có chút chịu không nổi rồi, nhưng cậu vẫn chẳng hề có động tác chống cự nào, thậm chí còn luôn duy trì tư thế phối hợp nhất, tùy ý để người bên trên đòi hỏi.

Tông Vũ cũng lại lần nữa ngửi thấy được mùi hương ngọt ngào kia, tuy hắn thấy lạ rõ ràng không nhìn thấy Tân Nguyên dùng nước hoa, vì sao trên người lại thơm như vậy. Song vì từng đợt sung sướng dưới thân truyền đến mà cũng không nghĩ thêm gì sâu xa. 

Cuối cùng, Tân Nguyên không biết là ở lần lên đỉnh thứ mấy mà gục đi.

-

Ngày hôm sau, Tông Vũ không đi làm.

Vốn là hắn nên đến công ty, nhưng nghĩ đến mang Tân Nguyên về nhà, vì thời gian gấp gáp mà rất nhiều thứ vẫn chưa mua đầy đủ cho người ta, nên nghĩ hôm nay dứt khoát dẫn người đi dạo trung tâm thương mại luôn.

Đương nhiên, những việc này thật ra hắn cũng có thể giao cho trợ lý làm.

Nhưng không hiểu vì sao, đối với mọi chuyện của nhóc con, hắn đều muốn tự mình làm lấy, không muốn mượn tay người khác.

-

Khi Tân Nguyên tỉnh lại, Tông Vũ đã làm vệ sinh cá nhân xong, lại nằm về ổ chăn ôm cậu hồi lâu.

Chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm, nhìn sắc trời sáng choang bên ngoài, trong lòng Tân Nguyên đột nhiên hoảng loạn, cậu vậy mà lại ngủ quên, không rời giường lúc sáu giờ.

Khuôn mặt nhỏ của Tân Nguyên lập tức khẽ nhăn lại, nhất định là do tiên sinh quá dịu dàng với cậu, cho nên cậu liền có chút được chiều mà kiêu, đến dậy sớm làm bữa sáng cũng quên mất.

Tông Vũ thấy mặt cậu buồn rười rầu, nhất thời khó hiểu, hỏi: “Làm sao vậy? Có phải trong người không thoải mái hay không?"

Không phải là tối hôm qua hắn làm dữ quá, khiến người ta khó chịu đấy chứ?

Tân Nguyên lắc lắc đầu, khẽ cắn cánh môi, vẻ mặt áy náy chui vào trong lòng Tông Vũ, “Là lỗi của em... Tiên sinh tốt với em như vậy, mà em đến cả bữa sáng cũng chưa làm được, khiến tiên sinh không có bữa sáng để ăn." 

Hóa ra là như vậy, Tông Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng là chuyện đại sự gì.

Nhưng nhìn nét mặt của Tân Nguyên, xem ra là rất khó chịu rồi, tuy không biết tại sao cậu lại xem trọng chuyện làm bữa sáng cho mình như vậy, nhưng Tông Vũ vẫn dịu giọng dỗ dành: “Nguyên Nguyên, nói tôi nghe nào, em có nghe lời không?”

Tân Nguyên ở trong lòng hắn gật gật đầu: “Em nghe lời ạ tiên sinh.”

Tông Vũ hài lòng hôn lên tóc cậu, “Vậy thì nghe lời tiên sinh, về sau muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, không cần bận tâm. Tiên sinh mang em về nhà, cũng không phải là để em làm bữa sáng cho tôi ăn."

Đáy lòng Tân Nguyên run lên, sau đó lại có ấm áp dâng trào, hốc mắt cũng đã ươn ướt, “Tiên sinh, sao anh lại tốt như vậy?”

Tông Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, “Nguyên Nguyên, đừng khóc được không, em biết không, mỗi lần nhìn thấy nước mắt em, tôi sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối."

Khi giọng nói rơi xuống, Tân Nguyên cũng ngơ ngẩn.

Tiên sinh đây là đang nói lời tâm tình với cậu ư? 

Tân Nguyên lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình, “Tiên sinh, em không khóc, em chỉ là quá cảm động, cho nên mới rơi nước mắt.”

Cậu nghĩ, về sau cậu sẽ không khóc nữa, không thể khiến trong lòng tiên sinh khó chịu.

Tông Vũ cảm thấy nhóc con thật sự là quá ngoan, trên đời này sao lại có người ngoan như thế.

Không ngờ rằng, Tân Nguyên cũng đang nghĩ, trên đời này sao lại có người dịu dàng đến thế, tốt đến thế như tiên sinh chứ. 

“Chúng ta rời giường được không, mang em đi ăn trước, sau đó dẫn em đi dạo trung tâm thương mại, mua quần áo cho em.” Tông Vũ lại nói.

Mắt Tân Nguyên lập tức sáng bừng.

Ý của tiên sinh là, muốn dẫn cậu ra ngoài sao?

Tân Nguyên vội vàng ngồi dậy khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro