Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tông Vũ hồi lâu không lên tiếng, Tân Nguyên còn tưởng rằng hắn là đang hoài nghi năng lực nấu ăn của mình.

"Tiên sinh, em thật sự biết nấu cơm mà."

Tân Nguyên hơi bĩu cái miệng nhỏ.

Phải biết rằng, trong căn cứ Omega, chương trình học nấu nướng lần nào cậu cũng có thể đạt được điểm rất cao.

Vất vả lắm mới tìm được một chuyện bản thân am hiểu, cậu liền không nhịn được muốn thể hiện trước mặt Alpha một phen.

"Tôi tin em biết nấu cơm." Tông Vũ cười cười, ngữ điệu ôn hòa nói với cậu: "Chỉ là đồ gọi sẽ tiện hơn so với bây giờ đi nấu ăn."

Còn có vài chuyện Tông Vũ chưa nói, chính là hắn muốn nhanh chóng lấp no bụng Tân Nguyên, trời mới biết khi biết được Tân Nguyên cả ngày cũng chưa ăn cơm, hắn có bao nhiêu đau lòng.

Nghe vậy, Tân Nguyên rũ đầu nhỏ, "Nhưng mà... em muốn tự mình vào bếp, em muốn nấu cơm cho tiên sinh ăn."

Cậu muốn tự tay làm đồ cho Alpha của cậu ăn, Alpha tốt với cậu như vậy, cậu cũng muốn tốt với Alpha của cậu.

Nghe cậu nói vậy, trong lòng Tông Vũ bỗng chốc ấm áp, sau đó cưng chiều nói: "Nhưng bây giờ đã trễ lắm rồi, hôm nay chúng ta ăn cơm ngoài trước, ngày mai lại tự nấu có được không nào?"

Tân Nguyên lúc này mới gật gật đầu, ngoan ngoãn mà đáp: "Vậy được ạ."

Vì thế, Tông Vũ lại đưa điện thoại di động đến trước mặt Tân Nguyên: "Nhìn xem có gì muốn ăn không."

Tân Nguyên cắn cắn cánh môi hồng nhuận, hình ảnh đồ ăn phong phú đa dạng trên điện thoại khiến cậu cảm thấy hoa cả mắt.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy.

Tuy rằng đế quốc lớn mạnh giàu có, song đồ ăn lại vô cùng thiếu thốn, thông thường đa số đồ ăn hằng ngày của người dân bình thường đều là thuốc dinh dưỡng nhân tạo. Cũng chỉ có căn cứ Omega được đế quốc coi trọng nhất mới có thể lấy nguyên liệu nấu ăn đa dạng ra cho Omega học tập nấu nướng.

Dù vậy, nguyên liệu nấu ăn cậu từng thấy có chênh lệch rất lớn so với hình ảnh trên di động này.

Đối mặt với nhiều thức ăn như vậy, Tân Nguyên không khỏi mà có chút lúng túng, "Tiên sinh, em không biết nên chọn gì cả."

Tông Vũ nhìn cậu khẽ nhăn mi, không khỏi bật cười nói: "Vậy bình thường em thích món ăn có mùi vị gì? Nói tôi nghe, tôi chọn giúp em."

Tân Nguyên mở to đôi mắt ánh nước nhìn về phía hắn, trên mặt đầy rối rắm, "Nhưng mà... Bình thường em cũng chỉ có gì ăn nấy thôi."

Ở căn cứ Omega, cơm canh của các Omega đều trải qua hệ thống tính toán chuẩn xác, dựa theo tình trạng cơ thể của Omega quyết định cần bổ sung gì, từ trước đến nay Omega đều không có quyền tự lựa chọn.

Tông Vũ lại vì những lời này của cậu mà trong lòng đột nhiên sững lại, rồi sau đó càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Điều kiện sống từ nhỏ của nhóc con nhất định là cực kỳ kém, cho nên mới có gì ăn nấy.

Một bên nghĩ thế, Tông Vũ hít sâu một hơi, "Vậy em nói tôi nghe, trong cuộc sống trước đây của em có mùi vị gì khiến em có ấn tượng sâu sắc nhất?"

Như là sợ Tân Nguyên không cách nào chọn được, hắn còn chu đáo nói ra vài lựa chọn: "Ví như chua? Cay? Mặn? Ngọt?"

Vừa nói thế, trong mắt Tân Nguyên lập tức phát sáng, "Ngọt, tiên sinh ơi, em thích ngọt."

Cậu đã từng ăn đồ ngọt một lần, hương vị ấy khiến cậu mãi vẫn không thể quên.

Tông Vũ lại bị vẻ vui sướng này của cậu chọc cười, "Được, vậy gọi cho em ít món ngọt."

Tân Nguyên lập tức cười cong mắt, nghĩ thầm Alpha của cậu nhất định là Alpha tốt nhất trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro