Chương 61: Bài hát sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lục Tiểu Thất.

***

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Trong bầu không khí im lặng xấu hổ, cái dùi cui cài sau lưng cảnh sát trẻ phát ra một trận cười lớn: "Ha ha ha ha chủ nhân anh là đồ ngốc hả? Cười chếc tui rồi ha ha ha ha ha ha!"

Chiếc mũ cảnh sát cũng hùa theo: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Chàng cảnh sát trẻ không nhận ra đồng bọn làm việc chung đang điên cuồng cười nhạo mình, hắn sờ sờ đầu đứng dậy, bên mép vẫn còn dính hạt cơm, dáng vẻ này cũng rất nỗ lực rồi.

Thật ra hắn nhiều lắm cũng chỉ nhỏ hơn Giang Chước một tuổi, kết quả trông ngố ngố, giống hệt như một cậu nhóc vậy.

Làm trò trước mặt vị thanh niên nòng cốt này của tổ chuyên án, đội trưởng Vương thật sự không nén được xấu hổ, tức giận giơ chân lên đá: "Cậu là heo hay hắn ta là heo, người bình thường ăn uống như vậy sao? Đừng lượn lờ ở đây làm mất mặt người khác nữa, cuốn xéo!"

Dùi cui: "Ha ha ha ha ha ha ha ha buồn cười vãi!"

Giang Chước: "..." Cậu còn nói được gì chứ?

Đợi đến khi đội trưởng Vương đuổi chàng cảnh sát trẻ tủi thân uất ức đi, lúc quay đầu lại muốn nói với Giang Chước gì đó, thì lại phát hiện đối phương đã ngồi xổm dưới đất, đang im lặng nhìn chằm chằm vào cái đĩa đựng cơm chưa kịp mang đi kia, ánh mắt quỷ dị.

Đội trưởng Vương: "..."

Hắn đương nhiên không hiểu Giang Chước đang làm cái gì, cũng không biết cái đĩa đựng cơm kia thật ra biết nói chuyện.

Giờ phút này ở trước mặt Giang Chước, cái đĩa kia đang ra sức gào thét: "Uầy, cái nhà này có anh em thành tinh nào không? Trả lời người ta đi mà! Uây uây uây, tui muốn tìm đồ thành tinh để tám chuyện quá!"

Một lúc lâu sau vẫn chẳng có ai đáp lời.

Cái đĩa cố ý dùng giọng khàn khàn nói với Giang Chước: "Thấy chưa? Không có, thật sự không có."

Đội trưởng Vương ở bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy tư thế này của Giang Chước rất nguy hiểm, hắn nghĩ nếu đối phương cũng cúi người xuống ăn cơm để chứng minh vụ hung án này, vậy thì hắn khả năng phát điên mất.

Vì thế hắn cẩn thận đi tới, nói với Giang Chước: "Khoa trưởng Giang, cái đĩa này làm sao thế?"

Giang Chước nói: "Cái này là mượn của bên hàng xóm cách vách à?"

"Đúng rồi bro, không phải tui nói rồi sao? Sao cậu lại không tin thế." Cái đĩa oán giận một câu xong, lại dặn dò nói: "Thôi, chuyện này tui không so đo, chốc nữa nhớ mang trả tui lại nhe! Trong cái nhà này xúi quẩy quá, người ta sợ hãi."

Giang Chước sờ sờ mép đĩa.

Đội trưởng Vương: "Đúng, tất cả đồ đạc trong nhà họ Miêu, chúng tôi nhất định cũng không thể tùy tiện lấy ra dùng đâu. Cái đĩa... Có vấn đề gì sao?"

Giang Chước nói: "Không vấn đề gì."

Cậu chỉ muốn thông qua cái đĩa biết nói chuyện này, chứng thực một chuyện. Nhà của Miêu Hàn Lượng có diện tích hơn 200 mét vuông, vật dụng nhiều như vậy, thế mà lại không có bất kì đồ đạc gì thành tinh, từ khi Giang Chước bắt đầu có thể nghe thấy bọn chúng nói chuyện chưa từng gặp phải tình huống như vậy, chuyện này vô cùng bất thường.

Mặc dù trước giờ không có ai nói với cậu quy luật thành tinh của các vật phẩm là gì, nhưng đạo lí trên đời này đều như nhau. Ví dụ như tại sao ven biển Đông Nam có đông dân cư, nội địa Tây Bắc dân số ít? Bởi vì chỗ trước dễ sống hơn.

Suy luận từ đạo lí này, nói cách khác, so với những nơi khác, trong nhà của Miêu Hàn Lượng không thích hợp cho những thứ này tự phát triển linh tính của bản thân, có ý thức của riêng mình.

Giang Chước thuận tay cầm cái đĩa lên, cơm đổ ra ngoài, đặt sang bên cạnh, cậu quay về phía đội trưởng Vương giải thích: "Cái đĩa không sao, tôi chỉ cảm thấy nơi này rất tà, có thể cái chết của Miêu Hàn Lượng không hoàn toàn là do người làm."

Giọng điệu của cậu rất bình thản, nhưng lời nói ra lại không thể nghĩ sâu thêm, đội trưởng Vương chỉ cảm thấy toàn thân phát rét một trận, mồ hôi hình như chảy ra còn nhiều hơn so với lúc nóng nực vừa nãy.

"Tôi..."

Đội trưởng Vương lấy lại bình tĩnh, nói với Giang Chước: "Bất kể chuyện này tà hay không tà, chung quy bây giờ án vẫn do bên chúng tôi phụ trách... Đương nhiên, trước khi chính thức chuyển giao, nếu như khoa trưởng Giang muốn hiểu rõ tình hình, chúng ta cùng nhau thảo luận, tôi cũng rất hoan nghênh. Cậu có thể nói một chút về lí do vì sao lại cho rằng chuyện này không phải do người làm không?"

Nếu như đội trưởng Vương không tin những lời này thì Giang Chước cũng định quay về, dù sao mọi việc đều phân thứ tự trước sau, nếu trước mắt nơi này là sân nhà của cục cảnh sát, người ta đương nhiên sẽ có sắp xếp, cứ kiên quyết chạy tới đây xoát độ tồn tại chỉ tay năm ngón, là một chuyện rất thất lễ.

Có điều bây giờ nhìn biểu hiện của đối phương là rất muốn trưng cầu ý kiến của cậu, không hề kiêng dè gì với chuyện này, Giang Chước liền nói: "Đội trưởng Vương đã từng nghe nói đến cổ thuật bao giờ chưa? Tôi nghi ngờ Miêu Hàn Lượng bị người ta hạ cổ. Nụ cười trên mặt hắn hẳn là trước khi chết xuất hiện ảo giác, nhìn thấy hình ảnh khiến người ta cảm thấy vui vẻ, ví dụ như..."

Đội trưởng Vương tập trung tinh thần lắng nghe, kết quả vào đúng lúc nín thở căng thẳng, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, toàn thân hắn run bắn lên, sợ tới mức "A" lên một tiếng.

Giang Chước: "..." Tiếng hét này cũng làm cậu sợ nhảy dựng.

Các khán giả chìm đắm trong bầu không khí khiếp sợ cũng phải bật cười:

【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha tui hiểu vì sao chàng cảnh sát trẻ vừa nãy lại khờ khờ như thế rồi, này là theo đội trưởng á. 】

【Một tiếng gào của đội trưởng làm Tiểu Chước sợ run rồi kìa, ha ha ha ha ha đáng iu. 】

【Lầu trên đừng cười nữa, người ta muốn nghe truyện ma, tạo chút bầu không khí đi có được không? 】

【Ai đến ai đến đấy, có phải có ma không? 】

【Là chàng quỷ yêu đẹp trai anh tuấn tới ó~】

Vân Túc Xuyên vừa xuống lầu điều tra tình hình, vừa lên đến đã nghe thấy giọng hét của đội trưởng Vương, mặt anh đầy vẻ mờ mịt.

Giang Chước nói: "Lên rồi à. Đội trưởng Vương, giới thiệu với anh một chút, vị này là bạn của tôi, họ Vân, vừa nãy ra ngoài điều tra tình hình. Túc Xuyên, vị này là đội trưởng Vương của cục công an thành phố."

Hai người chào hỏi đơn giản, Giang Chước nói: "Hoàn cảnh bên dưới thế nào?"

Vừa nãy lúc mới bước vào, hai người đều cảm nhận được, mảnh đất này hơi tà, không phải vấn đề về phong thủy, mà là đem đến cho người ta cảm giác không khí chết chóc nặng nề. Vì thế Giang Chước ở lại, còn Vân Túc Xuyên xuống dưới kiểm tra tình hình.

Vân Túc Xuyên thấy Giang Chước hỏi chuyện ngay trước mặt đội trưởng Vương, anh cũng không kiêng dè nữa, chỉ chỉ xuống dưới nói: "Tớ dùng la bàn tìm quanh đây vài vòng, đừng nói đến âm hồn thành hình, ngay cả một sợi quỷ khí cũng không có, quả thực là thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt*."

(*) Trích từ bài thơ Giang Tuyết (Tuyết trên sông) của Liễu Tông Nguyên. Dịch nghĩa: Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng; trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh (Bản dịch của Tản Đà).

Anh đặt một tờ giấy gói lên bàn, sau khi mở ra, bên trong toàn là xác chết côn trùng: "Hơn nữa côn trùng sâu bọ ở xung quanh tòa lầu này đều chết sạch rồi, cơ bản xác định được là có người hạ cổ."

Đội trưởng Vương ở bên cạnh nghe Giang Chước và Vân Túc Xuyên nói chuyện, cảm thấy trong lòng phát run, hắn là một cảnh sát lão luyện, phá án nhiều năm, cũng đã từng tiếp xúc với một số sự kiện thần quái, nên hắn biết chuyện hai người đang nói rất có thể xảy ra.

Vùng quanh đây rốt cuộc cất giấu thứ gì, khiến cho đồ vật không thể thành tinh, ma quỷ không dám xuất hiện? Miêu Hàn Lượng đã chết rồi, vậy xác suất hắn là người sống lại rất nhỏ... Vì vậy, hung thủ giết chết hắn, hung thủ giết chết Trình Am, sẽ là ai?

Giang Chước nói: "Đội trưởng Vương, có tiện bảo những người khác trong phòng này ra ngoài một chút không?"

Đội trưởng Vương cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì, hắn lập tức bảo mấy cảnh sát khác trong phòng ra ngoài hết, còn hắn thì ở lại, chốt cửa kĩ càng rồi lại kéo chặt rèm cửa. Ánh sáng xung quanh lập tức biến mất, lộ ra không khí khiến người ta càng thêm sợ hãi.

Dù sao bây giờ vụ án vẫn là do cục cảnh sát phụ trách, đội trưởng Vương cho rằng bất kể nói thế nào đi nữa, bản thân mình cũng nên ở lại trong này.

Giang Chước hỏi Vân Túc Xuyên: "Cậu mang nến không?"

Vân Túc Xuyên nói: "Không có, nhưng chắc là có cái khác."

Anh sờ sờ túi quần, móc ra một lá bùa, cuộn lại thành ống tung lên giữa không trung, đội trưởng Vương nhìn thấy đỉnh chóp của ống giấy bốc lên một ngọn lửa.

Vân Túc Xuyên dựng thẳng ống giấy lên bàn, ngọn lửa yếu ớt hơi lung lay, nói ra cũng kì lạ, tia sáng này chẳng những không thể mang tới ánh sáng, một chấm nhỏ như vậy, ngược lại giống như màn đêm bao trùm xuống, cả căn phòng đều biến thành một mảng đen kịt. Dưới ánh nắng ngày hè chói chang, cửa sổ đóng chặt, thế nhưng không biết có cơn gió lành lạnh thoang thoảng không biết thổi tới từ chỗ nào.

【Là điện thoại của tui hỏng rồi hả? Đen màn rồi! 】

【Tui tui tui tui tui tui cũng thế, tình huống gì vậy? Trời đất ơi dọa người vãi chưởng. 】

【Đừng căng thẳng, hình như Streamer cố ý làm thành như thế đấy. 】

【Triệu hoán kết giới ổ chăn đại pháp! 】

Các khán giả trong phòng livestream đều thấy sợ hãi, đội trưởng Vương thân ở ngay tại hiện trường lại càng thêm phát khiếp, lưng hắn dán chặt vào bức tường phía sau, trong lòng hắn thầm lẩm nhẩm cương lĩnh của Đảng, cố gắng khiến tìm cho bản thân chút cảm giác an toàn.

Giữa màn đêm yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông, giọng của Vân Túc Xuyên vang lên: "Âm dương lưỡng phân, minh đăng tịnh thế."

Hai bàn tay của anh để thẳng mở ra, ngay sau đó nơi lòng bàn tay hiện lên một vầng sáng dịu hòa, chầm chậm lan ra, lan đến từng vách tường, mỗi một góc nhỏ trong căn phòng.

Bức tường bốn xung quanh bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt, khiến người ta miễn cưỡng có thể nhìn rõ đường nét xung quanh, nhưng ngược lại, so với màn đêm thuần khiết vừa nãy còn khủng khiếp hơn.

Giang Chước không can thiệp vào động tác của Vân Túc Xuyên, ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào thi thể Miêu Hàn Lượng trên mặt đất, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên mấy vệt đốm màu xanh biếc, trước mặt còn có dấu chân người, từ từ hiện lên đuổi dần ra bên ngoài.

Giang Chước nói: "Quả nhiên là cổ."

Vân Túc Xuyên đứng bên cạnh ngọn lửa, nhìn theo hướng của dấu chân, nói: "Người bị cổ giết, trước khi chết sẽ xuất hiện ảo giác, cũng không biết Miêu Hàn Lượng nhìn thấy cái gì, chết đến nơi rồi mà vẫn còn đẹp đẽ như thế."

Đội trưởng Vương đã bị một màn quỷ dị này dọa phát ngốc, hai mắt hắn nhìn đăm đăm, lại thấy hai người Giang Chước và Vân Túc Xuyên cứ như hẹn trước với nhau vậy, đồng loạt cùng quay đầu lại, nhìn về phía hắn.

Loại cảm giác này thật sự có hơi dọa người, hắn nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc nói: "Hai người nhìn tôi làm gì? Không phải coi tôi là hung thủ đấy chứ? Tôi..."

"Anh nghĩ nhiều rồi đội trưởng Vương, chúng tôi không có nhìn anh." Giọng điệu nói chuyện của Vân Túc Xuyên trước giờ đều hiền hòa mang theo ý cười, nhưng có lẽ là vì góc độ vừa đúng đối diện với ánh lửa, trong đôi mắt anh nhìn về phía đội trưởng Vương cũng phảng phất như có ngọn lửa u ám lay động: "Nào, tránh ra một chút, quay đầu lại."

Giang Chước lườm Vân Túc Xuyên một cái, sau đó có chút hứng thú nhìn về phía đội trưởng Vương, đợi xem phản ứng của hắn.

Vẻ mặt đội trưởng Vương tràn đầy mờ mịt, làm theo lời nhắc nhở hữu nghị của Vân Túc Xuyên tránh ra một bước, sau đó quay đầu lại nhìn...

"A!!!"

Hắn phát hiện trên bức tường mình đang dựa vào bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người đường nét ánh huỳnh quang xanh biếc, vừa tầm đứng ở chỗ dấu chân cuối cùng biến mất, hơn nữa cái bóng còn đang không ngừng muốn đi ra bên ngoài.

Đội trưởng Vương sợ chết khiếp, bước lớn mấy bước tránh xa khỏi bức tường, đến lúc đứng cạnh Giang Chước mới hơi bớt căng thẳng hơn một chút. Hắn cuối cùng cũng phản ứng lại được, hóa ra ban nãy Giang Chước và Vân Túc Xuyên người ta không phải đang nhìn mình, mà là hắn trùng hợp chắn ngay trước mặt cái thứ này.

Giang Chước còn bớt thời gian an ủi hắn một câu: "Không sao đâu, đây chỉ là cái bóng thôi, sẽ không hại anh đâu."

Nếu như lúc cậu an ủi người khác mắt không nhìn đăm đăm vào cái bóng người màu xanh biếc kia, có thể là sẽ tỏ ra có thành ý hơn một chút.

Vân Túc Xuyên vỗ vỗ tay, bóng người màu xanh xuống khỏi bức tường, một tay đặt thẳng tự nhiên bên người, một tay nâng lên, giống như đang bưng thứ gì đó, Giang Chước thấp giọng nói: "Hẳn là đĩa bánh kem kia."

Cổ bị hạ vào trong chiếc bánh kem Miêu Hàn Lượng ăn kia.

Trong căn phòng tối đen như mực, bóng người dẹt lét phát ra ánh sáng xanh này lướt thẳng qua vai Vân Túc Xuyên, từng bước từng bước không phát ra tiếng động đi về phía thi thể của Miêu Hàn Lượng, ngay sau đó nhập thẳng vào trong bức tranh mới vẽ được một nửa trước mặt thi thể kia.

Đội trưởng Vương vẫn luôn đứng sát sàn sạt bên cạnh Giang Chước, tuy rằng có lẽ hắn còn to gấp hai chàng trai trẻ tuổi khôi ngô này, nhưng không thể không thừa nhận, đứng như vậy thật sự rất có cảm giác an toàn.

Đội trưởng Vương tràn ngập cảm giác an toàn phân tâm quan sát một chút tình hình xung quanh, không biết có phải hắn hoa mắt hay không, vào giờ khắc này, đội trưởng Vương đột nhiên phát hiện bức họa Miêu Hàn Lượng phác họa ra kia, hình như nó biết cử động!

Nàng ta ngồi dậy từ trên từ chiếc ghế dài, tấm vải ít ỏi che chắn trên người cũng theo động tác của nàng ta mà chầm chậm trượt xuống, nhưng người phụ nữ lại giống như không có chút ngại ngùng nào, chiếc thìa cầm trong tay, múc lên một miếng bánh ngọt cho vào trong miệng, sau đó nàng ta hạnh phúc híp mắt lại, giống như đứng cách màn hình vẫn có thể cảm nhận được thứ hương vị ngọt ngào mỹ vị đó.

Mỹ thực và mỹ nhân, mang đến cảm giác kích thích cực đại đánh thẳng vào vị giác và thị giác, cảnh tượng trong bức tranh này thật sự có thể nói là hoạt sắc sinh hương*, nhưng lại quỷ dị khó nói.

(*) Hoạt sắc sinh hương (活色生香): Ý chỉ phụ nữ xinh đẹp quyến rũ động lòng người.

Đáng tiếc ba người đàn ông ở hiện trường không một ai biết thưởng thức. Ánh mắt của đội trưởng Vương ngay thẳng, trong đầu toàn là "Tôi là ai tôi đang ở đâu trời ơi người trong tranh thật sự biết cử động!"

Vân Túc Xuyên nhẹ nhàng nói: "Sao tớ có cảm giác giống như giây tiếp theo cô ta sẽ nói... Thưởng thức sự mềm mịn, hương vị đậm đà, bánh kem ngon, hãy ăn thương hiệu gì gì đó!"

Giang Chước: "Ăn cái gì, cô ta béo quá."

Đội trưởng Vương: "..."

Vân Túc Xuyên không kiêng nể gì cả, ha ha cười lớn.

Các khán giả cũng bị chọc cười:

【Hai anh giai xinh đẹp đều có tâm hồn thú zị nha ~】

【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha có cần hài hước như vậy không, Tiểu Chước quá ác độc rồi đó biết không? Cái này là nhất kích tất sát đó. 】

【Xong rồi xong rồi, tẩy não quá mạnh, vốn tui đã bị mỹ nhân mê hoặc, bây giờ trong đầu toàn nghĩ đến "Cô ta béo quá". 】

【Vốn tui thấy mặt Giang Tiểu Chước viết đầy hai chữ nghiêm túc, còn tưởng là cậu ấy mắng anh Xuyên cơ, hóa ra là nhìn nhầm rồi! 】

【Vào khoảnh khắc này đột nhiên tui rất hi vọng người phụ nữ kia có thể nghe hiểu tiếng người nói chuyện bên ngoài, muốn xem vẻ mặt của cô ta. 】

【Ôi hai thèng con trai không hiểu phong tình của tui, lãng phí một khuôn mặt xinh đẹp như vậy (*ω\*).】

【Bảo bối, cái này người ta gọi là đầy đặn gợi cảm. 】

Tuy rằng nhìn lướt qua thì đông vui nhộn nhịp, nhưng thật ra số người để lại bình luận rất ít, hơn nữa cơ bản đều là phụ nữ. Không phải tất cả đàn ông đều có thể ngồi im mà trong lòng không loạn*, hoặc là cứng nhắc chậm chạp, lúc này nhìn một mỹ nhân tuyệt sắc ngay trước mắt, có không ít người đã hoàn toàn không rời nổi ánh mắt.

(*) Tọa hoài bất loạn – 坐怀不乱: Ý là lúc nam nữ ở chung, dù cho người nữ có ngồi vào lòng, người nam cũng không có hành vi khiếm nhã nào. Sau này được dùng để ví thái độ đứng đắn của người nam khi đang ở cạnh người nữ.

Trong lúc ngơ ngẩn, thậm chí bọn họ còn có thể nghe thấy tiếng hát vang ra từ trong bức tranh.

"Chúc bạn sinh nhật vui vẻ... Chúc bạn sinh nhật vui vẻ... Chúc bạn sinh nhật vui vẻ..."

Tiếng hát giống như có rất nhiều người đang hợp xướng, trong đó có cả nam lẫn nữ, nhưng theo từng tiếng hát vang lên, chẳng những không có chút niềm vui khi được chúc phúc nào, ngược lại giống như tiếng ngâm nga đau thấu ruột gan, mang theo sự tuyệt vọng thê lương nói không nên lời.

"Chúc bạn sinh nhật vui vẻ... Chúc bạn sinh nhật vui vẻ..."

Giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ, khiến người ta hít thở không thông, nhưng vẫn không muốn dời ánh mắt khỏi người mỹ nhân, trái tim nhảy lên gần như dồn dập theo tiếng hát.

Người phụ nữ trong tranh từng chút từng chút một quay đầu lại, khuôn mặt cuối cùng cũng đối diện thẳng với ống kính, hé miệng mỉm cười, xinh đẹp tuyệt trần, khán giả nhìn như si như cuồng.

Ai ngờ đúng vào lúc này, nụ cười vừa mới thành hình của người phụ nữ bỗng dưng thu lại, biểu cảm trên mặt nháy mắt đã biến thành hung ác, lập tức vặn người bổ ra, hai tay xuyên qua mặt tranh, phóng về phía cần cổ của Giang Chước!

Vân Túc Xuyên nói: "Òa, nhất định là cô ta đã nghe thấy cậu nói cô ta béo!"

Giang Chước nói: "Thì béo thật mà!"

Cùng lúc cậu nói chuyện không trốn mà phản ngược lại, nghiêng người đá xoáy, không chút e dè gì một cước đá thẳng vào trước ngực người phụ nữ!

Bàn tay của người phụ nữ vẫn chưa chạm được vào cổ Giang Chước, ngược lại bị đá một cú ngã về trong tranh, biến lại thành người giấy dẹt lét một lần nữa, nhưng Giang Chước vẫn không thu tay, cậu rụt chân lại nhào về phía trước, nhân lúc cánh tay còn lại của người phụ nữ vẫn chưa rụt lại hoàn toàn, cậu chuẩn xác trói chặt lấy cổ tay của cô ta!

Biến cố xoay chuyển, các khán giả đầu tiên là rùng mình trước bóng người xanh lét và căn phòng đen sì trong màn hình, sau đó lại bị mỹ nhân béo mê hoặc tâm trí, còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong nụ cười đó, Streamer đã lao vào đánh nhau với bức tranh kia rồi!

Ôi cuộc đời huyền ảo này! Phòng livestream này không khoa học chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro