Chương 55: Đêm hội từ thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lục Tiểu Thất.

***

Anh ho khan vài tiếng, che giấu cảm xúc trên mặt, hỏi Đinh Lương Xán: "Mấy thứ này hẳn là không gây ảnh hưởng gì cho bên Giang Chước đúng không?"

Phản ứng của Vân Túc Xuyên hơi nằm ngoài dự đoán của Đinh Lương Xán, cô hơi ngẩn ra, rồi trả lời lại rất nhanh:

"Fans... CP của hai người rất biết điều, không mang đi khắp nơi giới thiệu, chỉ là những người có cùng sở thích tự tìm vui và giao lưu, trước mắt chỉ đến đó, không tạo thành ảnh hưởng xấu nào cả."

Vân Túc Xuyên nói: "Vậy thì không cần quan tâm."

Thật ra Đinh Lương Xán cũng cảm thấy mặc kệ là lựa chọn tương đối chính xác, loại chuyện này cũng không dễ đi ngăn cản. Dù sao những người đó căn bản cũng chỉ là đang giải trí, nếu như bên mình tự coi là thật phản ứng lại, nghiêm chỉnh đi bác bỏ tin đồn, ngược lại hơi lộ ra vẻ kì lạ.

Chỉ có điều mặc dù cô nghĩ như vậy, nhưng không thể làm chủ, bây giờ có thêm lời của Vân Túc Xuyên thì dễ xử rồi.

Chỉ là ông chủ trước giờ luôn ghét tin đồn tình cảm vậy mà lại có thái độ này, thật sự khiến cho người ta hơi kinh ngạc.

Cô đang nghĩ ngợi lung tung, Vân Túc Xuyên đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc Đinh Lương Xán một cái, hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Lúc các nhân viên nữ trong công ty bàn tán sau lưng, thường có người nói giọng của ông chủ rất hay, trong trẻo ấm áp, giọng điệu cũng luôn luôn chậm rãi từ tốn, nghe ông chủ nói chuyện cũng là một loại hưởng thụ.

Nhưng Đinh Lương Xán làm việc bên cạnh Vân Túc Xuyên vài năm lại biết rõ, giới hạn ở chung cùng người khác của anh vô cùng rõ ràng, xưa nay lúc đi giao thiệp bên ngoài nhìn như nói cười vô tư, nhưng đó chẳng qua chỉ là một cách thức xã giao mà thôi, thật ra đằng sau đối xử với người khác vô cùng xa cách.

Cũng giống như bây giờ, cô đã nhạy bén phát hiện ra ý đuổi người từ trong bốn chữ mang giọng điệu ôn hòa kia.

Cô lập tức thức thời đáp lại: "Vâng, đã báo cáo xong công việc rồi. Tôi xin phép ra ngoài làm việc."

Vân Túc Xuyên hơi mỉm cười nói: "Đi đi."

Đinh Lương Xán bước nhẹ ra khỏi phòng làm việc của Vân Túc Xuyên, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp anh.

Cô vừa ra ngoài, Vân Túc Xuyên lập tức quăng hết công việc, nằm nhoài trong một đống công văn, bừng bừng hào hứng lật từng tờ từng tờ của xấp văn kiện kia, thật lòng cảm thán các cô gái bây giờ giỏi thật đấy, mắt sáng như đuốc!

Giám đốc Vân không chút sức phản kháng nào bị kéo thành fans CP của chính mình, sau khi xem xong tài liệu Đinh Lương Xán tổng hợp lại được, anh men theo watermark* bên trên mò đến siêu thoại "Thải Đình Song Bích" trên weibo.

(*) Watermark là hình mờ in chéo trên ảnh để đánh dấu bản quyền.

Video phổ cập kiến thức kia của Giang Chước vừa được tổ chuyên án đăng lên không lâu, từ khóa "Giang Chước", "Thải Đình Song Bích", "Tìm kiếm người vượt qua" đều treo trên hotsearch, Vân Túc Xuyên ấn vào xem, đúng lúc có một cô gái để ảnh đại diện là Giang Chước tải lên một hình động.

Gần đây hai người đều bận, nhiều ngày rồi chưa gặp mặt, Vân Túc Xuyên hơi nhớ cậu, vừa nhìn thấy ảnh là Giang Chước liền lập tức vui vẻ nhấn vào.

Tấm ảnh động này mới ra lò, chính là đoạn được cắt ra từ trong video mới của Giang Chước, trên người cậu mặc đồng phục, tay cầm bức ảnh, nói chuyện chậm rãi, trên mặt tràn đầy vẻ tinh anh, giống hệt như anh trai học bá được miêu tả trong sách vậy.

Bên cạnh đầu cậu được ghép thêm mấy chữ như là "Ngoan ngoãn", "Nghiêm túc", "Chuyên nghiệp", "Đàn ông nghiêm túc là đẹp nhất".

Kết quả đến khúc sau, hình ảnh biến đổi, khóe môi của Giang Chước cong lên một góc khó phát hiện, hệt như sắp làm ra trò gì đó bắn một phát lên chiếc gương, một bầy âm hồn như xác chết vùng dậy, hình ảnh đến đây kết thúc.

Lần này, chữ được viết bên cạnh cậu biến thành "Nụ cười đột nhiên tà ác" cùng với "Đáng iu muốn chếc".

Mặc dù chiếc video kia khi vừa mới đăng tải đã bị Vân Túc Xuyên xem qua một lần rồi, nhưng bây giờ ôn lại vẫn khiến cho anh không khỏi bật cười.

Nick của người đăng ảnh tên "Bản thể của Tiểu Chước là meo meo", rõ ràng là fans của Giang Chước, bình luận bên dưới bài weibo của cô nàng cũng toàn là một mảng "Bạn trai tui đáng iu muốn chếc".

Tính Vân Túc Xuyên rộng lượng, cho dù anh có ghen đi chăng nữa thì cũng không thể tranh cãi cách xưng hô với những cô gái fan hâm mộ này được, ngược lại khi nhìn thấy có người yêu mến Giang Chước, anh cảm thấy vô cùng vui mừng. Vân Túc Xuyên vui vẻ xem hết những bình luận khen ngợi Giang Chước, sau đó like cho bức ảnh động trên weibo kia một cái.

***

Tần Y là một sinh viên năm ba của đại học T, cô từ trước tới giờ chưa từng theo đuổi idol, lúc nhìn thấy đứa em gái nhỏ trong nhà vừa dán áp phích vừa cày số liệu, trong lòng còn lén chê cười đứa em trẻ con.

Kết quả không ngờ rằng, từ sau khi cô đi xem tận mắt một tập của chương trình "Tìm kiếm người vượt qua", vậy mà lại khó giữ khí tiết tuổi già*, rơi vào trong hố của Giang Chước. Hơn nữa học trưởng Giang người ta căn bản còn không phải là minh tinh.

(*) Gốc là 晚节不保: Tuổi già nhưng không thể bảo vệ được tiết tháo của mình.

Từ đó trở đi cô bắt đầu thích Giang Chước vô cùng, không chỉ đổi ảnh đại diện weibo, wechat, QQ thành ảnh của đối phương, mà ngay cả tên nick cũng đổi thành "Bản thể của Tiểu Chước là meo meo", dốc sức thể hiện ra phẩm chất của một fans cuồng.

Không chỉ như vậy, Tần Y còn là fans CP của hai người Vân Giang, mỗi ngày đắm mình cắn đường trong siêu thoại chính là suối nguồn niềm vui lớn nhất của cô, nhìn thấy hai anh đẹp trai ân ân ái ái, thật sự còn vui hơn cả chính mình kiếm được bạn trai.

Sau khi cô xem đi xem lại video của Giang Chước vài lần, Tần Y bò lên giường, vui vẻ thêm chữ vào ảnh động mình vừa chỉnh, rồi đăng vào trong siêu thoại, mong chờ tìm được một số chị em có cùng niềm yêu thích với mình.

Thật ra trong video, cái nhếch môi cuối cùng kia của Giang Chước là một động tác vô cùng nhỏ, người bình thường đều không nhìn ra được, mãi đến khi bức ảnh động tua chậm của Tần Y được đăng lên mới phát hiện ra, đăng ảnh lên không lâu đã có người bình luận.

"Hóa ra lúc đó Giang Tiểu Chước còn cười xấu xa một cái như zậy hả? Trùi ui slow motion tuyệt vời quá, đâm thẳng tim tui rồi hu hu hu, thích cậu ấy quá đi mất!"

"Nụ cười của cậu ấy giống như chiếu sáng toàn thế giới vậy!"

Tần Y xem khá vui vẻ, lúc cô đang soạn chữ trả lời thì lại nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng.

Cô trả lời bình luận xong thì đi xem, phát hiện là nick weibo mang tên "Vân Túc Xuyên V" vừa nhấn like cho bức ảnh động của mình.

Tần Y ban đầu còn tưởng là nick pha kè, lòng thầm nghĩ có thể tìm được thêm một chị em fans CP rồi, vì thế hờ hững bấm vào ảnh đại diện kia một cái, kết quả phát hiện ra, đó là nick chính chủ của Vân, Túc, Xuyên!

Tần Y: "..."

A hu hu hu hu hu hu trời ơi hôm nay là ngày gì mà anh Xuyên lại ấn like bài weibo của mình thế này!!!

Bài weibo kia còn là bài khen Giang Chước đáng iu nữa chứ!!!

Quan trọng nhất chính là, đây là siêu thoại "Thải Đình Song Bích" đó anh ơi!!!

Thật sự thẳng thắn vô tư đến khiến cho người ta sợ hãi, anh là trùng hợp nhấn vào hay là cố ý nhấn vào đấy hả? Là không biết CP có nghĩa là gì hay là biết rõ nhưng căn bản không muốn che giấu? A a a a a a anh nghĩ cho cẩn thận vào!

Cô ôm điện thoại lăn lộn trên giường, gần như muốn mở toang cửa sổ hét lớn "Vân Giang là thật đó"!

Không nhắc đến chuyện chính chủ Vân Túc Xuyên like bài đăng kia khiến cho fans CP có bao nhiêu không gian tưởng tượng, đêm hội từ thiện đã bắt đầu ùn ùn tuyên truyền rồi.

Trước đó bên phía ban tổ chức có thương lượng với Giang Chước, nói rằng đoạn đi thảm đỏ muốn sắp xếp cho cậu một nữ minh tinh làm bạn đi cùng, cậu nghĩ đến những phiền phức khi chụp ảnh và đáp phỏng vấn của giới truyền thông liền thẳng tay từ chối. Dự định giống như lần trước, âm thầm đến nơi, qua hết quá trình rồi lại không làm kinh động đến ai rời khỏi.

Chỉ là cậu quá xem nhẹ nhân khí của bản thân rồi, khi xe của Giang Chước dừng ở cửa, lễ tân đeo găng tay trắng mở cửa xe, tiếng tanh tách xung quanh đã vang lên khắp nơi, đằng xa còn có tiếng hét của fan hâm mộ.

Giang Chước hơi híp mắt lại, giơ tay che đi ánh sáng quá mức chói mắt trước mặt, cậu quay đầu lại nhìn ra đằng sau.

Một phóng viên mỉm cười hỏi: "Giang thiếu đang đợi bạn đi cùng sao?"

Giang Chước: "Không phải... Sao có nhiều người vậy? Tôi còn tưởng là bên này có minh tinh trong giới tới."

Mấy phóng viên vất vả lắm mới chen được lên trước mặt cậu, còn chưa mở miệng hỏi, ngược lại bị đối phương lên tiếng hỏi trước, phóng viên ngẩn ra một lúc, sau đó một người hỏi: "Giang thiếu nói đùa rồi, hôm nay ngài có thể tham dự Tinh Quang Thịnh Điển với tư cách khách quý trao giải, mọi người đều cảm thấy vô cùng vui mừng, cho nên cố ý tới đây phỏng vấn ngài."

Giang Chước bật cười: "Là vậy à."

Xem ra tâm tình Giang Chước không tồi, thái độ rất thân thiện, hơn nữa trên mặt còn nở nụ cười, camera lại chớp nháy một hồi, phóng viên nói: "Đây đã là lần thứ hai Giang thiếu tham dự Tinh Quang Thịnh Điển rồi, xin hỏi ngài có cảm tưởng gì."

Giang Chước nói: "Hình như tôi nổi tiếng hơn trước rất nhiều."

Đúng thật, hôm nay trong số khách quý ngoài giới, người có nhân khí cao nhất chính là Giang Chước, các fan hâm mộ bị ngăn bên ngoài lại còn mang theo cả đèn và băng rôn tiếp ứng.

Giọng điệu cậu thoải mái, phóng viên cũng trêu đùa hỏi: "Cảm giác nổi tiếng thế nào?"

Giang Chước nghĩ một chút, hơi trêu đùa nói: "Có hơi sợ hãi. Nhiều người chụp ảnh như vậy, giống như đang bị súng liên thanh bắn phá, cảm giác giống như mọi người cùng nhau xử bắn tôi vậy."

Các phóng viên đều bật cười, nhường ra một con đường cho Giang Chước.

Buổi lễ này được truyền hình trực tiếp, bên này bọn họ đang nói chuyện, các cư dân mạng đang xem livestream cũng bàn tán sôi nổi:

"Giang – Mỗi ngày đều soái hơn một bậc – Chước lại lộ diện rồi, a a a a a tui muốn sinh Chước con cho cậu ấy!"

"Nghe nói hôm nay anh Xuyên cũng tham dự Tinh Quang Thịnh Điển đó, có thể ngóng phát đường không hu hu hu hu, fan CP thật nhỏ bé."

"Giang Chước vẫn chưa nhận ra nhân khí của bản thân, đáng iu vãi ha ha ha."

Ngoài khen Giang Chước ra, cũng có người phát hiện ra chỗ bất thường từ trong bầu không khí hài hòa này:

"Vì sao tui lại nhìn ra chút kì lạ trong một cảnh như thế này nhỉ... Phóng viên thân thiện như vậy, Giang Tiểu Chước cũng phối hợp như vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Câu hỏi này thật ra cũng không khó, lập tức có người nói ra đáp án tiêu chuẩn:

"Lầu trên đừng quên, hôm nay chính là Tinh Quang Thịnh Điển đó, đứng ra tổ chức là Tinh Quang International thuộc Vân Thị, Giang Chước đây là đang giữ mặt mũi cho Vân Túc Xuyên. Cùng lẽ đó, đám phóng viên cũng không dám hỏi cậu ấy câu gì quá sắc bén cả, đương nhiên là bạn tốt tôi tốt mọi người cùng vui rồi ~"

"Cảm ơn lầu trên phổ cập kiến thức nha! Giống như ăn được một viên đường vậy."

Quả thực giống như lời những người biết rõ tình hình phổ cập kia, đám phóng viên chỉ hỏi Giang Chước vài câu đơn giản rồi không dây dưa nhiều, để cậu đi tới phông nền chủ đề phía trước kí tên chụp ảnh. Phía sau lại một lần nữa vang lên tiếng hét, hình như có một nữ minh tinh nhân khí cao nào đó đến nơi.

Giang Chước bị ánh đèn sân khấu chiếu một lúc, lòng kiên nhẫn vốn có hạn của cậu cũng chẳng còn lại bao nhiêu, vừa mới kí tên xong muốn đi về phía cổng vòm hình ngôi sao đằng trước, đột nhiên cậu nghe thấy có người gọi tên cậu.

Vào khoảnh khắc Giang Chước xoay người nhìn về phía bên đó, cậu cảm giác điện thoại trong túi rung lên vài tiếng.

Lòng Giang Chước khẽ động, nhìn về phía người tới, chỉ thấy một nữ minh tinh trẻ tuổi mặc lễ phục dạ hội đi về phía mình, cô ta trang điểm xinh đẹp, dáng người mảnh mai, nhìn qua rất động lòng người, nở nụ cười về phía Giang Chước.

Giang Chước không có chút ấn tượng nào với người này, ngược lại trên mặt cậu cũng không lộ ra cảm xúc gì, cậu hơi mỉm cười giơ tay về phía đối phương, nói: "Xin chào."

"Giang thiếu không nhận ra tôi đúng không? Hồi nhỏ chúng ta từng gặp qua." Nữ minh tinh hất tóc, sảng khoái nở nụ cười: "Tôi là Niên Tân Vũ, cậu nhớ không?"

Cái tên Niên Tân Vũ này, gần đây có thể nói là như sấm bên tai, mỗi ngày đều bị fans và anti xé nhau lên hotsearch, đương nhiên, trong đó cũng có một bộ phận thủy quân do công ty quản lí thuê tới.

Đây cũng là mánh khóe cũ trong giới giải trí, nếu như nhiệt độ của Niên Tân Vũ gần đây tăng cao, lại không có lỗi gì trong toàn bộ câu chuyện, đương nhiên phải mượn cơ hội này làm sáng tỏ, rồi thu hút một làn sóng nhân khí nữa.

Có lẽ cũng là xuất phát từ suy nghĩ này, lần này Niên Tân Vũ đến tham gia đêm hội từ thiện cũng có mục đích củng cố lại hình tượng tích cực.

Cô ta tự báo tên họ, Giang Chước cũng biết thân phận của đối phương, ban đầu cậu còn tưởng rằng Niên Tân Vũ vì chuyện trên tin tức mới tới nói chuyện với mình, kết quả đối phương nở một nụ cười vừa nhõng nhẽo vừa quở trách với cậu, vẻ mặt đó nhất thời gợi lên kí ức ngày trước.

Giang Chước bừng tỉnh đại ngộ, bật thốt lên: "Hóa ra là cô."

Niên Tân Vũ mỉm cười, nói: "Cậu còn nhớ tôi nha."

Đương nhiên là nhớ rồi, bởi vì cô ta chính là một trong những học sinh nghèo được Giang lão khi còn sống tài trợ, tên trước kia là Niên Tiểu Ni.

Thân là một thế gia phong thủy, Giang gia luôn rất để tâm tới công cuộc từ thiện, mỗi năm đều gây quỹ vật tư, phân chia gửi tới những trường tiểu học ở nông thôn, viện dưỡng lão cùng với sở động vật, hơn nữa đối với những người có cuộc sống thật sự khó khăn, nhà cậu sẽ tiến hành giúp đỡ riêng biệt.

Niên Tân Vũ sinh ra trong một ngôi làng nghèo nổi tiếng ở Đại Sơn Lí, là con cả trong gia đình, bên dưới còn có hai người em trai gái sinh đôi, vì điều kiện trong nhà thật sự rất kém, cho nên ba đứa trẻ đều không được đi học.

Lúc đó Giang lão tự mình tới ngôi làng của bọn họ, mục đích hàng đầu là thăm dò phong thủy của vùng Đại Sơn Lí, nhân tiện mang tới không ít đồ cho thôn dân, cũng quyết định tài trợ cho mỗi nhà một đứa nhỏ được học đến đại học.

Về sau em trai của Niên Tân Vũ lúc lên núi đốn củi ra đi ngoài ý muốn, Giang lão thông cảm với hoàn cảnh nhà bọn họ, lại phát hiện ra hình như Niên Tân Vũ rất có năng khiếu về phương diện ca hát, con người cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, ông liền quyết định tài trợ cho cô ta đi học trường thanh nhạc, không ngờ cuối cùng thật sự bồi dưỡng ra được một minh tinh.

Lúc đó vì để giải khuây cho đứa cháu trai hướng nội, Giang lão dẫn theo cả Giang Chước đi cùng, cậu cũng là vì vậy mà quen biết Niên Tân Vũ, hai đứa nhỏ sấp sỉ tuổi nhau, năm đó Giang Chước học hát khúc cũng là đi học cùng cô ta.

Chỉ có điều tính cậu quá cứng nhắc, thật sự không thể chơi chung với một bé gái, Niên Tân Vũ yếu ớt mềm mỏng cũng không có cợt nhả thú vị như Vân Phiêu Phiêu, sau khi Giang Chước về nhà thì không gặp lại cô ta nữa, về sau lại bị Vân Túc Xuyên kéo đi đốt báo chơi, không bao lâu thì cậu chính thức ném người bạn chưa quen được bao lâu này ra sau đầu.

Cậu láng máng nghe được hình như sau này Niên Tân Vũ không chịu thua kém, thành công bước vào giới giải trí, làm một nữ ca sĩ, hình như còn khá hot, đến tên cũng đổi. Hôm nay gặp được người thật mới phát hiện ra, ngoại hình của phụ nữ thật sự thay đổi rất nhiều, hồi đó là tiểu nha đầu thắt bím sống trong sơn cốc, giờ đã biến thành nữ thần quốc dân xinh đẹp rạng rỡ tỏa ra tứ phía.

Lúc này xung quanh quần áo lụa là, tóc tai yểu điệu*, các minh tinh, đạo diễn và các nhà đầu tư đều tề tụ một chỗ, hai người dừng chân ở đây ngược lại cũng không nổi bật lắm.

Giang Chước bắt tay với Niên Tân Vũ, nói: "Đã lâu không gặp, suýt nữa không nhận ra. Có điều trước đây nghe truyền thông đưa tin về album mới của cô, nghe nói vô cùng thành công, chúc mừng."

Niên Tân Vũ mỉm cười nói cảm ơn với cậu, nói: "Thật ra lúc Giang lão qua đời tôi có đến đưa vòng hoa, nhưng lúc đó cậu đang bị ốm, cho nên không nhìn thấy tôi."

Hai câu sau cô ta nói vô cùng mềm mại ân cần, nghe giống như đang đau lòng vậy. Giọng của Niên Tân Vũ vốn đã thuộc dạng ngọt ngào, nếu như bị fans của cô ta nghe thấy, phỏng chừng nhất định sẽ phải hét lớn "Tỷ tỷ nhà tui ghẹo người quá"!

Giang Chước không chút rung rinh, chỉ thản nhiên nói: "Ông nội nhìn thấy thành tựu hiện tại của cô cũng sẽ rất vui mừng."

Niên Tân Vũ không hề tỏ ra xấu hổ trước thái độ hờ hững của cậu, ngược lại đồng ý gật gật đầu: "Hi vọng là như vậy. Cho nên cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe, để cho linh hồn của Giang lão ở trên trời cũng được yên tâm."

Bắt đầu từ khi Giang Chước nhìn thấy Niên Tân Vũ, điện thoại của cậu vẫn luôn rung lên không ngừng, cũng không biết rung rì rì rì như vậy để làm gì, lúc này hình như nó nóng ruột lên rồi, không đợi Giang Chước tự mở màn hình lên nữa, dứt khoát nhắc nhở bằng âm thanh máy móc ở bên tai cậu:

【Dingdong! Cảnh báo mưu đồ quấy rối, xin Streamer chú ý đề phòng! 】

Giang Chước bị lời nhắc nhở không đầu không đuôi này làm hơi bối rối, cậu đang chuẩn bị lấy điện thoại ra xem APP kia rốt cuộc đang làm trò quỷ gì, ngay sau đó, lời nhắc nhở cụ thể cũng vang lên:

【Một trong những nhân vật liên quan tới buổi livestream: Niên Tân Vũ.

Qua kiểm tra đo lường, chỉ số ham muốn của người này với Streamer cao đến 80%, xin Streamer chú ý đề phòng.

Tuyên ngôn mưu đồ quấy rối của Niên Tân Vũ: "Tôi nhất định phải ngủ được với người đàn ông này!" 】

"..."

Tâm tình của Giang Chước một lời khó nói hết.

APP vô cùng để tâm tới vấn đề trinh tiết của cậu, nhắc nhở xong còn sợ chưa đủ, lại bổ sung thêm: 【Hệ thống biếu tặng một tờ 《Bí tịch nhỏ phòng sói》, chuyên dùng để đối phó với nữ lưu manh, xin Streamer kiểm tra và thu nhận tại trung tâm cá nhân. 】

Giang Chước: "Cái này... Không cần đâu."

【《Bí tịch nhỏ phòng sói》 đã được gửi vào trung tâm cá nhân, kí chủ bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đọc. 】

Hệ thống nghiêm túc chính trực: 【Con trai phải biết bảo vệ bản thân! 】

Giang Chước cạn lời, mặc dù cậu căn bản không nhìn ra toàn thân trên dưới Niên Tân Vũ có chỗ nào giống nữ lưu manh, có điều vì mục đích an toàn, cậu quyết định nghe theo lời hệ thống, đi ra xa một chút mới là an toàn nhất.

Đúng vào lúc này, bả vai bị người khác khoác lên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu: "Tiểu Chước, sao lại đứng ở đây, vào trong đi?"

Giang Chước nghiêng đầu, Vân Túc Xuyên đứng ngay cạnh cậu, trên mặt treo nụ cười, nhưng lông mày hơi nhíu lại.

Cậu nói: "Gặp người quen nói vài câu, đi vào trong thôi."

Vân Túc Xuyên không chút hứng thú biết tên của vị "Người quen" xinh đẹp trước mặt này là gì, anh gật đầu một cái với Niên Tân Vũ, rồi tự nhiên sánh vai cùng Giang Chước vào trong hội trường.

Niên Tân Vũ muốn nói thêm gì đó cũng không có cơ hội, Giang Chước đã bị Vân Túc Xuyên kéo đi rồi, cô ta vội vàng quay đầu, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hai người lướt qua đám đông vài cái, rồi sau đó không nhìn thấy nữa.

Màn này nếu như bị người ngoài cuộc chụp được, nhất định sẽ lộ ra chút kì lạ. Người phụ nữ trang điểm ăn mặc lộng lẫy cô đơn lẻ bóng đứng ở một bên, còn Vân Túc Xuyên tay nhẹ nắm lấy cánh tay của Giang Chước, hai người đàn ông vai kề vai lướt qua bên cạnh người phụ nữ, cùng nhau rời đi.

Hình như không đúng chỗ nào đó, nhưng lại rất hài hòa.

Bên trong hội trường âm nhạc dần vang lên, ánh đèn vẫn còn hơi mờ, mắt thấy buổi lễ sắp bắt đầu, nhân viên công tác đi tới, lịch sự nhắc nhở Niên Tân Vũ tìm đến chỗ ngồi của mình kịp thời. Niên Tân Vũ chỉ có thể lần nữa nở nụ cười, cùng vào trong hội trường.

【 Thứ không chiếm được mãi mãi thèm khát, chỉ số ham muốn của Niên Tân Vũ với Streamer đã đạt tới 85%, xin Streamer chú ý đề phòng. 】

Giang Chước: "..." Không nhất thiết như thế chứ?

Cậu bước nhanh theo kịp Vân Túc Xuyên: "Cậu đi nhanh như vậy làm gì?"

Vân Túc Xuyên quay đầu lại nhìn cậu một cái, lúc này bước chân mới hơi chậm lại, nói: "Kéo cậu đi nhanh một chút, tránh cho người phụ nữ kia theo kịp bắt chuyện. Tớ nói cậu nghe này, giữ khoảng cách với cô ta một chút, ánh mắt của người phụ nữ kia nhìn cậu rất không bình thường. Cẩn thận có âm mưu."

Giang Chước có hơi bái phục: "Tớ chẳng nhìn ra cái gì, sao các cậu... Cậu lại nhìn ra?"

Vân Túc Xuyên cười khẽ một tiếng, hơi thở dài nói: "Cậu đấy."

Giang Chước nhướn mày, Vân Túc Xuyên lại chẳng nói thêm gì, đèn nháy bên cạnh lia về phía hai người, anh vỗ vỗ vai Giang Chước: "Về chỗ ngồi trước đi, đợi chốc nữa tản ra xong gặp nhau ở phòng triển lãm đấu giá nhé?"

Giang Chước "Ừm" một tiếng, hai người một là bên tổ chức, một là bên khách mời, chỗ ngồi không gần nhau, hai người tách nhau ra, trở về chỗ của mình.

Sau khi Giang Chước tới, mấy vị khách quý ngồi gần chỗ cậu cùng nhau đứng dậy, lần lượt bắt tay với vị công tử thế gia đang được chú ý gần đây, đợi cậu ngồi xuống chỗ chưa được bao lâu, những người tới sau vào hết trong hội trường, buổi lễ cũng chính thức bắt đầu.

Trong nửa đầu buổi lễ, chủ yếu là MC giới thiệu những đóng góp trong sự nghiệp làm từ thiện của khách quý có mặt tại hội trường cùng với tình hình chứng thực liên quan của Hội ngân sách, trao tặng đồ lưu niệm.

Vì để điều hòa bầu không khí, giữa cuộc cũng có xen kẽ một số ca khúc biểu diễn mang chủ đề liên quan tới "Từ thiện" và "Hi vọng", Niên Tân Vũ cũng lên sân khấu, giọng hát của cô ta rất ngọt ngào, dưới ánh đèn chiếu xuống vô cùng mỹ lệ động lòng người.

Đợi đến khi kết thúc nửa đầu, các nhân viên trong hội trường nghỉ ngơi giây lát, sau đó là đến phần bán đấu giá từ thiện.

Lần đấu giá từ thiện này đương nhiên cũng là do Hội ngân sách từ thiện của Vân gia tổ chức, trong phòng triển lãm cạnh hội trường trưng bày các loại đồ trang sức, tranh sơn dầu, đều được dùng để chuẩn bị cho buổi đấu giá quyên góp.

Ngoài chuyện này ra, khách quý tới đây tham dự cũng có thể tự nguyện cung cấp đồ đấu giá, bày cùng ở trong tủ triển lãm cho các khách mời thưởng thức, sau khi phần buổi đấu giá bắt đầu, những vật phẩm đặt ở đây đều sẽ trở thành đồ đấu giá, tất cả vật phẩm đều sẽ trở thành tiền quyên góp.

Giang Chước khách sáo nói chuyện với những người khác vài câu, cậu nâng mắt nhìn quanh, thấy Vân Túc Xuyên đang nói chuyện với ông chủ của một công ty điện ảnh khác ở chỗ cách cậu không xa. Vân Túc Xuyên mỉm cười nói vài câu, vẻ mặt của người đàn ông trung niên phía đối diện lập tức có chút ngại ngùng.

Giang Chước đoán Phiêu Phiêu lại đang chèn ép người ta rồi, cậu khẽ cười trong lòng, không qua đó tìm anh, một mình cậu đi tới phòng bên cạnh, lần lượt quan sát từng món đồ trong tủ triển lãm.

Cậu chỉ có hứng thú với pháp khí và sách, những vật phẩm trưng bày trước mắt này không có sức hấp dẫn gì cả, nhưng đến cũng đến rồi, Giang Chước vẫn quyết định chốc nữa tùy tiện đưa giá mấy thứ, coi như là để duy trì sự nghiệp từ thiện.

"Nhóc con! Nhóc con ơi!"

Giang Chước mắt điếc tai ngơ, lướt qua một loạt khung tranh treo trên tường, đi về hướng khu đồ trang sức.

"Ta nói, thằng nhóc Giang gia phía trước kia! Sao không phản ứng lại người ta thế!" Đối phương rõ ràng hơi gấp gáp, thét lớn lên, nhưng giọng vẫn bí bách như cũ, giống như được truyền ra cách thứ gì đó.

Giang Chước cuối cùng cũng bị mấy tiếng "Thằng nhóc Giang gia" thu hút sự chú ý, cậu dừng bước xoay người lại nhìn, lập tức đối mắt với một con cá chép béo tốt trong một bức tranh của ai đó, không biết có phải cậu ảo giác không, trong mắt cá dày đặc tử khí kia lại lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết.

Giang Chước nhỏ giọng nói: "Là mi đang gọi ta sao?"

"Là ta là ta!" Cá chép lớn hết sức phấn khởi nói: "Aiyo, lần đầu gặp cậu cậu mới sáu tuổi, giờ đã lớn như vậy rồi ha! Lớn lên giống bố cậu lắm! Ừm.. Cậu gọi ta là chú Ngư là được."

Giang Chước: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro