Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meow

Nghiêm Cảnh Xuyên nhìn khăn giấy trước mặt, đứng thật lâu không có động tác.

"Sau này cố tập quen giải quyết ở đây, hạn chế hết mức giải quyết vấn đề sinh lí trong ký túc xá nghe chưa."

Ma âm rót tai.

Nghiêm Cảnh Xuyên giương mắt ngó Trần Thuật.

Dù anh đã định sau khi bình phục sẽ không dây dưa gì với người đàn ông này, nhưng cũng không có nghĩa là giờ có thể buông xõa làm mấy thứ này trước mặt hắn.

"Cái biểu tình gì đây?" Trần Thuật nương ánh đèn mờ mờ nhìn biểu cảm Vượng Tài khác với mặt chó bình thường, cúi người nhìn nó.

Mặt chó Nghiêm Cảnh Xuyên chán nản, xoay người tránh ánh mắt hắn, quay lưng về phía hắn ngồi xuống.

Bóng lưng tròn tròn kéo dài trên đất, rất là kiên quyết.

"Còn phải ngồi ủ nữa?" Trần Thuật ngồi cùng nó năm phút không thấy động tĩnh gì, bèn buộc dây dắt chó bên ghế dài, quay về ký túc xá đem bình sữa xuống/

Lần nữa xuống lầu, dây còn chó mất.

Trần Thuật cau mày, quay đầu nhìn chung quanh.

"Vượng Tài?"

Trần Vượng Tài thong thả bước ra từ sau bụi cỏ.

Ánh đèn chiếu rõ mấy móng vuốt đào đất đen thui của nó.

Trần Thuật nhìn chó một cái, đi đến sau bụi cỏ.

Một khối đất nhỏ chừng bàn tay vừa được đào lên đắp lại.

Trần Vượng Tài cũng nhìn hắn một cái, nhấc chân đi đến, chùi hết móng vuốt bùn đất lên ống quần hắn.

"Phản rồi." Trần Thuật tiện tay vớt nó kẹp bên người, để chó con bốn chân lơ lưng, mới quay người về ký túc xá.

Thấy hắn trở lại, Trì Ngư không khỏi hỏi: "Sao lại thành như vậy?"

Trần Thuật nói: "Để nó học được giải quyết vấn đề sinh lí ở bên ngoài."

Dứt lời theo tầm mắt của Trì Ngư cúi đầu, thấy được Vượng Tài đang lau móng vuốt lên áo quần hắn, quay lại xách gáy nó vào phòng tắm.

Tưởng Tinh nghe vậy liền xin lỗi: "Không cầu đâu Trần Thuật, tôi thấy Vượng Tài rất thông minh, không đi bậy ra cả nền, đừng làm vậy cho thêm phiền."

Trì Ngư cũng nói: "Hơn nữa Vượng Tài ăn nhiều như vậy, nếu tập đi bên ngoài thì một ngày bao nhiêu lần cho đủ."

Tối nay cậu đã có dịp mở mang tầm mắt thấy lượng cơm của Vượng Tài, đã hiểu tại sao trong vali hành lý của Trần Thuật tất cả đều là thức ăn chó.

Trần Thuật chỉ nói: "Nói sau đi."

Nghiêm Cảnh Xuyên tự động loại đối thoại của mấy người này khỏi tai, đang bị Trần Thuật đè trong thau nước rửa chân.

Trần Thuật tiện thể rửa sạch bụng chó con luôn, cảm giác được nó hơi giãy giụa liền thuận tay đè lại.

Nghiêm Cảnh Xuyên chết lặng để hắn lau khô bốn chân, đứng trong thau chờ máy sấy tóc dừng lại, mới bị ôm về trên giường, được nhét cho một bình sữa.

Trì Ngư theo sau lưng Trần Thuật, chờ hắn xoay người mới rón rén tiến tới, vừa định đưa tay sờ một cái, Vượng Tài đã ngậm núm sữa vào trong giường, hoàn toàn không cho cậu cơ hội đắc thủ.

Cậu khó hiểu: "Trần Thuật, sao Vượng Tài chỉ cho một mình cậu sờ?"

Trần Thuật đang thay quần áo, không nghe rõ, nghe vậy ngoái đầu lại hỏi: "Gì cơ?"

"Tôi nói ——" Trì Ngư theo bản năng quay qua nhìn, liếc mắt một cái đã thấy thân trên trần trụi của hắn, toàn thân bối rối, tay chân cứng ngắc ngồi ở mép giường, một lúc lâu sau mới nhớ lại phải phản ứng, làm bộ sờ ga giường, "Loại vải này thật thoải mái."

Nghiêm Cảnh Xuyên nằm trên giường, thu hết sự khác thường của cậu vào mắt, ánh mắt hơi trầm xuống, không khỏi nhìn về phía Trần Thuật.

Trần Thuật cũng chú ý đến biểu cảm của Trì Ngư, mới nhớ lại trong sách gốc nói Trì Ngư thích đàn ông, nghĩ chắc cậu sẽ thấy khó xử trong tình cảnh này, bởi vậy cầm quần áo vào phòng tắm.

Trì Ngư thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không có cảm tình đặc biệt gì với Trần Thuật, chỉ là không muốn sau này chỉ vì tính hướng của mình mà làm Trần Thuật hiểu lầm.

"Trì Ngư ơi, muốn cùng đi phòng tập không?"

Ngoài cửa bỗng truyền đến thanh âm Cố Vi.

Trì Ngư đến xem, thấy bốn người đồng đội còn lại cũng ở đó, vội nói: "Mọi người đi trước đi, bọn tôi chờ Trần Thuật đã."

Nghe thấy tên Trần Thuật, sắc mặt Cố Vi có chút mất tự nhiên, cứng đờ nói: "Được, vậy chúng tôi đi trước."

Không lâu sau khi họ đi, Trần Thuật thay quần áo xong ra ngoài, Trì Ngư rủ đi cũng không từ chối.

Trong ký túc xá có hai phòng tập, biết Cố Vi đã đến gian thứ nhất, Trì Ngư băn khoăn quan hệ giữa cậu ta và Trần Thuật, cố ý đi phòng thứ hai, miễn cho lộ hết trước máy quay, ai cũng khó nhìn.

Biết được chuyện này, Cố Vi siết chặt mic đang cầm trên tay.

Trình độ hát nhảy của Trần Thuật có bước tiến lớn như vậy, nói không chừng là do Trì Ngư kè kè giúp hắn học bù.

Nhưng chuyện đã rồi, giờ nghĩ lung tung cũng không ý nghĩa, ca khúc chủ đề lần này là cơ hội cuối cùng của cậu ta, ít nhất cũng phải lấy được slot vào ban A vốn thuộc về mình!

Nghĩ vậy, Cố Vi hít sâu, tiếp tục mở phổ nhạc luyện tập.

Nhưng mà không biết qua bao lâu, chung quanh dần dần ồn ào lên, các học viên vốn đang nghiêm túc luyện tập đều ló đầu ngó ra cửa.

Cố Vi nhíu mày: "Chuyện gì thế?"

"Hình như cách vách có mấy thầy đến thăm ban." Đồng đội nói.

Huấn luyện viên thăm ban?

Sao đúng lúc như vậy, còn đi đến phòng tập thứ hai trước mà không tới phòng đầu?

Cố Vi nghĩ, xoay mặt nhìn nhìn, mới phát hiện phòng này thế mà không có một mống học viên ban A nào.

Cậu ta cắn chặt răng, quyết định đứng lên xem thử: "Đi, đi xem!"

Đoàn người kéo đến cửa cách vách, còn không chưa vào cửa, đã nghe được phần nhạc đệm của ca khúc chủ đề.

Một nhóm học viên xếp thành vòng tròn đang xem đợt kiểm tra bất ngờ.

"Trần Thuật cùng Trì Ngư đỉnh quá!"

"Nhóm Kế Vũ Phong cũng không kém cạnh!"

"Nhưng cảm giác động tác Trần Thuật rất mạnh mẽ dứt khoát, nhìn thật đã mắt, hơn nữa cậu không nghe ra sao, hát quá ổn, rất là xuôi tai luôn!"

Cố Vi vừa nghe vừa đi vào, trước nhìn qua khuôn mặt tươi cười hài lòng của bốn vị hướng dẫn, rồi nhìn đến chín người ở trung tâm vòng tròn.

Tất cả thành viên ban A đều ở đây.

Theo tiết tấu nhẹ nhàng trong sáng của ca khúc chủ đề, chín người xếp thành ba hàng, nhảy đều nhịp, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Đặc biệt là Trần Thuật và Trì Ngư đứng ở đầu, cả quá trình không nhảy sai nửa đoạn, hát cũng theo kịp nhạc, cơ hồ có thể trực tiếp kéo đi nhảy MV.

Một khúc kết thúc, làn sóng vỗ tay vang lên.

Quý Tân Ngôn cũng cười vỗ tay nói: "Rất tốt, xem ra mọi người đã rất nỗ lực."

Cố Vi nhìn Trần Thuật đứng ở vị trí dễ thấy nhất, lại nghe được mấy lời bàn tán xung quanh về hắn, trực tiếp cảm nhận được Trần Thuật đến tột cùng được hoan nghênh đến bao nhiêu, lửa giận càng lớn.

Nhưng mà Trần Thuật không ở lại phòng tập lâu lắm.

Sau khi bốn vị hướng dẫn rời đi, hắn liền về ký túc xá một giấc ngủ đến hừng đông.

Tỉnh ngủ vừa mới rửa mặt xong, đã thấy Vượng Tài từ ngoài cửa đi vào, một bước một dấu bùn, đi theo phía sau là một đống cái đuôi.

"Vượng Tài ơi, phòng anh có đồ ăn ngon lắm!"

"Bên anh đồ ăn thức uống đủ hết, Vượng Tài qua đây nha!"

Trần Vượng Tài không dao động, đi đến bên chân Trần Thuật, lại chơi trò cũ, cọ hết bùn đất lên ống quần hắn.

Trần Thuật cúi đầu nhìn nó.

Trần Vượng Tài đổi sang ống quần khác chùi chân.

Trần Thuật bế nó lên, lại bỏ trong thau rửa sạch.

Nghiêm Cảnh Xuyên liếc hắn một cái, đứng ở trong thau lắc người rũ nước, toàn bộ văng lên người Trần Thuật.

"Anh xem nhóc hôm nay thích ăn đập lắm đấy nhé." Trần Thuật vỗ mông nó một cái, "Ngoan tí đi."

Nghiêm Cảnh Xuyên đột nhiên không kịp đề phòng, mắt trợn to, cả người cứng còng.

Trần Thuật bao nó trong khăn tắm lau khô, lúc bật máy sấy khô lông thấy nó vẫn không nhúc nhích, nhíu mày lật ngửa chó con: "Không thoải mái?"

Trước ngực cảm nhận được bàn tay trượt đến, Nghiêm Cảnh Xuyên lập tức đứng lên, không ngẩng đầu lần nữa nằm lại trên khăn tắm.

Trần Thuật tiếp tục hong khô chó nhỏ, mới bế nó lên mặt đối mặt: "Làm sao, có tâm sự gì?"

Nghiêm Cảnh Xuyên cứng đờ dời tầm mắt.

Trần Thuật chưa kịp nói thêm gì, ngoài cửa đã vang lên giọng Tưởng Tinh.

"Trần Thuật ơi, tôi có đoạn này nhảy mãi không tốt, cậu có thể xem giúp tôi một chút không?"

Tưởng Tinh xoa xoa góc áo, lòng hơi thấp thỏm.

Trì Ngư tối qua ngủ muộn, giờ vẫn chưa dậy, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, cậu thật sự không biết làm thế nào, mới lấy hết can đảm tới tìm Trần Thuật.

"Ok." Trần Thuật nhét Vượng Tài vào trong ngực, "Ra ngoài đi, Trì Ngư còn ngủ."

Tưởng Tinh sửng sốt.

Cậu không ngờ Trần Thuật thoạt nhìn người sống chớ gần, thì ra dễ nói chuyện như vậy.

Đi cùng Trần Thuật đến đại sảnh, Tưởng Tinh vừa đặt ipad trên bàn dài, bạn cùng phòng cũng lại gần xem giảng.

Trần Thuật thuận tay thả chó ngồi trên ghế, đi lên trước làm mẫu cho mấy học viên.

Hắn vừa đi, bên cạnh đã có người cầm đồ ăn vặt lại đây.

"Vượng Tài ơi, có muốn ăn đồ ngon không nè?"

Nghiêm Cảnh Xuyên từ trên ghế nhảy xuống, đi đến bên chân Trần Thuật.

Trần Thuật đành phải lại vớt nó bỏ vào trong lòng ngực.

Tưởng Tinh truyền thụ kinh nghiệm: "Vượng Tài không thích cho người ngoài sờ."

"Ồ." Ý đồ lấy đồ ăn mua chuộc sờ mấy cái đã mất, mấy thanh niên dứt khoát thả đồ ăn vặt xuống, chạy tới cùng nhau học tập.

"Thầy giáo Trần ơi, dạy chung luôn nha?"

Cố Vi ra khỏi phòng liền thấy Trần Thuật được người vây quanh, hừ lạnh một tiếng.

"Cố Vi." Đồng đội nhắc nhở cậu ta.

Cố Vi thu lại biểu tình: "Đi thôi, đi phòng tập."

Cậu ta không tin mình kém hơn cái tên nghiệp dư Trần Thuật!

Thời gian dần dần qua đi.

Trời vừa tối, tổ tiết mục đã thông báo tất cả thí sinh thay trang phục biểu diễn thống nhất đi làm tạo hình.

Chuẩn bị ổn thoả hết thảy, nhân viên công tác sẽ dẫn mọi người đến địa điểm ghi hình trước.

Hôm nay không quay trực tiếp ở phòng phát trực tiếp hôm qua, mà là ở hội trường đã dọn sạch.

Bốn phía hội trường là vải trắng bay bay, ở giữa để lại một khoảng đường đi nhỏ, tiện cho nhân viên công tác ra vào.

Ghế năm vị huấn luyện viên đã được bố trí sẵn trên sân khấu, trước mặt là nơi các học viên sẽ bắt đầu kiểm tra, phía sau ghế là một dàn máy quay.

Kiểm tra ba người một tổ, bắt đầu theo số thứ thự.

Trần Thuật số 41, sẽ lên sân khấu gần giữa buổi diễn.

Trì Ngư cầm số 42: "Trùng hợp quá, chúng ta một tổ."

Tưởng Tinh khóc không ra nước mắt.

Không biết xui rủi thế nào, Tưởng Tinh cậu nhận số 40, kiểm tra cùng một tổ với hai người kia, chẳng phải là thành cái bia sống so sánh sờ sờ luôn sao.

Ở đó mỗi người một tâm trạng, tất cả còn đang thảo luận sôi nổi, trên không trung bỗng vang lên thanh âm nhắc nhở.

"Tất cả học viên đã vào vị trí, phát trực tiếp sẽ bắt đầu sau ba giây nữa."

"Ba, hai, một."

Ghi hình phát sóng trực tiếp đúng giờ sáng lên.

Ống kính chậm rãi đảo qua năm người trước sân khấu, xẹt qua khoảng lớn trung tâm, rồi dừng trên người 99 học viên.

Trong đó những học viên đứng đầu, từng người từng người đều được quay cận cảnh.

Làn đạn bắt đầu cuồng loạn.

[Á á gần tí nữa gần tí nữa! Mau cho em xem chồng mới của em!!]

Cận cảnh kết thúc, màn ảnh quay về Khúc Giang Tuyết vừa giới thiệu quy tắc xong.

"Bắt đầu kiểm tra, xin mời tổ học viên thứ nhất!"

Trên đài bắt đầu kiểm tra theo thứ tứ, dưới đài ai nấy đều đang luyện tập không ngừng nghỉ.

So với các số thứ tự trước, các học viên bắt được số thứ tự sau còn có được ít thời gian để ôn lại lần cuối, huống chi đây là phát sóng trực tiếp, thế nên tất cả đều cố gắng chăm chỉ biểu hiện thật tốt.

Mỗi khi đến phần bốn vị huấn luyện viên xếp hạng cấp bậc, mới có thể làm cho mọi người dừng lại một chút nghe kết quả.

Xếp hạng có tăng lên, cũng có giảm xuống.

Mặc dù là những người trước đó được xếp vào ban A, đều có thể tụt xuống đến ban B thậm chí có khả năng là ban C.

Những học viên không thể bao trọn cả phần hát nhảy là những người có khả năng liên tiếp rớt cấp nhất.

Nghe tiêu chí vẫn khắc nghiệt như trước, không khí hội trường lần thứ hai rơi vào căng thẳng.

Tưởng Tinh ngồi ở khu chờ khẩn trương đến run chân.

"Xin mời tổ học viên tiếp theo!"

Tưởng Tinh "Vụt" đứng lên, nuốt nuốt nước miếng: "Trần Thuật, Trì Ngư, đến chúng ta rồi."

Nói xong mới phát hiện hai người đã đi hướng bậc thang, trước mặt chỉ còn bóng lưng hai người họ, vội nhấc chân đuổi theo.

"Là các cậu? Cố lên!" Khúc Giang Tuyết cười nói xong, dừng đề tài ý bảo họ chuẩn bị.

Bốn vị huấn luyện viên cũng thoáng ngồi thẳng.

Bọn họ đều ấn tượng rất sâu với biểu hiện của Trần Thuật và Trì Ngư ở buổi xếp hạng đầu tiên.

Không chỉ có huấn luyện viên, cả khán giả xem đến hơi chán vừa thấy hai người lên sân khấu đã lập tức lên tinh thần lên.

[A a a cuối cùng đã đến Trần Thuật rồi! Hot search hố người quá, lần trước phát trực tiếp tui chưa kịp xem cũng chưa được đăng lại, tui chờ quá khổ luôn!!]

[Trì Ngư Trì Ngư Trì Ngư! Quá đẹp trai quá kiuw!!]

Hai thí sinh tạm thời xếp hạng đầu vừa tiến vào màn ảnh, làn đạn phòng phát trực tiếp nháy mắt chi chi chít chít.

Mấy nhóm học viên cũng dừng lại động tác, tụ lại dưới đài xem.

Âm nhạc lập tức vang lên.

Ba người đồng thời bắt đầu.

Trần Thuật và Trì Ngư bắt nhịp cùng nhảy theo nhạc vô cùng hoàn mỹ, kết hợp phong cách khác nhau trong một bài hát, một sự kết hợp hài hòa, cực kỳ hút mắt.

Âm sắc hai người tự nhiên hỗ trợ lẫn nhau, một trầm thấp lành lạnh, một trong trẻo như nước, không cần qua hậu kỳ chỉnh sửa đã đủ hoàn thiện.

Lòng Tưởng Tinh thầm căng chặt, không dám thả lỏng dù chỉ nửa giây, bởi vậy biểu diễn một khúc này phát huy đặc biệt tốt, độ hoàn thành vượt xa những lần luyện tập trước đó.

Kết thúc bài kiểm tra, bốn vị huấn luyện viên nhỏ giọng thảo luận.

Làn đạn nắm chặt thời gian bắt đầu phun trào.

[Tui xem đến ngu người luôn! Quá mạnh mẽ quá nam tính! Hai người này không debut thì còn ai vào đây chứ!!]

[Cầu hỏi Trần Thuật trước kia có tham gia cuộc thi nào chưa, muốn đi lục lại!]

[Trần Thuật của tui quá ngầu quá đẹp trai quá nam tính, đúng là top một lòng tui!!!"

Người xem còn phát biểu cảm tưởng, các huấn luyện viên đã thảo luận xong.

Khúc Giang Tuyết cầm lấy microphone: "Tưởng Tinh, ban B."

Lương Hàn bổ sung: "Em nhảy rất khá, nhưng về phần hát cần rèn luyện thêm, mắc lỗi hơi nhiều."

Có thể ở lại ban B đã không tồi!

Tưởng Tinh vội cúi người nói cảm ơn.

"Trần Thuật, Trì Ngư," đến phiên hai người này, Khúc Giang Tuyết không vòng vo, trực tiếp cười nói: "Ban A, chúc mừng hai bạn, danh xứng với thực."

Trần Thuật lễ phép cảm ơn, cùng Trì Ngư Tưởng Tinh xuống sân khấu.

Ống kính đuổi theo họ xuống dưới đài, chờ tổ tiếp theo bắt đầu chuẩn bị mới quay về.

Sau đó có thể còn ghi hình những nội dung khác, Tưởng Tinh dứt khoát chờ dưới sân khấu nghe tổ tiếp theo diễn xong, mới chạy đi tìm Trần Thuật.

"Cố Vi là đồng đội các cậu đúng không, cậu ta cũng là ban A đấy."

Vừa dứt lời, Cố Vi xuống sân khấu.

Xa xa nhìn đến Trần Thuật, cuối cùng trên mặt cậu ta đã lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên từ khi bắt đầu chương trình đến giờ, mang theo đắc ý cùng khiêu khích.

Trì Ngư nhìn nhìn Trần Thuật, thấy hắn không quan tâm, mới tiếp tục đi hướng tập hợp, dựa theo số thứ tự đã được xếp sẵn ngồi vào ghế của mình.

Chờ đến khi tất cả học viên đã hoàn thành kiểm tra, nhóm huấn luyện viên mới vừa trò chuyện vừa đến.

Nhân viên công tác đến trước họ, xếp chín ống tròn nhỏ trong suốt bên trái, dán trên chín ống lần lượt là tên của chín học viên được xếp vào ban A sau đợt kiểm tra thứ hai.

Các học viên khẽ nói thầm.

"Tuyển C[1] đầu tiên nhỉ?"

[1] vị trí center của nhóm

Đi theo sau là Khúc Giang Tuyết giải thích nghi vấn của mọi người: "Giờ sẽ bỏ phiếu kín, học viên được nhiều số phiếu nhất sẽ đảm nhiệm vị trí Center trong MV ca khúc chủ đề [Vì em mà đến]. Tất cả các bạn hãy viết xuống tờ giấy trắng trước mặt cái tên mà mình cảm thấy có thể đảm nhận được vị trí C, viết xong ngồi yên tại chỗ, tuyệt đối không được thảo luận nha."

Trần Thuật lấy bút viết tên Trì Ngư trên giấy, viết xong gấp gọn lại, phía sau liền có nhân viên công tác tiến lên thu giấy.

Thu hết tất cả phiếu, nhân viên công tác lại căn cứ theo Khúc Giang Tuyết mở phiếu đọc tên, lần lượt phân biệt bỏ từng cái tên vào các ống tương ứng.

Kết quả rất nhanh đã được công bố.

Lấy một phiếu dẫn trước, Trần Thuật đã vượt qua Trì Ngư đạt được vị trí C đầu tiên.

Cố Vi trong nhóm người cúi đầu, miễn cưỡng đè xuống nỗi phẫn nộ cùng cực không giấu nổi trên mặt.

Mới vừa vào thế hoà, đã lập tức bị Trần Thuật lại đè trước một đầu.

Đều do buổi thăm bam kiểm tra bất ngờ của bốn vị hướng dẫn tối qua, làm Trần Thuật nổi bần bật lên.

Làm cậu ta không hề có cơ hội so kỹ năng cơ bản với Trần Thuật, này căn bản không công bằng!

Nhưng trừ cậu ta ra, không biết là mọi người vui thật hay vui giả, nhưng xung quanh đều vang lên tiếng chúc mừng của các học viên.

Trần Thuật cũng không ngờ tới sẽ bắt được vị trí C đầu tiên.

Có lẽ là cái tên Vượng Tài thật sự có tác dụng nhỉ.

Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, Trần Thuật trở lại ký túc xá chuẩn bị thêm cơm cho Vượng Tài.

Nhưng mà khi cầm lấy bình sữa trên giường, hắn mới thấy sữa vẫn còn cả nửa bình.

Lại xem Vượng Tài, vẫn nằm ở trên giường, không có bộ dáng háu ăn thường ngày.

Trần Thuật sờ sờ nó, nhận thấy cục lông dưới tay cứng ngắc.

"Bị bệnh?"

Nghiêm Cảnh Xuyên im lặng không gâu.

Tác giả có lời muốn nói:

Nghiêm Cảnh Xuyên: Còn đang giận lắm, chờ có sờ.

Meow: Vì mình chưa xem mấy show tuyển idol như này lần nào nên có đôi chỗ sẽ diễn đạt không ổn lắm, mn đọc đỡ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy