Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meow

Trần Thuật mang chó đi quay chương trình thật, không những thế, từ máy quay nhỏ được lắp trong phòng có thể thấy, hắn đang công khai đi kiếm nước khuấy sữa bột cho chó trong ký túc xá.

Vali vừa mở ra, tất cả đều là thức ăn cho chó.

Đạo diễn: "..."

Rốt cuộc đây là đến tham gia tuyển tú, hay là đến nuôi chó?

"Đạo diễn, anh xem chuyện này..." Trợ lý hỏi, "Giờ có nên đến mang thú cưng của Trần Thuật đi, để nhân viên công tác đưa về nhà giúp cậu ấy không?"

Đạo diễn ngẫm nghĩ, không lập tức trả lời.

Hắn nhìn Trần Thuật trên màn hình, lại nhìn về màn hình đang phát sóng trực tiếp.

Trần Thuật đã rời sân, tuy nhiên trong làn đạn vẫn còn một đống tên của hắn, hot search về hắn cũng theo đó tăng lên, đến giờ sức nóng vẫn không giảm.

Chương trình vừa bắt đầu đã có đề tài hot như vậy, ai ai đều có thể thấy được, người mới này rất có duyên với khán giả, huống chi thực lực còn rất ổn, đúng là một mỏ vàng nhỏ cần khai quật.

Nếu như vậy, cần gì vì một con chó mà làm nhau khó xử.

Đạo diễn nghĩ nghĩ, quay mặt hỏi: "Trong điều khoản có cấm đem thú cưng lên đảo không?"

Trợ lý sửng sốt: "Hẳn là không chứ?"

Loại chuyện này sao có thể viết trên hợp đồng, trước đó đã có tiền lệ đâu!

Đạo diễn khoát tay: "Vậy không cần quản cậu ta đâu."

Trợ lý gật đầu: "Vâng."

"Đúng rồi, cũng không cần nói cho cậu ta biết chuyện này, cứ quay ở trạng thái ngơ ngác không biết gì đi." Đạo diễn bổ sung.

"... Dạ." Trợ lý nhìn Trần Thuật trên màn hình.

Vấn đề là xem như không nói đi, nhìn dáng dấp vị này có tí ý định giấu giếm nào đâu?

Trì Ngư trên màn hình cũng đồng quan điểm với trợ lý.

"Trần Thuật, cậu mang Vượng Tài tới đây nhỡ bị phát hiện thì sao?" Trì Ngư lén tìm được máy quay nhỏ trong góc, lặng lẽ bước ngang qua một bước, chắn giúp một chó một người.

Chuyển qua vị trí này cậu mới thấy một vali hành lý đầy thức ăn chó, lắp bắp kinh hãi: "Sao cậu mang nhiều thức ăn thế, này chắc phải ăn cả nữa năm ấy nhỉ?"

Trần Thuật liếc mắt nhìn Vượng Tài: "Nó ăn nhiều."

"Ăn có nhiều mấy đi nữa cũng không nhiều đến mức này chứ!" Trì Ngư nhìn chó con nho nhỏ còn hôi sữa, lại nhòm qua vali thức ăn chó, "Vượng Tài là chó chứ không phải heo."

Trần Thuật nhàn nhạt nói: "Nó ăn nhiều hơn heo."

"..." Nghiêm Cảnh Xuyên không quan tâm.

Giờ anh chẳng qua chỉ là một con chó, không nghe hiểu tiếng người.

Trì Ngư dù không tin, nhưng Trần Thuật đã nói vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ là còn hơi thấp thỏm.

Tới nơi này ngay cả điện thoại còn phải nộp lên, vậy thú cưng có bị đuổi không?

Nhưng mà nghĩ đến Vượng Tài xuất hiện lâu như vậy vẫn không có một nhân viên đến cửa, chắc là tổ tiết mục không định quản rồi.

Nghĩ đến đây, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống muốn sờ bé Vượng Tài may mắn qua cửa này.

Nghiêm Cảnh Xuyên miệng ngậm núm sữa né tay cậu, đi đến bên chân Trần Thuật ngồi xuống.

Trần Thuật không để ý động tác của Trì Ngư, tiện tay nắm gáy nhóc con bỏ lên giường.

Tay Trì Ngư vẫn dừng giữa không trung, thấy Trần Thuật không để ý, lúng túng thu tay lại, đứng lên làm bộ đi sửa sang lại đồ đạc mà tổ tiết mục chuẩn bị cho mỗi phòng.

"Có một cái Ipad nè!" Trì Ngư kiểm tra lại một lần, "Mỗi ngày có 60 phút lướt mạng, chúng ta sáu người, mỗi người có thể xài mười phút."

Nhưng mở lên mới biết, trong máy chỉ có một phần mềm tìm kiếm, còn không cho phép tải bất cứ thứ gì về.

Có còn hơn không.

Trì Ngư ôm ipad trở lại mép giường, mở phần mềm tìm kiếm xem tên trên bảng xếp hạng tìm kiếm, ngón tay hơi căng thẳng.

"... Tập đoàn Nghiêm thị vừa đưa ra quyết sách sai lầm, rất có thể sẽ dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền."

Nghiêm Cảnh Xuyên khẽ đảo mắt, giương mắt nhìn về phía đối diện.

Người đang cúi đầu xem video, anh nhớ đây là hàng xóm cũ Trì Ngư, sau này dọn nhà đi không còn cơ hội lui tới, không ngờ sẽ chạm mặt ở đây.

Anh không có ấn tượng với Trì Ngư lắm, chỉ nhớ tính cách không tệ, khi bé thường thường theo sau lưng anh như cái đuôi nhỏ.

[Đúng vậy, chẳng ai ngờ tới Nghiêm Cảnh Xuyên sẽ gặp chuyện bất trắc như vậy, để giờ Nghiêm thị xuất hiện nội loạn nghiêm trọng.]

[Lời là nói như vậy, nhưng tai nạn mới phát sinh được mấy ngày chứ, tình huống như vậy cũng là để khảo nghiệm năng lực phản ứng đoàn thể, nhất là đối với Nghiêm thị loại quái vật khổng lồ mà nói, một phép thử và nhưng sai lầm lúc này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng.]

[Hahaha, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi!]

Nghe được đoạn đối thoại trong video, Nghiêm Cảnh Xuyên không nhìn nữa.

Nguyên nhân tai nạn xe cộ lần này của anh đúng là điểm kỳ lạ, công ty nhanh như vậy đã rơi vào nội loạn, cũng nằm trong dự liệu của anh.

Chỉ là vẫn chưa xác định được là ai vội vã muốn ôm quyền đến mức không suy xét hậu quả như vậy.

Giờ việc trước mắt là phải mau chóng thoát khỏi hiện trạng, trở lại thân thể chính anh.

Lần trước vô tình thử được, trải qua nghỉ ngơi mấy ngày, đau nhói trong đầu đã biến mất, cảm giác đói bụng cũng dần biến mất nhờ có Trần Thuật tích cực đút đồ ăn, thế nhưng cảm giác linh hồn dần nóng lên không còn xuất hiện nữa.

Không biết hậu di chứng kéo dài bao lâu, sau này chắc phải cận thận hơn.

"Ui? Sao ở đây có con chó?"

"Chó á? Đâu đâu?"

Trì Ngư đang nhìn đến xuất thần, đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh làm sợ hết hồn, vội thoát khỏi giao diện, quay qua nói: "À, chó của Trần Thuật đấy."

"Dễ thương quá đi!"

"Lưng đen? Mới lớn có chừng này là được mấy tháng rồi nhỉ?"

"Có sờ được không?"

"Trần Thuật ơi, tôi có thể ôm nó một cái không?"

Nghiêm Cảnh Xuyên nhíu mà.

Anh chưa từng bị nhiều người vây xem thế này.

Thấy Trần Thuật vẫn còn ở cửa phòng tắm, anh ngẫm núm sữa đứng dậy, đạp vali xuống giường, đi đến ngồi trên dép lê cạnh góc giường.

"Nó sợ người lạ, không cho sờ đâu." Trì Ngư xem như người có kinh nghiệm, trước khi Trần Thuật trả lời đã giải thích cho mọi người.

Mấy học viên[1] đều nhao nhao thất vọng, không thể làm gì khác hơn là tụ thành một đám nhìn từ xa, mở miệng chọc chó.

[1] mình s thay phiên dùng thí sinh và hc viên cho khi lp

Điện thoại đã bị thu, mọi người lại không quá quen thân, cuối cùng đã tìm được một chuyện mới mẻ, phần lớn người nghe ngóng được đều chạy đến tham gia náo nhiệt.

Xếp hạng kết thúc, phát trực tiếp chuyển hướng, quay cảnh ký túc xá của các học viên.

Trong phòng khách chỉ lẻ tẻ có mấy người.

Ống kính chuyển qua các phòng ký túc xá, bên trong cũng trống rỗng.

Trực tiếp cắt đến khu vực gian sáu người, chỉ thấy trước cửa phòng 4 đang chất đầy ba tầng trong ba tầng ngoài người.

Người xem nổi lòng hiếu kỳ, làn đạn toàn là câu hỏi.

[Đang xem gì zợ?]

[Bên trong xảy ra chuyện gì?]

Không lâu sau, MC cùng huấn luyện viên đến ký túc xá, nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt cũng kéo nhau đến. Cameraman theo sát phía sau.

Khúc Giang Tuyết tiến lên hỏi: "Ở đây xảy ra chuyện gì?"

"Trần Thuật mang theo một con chó đến." Học viên nọ không thèm quay đầu lại mà đáp, chợt mới phản ứng giọng hỏi này là nữa, quay lại nhìn thấy là Khúc Giang Tuyết, sau lưng cô còn có bốn vị huấn luyện viên, đỏ mặt đứng thẳng người: "Em chào thầy ạ!"

Câu chào vừa ra, ba tầng trong ba tầng ngoài người vội vàng quay lại, từ trong phòng tản ra, tự giác nhường một lối đi cho năm người.

Khúc Giang Tuyết nhìn vào phía trong: "Trần Thuật mang theo chó tới?"

Lương Hàn khẽ ho một tiếng che tiếng cười.

Khúc Giang Tuyết trở về vẻ nghiêm túc: "Giờ các bạn đã hoàn thành lần xếp hạng đầu tiên, trước chúc mừng tất cả các bạn đã có được thành tích tốt, nhưng xếp hạng hôm nay không có nghĩa là kết quả chung cuộc cũng thế, hi vọng mọi người vẫn luôn không ngừng cố gắng."

Cô vừa nói xong một câu này, Trần Thuật cũng vừa lúc từ trong cửa đi ra.

Khúc Giang Tuyết nhìn lướt qua hắn, rồi quay người dẫn tất cả mọi người đến trước màn hình lớn đang phát truyền hình trực tiếp.

Không biết nhân viên công tác đã chuyển sang video lúc nào.

"Qua hai mươi tư giờ tiếp theo sẽ là một đợt kiểm tra mới của các bạn." Khúc Giang Tuyết mở video lên, "Đây là ca khúc chủ đề lần này của chúng ta."

Đến khi video phát xong, cô mới nói tiếp: "Hai mươi tư tiếng sau bắt đầu kiểm tra, chúng tôi sẽ căn cứ vào lần xếp hạng đầu tiên và độ hoàn thành ca khúc chủ đề của mỗi người để lần nữa xếp hạng cho các bạn."

Quý Tân Ngôn nói: "Kiểm tra lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đợt công diễn đầu tiên của các bạn, nhất định phải cố hết toàn lực."

Y cũng xuất thân từ nhóm nhạc nam, bởi vậy nhìn các thực tập sinh tràn ngập hơi thở thanh xuân ngây thơ cũng nhiều hơn chút cảm tình.

Khúc Giang Tuyết gật đầu: "Còn một việc cần các bạn chú ý, đó là đợt kiểm tra lần này vẫn sẽ phát trực tiếp, tất cả chuẩn bị sẵn sàng nhé."

Sau đó cô nói qua một lượt về quy tắc rồi mới rời đi cùng các huấn luyện viên.

Nhóm học viên đứng ở cửa đầy một vẻ không kịp phản ứng.

Truyền hình trực tiếp tối nay vừa kết thúc, họ cứ nghĩ là ít nhất phải xong đợt công diễn đầu tiên mới đến lần kiểm tra thứ hai, không ngờ nhanh như vậy đã đến.

Năm người rời đi được tầm mười lăm phút, màn hình trên cửa đột nhiên sáng lên, hiện bảng đếm ngược 24h.

Thời gian bỗng trở nên vội vàng khẩn cấp, bầu không khí nôn nóng hẳn lên.

Trần màn hình lớn không ngừng phát đi phát lại ca khúc chủ đề để tiện cho các học viên học tập.

Cameraman đứng tại đó quay một vòng, ghi lại cảnh các học viên đang vội vàng luyện tập, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở màn hình đếm ngược, phát trực tiếp đến đây kết thúc.

Màn hình trực tiếp đã tối thui, nhưng khán giả xem còn chưa đã.

[Luyện tập 24h lận mà, cho tụi tui xem thêm chút nữa đi!]

[Còn có chó của Trần Thuật nữa, cho xem đi cho xem đi mà!]

[Trần Thuật - thanh niên đầu tiên mang chó đi show tuyển tú.]

[Tổ tiết mục ác quá đi, nhắc đến chó mãi cuối cùng không cho người ta xem, quá đáng lắm!]

Nhìn những bình luận này, đạo diễn cảm thấy khá ngoài ý muốn, không ngờ người xem lại để ý một con chó như vậy.

Tiếp tục quay về camera theo dõi.

Trong phòng số 4 của gian sáu người, chú chó nhỏ thần bí đã trở lại trên giường.

Trần Thuật đang ngồi bên giường xem phổ nhạc.

Trì Ngư rất nhanh đã quay lại.

Cậu vừa cầm ipad đi quay lại một lần ca khúc chủ đề, trở lại đã đến thẳng trước mặt Trần Thuật: "Qua đây đi, chúng ta cùng xem qua một lần giai điệu."

Trần Thuật không từ chối, đứng dậy cùng cậu đến cạnh bàn ngồi xuống.

Hai người chỉ dùng hơn một tiếng đã nắm được giai điệu cơ bản.

Trì Ngư hiền lành lại nhiệt tình, học xong sang ngay cách vách chỉ cho các đồng đội.

Bạn cùng phòng chỉ có Tưởng Tinh là ban B, còn lại ba người đều là ban C, mắt thấy hai người họ nhanh như vậy đã học xong, mấy người đều có lòng đến học hỏi, chỉ là Trì Ngư đã sang cách vách, trong phòng chỉ còn Trần Thuật họ cũng không dám tùy tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là vừa nhẩm bài hát vừa chờ Trì Ngư trở lại.

Nhẩm được nửa, Tưởng Tinh buồn đi vệ sinh.

Vừa vào toilet, cậu lập tức lui ra, che mũi nói: "Nơi này sao... sao có thứ này?"

Bạn cậu hỏi: "Thứ gì?"

Tưởng Tinh thấp giọng nói: "Phân đó."

Trần Thuật đang cho Vượng Tài uống sữa, nghe vậy cúi đầu nhìn nó.

Trần Vượng Tài chuyên tâm bú sữa, không lên tiếng.

Trần Thuật đứng dậy đến toilet: "Xin lỗi, để tôi đi dọn."

Lúc này Tưởng Tinh mới nhớ đến Trần Thuật có nuôi chó, phân trên đất đúng là được lót trên giấy vệ sinh.

Tưởng Tinh vội vàng há miệng nói: "Ui, tôi không có ý đó đâu Trần Thuật, tôi quên mất cậu có nuôi chó."

"Không sao, là do tôi." Trần Thuật nói, ngồi xổm xuống dọn giấy vệ sinh ném vào thùng rác.

Tưởng Tinh nhìn động tác của hắn, âm thầm ảo não, nhưng lời đã nói không rút lại được, chỉ có thể hy vọng Trần Thuật không hiểu lầm cậu có ý gì.

***

Trì Ngư đi cách vách đúng lúc trở về, thấy trong phòng chỉ có bốn người, không khỏi kỳ quái: "Trần Thuật đâu?"

Tưởng Tinh nói: "Dắt chó đi rồi."

Trì Ngư mới sực nhớ ra, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, đúng là thấy Trần Thuật đang dắt Vượng Tài đi xa xa.

Giờ còn là đêm khuya, bóng một người một chó rất nhanh đã lẫn vào màn đêm đen đặc.

Nghiêm Cảnh Xuyên lặng lẽ đi theo Trần Thuật tiến về phía trước, không biết tối thui rồi thanh niên này còn tâm huyết dâng trào đi ra ngoài làm gì.

"Được rồi, lại đây đi."

Trần Thuật không biết Vượng Tài nghĩ gì, chỉ đi đến ghế dài ngồi xuống, tiện tay lót khăn giấy trên đất.

Nghiêm Cảnh Xuyên cúi đầu nhìn giấy.

Đỉnh đầu truyền đến thanh âm Trần Thuật.

"Ị đi."

Tác gi có li mun nói:

Trần Thuật: Nhóc buồn ỉa không.

Nghiêm Cảnh Xuyên: ... Không, không buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy