Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meow

Mang Vượng Tài trở lại khách sạn, Trần Thuật nhìn nhóc con vẫn còn uể oải sau khi ăn lập tức chuyển biến tốt, ăn xong tự giác chùi miệng vào ổ ngủ.

"Vượng Tài."

Trần Vượng Tài giả điếc.

Trần Thuật tiện tay sờ nó, chó nhỏ chỉ hơi hé mắt nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục ngủ.

Không có tí tự giác bản thân đang ăn nhờ ở đậu, hưởng thụ hết sức thản nhiên.

"Nhãi con." Trần Thuật cười tủm tỉm cong ngón tay búng đầu nó một cái, rồi mới đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, xong xuôi ra ngoài tắt đèn đi ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, chuông báo thức lại réo người rời giường.

Trần Thuật vừa mới xốc chăn lên, đã nhìn thấy Vượng Tài đang ngồi trong ổ chó tạm thời, hai mắt đen bóng nhìn phía hắn, không biết ngồi nhìn chằm chằm như vậy đã bao lâu.

Thấy hắn ngồi dậy, Nghiêm Cảnh Xuyên nhanh chóng đứng dậy rời ổ chó, đến đứng cạnh tô cơm trống không.

Trần Thuật thấy thế nhẹ chau mày.

Trước khi ngủ hắn đã cố ý chuẩn bị đủ lượng ăn khuya cho Vượng Tài, không ngờ vậy mà vẫn ăn sạch sẽ.

Nghiêm Cảnh Xuyên im lặng chống đỡ.

Tối qua trạng thái kỳ dị kia lại ập đến thân thể, dù chỉ kéo dài có mấy giây cũng đã tiêu hao tất cả "năng lượng" mà anh tích lũy trong thân chó, một đêm trôi qua, cảm giác đầu nhói đau luôn xuất hiện, bụng cũng luôn ở trạng thái đói meo.

Trải qua hai ngày, anh cũng đoán được chắc chỉ có thể ăn mới bổ sung thể lực.

"Để xem có ăn bể bụng không nào?"

Nghiêm Cảnh Xuyên đang suy nghĩ.

Bỗng trước mặt có một bóng người phủ xuống.

Trần Thuật đi đến trước Vượng Tài, đưa tay giữ lưng nó, tay kia thò xuống nhẹ nhàng ấn ấn bụng.

"..." Cả người Nghiêm Cảnh Xuyên cứng còng, theo bản năng lui về sau, nhưng đã bị Trần Thuật giữ tại chỗ.

"Đừng lộn xộn."

Trần Thuật không để ý, tiếp tục ấn bụng Vượng Tài từ trên xuống dưới một lần mới thả tay, "Chưa ăn bể bụng là tốt rồi."

Nghiêm Cảnh Xuyên lập tức lắc mình tránh khỏi móng vuốt kia, đứng tại chỗ, cảm xúc hoàn toàn xa lạ vẫn còn quanh quẩn trong lồng ngực.

Từ trước đến giờ anh gần như không gần gũi với người ngoài nào như vậy.

Qua hồi lâu mới cất bước lại gần tô cơm.

Trần Thuật đã khuấy xong sữa bột, thấy nó tới, vỗ lưng nhóc con: "Ăn đi."

Chờ Vượng Tài ăn xong, hắn cũng rửa mặt thay quần áo xong xuôi, một người một chó xuống lầu cơm nước rồi đến công ty.

Khác ngày hôm qua, hôm nay hắn vừa đẩy cửa đã thấy có người đang luyện tập trong phòng.

Trừ hắn ra, sáu người còn lại đang cùng nhau luyện tập.

Họ ở cùng ký túc xá, vậy nên cùng đi cùng về rất thuận tiện.

Nghe tiếng mở cửa, mấy người đồng loạt nhìn qua.

Thấy là Trần Thuật, Cố Vi ảo giác như chân đột nhiên đau đớn, mềm chân lảo đảo một bước, làm rối loạn tiết tấu đội ngũ.

Trì Ngư nhìn qua cậu ta, dứt khoát bảo mọi người dừng lại: "Nghỉ một lát đã, chờ Trần Thuật vào luôn."

Mặt Cố Vi xanh đỏ đan xen, im lặng đi đến ngồi xuống một bên, thái độ khác thường, không nhìn Trần Thuật lấy một cái.

Mấy tên đồng bọn học theo, đều cách Trần Thuật xa xa.

Trì Ngư không biết chuyện phát sinh tối qua, chỉ thấy hơi kỳ lạ, nhưng mà Cố Vi có thể bớt bớt lại là chuyện tốt, cậu cũng không hỏi nhiều, qua khu nghỉ lau mồ hôi rồi tỏ ý bảo mọi người tập hợp.

Trần Thuật đặt Vượng Tài trong tầm mắt ở chỗ cũ, cũng không để trong lòng.

Xong buổi học hàng ngày, tối đến, bởi vì ngày mai sẽ lên đường đến nơi quay chụp trước, đoàn người đại diện cố ý đến nhìn thành quả của họ, tiện mang luôn trang phục cần dùng đã chỉnh vừa size đến, cho mọi người mặc tập luyện lại một lần cuối cùng, mới gật đầu đồng ý kết thúc buổi tập cuối cùng.

Sau khi rời công ty, Trần Thuật quay lại ký túc xá, cầm theo mấy bộ quần áo đơn giản để tiện tắm giặt.

Thấy hắn lại muốn đi, Trì Ngư hỏi: "Nè Trần Thuật, vé máy bay của cậu mấy giờ đó, mai có tính cùng đi không?"

Trần Thuật đáp: "Tôi ngồi xe đến."

Mang theo Vượng Tài khẳng định là không qua cổng an ninh được, hôm qua hắn đã hủy vé máy bay nguyên thân đặt, chuyển qua mua vé xe.

Trì Ngư sửng sốt: "Đi xe phải gần 10 tiếng đấy."

Có người lẩm bẩm: "Cậu cứ kệ nó, tự nó ưng chịu cực chứ ai bắt đâu."

Trần Thuật theo tiếng nhìn sang, người kia không được tự nhiên né ánh mắt hắn, quay người đến sofa ngồi xuống.

Trì Ngư không biết khuyên gì thêm: "Vậy cậu đi đường cẩn thận nhé, đến bên kia tụi mình gặp lại."

"Ừ." Trần Thuật gật nhẹ đầu với cậu, ra cửa về khách sạn.

Sáng sớm sáu giờ ngày thứ hai, xe đúng giờ chạy đến.

Trên đường đi Trần Thuật nhận được điện thoại cha mẹ nguyên thân gọi tới.

"Tiểu Thuật có đang bận không con?"

Trần Thuật nói: "Không ạ."

"Tiểu Thuật này..." Hoa Quân nhẹ giọng nói, "Xin lỗi con, gần đây trong tiệm bận rộn quá, hai ta đúng là không dành thời gian tiễn con đi được."

Trần Thuật: "Không sao ạ, chính sự quan trọng."

Một năm trước, cha của nguyên thân là Trần Hạc Hiên bị bạn kéo cùng làm tài chính, họ mở một công ty cho vay nhỏ, sau đó bùm một cái, người hợp tác ôm tiền bỏ trốn, bỏ lại một đống hỗn độn, không chỉ công ty phá sản, mà còn kéo theo một đống người cùng táng gia bại sản.

Trên lưng cả nhà gánh món nợ mấy chục triệu, còn có một số người muốn Trần Hạc Hiên đền bù tổn thất.

Ban đầu Trần Hạc Hiên không gượng dậy nổi, may là có mẹ nguyên thân là Hoa Quân chấp nhận tráng sĩ đoạn cổ tay, bán một phần bất động sản còn sót lại, tiếp đó kiếm một cửa hàng mặt tiền nơi phố xá sầm uất bán đồ nướng, còn khuyên Trần Hạc Hiên buông bớt sĩ diện đi làm công cho người khác, hai người liều mạng, đến nay mỗi tháng thu vào cũng được mấy chục vạn, nhưng tất cả gần như đều để đền bù cho người ta, điều kiện gia đình vẫn không có gì cải thiện.

Bởi vậy hai người vẫn luôn thấy áy náy với Trần Thuật.

Chỉ là gia đình gặp phải kiếp nạn lớn, tính cách nguyên thân theo đó mà trở nên trầm mặc ít nói, bởi vì rất rõ tình huống trong nhà, nên cho đến bây giờ 'cậu ấy'[1] vẫn không hề oán trách, càng không bao giờ kể khổ với người nhà, cho đến khi 'cậu ấy' cắt cổ tay tự sát, trong tiểu thuyết có nhắc một câu, là Trần Hạc Hiên và Hoa Quân cảm thấy khó mà chấp nhận, động lực tiến về phía trước đã mất, từ đó hoàn toàn rơi vào cảnh nghèo túng.

[1] những từ có ngoặc này là chỉ nguyên thân

"Trần Thuật này, ở nhà vẫn ổn lắm, con đừng lo lắng, thiếu tiền cứ nói ba mẹ, ba mẹ lập tức chuyển tiền cho con." Trần Hạc Hiên bên cạnh nghe được câu này, không nhịn được tiếp một câu.

Hoa Quân hùa theo: "Đúng đó tiểu Thuật, con sắp quay chương trình rồi, tiền còn đủ dùng không? Hay là để mẹ chuyển sẵn dự phòng một ít?"

Trần Thuật nói: "Không cần đâu ạ."

Nghe Trần Hạc Hiên còn muốn nói thêm gì đó, hắn bổ sung thêm một câu: "Lúc nào cần con sẽ nói."

Nói chuyện điện thoại đến đây, bên kia điện thoại bỗng truyền đến mấy tiếng gọi.

Hoa Quân đáp một tiếng, rồi xin lỗi Trần Thuật: "Ngại quá tiểu Thuật, quán đang bận quá, ba mẹ không thể trò chuyện với con nhiều thêm được, con nhất định phải chăm sóc tốt bản thân nhé, có chuyện gì cứ nói với ba mẹ, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không?"

Trần Hạc Hiên cuối cùng chỉ nói: "Đến nơi nhớ gọi điện, hoặc là nhắn tin cũng được."

Trần Thuật đáp lời từng người.

Cúp điện thoại, khóe mắt ngó thấy nhóc Vượng Tài không tim không phổi bên cạnh, tiện tay vớt nó ôm vào ngực.

Nghiêm Cảnh Xuyên ngậm núm sữa ngẩng đầu nhìn hắn.

Trần Thuật gãi gãi cằm chó con: "Vượng Tài, sau này nhờ cả vào nhóc."

Phí đào tạo, phí hủy hợp đồng, còn món nợ mấy chục triệu nữa, lấy cơ sở nguyên thân trước mắt, nếu như Vượng Tài không đủ 'vượng', trong thời gian ngắn thật sự là quá khó khăn.

***

Bốn giờ rưỡi chiều.

Chiếc xe chậm rãi dừng trước khách sạn.

Trần Thuật làm thủ tục nhận phòng, vừa vào phòng Trì Ngư đã gọi điện đến, bảo hắn đến địa điểm chỉ định của show [Vì em mà đến], chuẩn bị chụp ảnh tuyên truyền.

Chụp xong quay lại đã là 10 giờ tối, nhóm chat lớn đã sớm thông báo, mười hai giờ trưa mai sẽ tập trung lên đường ra đảo.

Show [Vì em mà đến] chọn quay tại một hòn bảo bốn phía là nước, đi lên đảo đồng nghĩa với việc chính thức bắt đầu quay chương trình.

Vừa nhận được thông báo này, trong nhóm nhỏ háo hức không ngừng vang lên âm báo tin nhắn.

Bao gồm cả Trì Ngư, tất cả đều nôn nao khó ngủ.

Trần Thuật nhìn lướt qua, thẳng tay tắt thông báo, tắm xong liền ngủ.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, thấy thời gian còn sớm, tiện tay nhấc Vượng Tài bỏ lên giường, soạn toàn bộ đồ của nó vào balo.

Mặc dù không có kinh nghiệm tham gia show tuyển tú, nhưng theo lý mà nói, hẳn là không có mấy tiền lệ mang theo thú cưng đi tham gia, không biết tổ tiết mục có chấp nhận hay không.

Tốt nhất cứ tiên hạ thủ vi cường[2].

[2] ra tay trước chiếm được lợi thế

Cứ lén lên đảo trước.

Đi một bước tính một bước.

Nhưng mà sửa soạn được một nửa, Trần Thuật phát hiện vốn là lượng thức ăn chó bác sĩ thú y nói là có thể đủ cho một tháng, ba ngày trôi qua, chỉ còn lại hai phần ba.

Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Vượng Tài đang ôm bình sữa nằm sấp trên giường ngâm cứu điều khiển TV.

Như là nhận ra tầm mắt hắn, Vượng Tài cũng quay mặc qua, một giây sau ném điều khiển đi, chuyên tâm bú sữa bình.

Ngay cả chơi cũng không hứng thú luôn, chỉ biết ăn.

Trần Thuật nhẹ cau mày, nhìn đồng hồ trên cổ tay, một tay vớt nó lên, xuống lầu đón xe đến bệnh viện thú y gần đó.

Sau khi kiểm tra, tất cả kết quả cho thấy thân chó Vượng Tài vô cùng mạnh khỏe, Trần Thuật mới mang nó cùng với thức ăn chó mới mua quay lại khách sạn.

Lần nữa trở về phòng, không lâu sau đó Trì Ngư gọi điện đến.

Nghiêm Cảnh Xuyên nằm sấp trên giường, thấy hắn bị kêu ra cửa bèn đứng dậy xoay điều khiển từ xa nhắm ngay TV, đè nút mở.

Nhưng móng chó không đủ nhạy, nhân lúc Trần Thuật không ở đây, anh thử gần cả tiếng mới mở được kênh kinh tế tài chính.

Hai biên tập viên đang dẫn tin tức.

"... Đã qua ba ngày từ khi chủ tịch tập đoàn Nghiêm thị Nghiêm Cảnh Xuyên gặp tai nạn xe cộ, theo thông tin vừa cập nhật, giờ Nghiêm Cảnh Xuyên vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, không có dấu hiệu tỉnh lại."

"Đúng vậy, theo đó, những ngày gần đây cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của tập đoàn Nghiêm thị dao động chập chờn khiến người chơi chứng khoán lo lắng."

Đúng lúc phát tin tức liên quan đến tập đoàn Nghiêm thị.

Mặt chó Nghiêm Cảnh Xuyên lạnh nhạt nghiêm túc, chân trước đè bình sữa không nhúc nhích.

Trần Thuật trở lại liền thấy cảnh này.

Hắn hơi bất ngờ hỏi: "Nhóc biết mở TV?"

Nghiêm Cảnh Xuyên nằm sấp tại chỗ, giả vờ nghe không hiểu.

Trần Thuật nhìn về phía TV.

Tập đoàn Nghiêm thị, Nghiêm Cảnh Xuyên?

"Mà càng nghiêm trọng hơn đó là, tập đoàn Nghiêm thị....."

Thanh âm dừng lại.

Nghiêm Cảnh Xuyên cau mày.

Lần nữa ngẩng đầu, trên TV đã chiếu chương trình ẩm thực.

Anh chậm rãi liếc qua Trần Thuật.

Trần Thuật nhấn điều khiển từ xa mấy lần, mở một chương trình mới cho anh.

"Mùa xuân đến, vạn vật đến mùa sinh...."

Trần Thuật đặt điều khiển TV lên bàn, vỗ đầu chó Vượng Tài.

"Xem đi."

Đối với một con chó mà nói, tin tức kinh tế tài chính quá thâm sâu, chương trình thế giới động vật mới hợp với nó.

Nghiêm Cảnh Xuyên: "..."

Anh mạnh chân đè bình sữa, nặng nề nhắm mắt lại.

Meow: Hình minh họa (mấy cục cưng của nhà mình)

Mặt nạnh nùng, nghim túc😐

Mặt nằm sấp liếc😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy