Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meow

Cho chó con uống sữa xong, Trần Thuật thay quần áo, dọn chó con cùng vài vật dụng theo, mang nó xuống lầu đi ăn sáng, mở bản đồ thấy khách sạn cách công ty không xa lắm, vì vậy đi bộ đến công ty.

Bởi hắn đến sớm trước nửa tiếng, thế nên lúc đến phòng tập thấy vẫn trống không một bóng người.

Tiết mục sắp thu hình, hắn cần phải sớm quen thuộc nhịp điệu và động tác của bài diễn, nơi này có sẵn điều kiện, thuận lợi hơn nhiều so với khách sạn.

Nghiêm Cảnh Xuyên nằm bò trong quần áo Trần Thuật, nặng nề nhìn hắn.

Bị Trần Thuật nhặt đã được một đêm, linh hồn mệt mỏi đói khát trong cơ thể anh như đã được xoa dịu, sau khi ăn no uống đủ, còn có độ ấm như có như trong lan vào đầu.

Anh không biết đây là đặc tính sinh lý của chó hay gì, nhưng rõ ràng không phải là chuyện xấu.

Chỉ bằng một điểm này, anh tạm thời bỏ qua mấy lời nói bậy nói bạ hồi sáng.

Không bao lâu sau, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, anh tìm vị trí thích hợp trong quần áo, nằm xuống ngủ.

Cho đến nửa giờ sau, những người còn lại mới lục tục chạt đến.

Người đầu tiên vào cửa là Cố Vi, đây là đứa dẫn đầu đám tẩy chay nguyên thân trong tiểu thuyết.

Bốn người sau lưng không giống đồng đội, mà giống người hầu của cậu ta hơn, thường đi theo cậu ta gây sự.

Thấy Trần Thuật đang ngồi bên tường nghỉ ngơi, cùng với chó nhỏ trong ngực hắn, Cố Vi đang định nói gì đó, thầy giáo thanh nhạc đã đi vào.

Buổi sáng là giờ thanh nhạc.

Mấy người họ giờ mỗi ngày chỉ có hai buổi học, sáng thanh nhạc, chiều vũ đạo, tối là thời gian để tập luyện lại, cố gắng mài giũa thật tốt chờ một phát súng khởi đầu.

"Đã đến đủ hết chưa?"

Có giáo viên ở đó, Cố Vi không thể làm gì hơn là thu lại tính tình, trả lời: "Trì Ngư còn chưa tới."

"Đội trưởng các cậu xin nghỉ, không sao, để tôi thay thế vị trí cậu ấy." Dứt lời, thầy thanh nhạc gọi tất cả mọi người đến đứng thành một vòng trước đàn, "Tới dạo qua một lần."

Trần Thuật cầm phổ nhạc, xem qua hai lần phần của mình, vừa quen ca từ, đã đến phần của hắn.

Mới nửa giờ vừa nãy hắn cũng đã quen thuộc nhịp điệu đoạn này, dù không tính là hát tốt, nhưng ít nhất vẫn tiếp được rất tự nhiên.

Trần Thuật vừa cất lời, mấy người xung quanh đều không khỏi quay mặt nhìn hắn, mỗi người một sắc mặt, nhưng tất cả đều kinh ngạc.

Nếu như không phải chính mắt thấy, ai cũng không tin đây là Trần Thuật hát.

Hắn hát không có bất kỳ kỹ xảo màu mè gì, nhưng thắng ở lấy hơi vững vàng, phối với âm sắc trầm thấp lạnh nhạt đặc thù, rất là bắt tai.

Thầy thanh nhạc cũng nhìn về phía hắn, nhưng không lập tức lên tiếng, mà chờ kết thúc một bài, mới chỉ ra từng lỗi sai cho từng học viên.

Nói đến Trần Thuật, đề tài đã đổi.

"Trần Thuật tiến bộ tốt lắm, hát rất khá."

Nghe được câu này, Cố Vi siết chặt phổ nhạc đang cầm trên tay.

Từ khi lập đội đến nay, đây là lần đầu tiên thầy nhắc đến mỗi Trần Thuật mà không phải chỉ trích, chỉ có khen ngợi.

Hắn quay mặt nhìn sang, thấy vẻ mặt Trần Thuật lạnh nhạt, tựa như không để lời khen này trong lòng, không khỏi thầm nghiến răng.

Tài nghệ Trần Thuật thế nào cậu ta rõ nhất, hát nhảy tàm tạm, chỉ miễn cưỡng theo kịp tiến độ mà thôi.

Lần này hát tốt, chắc là vớ được vận cứt chó.

Tìm cho mình lý do, tay Cố Vi đang nắm chặt chậm rãi buông lỏng.

Trước kia, trên phương diện làm ăn nhà Cố Vi và Trần gia là quan hệ cạnh tranh, tuy nhiên luôn lép vế hơn nhà họ Trần một đầu, làm cậu ta gặp Trần Thuật ở trường cũng tự giác kém đi một bậc, bây giờ Trần gia sụp đổ, mọi chuyện Trần Thuật đều thấp hơn cậu ta một bậc, đã sớm bị bỏ xa mấy con đường.

"Chuẩn bị xong chưa, một lần nữa." Thầy thanh nhạc nói.

Cố Vi lập tức nắm phổ nhạc thanh thanh giọng, gợi lên mười hai phần tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng để Trần Thuật mở to mắt mà xem cái gì gọi là thực lực.

Nhưng Trần Thuật cứ như tiến vào trạng thái đỉnh cao vậy.

Một lần kết thúc một khúc, thầy thanh nhạc sẽ chỉ ra vài điểm, cách hát qua từng lần sửa chữa càng thêm hoàn thiện, hơn nữa chưa hát sai một lần nào, cứ vậy một thầy một trò dạy học hiểu nhanh hơn những người khác được kèm.

Đến giờ nghỉ trưa, trước khi thầy thanh nhạc rời đi còn cố ý lưu lại nói với hắn vài câu.

Cố Vi đứng nhìn, bực bội trong lòng nhân đôi.

Thằng nhãi này hôm nay trúng tà gì, tự dưng chơi trội như vậy.

Nhưng ngay sau đó vừa nhớ đến gì đó, cậu ta thấp giọng cười nhạt.

Thì thế nào chứ.

Xem như hát có hay đến mấy nữa cũng chả có ích gì, nhà Trần Thuật căn bản không tiền đút lót, còn mơ tưởng debut, đúng là mơ giữa ban ngày.

Huống chi chiều nay còn học vũ đạo.

Lấy cái tài nghệ nhảy không đúng nhịp của hắn, hát có tiến bộ hơn nữa cũng chỉ tổ xấu mặt.

Càng nghĩ sâu, lửa giận trong lòng Cố Vi càng tiêu mất hơn nửa.

Lại đi nhìn Trần Thuật, lần này chỉ không mặn không nhạt giễu cợt một câu: "Nhà thiếu một đống nợ, nhắm mình đã nuôi nổi chưa mà còn nuôi chó?"

Nói xong mới quay người đi.

Nghe vậy, Nghiêm Cảnh Xuyên nhìn Trần Thuật một cái.

Trần Thuật mặt không đổi sắc, đi đến cạnh chó nhỏ, tiện tay cầm lấy balo, cúi đầu tìm nình sữa, mái tóc dài của nguyên thân nuôi từ sau tai tuột xuống.

Hắn nhăn mi, cho chó con uống xong sữa, xuống lầu tìm đại một tiệm cắt tóc cắt đầu tóc dài này.

Cắt xong đi cơm nước xong xuôi lên lầu, tình cờ gặp được Trì Ngư xin nghỉ đã trở lại, cũng chính là nhân vật chính thụ của quyển sách này.

Lúc này Trì Ngư sắc mặt tái nhợt, cả người thất hồn lạc phách, hẳn là đã biết được kết quả chuẩn đoán là người thực vật của Nghiêm Cảnh Xuyên, cho đến khi Trần Thuật vào thang máy cùng cậu mới chợt nhận ra có người bên cạnh.

"Trần Thuật?" Trì Ngư vừa quay mặt nhìn hắn, hơi ngạc nhiên hỏi, "Cậu... Cắt tóc à?"

Nhìn như không đơn giản chỉ vừa cắt tóc.

Diện mạo vẫn thế, mặt vẫn thiên thon nhỏ, trước đó Trần Thuật luôn để tóc dài, mái che khuất đôi mắt, ngăn trở khuôn mặt nổi bật vạn dặm khó tìm so với nhóm thực tập sinh, cộng thêm bị tẩy chay xa lánh, rất ít giao tiếp với người khác, cả người u ám hướng nội, hoàn toàn che lấp hào quang, ở trong đội cũng là người không nổi trội gì lắm.

Nhưng bây giờ, không biết là do cắt tóc lộ rõ toàn bộ ngũ quan hay thế nào, giờ Trì Ngư mới để ý thấy thực ra sườn mặt Trần Thuật nhìn đặc biệt lạnh nhạt, đôi mắt đen như mực rất sắc bén, không giống trước kia lắm, khí thế cả người như là lột xác.

Trần Thuật nói: " Ừ."

Dứt lời, hắn nhìn đến kính trong thang máy.

Mặc dù đổi thành một người khác, nhưng gương mặt này vẫn là mặt của hắn, chẳng qua là trẻ hơn hắn trước đó bốn tuổi, thân hình hơi đơn bạc.

Trì Ngư nhìn chằm chằm hắn một chặp, hồi lâu mới phản ứng lại, ngượng ngùng nói: "Cậu để tóc ngắn đẹp lắm."

Trần Thuật cười nói: "Cảm ơn."

Trì Ngư lại cúi đầu, mím môi rơi vào im lặng.

Trần Thuật nhìn cậu một cái.

Trong sách có nói tính cách Trì Ngư ấm áp như ánh mặt trời, tâm địa hiền lành, là thực tập sinh cùng công ty với nguyên thân, cũng xem như là bạn, bởi vì không ưa cái kiểu tẩy chay nguyên thân của thực tập sinh cùng khóa, thường thường giúp nguyên thân trong khả năng của mình, bởi vậy mà nguyên thân thiếu cậu không ít nhân tình.

Trần Thuật đã mượn thân thể nguyên thân sống lại, do đó hắn phải kế thừa nghĩa vụ cùng trách nhiệm của nguyên thân.

Nghĩ đến đây, Trần Thuật nói: "Đừng buồn quá."

Trì Ngư giật mình, thấp giọng nói: "Anh Cảnh Xuyên... à bạn tôi vẫn còn nằm trong ICU, bác sĩ nói trừ khi xuất hiện kỳ tích, không thì cả đời có thể sẽ là người thực vật..."

Nghe được tên mình, tai Nghiêm Cảnh Xuyên run run, nhô đầu ra nhìn thấy Trì Ngư đang đứng cạnh Trần Thuật.

Là cậu ta?

Nghiêm Cảnh Xuyên tỉnh bơ xoay người nửa đứng trên ngực Trần Thuật.

Trần Thuật không để ý, chỉ nói: "Yên tâm, anh ta sẽ tỉnh lại thôi."

Mặc dù chỉ tỉnh có một lần.

Trì Ngư xem đây là lời an ủi, gượng cười: "Chỉ mong vậy."

Nghiêm Cảnh Xuyên nghe giọng Trần Thuật có vẻ rất chắc chắn, không khỏi ngước mặt chó lên nhìn hắn, bởi góc đứng nên chỉ có thể thấy được cằm.

Vừa ngẩng lên đã bị bàn tay vô tình của Trần Thuật đè xuống: "Lăng quăng nữa là xuống tự mình đi nhé."

"..." Nghĩ không được gì, Nghiêm Cảnh Xuyên lần nữa tự giác nằm yên trong ngực hắn.

Trì Ngư lúc này mới nhìn thấy: "Chó của cậu."

Chó con an tĩnh khôn ngoan, cuộn một cục xù xù.

"Ừ."

"Là chó chăn cừu Đức[1] à, dễ thương thật." Trì Ngư gắng xốc lại tinh thần, không muốn đem tâm sự vào công ty, "Nó tên là gì?"

Tên?

Trần Thuật vuốt ve đỉnh đầu chó nhỏ: "Nó theo họ Trần của tôi, còn tên à..."

Hắn nghĩ nghĩ, một lời quyết định: "Gọi Vượng Tài đi."

Nghiêm Cảnh Xuyên: "..."

"Trần Vượng Tài?" Trì Ngư giật giật khóe miệng.

Trần Thuật bình tĩnh: "Tên dở dễ nuôi."

Với lại, lúc nhặt được Vượng Tài cũng là lúc được phát tiền lương, rất có ý nghĩa kỷ niệm.

Trì Ngư không biết tiếp lời thế nào.

Trần Thuật cong ngón tay gãi gãi cằm Vượng Tài: "Vượng Tài, bé thích tên này không?"

"..." Trần Vượng Tài mặt không thay đổi nhắm hai mắt lại, dùng yên lặng biểu đạt sự phẫn nộ.

Cửa thang máy rất nhanh mở ra.

Lúc Trần Thuật và Trì Ngư quay lại phòng tập đã là hai giờ chiều.

Thầy vũ đạo buổi chiều thấy hai người đến, vỗ vỗ tay nói: "Người đã đến đủ, đến lúc tập luyện thôi."

Sau mới phát hiện Trần Thuật thay đổi, không khỏi sáng mắt lên.

Những người còn lại cũng lập tức chú ý tới, sầm mặt trố mắt nhìn nhau.

Mặc dù giờ họ là một đội, nhưng có thể nói trong tất cả tiết mục đều là đối thủ của nhau, Trần Thuật càng hút mắt, đối với họ càng bất lợi.

Sắc mặt Cố Vi vô cùng khó nhìn.

Cậu ta bắt buộc phải nắm được một chân debut, cũng không tin, phế vật cả năm như Trần Thuật có thể phất lên trong ba ngày đuổi kịp chênh lệch với cậu ta!

"Thay vì bày ra sự cố gắng hời hợt cải thiện bên ngoài, còn không bằng luyện nội hàm cho tốt."

Nghe giọng điệu âm dương quái khí của Cố Vi, thầy vũ đạo nhìn lướt qua cậu ta, thầm lắc đầu: "Tới luyện tập hết đi, tất cả chuẩn bị."

Trần Thuật thả chó xuống, đến đứng tại vị trí.

Sau, ánh mắt Cố Vi từ tự tin tràn trề đến âm u kinh ngạc, bài nhạc cũng theo đó mà kết thúc.

Như sáng nay vậy, từ đầu đến cuối Trần Thuật mắc lỗi sai nào.

"Trần Thuật tiến bộ rất lớn!" Thầy vũ đạo kinh ngạc vui mừng nói, "Nhưng mà vẫn thiếu chút lực độ, như đoạn này —— "

Vừa nói, thầy vũ đạo vừa dứt khoát biểu diễn lại một lần, mới tiếp tục giảng giải.

Trần Thuật cẩn thận lắng nghe.

Phương diện này của hắn không phải xuất thân chính quy, đúng là còn rất nhiều thứ phải học.

Đến khi một ngày luyện tập kết thúc, hắn trở lại phòng thay đồ, đặt Vượng Tài dưới đất, cầm quần áo sạch đi tắm.

Nghiêm Cảnh Xuyên vừa tỉnh ngủ, thấy dây dắt chó đang buộc, liền nằm yên không nhúc nhích.

Ấm áp trong đầu lan tràn rất rõ ràng, anh lần nữa nhắm mắt, tập trung tinh thần, thật giống như lúc đang tỉnh táo vẫn có thể nghe thấy thanh âm điện tâm đồ.

"Tích —— tích —— "

Nghiêm Cảnh Xuyên tập trung toàn bộ tinh thần để phân biệt, suy nghĩ càng lúc bay càng xa.

"... Nhìn bộ dạng Nghiêm tổng chắc hy vọng không lớn lắm." "Haiz, đúng là đời không ngờ trước được điều gì."

Là ai đang nói chuyện?

Mí mắt Nghiêm Cảnh Xuyên khẽ động, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra.

Nhìn thấy trần nhà xa lạ, tầm mắt anh hơi chuyển, con ngươi đen nhánh vẫn luôn lạnh lẽo rơi vào bóng người bên mép giường.

Bác sĩ đang đứng đối mặt với anh đầy mặt khiếp sợ: "Nghiêm —— "

Đồng nghiệp không thèm ngẩng đầu đáp: "Nghiêm cái gì?"

Nghiêm Cảnh Xuyên nhíu nhẹ mày.

Trong nháy mắt mở mắt ra, đau đớn như kim châm bỗng ập vào đại não, một giây so với một giây càng thêm dữ dội.

Anh không thể kiên trì được nữa, một lực hút mãnh liệt lan tràn khắp cơ thể, làm trước mắt không thể khống chế dần tối lại.

Bệnh nhân trên giường lại hôn mê, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

Đồng nghiệp nhìn sang, mặt đầy khó hiểu: "Nghiêm tổng thế nào?"

Bác sĩ kia không kịp trả lời, vội vàng tiến lên làm kiểm tra, nhưng mà tất cả số liệu đều không thay đổi.

Người kia há miệng, không nói ra lời.

***

Ý thức trở về.

Nghiêm Cảnh Xuyên lần nữa tỉnh lại, ấm áp trong đầu mắt tâm không thấy, chỉ còn lại đau nhói, anh vừa định đứng lên, cảm giác vô lực đã nhanh chóng lan ra toàn thân.

Ngay tại lúc này, bỗng có tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần.

Dẫn đầu là Cố Vi thấy chó nhỏ cạnh ghế dài, tia chán ghét lóe lên trong đáy mắt, đi ngang qua ngại nó chướng mắt, trực tiếp giơ chân đá nó về chỗ.

Lúc này Nghiêm Cảnh Xuyên không có lực phản kháng, lảo đảo té xuống đất, thêm cảm giác đói khát như thiêu như đốt đang không ngừng sục sôi trong bụng, càng khó có thể chịu đựng.

Thấy vậy, Cố Vi lại đưa chân ra.

"Cậu làm gì đó."

Một giọng nói lạnh thấu xương vang lên từ phía sau.

Thanh âm này làm da đầu Cố Vi run lên, theo bản năng dừng động tác.

Thấy là Trần Thuật, tức khắc mặt mày khó chịu, lần nữa nhấc chân: "Tôi cứ đá nó đấy, cậu làm gì—— "

Lời còn chưa dứt, Trần Thuật đã đến trước mặt cậu ta, đá vào cái chân đang nhấc lên của Cố Vi.

Chân Cố Vi tê dại, lập tức mất thăng bằng, hét một tiếng rồi chật vật ngã về sau, bị Trần Thuật một tay nắm cổ áo, lôi về tủ thay đồ, rầm một tiếng vang lớn.

Cố Vi đau đớn rên lên một tiếng, hai tay nắm cổ tay Trần Thuật, nhưng có giãy thế nào cũng không ra.

Trần Thuật hơi nghiêng người đến, nhìn chằm chằm ánh mắt né tránh của cậu ta, mắt tỏa khí lạnh.

"Cậu định làm gì?" Cố Vi dắn chặt gáy trên tủ hòng kéo khoảng cách, cắn chặt răng, hô hấp không kiềm được đã run rẩy, "Buông tôi ra!"

"Sau này," Trần Thuật vẫn mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: "Cách xa chó của tôi ra."

Dứt lời, ngay trước mặt Cố Vi dần buông năm ngón tay ra, không nhìn cậu ta nữa mà ngồi xổm xuống kiểm tra Vượng Tài đang nằm cuộn mình.

Bàn tay quen thuộc chạm vào người, Nghiêm Cảnh Xuyên khẽ run lên, mở mắt ra bò đến trước túi đựng đồ của chó.

Trần Thuật kéo túi chó đến, vừa định ôm nó đến bệnh viện kiểm tra, chỉ thấy nó giơ móng trước ôm lấy bình sữa, cắn núm sữa khó khăn đẩy lên.

"Đói?" Thấy chó nhỏ còn nghĩ đến ăn, Trần Thuật không quá lo lắng nữa, đút hết sữa trong bình cho nó, rồi đưa một tay ôm chó con vào ngực, đứng dậy khoác balo lên vai, "Chờ về mua cho nhóc bánh sữa nhé."

Hắn vừa nói vừa đi xa.

Mấy người sau lưng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn, không dám tiến lên.

[1] là giống chó này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy