Chương 1: Mộng bức xuyên qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mộng bức xuyên qua.

Edit: ShiibaReiki

Beta: Chickie

Bầu trời xanh thẳm mây đen giăng đầy hệt như tâm tình của hầu hết người dân Liên Bang lúc này.

Giang Mặc Thịnh là anh hùng trong lòng mọi người dân Liên Bang, đã liều mình chiến đấu với Trùng tộc, dù đã tiêu diệt được nữ hoàng Trùng tộc nhưng đồng thời cũng phải trả giá lớn.

Lúc này, tất cả mọi người ở Liên Bang đều yên lặng vì anh hùng của bọn họ mà cầu nguyện, hi vọng anh sớm ngày hồi phục.

Thế nhưng bầu không khí bên trong biệt thự xa hoa nằm ở phía Tây Bắc của Thủ Đô Tinh lại hoàn toàn trái ngược.

"Con không gả đâu! Hắn là một phế nhân sắp chết, chẳng lẽ muốn hại cả đời con phải thủ tiết sống một mình sao?"

Một âm thanh bén nhọn vang lên, vì cảm xúc kích động cùng với ác ý trong đó mà làm cho âm thanh càng thêm chói tai.

Đây là một thiếu niên ăn mặc thời thượng thiên về trung tính, biểu tình lúc này thoáng vặn vẹo, ánh mắt mang theo sự phẫn hận.

Cách đó không xa có một thiếu niên khác, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là mất đi ý thức.

Bất quá giờ phút này thiếu niên lại khẽ nhíu mày, mí mắt cũng khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là chuẩn bị tỉnh lại.

"Tiểu Sinh, con đừng lo lắng, ba mẹ sẽ không gả con qua, dù sao lúc ký hôn ước với Giang gia cũng không nói nhất định phải là con, vậy thì không phải còn một người có thể thay thế sao?" Một thiếu phụ vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm đầy ác ý với thiếu niên nằm trên mặt đất.

Thiếu niên rõ ràng cảm nhận được ác ý từ bên ngoài nhưng hiện tại lại không có thời gian để ý tới, bởi vì...... Mọi thứ xung quanh làm cho cậu có chút mê mang khó hiểu.

Sư phụ đâu? Sư huynh đâu?

Du Cẩn Lật mới vừa thanh tỉnh một chút liền phát hiện mọi thứ xung quanh đều xa lạ.

Hoàn cảnh lạ lẫm, thanh âm xa lạ, người cũng không quen.

Không đợi cậu kịp phản ứng thì trong đầu đột nhiên xuất hiện một lượng lớn ký ức.

Những ký ức đó giống như bộ phim nhựa chiếu qua một lần, không đau cũng không ngứa nhưng làm cho cậu xác nhận một việc.

Cậu, đã không còn là cậu.

Du Cẩn Lật có chút mộng bức*,cậu vốn là một con cá chép cẩm đổi vận** tu hành được ngàn năm, vừa mới hóa hình thành công vài năm trước, còn chưa kịp hưởng thú vui của xã hội loài người làm sao liền đoạt xá thân thể người khác thế này?

(*): Kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, hay có thể nói là trợn mắt há mồm.

(**): Loài này là cá koi, ở Trung Quốc gọi là cá chép cẩm, còn chữ đổi vận là chỉ một kiểu cá chép cẩm ấy mà, ai tìm được ảnh của nó thì chỉ ta với.

Cậu nhớ rõ lúc đó còn đang ở trong phòng chơi trò chơi với sư huynh, tự dưng nghe "ầm" một cái, sau đó xuất hiện ở đây.

Vậy là, cậu đã chết sao?

Du Cẩn Lạt chau mày, đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không chú ý tới ba người khác trong phòng đã phát hiện cậu tỉnh lại.

"Du Cẩn Lật, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, thay thế Sinh Nhi gả đi, về sau mày còn có thể cơm áo không lo, nếu không......" Tôn Đỗ Mai nhìn về phía Du Cẩn Lật tràn ngập ác ý, ngữ khí mang theo sự uy hiếp.

"Mẹ, đương nhiên nó sẽ gả đi, là gả đến Giang gia đó, gả qua còn có thế không lo ăn mặc, cái loại hèn hạ như nó chắc chắn là cầu còn không được." Du Cẩn Sinh tràn ngập ác ý nói.

Cơ thể Du Cẩn Lật theo bản năng run rẩy một chút, một nỗi sợ hãi từ đáy lòng tràn lên, cậu biết đó là nỗi sợ hãi của nguyên chủ.

Rõ ràng là hai mẹ con này đã tạo cho nguyên chủ bóng ma không thể xóa nhòa, cho dù linh hồn đã rời đi nhưng cơ thể vẫn để lại phản ứng.

Chủ nhân của cơ thể này trùng tên trùng họ với cậu, đều gọi là Du Cẩn Lật, có điều là con riêng của một trong ba đại nguyên soái Liên Bang Du Hoành Thụy, hơn nữa là cái loại con riêng cực kỳ không được yêu thương, thường xuyên bị khi dễ.

Tuy rằng Du Cẩn Lật vừa hóa hình không lâu nhưng sư phụ và sư huynh đều rất thương yêu cậu, chưa từng trải qua tình huống giống nguyên chủ bao giờ, nhất thời tràn ngập đồng tình với nguyên chủ.

So sánh với nguyên chủ, sinh hoạt của cậu như ở Thiên đường mà nguyên chủ thì ở Địa ngục.

Từ trong trí nhớ của nguyên chủ, cậu biết được người vừa mới nói chuyện là vợ và con trai của Du Hoành Thụy, cũng là anh và mẹ kế của nguyên chủ.

Mà hầu như tất cả sự bi thảm của nguyên chủ đều do hai người này gây ra.

Đương nhiên, cái này còn chưa phải quan trọng nhất, điều khiến người ta mộng bức chính là hai mẹ con ngoan độc này lại tính gả cậu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro