Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1:

"Ê, hai người đó phải không?"

"Hình như vậy đấy! Ở ngoài đẹp trai hơn trên ảnh nhiều!"

Các bạn nữ tụm ba tụm năm ngang qua, cố gắng làm bộ như không phải cố ý nhìn lén tụi tôi nhưng hành động ngoảnh đầu đấy đã bán đứng họ rồi. 

"Hình như đã thi đậu 985 cả rồi đấy. Về lại trường thăm thầy cô à?"

"Hình như trường mời họ về phát biểu trong giờ chào cờ đấy."

"Học thần yêu nhau, y chang tiểu thuyết ý."

Tôi không hề quan tâm đến những lời bàn tán xôn xao đấy nhưng nghe được cũng thấy khá vui, tôi cảm thấy cũng tựa tựa như một lời chúc phúc vậy. Trong mắt họ không có khinh thường mà còn nhiều thêm phần đồng ý. 

Tôi nắm lấy tay Cận Phóng.

"AAAA nắm tay rồi kìa." 

"Cứu tao! ngọt quá, anh đẹp trai g!ết tao rồi!"

Tôi không cố ý nắm tay để họ đu CP chỉ là tôi nhớ một câu trong phần nhật kí Cận Phóng viết.
[Trần Tử Chu, sau khi tốt nghiệp, chúng ta đường hoàng nắm tay cùng bước trong sân trường nhé.]

Ngón tay cậu ấy lành lạnh, nhưng lòng bàn tay hơi vươn hơi ấm. 

Tôi trông tư thế đi đường hơi cứng còng của cậu ấy, biết tỏng cậu thấy không quen, bèn cười nói: "Cái gì nên làm cũng đã làm cả rồi, sao nắm tay thôi mà cũng ngại?"

"Sao khi không lại nắm tay?" Da mặt Cận Phóng hơi mỏng, ánh mắt du quanh khắp bốn bề, thỉnh thoảng còn chạm mắt với vài học sinh nữa. 

Nói ra thì hai tôi cũng là nhân vật có tiếng tắm, học sinh đi qua đi lại cứ nhìn vào bọn tôi mãi. Nhưng vì phép lịch sự nên chỉ chăm chăm mấy giây rồi lại len lén liếc nhìn.
"Chẳng phải cậu muốn nắm tay à?"

"Tôi nói khi nào?" Cậu ấy hơi ngại, tựa như bị người ta nhìn thấu suy nghĩ vậy. 

Tôi nhìn cậu cười không đáp, nhật kí cả hai viết chung đã hai năm rồi, những gì cậu ấy viết mấy trăm ngày trước chắc chả còn nhớ rõ được đâu.

Cậu quên rồi thì thôi.
Tôi nhớ là được.

"Lại sắp sang thu rồi, nếu có thể sống lâu trăm tuổi vậy thì chúng ta cũng chỉ còn 81 mùa thu nữa thôi." Cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi, chê tháng năm ngắn ngủi.

Nhiệt độ thân thuộc truyền tới từ hai lòng bàn tay dán vào nhau, tôi hơi không thích những lời cậu ấy nói: "Cận Phóng, sao tâm trạng cậu tiêu cực thế.

Tôi ngẩng đầu nhìn một gốc cây già nua, ánh mắt dừng nơi chiếc lá khô đang lung lay sắp rụng khẽ thở than: "Là chúng ta vẫn còn 81 lần qua bốn mùa nữa." 

Đi đến dưới toà nhà dạy học, tôi dừng lại đề nghị: "Đi thăm cô giáo tiếng Anh không?"
Cậu ấy hỏi: "Sao lại là cô giáo tiếng Anh?"

"Vì tôi giỏi tiếng Anh." Dù lúc thi đại học không đạt điểm tối đa môn tiếng Anh nhưng tổng thể thì cũng nở mặt nở mày lắm.

Có lẽ cậu ấy cảm thấy tôi hơi phát tính trẻ con, bèn cười hỏi: "Nhưng tôi giỏi toán, sao giờ?"
"Cậu nhường tôi chút được không?"

"Cũng không phải không được." cậu ấy ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy tối nay cậu nấu cơm."

"Ể, cậu thích ăn hành à?" Trình độ nấu ăn của tôi kém hơn Cận Phóng rất nhiều dù sao thì mới bắt đầu học sau khi yêu nhau mà. Đồ ăn thì bữa sống bữa chín, vị lúc mặn lúc nhạt. Kết quả Cận Phóng lại giấu đi tài năng nấu ăn siêu phàm của mình, cứ khăng khăng muốn ăn những món người chẳng nuốt nổi mà tôi nấu. 

Cậu ấy lắc đầu: "Phải ăn cả đời cơ mà, rồi sẽ quen thôi."
Tôi: ?
Cậu ấy thở dài: "Ai đấy nấu ăn không tiến bộ được thì tôi đành phải thay đổi khẩu vị của mình thôi."
"Cận Phóng." Tôi gọi cậu ấy một tiếng.
"Hả?" cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi nay tới lượt tôi nhỉ?" Tôi mỉm cười, ám chỉ bằng ánh mắt.
Mới đầu cậu ấy còn không load kịp, hỏi: "Gì cơ?" Sau đấy bỗng sực tỉnh: "Anh Chu à, thôi, tự dưng em nhớ cô tiếng Anh quá anh ạ."
Tôi sờ mũi, hỏi: "Đâu đến nỗi..."
Cậu ấy vẫn không đổi được thói quen đỏ mặt, ngại ngùng nói: "Khụ, không vào được, to quá..."
Nghe được lời khen của bạn trai nên tôi vui lắm luôn, khẽ cười, lòng dạ rạo rực nói: "Cậu cũng đừng khiêm tốn, cậu làm ăn tốt lắm nha."
"......."
Cậu ấy đè tay tôi xuống, áp sát vào tôi nói khẽ: "Chuyện này về nhà rồi nói", rồi kéo tôi vào lầu dạy học.
Tới trước cửa văn phòng, khéo thay chúng tôi gặp được cô tiếng Anh vừa mới quay về từ giờ tự học sớm.
"Em chào cô Tào ạ." hai tôi đồng thanh chào.
Cô ấy gặp chúng tôi nên hơi bất ngờ, rồi vui vẻ nói: "Ừ, được. Vào đi."
Cô đặt sách trong tay xuống nói: "Không ngờ quan hệ của hai đứa tốt vậy đấy, dù không bàn trước cũng có thể về trường thăm cô cùng nhau ha."
Chúng tôi ngồi trong văn phòng, cũng chẳng nói về kết quả thi đại học, dù sao nó cũng đã là chuyện quá khứ rồi.
Khuôn mặt cô giáo vươn đầy hồi ức, thở than: "Kỳ nào cũng kết thúc vậy cả, mười mấy năm rồi lần nào cũng không đành lòng." Cô cười hỏi: "Có phải là cô dữ lắm không?"
Tôi lắc đầu. Dù trước nay mỗi câu mỗi chữ trong lời cô ấy rất gai góc, nhưng luôn đầy lí lẽ. Cô giáo này thật sự rất tốt, công bằng quyết đoán, dốc lòng dốc sức dẫn dắt học sinh tập trung vào việc học.
"Dĩ nhiên Trần Tử Chu không thấy vậy rồi còn Cận Phóng thì bị cô nói không ít lần đâu ha."
Cận Phóng nói: "Nên bị nói ạ."
Tôi nhìn phớt qua cậu ấy rồi quay đầu lại nói chuyện với cô tiếp: "Không sao đâu ạ, cậu ấy bị cô nói thì em cũng bị thầy toán nói thôi ạ. Số lần bị ăn mắng không ít hơn cậu ấy đâu."
Cô nghe xong cười ha ha: "Hồi trước cô cứ nghe các bạn học nói suốt rằng hai đứa em vì tranh vị trí đứng đầu mà chẳng thể hoà thuận với nhau, giờ cô thấy chẳng phải vậy đâu ha."
"Cô ơi, quan hệ của tụi em tốt lắm ạ."
"Rất tốt, ai cũng bảo ba năm cấp ba là thời gian khó quên nhất thời học sinh. Đôi lúc chia xa rồi thì cả đời này chẳng thể gặp lại nhau nữa."
"Dạ, đúng rồi ạ nhưng có thể giữ người khó quên nhất đấy lại bên cạnh mình cũng tốt lắm ạ." Tôi với Cận Phóng ngồi sát nhau, ngón tay tôi khẽ khàng chọt vào lòng bàn tay cậu ấy.
Cậu ấy dời tay ra.
Cô giáo không chú ý đến hành động nhỏ này của chúng tôi, vừa định mở miệng nói thêm gì đấy thì chuông báo vào lớp vang lên. Cô ấy vội cầm lấy sách tiếng Anh rồi nói: "Ôi, cô còn có tiết, cô đi trước nhé! Rảnh thì nhớ siêng về thăm trường nha."
"Dạ tạm biệt cô ạ."
Sau khi tiễn cô giáo đi, Cận Phóng nói: "Nói chuyện thì tập trung vào, gãi lòng bàn tay tôi làm gì?"
"Chẳng phải muốn nói với cậu rằng cậu là người tôi khó quên nhất sao?"
"Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, quên kiểu gì?"
Tôi lặp lại lời cậu ấy một lần: "Ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp..." gật đầu chấp thuận: "Nói hay lắm, đêm nay cúi đầu gặp nha."
Cậu ấy mất một giây để hiểu, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp: "Thôi đừng..."
Ra khỏi văn phòng cô tiếng Anh, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ rồi kéo tay cậu ấy đi sang hướng khác: "Còn một tiết nữa mới tới giờ chào cờ, đi nào, chúng ta đến văn phòng thầy toán mà cậu muốn gặp nha."
Kết quả là thầy toán không có trong văn phòng, hai tôi lại phải lắc lư trong sân trường suốt một tiết học. Chúng tôi nhìn những khuôn mặt trong phòng học qua khung cửa kính, thấy thời cấp ba của mình tựa như mới hôm qua nhưng thực tế thì cái gần trong gang tấc này đã cách xa lắm rồi và chẳng thể quay lại được nữa.
Tôi nhìn những khuôn mặt lạ lẫm trong phòng học, bỗng tò mò hỏi cậu ấy: "Cận Phóng này, lần đầu gặp tôi cậu có cảm giác gì?"
"Chẳng có gì cả."
Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu ấy, thầm nghĩ đôi lúc thật thà quá cũng chẳng hay.
"Yêu từ cái nhìn thứ hai được không?" Cậu ấy nói thêm một câu
"Cái nhìn thứ hai chỉ gì cơ?" Tôi không tin được rằng cậu ấy thích tôi từ cái nhìn thứ hai đâu, hồi lớp mười tôi ngắm cậu ấy hơn cả ngàn lần nhưng mỗi lúc chạm mắt chẳng thể thấy được chút gợn sóng nào trong ánh mắt cậu ấy cả.
"Hư chỉ."
"......"
Cậu ấy còn hỏi tôi sao thế.
"Không có gì, tình yêu của cậu có học ghê."
"Trần Tử Chu, lời của cậu có nhiều nghĩa à?"
"Làm gì có, đang khen cậu mà."
"Cái nhìn thứ hai mà tôi hư chỉ nó tiếp diễn đến hiện tại." câu này cậu ấy nói nghe xuôi tai vậy cơ chứ.
"Tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé."
"Tôi cũng chẳng ít hơn cậu đâu."
Tôi dừng bước, nhìn cậu ấy chằm chằm: "Cậu cứ muốn đọ cái này à?"
Cậu ấy nhướng mày: "Cậu bắt đầu trước mà."
"Có gan thì đừng đọ ở đây." Tôi vừa nói vừa dán sát vào bên tai cậu ấy, khẽ nói: "Tối qua phòng tôi đọ nhá."
"......" Cậu ấy lùi về sau: "Cậu thắng, tình yêu của cậu nhiều hơn tôi."
Tôi cũng không ghẹo thêm nữa, tém lại nói: "Thôi cũng xêm xêm rồi, mình qua sân chào cờ thôi. Nếu không đợi chút nữa tan học thì học sinh đông lắm đấy."
Lúc tôi với cậu ấy sóng vai đứng bên bệ cờ nhìn xuống bên dưới tôi mới biết hoá ra cái gọi là đội ngũ xếp hàng lại lộn xộn đến thế. Loa phát thanh mở nhạc nền tiết tấu lung tung nhưng các bạn nữ lại như đi dạo sau giờ cơm nắm tay nhau bình tĩnh chậm chạp nhấc bước chân, các bạn nam khoác vai nhau đùa giỡn ồn ào chạy vào sân.
Tôi bất giác thở than: "Năm đấy bị ban giám hiệu mắng cũng đáng lắm."
Tôi đứng trên bục nhìn bao quát hết khung cảnh mang đầy hơi thở tuổi học trò này, có thể liếc qua đã biết ai với ai thân với ai.
"Căng thẳng không?" Tôi thấy cậu ấy cứ lặng thinh nhìn xuống phía dưới chằm chằm.
"Vẫn ổn."
Nghĩ lại thì đây chẳng phải lần đầu tiên cậu ấy đứng đây, hình như vì năm lớp mười đã lên chia sẻ kinh nghiệm học tập nhờ vào thành tích ưu tú thì phải. Lúc đấy tôi đứng lẫn trong đám đông ngước nhìn cậu ấy lấp lánh tựa ánh sao, thật chẳng ngờ sẽ có một ngày được sóng vai kề cạnh. Nếu lúc đấy tôi đoán được tất cả chuyện này thì chắc chẳng còn được cảm giác vui sướng như điên tựa kẻ trúng số độc đắc thế đâu.
"Cậu căng thẳng à?" cậu ấy trông cái vẻ âu tư lự của tôi, an ủi: "Dù sao thì đây chẳng phải lần đầu chúng ta đứng đây. Lúc lên đọc bản kiểm điểm xấu hổ thế kia mà có thấy cậu ngại đâu."
"Khác hẳn nhau mà." cậu ấy mà không nhắc là tôi cũng quên mất chuyện này luôn rồi, "Lần đấy bị đồn là người yêu còn lần này là thật."
"Cậu nói thế làm tôi căng thẳng theo luôn."
Tôi nhìn cậu ấy đầy nghi ngờ.
Cậu ấy ra vẻ đạo mạo: "Tôi cũng đâu thể làm bạn trai mình mất mặt được, đúng không?"
Tôi nhếch môi, cười nói: "Không sao, cậu không cần lo mất mặt tôi, cậu làm mất lần nào tôi nhặt lại lần đó."
Lúc này thầy tổng phụ trách tới trao đổi với chúng tôi, đầu tiên phải chào cờ trước rồi đến một bạn học lớp mười lên tổng kết hoạt động thi đua tuần trước của các lớp và phát cờ thưởng xong mới đến chúng tôi phát biểu.
Cậu ấy hỏi: "Cậu trước hay tôi trước?"
"Cậu trước đi."
Bạn nữ lớp mười hoàn thành nhiệm vụ của mình xong, lúc bước xuống bục thở phào nhẹ nhõm.
Hai tay Cận Phóng trống trơn, không mang theo bất cứ bản nháp nào cả. Ung dung bước lên bục, dáng vẻ hệt như lúc tôi đứng dưới bục ngẩng đầu nhìn hồi năm lớp mười vậy, chẳng mảy may thay đổi gì. Giọng cậu ấy qua micro vang vọng khắp sân cờ, nghe kĩ còn có cả tiếng vang cứ như những lời thì thầm quẩn quanh trong tai chúng ta vậy. Chất lượng âm thanh phát ra từ loa không hay lắm nhưng không ảnh hưởng gì tới độ hay của giọng nói cả. Cảm giác mơ hồ thêm cho giọng nói đấy rất nhiều từ tính, ghẹo người đến tận cùng.
Màn thuyết trình của cậu ấy tựa như cán bộ sắp nghỉ hưu vậy, lịch sự quy củ. Từ phương pháp đến kinh nghiệm học tập rồi qua cách điều chỉnh trạng thái tinh thần vào kì thi.
"Đàn anh, cho em hỏi là anh ấy đã có người yêu chưa ạ?" Cô bé lớp mười vừa nãy bỗng chạy lại gợi chuyện với tôi.
Tôi nương theo ánh mắt cô ấy nhìn Cận Phóng đang đứng trên bục cờ.
Tôi trông khuôn mặt ngại ngùng của nhỏ, hờ hững nói: "Có rồi."
Nhỏ hơi thất vọng, "Ồ...vâng ạ..." ngẩn ngơ nhìn Cận Phóng đang trên đài, khẽ khàng tự thủ thỉ: "Không biết anh ấy thích mẫu người thế nào?"
"Cậu ấy thích kiểu như anh vậy." Tôi quay sang nở một nụ cười lịch sự.
Nhỏ hơn bất ngờ nhưng sau đấy như bừng tỉnh, có lẽ không ngờ người yêu Cận Phóng đang ngồi ngay cạnh mình. Sau đấy ngượng ngùng nói: "Xứng đôi lắm ạ."
"Cảm ơn." Tôi nhìn sang đám người bên dưới, hình như thấy Hồ Duyệt.
Mới đầu tôi không chắc lắm. Kết quả bé đàn em ngốc xít này đang hớn hở múa may hai cánh tay của mình..tôi có thể nhận ra tâm trạng vui vẻ của nhỏ từ đôi tay đấy. Là nó chẳng sai vào đâu được.
Kết quả thầy giáo đến bên nhỏ nên nhỏ vội bỏ tay xuống.
Dù biết với khoảng cách này thì nhỏ chẳng thấy rõ tôi đâu nhưng tôi vẫn quay sang hướng đấy mỉm cười và gật đầu một cái.
Hai hôm thi đại học tôi không dùng điện thoại đợi đến khi tôi bật nguồn điện thoại lại thì thấy nhỏ nhắn cho tôi tận mấy tin nhắn, mới đầu là tin nhắn chúc tôi thi đại học suôn sẻ rồi sau đấy có cả một video.
Video đấy chẳng phải là lời chúc thi đại học mà là tất cả những lời chúc phúc tôi với Cận Phóng nhỏ sưu tầm được. Cách thức khác nhau, có giấy nhắn, cũng có lịch sử trò chuyện rồi cả tranh vẽ nữa. Nói sơ thì chắc cũng khoảng chừng trăm tấm có dư.
Cận Phóng thuyết trình xong, bước xuống.
Tôi thẳng lưng, bước lên.
Chúng tôi chạm vai nhau ngay bậc tam cấp, ánh mắt chạm nhau ngưng vài giây, mỉm cười như hiểu rõ lòng nhau.
Tiếng hoan hô và vỗ tay dưới đài quyện vào nhau, lúc tôi đứng vững trên bục rồi thì cả sân cờ mới yên tĩnh lại.
"Xin chào mọi người, tôi là Trần Tử Chu."
"Thiết nghĩ chắc bạn Cận Phóng đã chia sẻ cho mọi người rất nhiều phương pháp học tập rồi đúng không? Dĩ nhiên phương pháp học tập rất quan trọng nhưng bền lòng cũng đáng quý lắm. Người xưa có câu: Kẻ có chí tất thành việc lớn, đập nồi dìm thuyền, hai trăm ải Tần cũng thuộc Sở. Người miệt mài, trời không phụ. Nằm gai nếm mật, ba ngàn quân Việt Giáp nuốt trọn cả nước Ngô. Lí tưởng lớn lao của những thanh niên mang ý chí sục sôi ôm ấp phương xa và tương lai rực rỡ, cả tinh thần vững như sắt thép. Nếu không thể bền lòng nổi."
Tôi hơi ngừng rồi nói tiếp: "Vậy thì tìm một người, cùng bạn kiên trì tiến lên."
Bên dưới đã bắt đầu có những người bậc thốt những âm thanh đầy ý vị sâu xa: "Ồ~"
Tôi thấy phản ứng của mọi người, hiểu rằng họ đang đùa giỡn thôi: "Không có việc gì đáng mừng vui hơn tiến bộ cả, vậy nếu có người tiến bộ cùng mình thì chẳng phải sẽ vui gấp bội sao? Một người là dốc lòng dốc sức, hai người là cùng nhau lớn mạnh. Cấp ba chỉ có ba năm ngắn ngủi, mong sao mọi người có thể học giỏi được mỗi môn học, giải hết mỗi bài tập khó và quý trọng mỗi người bên cạnh mình trong quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp nhất này."
Tôi nhìn sang phía Hồ Duyệt nói tiếp: "Cuối cùng, cảm ơn lời chúc phúc của mọi người. Tôi cũng chúc mọi người nghiệp học thành công, vạn sự như ý."
Tôi chuyển ánh mắt sang nhìn Cận Phóng, nói: "Tôi tin, chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp, bắt đầu từ giây phút này."
Tôi kết thúc màn thuyết trình của mình, khom lưng cúi chào.
Cả sân vỡ oà tiếng vỗ tay.
Tôi với cậu ấy chạm mắt nhau giữa tiếng vỗ tay ồn ã, sự chân thành thiết tha tràn lan chẳng thể che đậy đan xen vào nhau.
Tôi mập mờ bộc bạch tình yêu của mình dành cho cậu ấy với hàng trăm con người, may mắn thay, dù là đám đông bên dưới hay chính cậu ấy cũng đều hiểu rõ được tình yêu chẳng thể bó buộc của tôi.
Đây là sự hiểu ngầm riêng của những học sinh với nhau.
Có lẽ cái được gọi là sự hiểu ngầm này các bậc giáo viên cũng biết tỏng cả rồi song chỉ vờ như không thấy, đấy cũng là sự hiểu ngầm giữa giáo viên và học trò với nhau.

Tôi duỗi bờ eo lười biếng, ngáp một cái: "Rốt cuộc cũng xong rồi. Trưa nay ăn gì."
Cận Phóng vẫn trả lời như vạn năm trước: "Gì cũng được."
"Tôi muốn ăn canh cà chua ức bò, sườn xào khoai tây, với cả đậu giác xào nữa." tài nấu ăn của Cận Phóng rất tốt. Chẳng biết có phải yêu ai yêu cả đường đi hay không nữa mà tôi rất thích những món ăn gia đình này.
Cận Phóng lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm: "Có phải cậu đang nghĩ trưa tôi nấu ăn xong tối ăn lại đồ thừa thì khỏi nấu ăn nữa có đúng không?"
Đúng là tôi có nghĩ thầm như vậy song ngoài mặt lại nói: "Đâu có đâu, tôi là hạng người như vậy à?"

Kết quả đến tối vẫn không trốn được số phải nấu ăn..
Hai đứa tôi nhìn đồ ăn trên bàn song khó bề đặt đũa.
"Trần Tử Chu, đây là gì?" Cận Phóng gắp lên một miếng gì đấy đen thùi lùi.
"Cà rốt..." Tôi nhìn cái miếng đen sì đấy, thật thà đáp.
Cậu ấy mím môi, không tin lắm: "Sao cậu nhận ra được?"
"Tôi xào mà, tôi chứng kiến nó đen dần..."
"Còn cái này?" Cậu ấy gõ đầu đũa vào chiếc đĩa.
"Cái này dễ thấy thế còn gì! Cà chua xào trứng đấy!" Tôi nhìn món ăn đỏ vàng trộn lẫn vào nhau.
Cậu ấy gắp một miếng cà chua, vừa cười vừa nói đầy bất lực: "Hai trái cà chua cắt thành tám miếng, cà chua xào trứng nhà ai mà lại cắt cà chua bự vậy chứ?"
"Nhà cậu đấy."
"Haizz, bất lực với cậu luôn." Cậu ấy thở dài, cuối cùng đành nói: "Có thể nuốt được, không c h ế t thì không sao đâu."
Tôi trông biểu cảm ăn cơm như nuốt phải thuốc độc của cậu ấy buồn cười quá, bèn hỏi: "Cậu có ý gì?"
"Tôi bao dung cậu." Cậu ấy cũng không hề đánh giá gì thức ăn tôi nấu.
Lúc này cửa mở, mẹ tôi về.
"Con chào dì ạ."
"Ừ, tiểu Phóng đang ăn cơm à! Dì về thay bộ đồ, chút nữa là phải ra sân bay đi công tác luôn rồi."
"Mẹ ơi, lại đây ngồi ăn chung luôn ạ." Tôi tích cực mời mẹ ăn cơm chung.
"Được" mẹ tôi vui vẻ nói: "Đồ ăn Cận Phóng nấu là số dách luôn đấy."
"Nay con nấu ạ." Tôi trả lời mẹ.
Mẹ tôi hơi sửng sốt: "Ôi trời! Mẹ sắp muộn giờ lên máy bay rồi, hai đứa ăn đi nhé!" Bà nói xong bèn vội vàng xông vào phòng.
Tay Cận Phóng khẽ run, cố nhịn không cười.
"......"
Tôi lao tới trước cánh cửa đóng chặt, hét: "Ơ kìa, quý cô nương này, kĩ thuật diễn xuất của cô giả trân quá đi mất."
Tôi quay đầu nhìn Cận Phóng đang nén cười, cậu ấy nói: "Người yêu à, cố nâng cao khả năng nấu nướng nhé, tôi sợ những năm tháng trẻ trung của mình sẽ sớm vụt mất."
"Không sao, hai mình cùng ăn rồi cùng chôn chung." Tôi nhét một miếng cà chua vào miệng, đúng tươi non mọng nước luôn...chẳng có tẹo gì vị muối với trứng thì thôi đi, còn chẳng khác gì hồi mới cắt ra luôn á.
Lúc này mẹ tôi đã thay đồ xong rồi kéo theo vali chuẩn bị đi, mẹ vừa mở cửa vừa nói: "Mẹ đi nhé, hai đứa ở nhà nhớ giữ sức khoẻ."
"Mẹ ơi, điều hoà trong phòng cho khách hỏng rồi ạ lại sắp tới mùa hè rồi, con gọi người đến sửa lại nhé ạ?" Tôi bỗng nhớ chuyện này, bèn nói.
"Thôi đi ông đứng, phòng cho khách để trang trí thôi mà."
Cạch một tiếng, cửa đóng lại, còn mỗi tôi với Cận Phóng nhìn lẫn nhau.
"Trang trí à..." Cận Phóng lặp lại.
Tôi bừng tỉnh, gác tay ngang trán.
Cận Phóng vẫn chưa hiểu lắm.
"Ý của mẹ tôi là, có khách cũng không ngủ phòng cho khách nên cứ như để không thôi."
"Tôi không phải.." Cận Phóng vừa định phản bác song nghĩ tới gì đấy lại hiểu được ý tôi, khẽ ho một tiếng cho bớt ngại.
Tôi nhìn sự ngại ngùng đến muộn của cậu ấy: "Cậu không phải gì cơ? Cậu cũng đâu có ngủ phòng cho khách, cậu ngủ phòng tôi mà người yêu ơi."
Cậu ấy hơi vẻ trốn tránh, cố vờ bình tĩnh nói: "Ăn cơm đi." Sau đấy vùi đầu ăn không nhìn tôi nữa.
Ăn cơm xong, Cận Phóng rửa bát. Cậu ấy bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế cứ chê tôi rửa không sạch, dù sao thì tôi cũng chẳng mò ra được chút dầu mỡ nào, có người kinh nghiệm rửa bát phong phú ở đấy tôi cầu còn chẳng được.
Tôi tắm rửa xong làm tổ trên sô pha xem ti vi, Cận Phóng rửa bát xong cũng đi tắm rồi cầm sách ngồi xuống cạnh tôi.
"Tấm gương của thanh niên thời đại này." Tôi nhìn dáng vẻ cậu ấy cúi đầu đọc sách, nên trêu: "Xem ti vi với tôi đi mà."
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn phớt qua cảnh máu me kinh dị trong ti vi, rồi lại dời tầm nhìn vào trang sách: "Tôi vẫn nên đọc sách thì hơn."
Tôi xáp lại hỏi: "Đọc gì đấy?"
Cậu ấy lật quyển sách qua, đưa trang bìa cho tôi nhìn, nói: "Mặt trăng và đồng sáu xu."
"Ồ, tôi đọc rồi, nhân vật chính bỏ tất cả vì theo đuổi đam mê vẽ tranh."
"Anh ta vì vẽ tranh thật à?" Cận Phóng vừa đọc sách vừa nói: "Tôi thấy trước hết là anh ta ghét cuộc sống khô khan lặp lại từng ngày rồi mới lựa chọn theo đuổi thứ anh ta muốn."
"Có lẽ cũng là trốn tránh hiện thực. Vậy cậu thấy anh ta làm đúng không?"
"Tôi chỉ là người đọc thôi, không có tư cách đánh giá."
"Vậy cậu có vậy không." Tôi hỏi thẳng quá, cậu ấy nhìn tôi sững sờ quên cả lật sách.
"Tôi thế nào? Ghét cuộc sống như vậy à?"
"Ừ." Tôi rất sợ cuộc sống khô khan lặp đi lặp lại sẽ giết chết tình yêu của nhau, những lo toan cơm áo gạo tiền sẽ khiến cả hai phải chia tay nhau.
"Trần Tử Chu, tôi không phải Charles Strickland (nhân vật chính trong truyện Mặt trăng và đồng sáu xu)" cậu ấy vừa đọc sách tiếp vừa nói: "Vả lại, anh ta có thể bỏ tất cả mọi thứ vì vẽ tranh còn điều tôi yêu duy nhất chỉ có cậu mà thôi."
"Câu này của cậu mâu thuẫn ghê." Lúc thì nói không phải, lúc thì bảo sẽ không vứt bỏ tất cả.
"Nói cách khác ví dụ tôi là kiểu người như anh ta thì tôi cũng chỉ sẽ từ bỏ tất cả vì cậu mà thôi."
Tôi cười khẽ không nói thêm gì nữa, một người sợ phim ma mà ngày nào cũng làm tổ trên sô pha bầu bạn với tôi, tôi làm gì có cớ nào nghi ngờ tình yêu của cậu ấy cơ chứ.

Một bộ phim kết thúc rồi nhìn sang đồng hồ treo tường, nói: "Muộn rồi đấy."
"Ừ."
"Cận Phóng ơi, có phải cậu quên mất gì đấy rồi không?"
Cận Phóng:"......"

Hai người vào phòng, lặng đi một chốc...
Cận Phóng mở miệng trước: "Trần Tử Chu, lực tương tác lẫn nhau."
Tôi lột sạch đồ, cười nói: "Tôi hiểu, tôi sướng bao nhiêu thì cậu đau bấy nhiêu đúng không?"
Cậu ấy chẳng lường được câu trả lời của tôi: "Cậu có muốn nghe mình đang nói gì không? Ý của tôi là, Trần Tử Chu nếu cậu dám mạnh tay thì lần sau lúc đến lượt tôi, cậu hành tôi thế nào, tôi trả cậu thế đấy."
Tôi tỏ vẻ chẳng sao cả: "Tôi có thể không dùng tay mà." sau đấy cười đầy hàm ý, hỏi cậu ấy: "Việc này dùng cái nào cậu còn không rõ hay sao?"
Cận Phóng dẻo dai, mỗi lần tới lượt tôi chẳng đau tẹo nào mà còn cảm nhận được sự sung sướng từ tuyến tiền liệt.
"Còn chờ gì nữa? Muốn tôi cởi giúp cậu à?" Tôi nhìn cậu ấy dợm người.
Cận Phóng bất lực cởi cúc áo sơ mi, làn da trắng nõn từ từ lộ ra theo vạt áo dần lơi lỏng. Tôi bước vội qua chỗ cậu ấy lúc cậu cởi xuống chiếc cúc cuối cùng, đỡ tay bên hông: "Chậm quá". Không đợi cậu ấy kịp mở miệng nói gì thì đã hôn tới. Đôi môi cậu ấy hơi lạnh, tôi chầm chậm thăm dò vào trong, nếm được vị ngọt từ đầu lưỡi song cả người lại nóng rực khó chịu.
Đây chỉ là một chiếc hôn song mức độ ăn ý thật khiến người ta ngạc nhiên. Nếu mà đang quay phim thì chắc chắn không cần phải NG lần nào hết, vì nó đã được tập dợt cơ số lần rồi. Chúng tôi sớm đã hiểu rõ được từng ánh mắt và động tác của nhau.
Bàn tay tôi rong ruổi trên cơ thể cậu ấy, rõ ràng chẳng tập tành gì song cơ bắp và đường nhân ngư lại chẳng thiếu cái nào. Bàn tay tôi lành lạnh lúc đặt tay lên cơ bắp ấm nóng tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu ấy. Xuống thêm chút nữa, tôi cởi chiếc quần ngủ cậu ấy xuống rồi vươn tay.
Lúc tôi nắm lấy, cậu khẽ rên một tiếng.
Tôi vừa định nói gì đấy.
Khoảnh khắc tôi dời môi đi cậu ấy lại bảo "Đừng ngừng." Nói xong thì vòng tay qua sau eo tôi, đôi bờ môi lại quấn quýt lấy nhau lần nữa, tiếp tục hôn sâu.
Tay tôi cũng chẳng rảnh rang gì, đang giúp cậu ấy....
Giữa lúc tình ý miên man chúng tôi dời địa bàn. Tôi nhìn cậu ấy dưới người mình, cúi đầu nói: "Cúi đầu nhìn thật này."
Mặt cậu ấy ửng đỏ, giọng nói đứt quãng vọng ra từ cổ họng: "Đúng vậy...tôi đang..ngẩng đầu...nhìn này.."
"Cận Phóng, tôi muốn hỏi cậu sao làm được thế này."
"Hả?"
"Sao mà làm được mặt mày ngây thơ mà lại như ngựa quen đường cũ thế này? Bậc thầy kĩ thuật đấy à?"
"Cậu đang khen tôi...hay đang...chê tôi đấy?"
"Có cả, mỗi lần trông dáng vẻ này của cậu thì tôi thấy cứ như mình đang bắt nạt cậu vậy." Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ tựa nước xuân như vậy của Cận Phóng, trong mắt tôi muôn vật chẳng sánh nỗi một chốc tình ý dịu dàng.
Cậu ấy vẫn không kịp trả lời, rên khẽ, một lúc lâu mới nói: "Muốn tôi thay đổi không?"
Cái này còn thay đổi được à? Làm sao mà đổi?
Tôi đâm vào sâu hơn, cười nói: "Không cần đâu, cậu có thế nào tôi cũng thích."
"Nhẹ chút, mai tôi muốn xuống giường lúc sáng."
"......"
Tôi tiếp tục động tác nhấp nhô, lúc cúi người xuống khẽ khàng thủ thỉ bên tai cậu ấy: "Cưng ơi, mai khỏi xuống giường nhé."
"......Cút"
Đã giữa đêm rồi, trong phòng tối tăm, bên tai tôi vang lên tiếng thở rất khẽ. Cậu ấy đã ngủ say rồi.

Tôi bỗng cảm thấy những suy nghĩ trước kia của mình thật đúng là lo không đâu, cậu ấy là một chàng trai bình thường nhưng đã khiến bản thân phát sáng bằng những cố gắng tự thân. Người như Cận Phóng có thể có màu có vẻ trong cuộc sống bình thường, cậu ấy từng nếm trải mùi vị bình đạm cũng biết cảm giác được người ngưỡng mộ. Giữa muôn ngàn người, tôi thật may mắn thay vì có thể khiến cậu ấy ngoảnh đầu nhìn tôi, trong mắt cậu ấy tôi luôn là sự tồn tại riêng biệt nhất. Chỉ cần chúng tôi mãi yêu nhau thì cuộc sống sẽ chẳng bao giờ phải khô khan cả.
Tôi xáp lại gần cậu ấy, ngửi mùi hương chín chắn trên người cậu ấy trái tim lắng lại rất nhiều. Ngẩng đầu khẽ hôn vào vết sẹo bên khoé mắt cậu, nói nhỏ:
"Ngủ ngon nhé Cận Phóng."
Đợi khi tôi lại mở mắt ra thì cậu ấy đã dậy rồi. Cậu ấy nhìn tôi nở nụ cười xán lạn, dịu dàng nói một câu.
"Chào buổi sáng, Trần Tử Chu."

Rốt cuộc chúng tôi đã vượt qua tất cả.
Từ rày về sau.
Dù trước lúc say giấc hay sau khi thức dậy đều có người cạnh bên.
Từ giây phút này đến mãi tương lai xa xôi ấy sẽ vẫn luôn là người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro