CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khí trời không được tốt, mặt trời ẩn mình trong đám mây xám xịt, đôi lúc lộ ra một chút ánh sáng làm người ta mong đợi, sau đó liền biến mất.

Gió biển trước sau như một mà vù vù thổi, lộng loạn mái tóc mềm mại tinh tế của Đông Phương, bất phục mà hôn lên từng sợi tóc đen mượt mà trước trán, thỉnh thoảng buông xuống che kín tầm mắt, làm cho cậu một lần thêm một lần dùng tay vén lên.

Tại một căn phòng khác, Khoa Lạc Đặc tựa vào cửa sổ, trầm mặc mà quan sát nhất cử nhất động của Đông Phương.

"Ngài định tiếp tục như thế cho tới khi nào?" Nhạc Hồ đứng ở phía sau, cùng Khoa Lạc Đặc đem tầm mắt hướng về phía Đông Phương.

Khoa Lạc Đặc cười khẽ: "Chưa bao giờ gặp được người có thể làm khó tôi đến vậy, lại ngang nghạnh, yếu đuối, vừa lại mê người như thế, nghĩ muốn đem cậu ấy nuốt vào trong bụng." Y âm thầm thở dài. " Người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc quả thật khó đối phó. "

"Tôi xem cậu ấy đã bị ngài thuần phục rồi."

"Thật sự?" Khoa Lạc Đặc nhìn Đông Phương đang ngồi bên khung cửa sổ phía xa xa, trầm giọng nói: "Cậu xem, cậu ấy đang ngồi ở chỗ nào."

Nhạc Hồ cẩn thận xem xét đánh giá, hắn quay đầu nói: "Cửa sổ kia, vốn là nơi tốt nhất để quan sát cả tòa nhà."

Khoa Lạc Đặc gật đầu cười lạnh.

Nhạc Hồ nói: "Cậu ta không dám trốn, không phải sao?"

Khoa Lạc Đặc lắc đầu: "Thế nhưng trái tim của cậu ấy đã sớm trốn thoát rồi. Nếu như tôi chỉ là vì muốn chiếm giữ thể xác, cần gì phải tốn nhiều thời giờ như vậy?"

"Thiếu gia... . . " Nhạc Hồ đi tới chỗ ghế salon rót một ly whisky, mang tới cho Khoa Lạc Đặc, hắn nghiêm túc hỏi: "Thiếu gia rốt cuộc muốn thứ gì từ thằng nhóc ấy? Người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc quả thật trân quý, bất quá đấy là lấy ái tình làm cơ sở để mà nói, chẵng nhẽ đem người kia trở thành người yêu, hay là làm cho cậu ta yêu ngài?"

Vấn đề này là cho Khoa Lạc Đặc ngẩn ra, y tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm Đông Phương, có được cậu, thế nhưng rốt cuộc là muốn thân thể của cậu hay là thứ gì khác? Từ lúc y nhìn thấy Đông Phương, ý đã hạ quyết tâm bất chấp thủ đoạn để có được, đây là căn cứ vào tâm tình gì? Khoa Lạc Đặc gương mặt khôn ngoan trước sau như một nay lại lộ ra một tia hoang mang, y nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ của Đông Phương, xoay người lại mỉm cười: "Đối với Đông Phương mà nói, việc đem cậu ấy điều giáo thành sủng vật ôn thuần so với yêu tôi càng dễ dàng hơn nhiều."

Emlà con mèo nhỏ của tôi, Đông Phương... . .

Bằng cách này, để em luôn nằm trong vòng tay của tôi, dựa dẫm suốt cả cuộc đời này.

Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, đôi tai mẫn cảm của Đông Phương nhẹ run lên, biểu hiện bất động thanh sắc* (bình tĩnh), đôi mắt to khẽ chuyển động, lắng nghe động tĩnh phía sau.

"Em dạo gần đây rất an tĩnh." Thanh âm quen thuộc mang theo nhiệt khí từ sau tai truyền đến. Một đôi tay hữu lực đặt lên bả vai Đông Phương.

Khoa Lạc Đặc... . . .

Không chút nào phản kháng, thân thể mềm mại mang theo hơi ấm thơm mát ngửa về phía sau, dựa vào lồng ngực rắn chắc. Đông Phương mở to đôi mắt sáng ngời, dùng ánh mắt ôn thuần vô tội nhìn Khoa Lạc Đặc. Mặc dù bây giờ sẽ không bởi vì dựa vào bờ vai kẻ đáng sợ này mà run rẩy, nhưng là trái tim vẫn như cũ bị buộc chặt, cảm giác áp bách rất rõ rệt.

Nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng mê người làm nổi bật thân thể mảnh khảnh của Đông Phương, gương mặt xinh đẹp đắc ý làm cho Khoa Lạc Đặc thấy căng thẳng.

Thả lỏng những ngón tay hữu lực mà mỹ lệ giống như tấm lụa thượng đẳng, Khoa Lạc Đặc bắt đầu hô hấp dồn dập hẳn lên.

Đông Phương có chút kinh hoảng.

Mấy ngày nay, mặc dù Khoa Lạc Đặc luôn bên cạnh, nhưng còn chưa gặp phải loại tình cảnh nguy hiếm đến vậy. Ôm cùng hôn, vốn là làm cho Đông Phương không được tự nhiên, bây giờ trực giác lại nói cho cậu, Khoa Lạc Đặc đối với thân thể của cậu có ý thức muốn chiếm giữ ——- Sẽ đối với cậu tạo thành ý thức chiếm lĩnh nguy hiểm.

Đông Phương mở to đôi mắt như một con mèo nhỏ, kinh khiếp mà muốn từ trong lòng Khoa Lạc Đặc đứng lên, lại bị y chậm rãi dùng sức ấn xuống.

Cậu không dám phản kháng mạnh bạo, chỉ bất an mà nhẹ nhàng nhúc nhích cơ thể.

"Đừng động đậy.... ." thanh âm Khoa Lạc Đặc có chút khan khàn, không kiên nhẫn mà trên đùi Đông Phương bóp một cái. "Còn dám nhúc nhích nữa thì tự hiểu hậu quả đi." Y uy hiếp, vừa hạ tầm mắt nhìn xuống hạ thể đã bắt đầu trướng lên của mình ——– nơi đó đã dựng lên như túp lều.

"Khoa Lạc Đặc ... . ." Đông Phương dùng thanh âm tinh tế ôn nhu nhẹ nhàng hô, mang theo chút khẩn cầu lòng thương xót.
Thế nhưng cậu lại không biết, dùng loại thanh âm như vậy càng kích thích dục vọng cùng ngược đãi từ nam nhân nhiều hơn.

Khoa Lạc Đặc hô hấp bắt đầu nóng rực, y dắt Đông Phương tới ngồi xuống ghế salon, đỡ Đông Phương ngồi lên trên đầu gối của y.

Tư thế này làm cho Đông phương cảm nhận rõ ràng dục vọng đã cương cứng của Khoa Lạc Đặc. Đông Phương sợ hãi mà ngẩng đầu lên, cố gắng trở mình.

"Không nên động đậy." Khoa Lạc Đặc bực bội mà gầm nhẹ một câu, lập tức làm Đông Phương sợ đến không dám nhúc nhích. Thân thể ghé vào đầu gối Khoa Lạc Đặc đang run lên nhè nhẹ.

Khoa Lạc Đặc cảm giác được Đông Phương đang căng thẳng, y cúi đầu, giữ chặt chiếc cằm nhỏ rồi nhẹ nhàng hôn lên, an ủi: "Không cần phải sợ, Đông Phương. Tôi sẽ không làm em bị thương."

Ấm áp hôn lên đôi môi nhỏ ẩm ướt của Đông Phương.

"Phải tin tưởng tôi... . . . ."

Thật đáng kinh ngạc, Đông Phương mạc danh kì diệu cảm thấy an tâm hẳn lên. Khoa Lạc Đặc dù không phải người tốt, nhưng y cũng chưa lừa gạt cậu bao giờ.

Vẫn như cũ mở to đôi mắt khẩn trương mà nhìn chung quanh, Đông Phương an tĩnh lại, nằm yên ở chỗ cũ, cảm thụ Khoa Lạc Đặc trên người cậu di chuyển.

Sau một loạt động tác, quần bị Khoa Lạc Đặc dễ dàng kéo xuống đến mắt cá chân. Hạ thân một mảnh lạnh lẽo làm cậu hoang mang mà nhíu mày.

Cảm giác này thật kì quái... ...

Ngón tay Khoa Lạc Đặc ấn nhẹ lên cánh mông rắn chắc vài cái, chu du trên đôi gò núi hoàn mỹ đáng yêu, sau đó vặn bung ra hai phiến mông, lộ ra cúc hoa diễm lệ.

"Không muốn!" Đông Phương dùng sức mà lắc mông, kêu lên. Bị người khác nhìn chăm chăm vào nơi tư mật này cũng không phải chuyện to tát gì. Đối với cậu mà nói, tự tôn tại trước mặt Khoa Lạc Đặc vốn không biết đã sớm vứt đi đâu rồi, làm cho cậu sợ hãi chính là chuyện sẽ xảy ra kế tiếp, nếu như Khoa Lạc Đặc thực sự muốn làm như vậy, điều đó đối với cậu mà nói thật sự là chuyện rất nghiêm trọng ———— đau đớn.

Chỉ cần không đau, cùng Khoa Lạc Đặc làm chuyện thân mật gì cậu cũng không kháng cự, đây chính là tâm lý của cậu lúc này.

Từ khi bị Khoa Lạc Đặc hung hăng chỉnh một lần, nỗi sợ hãi trong tiềm thức Đông Phương làm cực độ sợ hãi những cảm giác đau đớn Khoa Lạc Đặc mang lại. Người khác đối cậu làm tổn hại chỉ có nghĩa là thương tổn, nhưng tổn hại do Khoa Lạc Đặc đem lại trừ bỏ hứng thú thương tổn, còn có nghĩa là không thể sợ hãi ——– làm cậu đột nhiên có cảm gíac sợ hãi đến tuyệt vọng.

Khoa Lạc Đặc dừng lại một chút, lần nữa cúi đầu, hôn lên gương mặt non nớt của Đông Phương.

"Đừng sợ, con mèo nhỏ của tôi... . ." Y một bên trấn an, một bên tiếp tục vui vẻ thăm dò bí động giấu ở giữa hai gò núi. Ngón tay thon dài tại một khắc Đông Phương vì nụ hôn của y mà lơi lỏng, bất ngờ chui vào một nửa.

"Ah... . . . " Đông Phương hét lên, dùng sức mà lắc đầu, ngay cả thân thể trên đầu gối Khoa Lạc Đặc cũng lay động theo, lời nói vừa thốt ra gương mặt liền đẫm nước mắt: "Khoa Lạc Đặc .... . . Đau quá ... . . . Đau... . . . . "

Đau? Đôi mày tuấn dật bỗng chốc nhíu lại, Khoa Lạc Đặc dùng ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn thân dưới Đông Phương.

Nếu nói đau đến độ này, Khoa Lạc Đặc vốn là không tin lắm. Bất quá Đông Phương quả thật rất khẩn trương, việc này có thể hiểu được khi thân thể của cậu xịu xuống như đàn đứt đây.

Biết nếu tiếp tục ấn xuống sẽ đem con mèo nhỏ đáng yêu này làm cho bị thương rất lợi hại, Khoa Lạc Đặc không cam lòng mà thu hồi tay.

Cảm giác được thân thể Đông Phương lập tức buông lỏng xuống.

Không phủ nhận trong tâm cảm thấy có điểm cao hứng khi thấy Đông Phương trong nháy mắt thả lỏng. Khoa Lạc Đặc đột nhiên nhớ tới lời Nhạc Hồ từng nói... . . .

Đem Đông Phương trở thành sủng vật, hay là tình nhân?

Tình nhân?

Khoa Lạc Đặc hoài nghi mà nhìn sang bảo bối thông minh bây giờ đang ngoan ngoan ghé vào đầu gối y.

Đừng xem cậu bây giờ rất thành thực, một khi buông lỏng chú ý, không biết cậu sẽ làm ra chuyện tình ương bướng gì, dạng người này phi thường ích kỷ, không thể cảm thông cho khó khăn của kẻ khác.

Chỉ có thể làm sủng vật... . . . Nếu cậu nghe lời thì vỗ vỗ đầu, nếu cậu nghịch ngợm sẽ chỉnh một trận ra trò... . . .

Giữa chủ nhân cùng sủng vật không phải là nên bồi dưỡng quan hệ tin tưởng lẫn nhau sao?

Tay Khoa Lạc Đặc trên da thịt xích lõa của Đông Phương lặp đi lặp lại ma sát, suy nghĩ lần sau nếu cậu không nghe lời, có hay không cần sử dụng roi một chút.

Đông Phương không biết Khoa Lạc Đặc đang suy nghĩ gì, cậu nằm trên đùi y có chút mệt mỏi, quay đầu lại dùng đôi mắt to ngập tràn nước mắt liếc nhìn y một. Không được... . . . .

Khoa Lạc Đặc lắc đầu, thoải mái mà hưởng dụng khoái cảm từ da thịt phấn nộn của Đông Phương mang lại, da thịt tinh tế thế này, nếu phải chịu đựng từng roi quất vào nhất định sẽ chảy máu, mặc dù Đông Phương có khả năng phục hồi cực tốt, nhưng Khoa Lạc Đặc cũng không thích thấy cậy với bộ dáng người đẫm máu. Trước kia là vì thiết lập uy nghiêm, bây giờ không còn cần thiết nữa.

Phân thân bên dưới chính là đang ngẩng cao đầu, Khoa Lạc Đặc đỡ thắt lưng Đông Phương, dìu cậu quỳ gối trước mặt mình.

"Mau cho tôi thấy cái miệng nhỏ của em có tiến bộ không."

Khoa Lạc Đặc tự mình kéo xuống khóa quần, rút ra phân thân đầy mạch máu thẳng tắp.

Quần Đông Phương sớm bị Khoa Lạc Đặc kéo xuống tới mắc cá chân, giờ phút này hạ thân cậu cũng xích lõa. Cậu nhăn lại đôi mày tinh tế, cẩn thận hỏi: "Tôi có thể trước đem quần mặc vào không?"

Khoa Lạc Đặc buồn cười theo dõi cậu, vừa lại nhìn thoáng qua hạ thân Đông Phương.

Địa phương chưa thức tỉnh đó chính là xinh đẹp giống như chủ nhân của nó, bảo bối khả ái ôn hòa nhu thuận mà xịu xuống, màu sắc nhợt nhạc tươi mới, làm cho kẻ khác vừa nhìn liền nghĩ tới hai chữ ———- xử nữ.

Khoa Lạc Đặc không phải lần đầu tiên nhìn phân thân của Đông Phương, mấy ngày nay, y từng vài lần cởi quần áo Đông Phương chơi đùa. Đôi khi thậm chí y hạ mình khẩu giao cho Đông Phương, thưởng thức bộ dáng Đông Phương vì kích tình mà toàn thân phiếm hồng. Nhưng cuối cùng vẫn là không đụng vào vùng cấm.

"Em mặc vào đi." Khoa Lạc Đặc không muốn làm khó Đông Phương, y mỉm cười đáp ứng.

Đông Phương vội vàng đem quần một lần nữa mặc lên, sau đó mới quỳ xuống dưới háng Khoa Lạc Đặc, dùng đầu lưỡi nho nhỏ xinh đẹp áp sát vào phân thân Khoa Lạc Đặc, hơn nữa bây giờ nơi đó đang bừng bừng phấn chấn. Từ lúc bị Khoa Lạc Đặc bắt đến nay, cậu luôn sử dụng một phương thức này, nhưng cậu vẫn như cũ chẳng có chút kỹ thuật nào, chỉ biết dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên liếm xuống, giống hết một con mèo đang liếm bơ vậy. Bình thường khẩu giao hẳn là phải dùng tới các kỹ thuật cao siêu, cho dù đơn giản nhất cũng phải là ngậm trụ, hút, hắn một mực sẽ không làm như vậy.

Khoa Lạc Đặc cũng không có ra lệnh cậu phục vụ như thế nào. Y thà rằng để Đông Phương sử dụng phương thức mà mình thích, không miễn cưỡng cậu dùng các kỹ xảo làm cho bản thân y có thể càng thoải mái hơn. Nhìn Đông Phương ngoan ngoãn dưới thân y, chung quy so với nhìn vẻ mặt như đưa đám của cậu có chút sướng bụng vui mắt.

Ít nhất, Đông Phương bây giờ đối Khoa Lạc Đặc khẩu giao cũng không có cảm giác quá chán ghét ——— Đây là một khởi đầu tốt.
Mỗi một cái liếm ngây ngô, đều khiến cho cảm giác tê liệt chạy tán loạn trong thân thể, làm cho Khoa Lạc Đặc thoải mái nheo lại hai tròng mắt. Y hoàn toàn khẳng định Đông Phương chính là có huyết thống của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc, không ai có thể mê người bì với Đông Phương.

Vừa lòng thỏa ý mà hưởng thụ cố gắng của Đông Phương, Khoa Lạc Đặc tại thời khắc cuối cùng đem phân thân chính mình rút ra, vẻ mặt dường như mang theo khó chịu lại giống như nhẫn nại, phun lên chiếc khăn tay dày cộp đã sớm được chuẩn bị.

Lười biếng mà mỉm cười, Khoa Lạc Đặc dùng ngón tay thon dài nâng cằm Đông Phương lên, hài lòng mà kỹ càng đánh giá đường cong xinh đẹp tinh tế ở phần cổ của tiểu nhân nhi trong lòng, một bên nhàn nhã nói: "Tôi đêm nay muốn đi ra ngoài."

Muốn đi ra ngoài? Rời khỏi biệt thự?

Đông Phương bởi vì mới vừa trải qua khẩu giao cho Khoa Lạc Đặc có chút dồn dập, cậu mặc dù không lên tiếng, nhưng trong lòng lại hưng phấn hẳn lên.

Vẫn không thể đào tẩu, chính là vì Khoa Lạc Đặc luôn như bóng với hình mà không rời nửa bước, thật là trở ngại lớn với kế hoạch đào tẩu. Sự tồn tại của y, chẳng những là trực tiếp giám sát, ngay cả trong lòng cậu cũng là một kẻ uy hiếp đáng gờm.

Đông Phương cẩn thận mà thu lại tầm mắt, khẽ khàng rung động hàng mi, đem hai tròng mắt buông xuống, không cho kẻ khôn khéo như Khoa Lạc Đặc nhìn ra sự rung chuyển của ánh nước trong đôi mắt đen.

"Không hỏi xem tôi đi nơi nào sao?"

Đông Phương nghe lời mà cúi đầu, ôn nhu yếu ớt hỏi: "Anh đi đâu?" Ngôn ngữ ấm áp như cánh chim nhỏ nép vào lòng người, cùng với làn da trắng nõn trơn bóng lộ ra chút sắc đỏ tươi sáng, thật sự khiến cho kẻ khác trong lòng rung động.

Khoa Lạc Đặc tán thưởng mà kỹ càng đánh giá da thịt xinh đẹp tuyệt luân, giữ chặt cái miệng nhỏ nhắn của Động Phương bắt đầu hôn lên.

Đầu lưỡi đảo qua khoang miệng, mỗi một góc nhỏ đều đã sớm trở nên quen thuộc với y. Thẳng đến khi Đông Phương vì hô hấp khó mà nhẹ nhàng từ trong lòng y giãy dụa, y mới ý thức được – buông tha cho hương thơm mê người kia.

"Tôi muốn đi thăm Mã Thụy Đặc a di."

Đông Phương đang tận lực điều chỉnh hô hấp dồn dập, nghe vậy liền bày ra một mặt đỏ bừng, quan tâm hỏi: "Phu nhân bệnh tình không tốt, có thể mang tôi theo không?" Nhớ tới bệnh tình cũa Mã Thụy Đặc phu nhân, cậu ngay cả việc muốn thừa cơ chạy trốn cũng tạm thời gác qua một bên.

Mặc dù không thể ở bên cạnh Mã Thụy Đặc phu nhân, thế nhưng Đông Phương vẫn luôn bận tâm sâu sắc về người phụ nữ từ ái vô cùng này.

Từ sau khi Đông Phương rời đi, thường thông qua Khoa Lạc Đặc mà biết chút ít tin tức về Mã Thụy Đặc phu nhân, người bệnh tình càng ngày càng trầm trọng, công việc của gia tộc tám chín phần đều đã chuyển giao cho cháu của người. Khoa Lạc Đặc mỗi ngày đều gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe a di thân ái của y, hơn nữa còn rất khoan dung cho phép Đông Phương ở bên cạnh cùng nghe, nhưng là không cho Đông Phương cùng bà nói chuyện —————– Khoa Lạc Đặc muốn ngăn cách bất cứ thứ gì có thể mang Đông Phương thoát khỏi trói buộc của y.

Mỗi một lần, Đông Phương đều lo lắng mà đứng ở bên cạnh điện thoại nghe thanh âm nữ tính ôn nhu hiền lành của Mã Thụy Đặc phu nhân từ microphone truyền tới, cũng có lúc, Mã Thụy Đặc phu nhân còn điện thoại hỏi thăm tình hình Đông Phương, trong giọng nói chung quy mang theo chút lo lắng cùng bất an. Vài ngày gần đây, Mã Thụy Đặc phu nhân bởi vì thân thể hư nhược mà không cách nào tiếp điện thoại Khoa Lạc Đặc, điều này làm cho Đông Phương cũng cảm giác được đáy lòng mơ hồ đau xót ly biệt. Đông Phương giương lên khuôn mặt tuyệt mỹ, trong mắt toát ra khát cầu khiến kẻ khác không đành lòng cự tuyệt.

Khoa Lạc Đặc không chút ấn tượng, khẽ lắc đầu: "Không thể mang em theo."

"Tại sao? Tôi ....... ..." Đông Phương kêu lên, bị ánh mắt sắc bén của Khoa Lạc Đặc đảo qua, cắn môi, thanh âm cứ thế nhỏ dần.

——————-

Luôn thèm muốn các bảo vật trân quý. Chính là giống như Đông Phương, chung quy luôn luôn muốn dùng tất cả các biện pháp trộm lấy đi bảo thạch, cậu còn không biết, làm người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc, cậu liền trở thành trân bảo bị nơi nơi nhìn trộm. ...

Đằng Tân lộ ra nụ cười kiên định đẹp đẽ, nhìn thoáng qua án quyển đang cầm trong tay. Đám văn kiện dày cộp này, toàn bộ vốn là sự tình là Sóc Phúc Lai Ti gia tộc. Những cuốn văn kiện quí hiếm này, đến từ một tổ chức bí mật ————— Phế Khư.

Đằng Tân cũng mới gia nhập tổ chức này gần đây, bởi vì hắn đã được công nhận là người kế thừa gia tộc trong tương lai, mặc dù còn chưa chính thức nói rõ, nhưng trong gia tộc chưa người nào có thể cùng hắn tranh giành vị trí này —————— từ khi vị biểu ca khôn khéo kia qua đời.

Tổ chức Phế Khư này làm việc rất chu đáo, có chế độ tuyển chọn hội viên vô cùng nghiêm ngặt, muốn trở thành hội viên của nó, đầu tiên phải có cường thế cùng năng lực.

Mà mục đích của tổ chức này chính là....... ....

Đằng Tân nhìn án quyển trong tay mà bật cười, trong mắt hiện lên nữ tử kiểu cách dung mạo xinhh đẹp tuyệt không tương xứng gọi là sắc sảo.

Bảo vật, thông thường không phải luôn được giấu tại Phế Khư sao? Giống như người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc, ẩn náu tại xó xỉnh mà người khác không thể biết được, câu động tâm hồn yếu đuối của phàm nhân.

Không sai, múc đích lớn nhất của tổ chức chính là đuổi bắt truyền nhân của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc theo đồn đại có thể làm cho kẻ khác mê đắm điên đảo. Suy cho cùng, loại sự tình này chỉ cần có quyền thế cùng thời gian nhàn rỗi là được, hơn nữa còn phải hiểu được cực phẩm hưởng thụ nhân tài.

Bất quá, bởi vì mấy năm gần đây vẫn không tìm được truyền nhân của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc, lịch sử lâu đời của tổ chức bắt đầu có một chút nội dung mới, tỷ như: sưu tập những nam hài nữ hài phấn nộn khiến kẻ khác thích thú, làm cho hội viên trong tổ chức trở thành đối tượng dâm lạc. Liếc mắt thôi cũng khiến rất nhiều người chìm trong bữa tiệc với tình dục kịch liệt, nơi diễn ra thường được lựa chọn tổ chức tại biệt thự của các hội viên.

Thế lực vô cùng cường đại, như vậy rõ ràng tồn tại bạo lực cùng hành vi trái pháp luật nhưng lại là nơi tụ hợp vô cùng an toàn.
Giờ phút này, trong đầu Đằng Tân chỉ ngập tràn hình bóng một người ————– Tiểu tặc to gan dám tại nhà tình nhân của hắn mà thoải mái trộm đi bức danh họa đắt tiền vừa mới mua.

Có ai có thể khiến cho một người từ nhỏ đã được người khác tán thưởng có dung mạo sắc sảo như Đằng Tân vừa nhìn thấy liền kinh diễm?

Đôi mắt linhh động, phản chiếu dương quang rồi lại đẩy lùi cả dương quang (ý nói đôi mt long lanh hơn c ánh sáng mt tri), làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn bắt gọn, đem hắn ấn trên mặt đất, tận tình chà đạp....... . . . .

Bị đông đảo nam nhân cùng nữ nhân theo đuổi, Đằng Tân hiện tại đang hưởng thụ lạc thú được kẻ khác theo đuổi. Nhưng chỉ mới gặp gỡ vật nhỏ kia trong nháy mắt, ngược lại khiến cho Đằng Tân ngạc nhiên phát hiện ra chính mình còn chưa đủ.

Chính mình cũng không đủ hoàn mỹ.

Vật nhỏ đó mới phải!

Điều này làm cho Đằng Tân ghen ghét, tức giận, vừa kích khởi con người thật của hắn, giấu ở vẻ ngoài ôn nhu chính là sự hung tàn bạo ngược muốn chinh phục.

Hồi tưởng lại nam hài mới chỉ gặp qua một lần....... . . . . .

Cùng truyền nhân của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc trong truyền thuyết rất ăn khớp. Đằng Tân lật lại cuốn án quyển đã xem qua, tinh tế nhận ra trực giác vô cùng mãnh liệt của mình.

Phái rất nhiều người truy tìm, thế nhưng vật nhỏ lại biến mất này dường như không xuất hiện. Ngay cả bức danh họa bị trộm ngày đó, cũng không hề xuất hiện tại bất cứ một phòng đấu giá nào trên thế giới. Căn cứ vào tình báo, căn bản là không có phát sinh bất cứ giao dịch công khai hay tư nhân liên quan bức họa đó.

Chẳng lẽ tiểu tặc này đem bức tranh trộm về rồi tự mình cất giấu?

Đằng Tân rất hoài nghi tiểu tặc này chính là tên đã gây ra rất nhiều vụ trộm lớn nhỏ – đạo tặc Đông Phương, cậu luôn che mặt, báo chí cho biết thân hình cậu nhỏ nhắn, chỉ sợ còn là một nữ hài.

Điểm đáng ngờ nhất là, những món đồ bị Đông Phương đạo tặc trộm đi, cũng mất tích giống như bức tranh đó, không có xuất hiện nữa. Nói cách khác, một khi bị trộm đi, liền không bao giờ xuất hiện.

Xem ra tiểu gia hỏa này vốn là một tên trộm tốt...

Đằng Tân cười nhẹ, đem ánh mắt đặt ở bức tường hoa lệ trong phòng làm việc, nơi đó có treo một bản phát thảo đơn giản. Bức tranh họa một người đang tinh nghịch làm mặt quỷ, hình dáng phi thường xinh đẹp, đó là bức vẽ được Đằng Tân tự mình họa lại ngày ấy.

Hãy chờ xem, tôi nhất định sẽ bắt được cậu, tiểu tặc đáng yêu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro