CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ nhàng khẽ thoáng qua cùng những ngọn cỏ mơn man chơi đùa, mang đến từng đợt thơm ngát, tươi mát của thảm cỏ xanh biếc.

Đông Phương nghe tiếng Khố Nông gọi, từ trên cây cao nhảy xuống, hành động bất ngờ làm cho trái tim kẻ khác gần như ngừng đập, cũng không mang giầy vào, cứ như vậy chân trần bước nhẹ trên thảm cỏ xanh ngoài cửa sổ hướng phòng khách đi vào.

"Phu nhân, người tìm con?"

Đông Phương mở to đôi mắt linh hoạt, nhìn thấy Mã Thụy Đặc phu nhân mỉm cười ngoắc cậu lại, cậu lập tức giống như bộ dáng một con mèo mà tiến vào trong lòng Mã Thụy Đặc phu nhân làm nũng.

Đôi giày thể thao hàng hiệu đắt tiền bị tùy tiện ném trên tấm thảm lông sang quý tại trong phòng khách. Đại nam hài mười tám tuổi, bộ dáng giống như keo, lại trong lòng quý phu nhân yêu cầu bà cưng chiều. Không có một điểm nào là giả dối khiến người ta không cảm thấy chán ghét, khó chịu.

Mã Thụy Đặc phu nhân yêu thương mà xoa xoa mái tóc của Đông Phương, trong tim âm thầm thở dài.

"Đông Phương, đứng đắn một chút, ta có lời muốn cùng con nói."

Đông Phương trong lòng Mã Thụy Đặc thăm dò, khẽ liếc nhìn bà một cái, rất giống một tiểu hài tử mà từ trong lòng bà ngồi dậy, giả bộ nghiêm túc.

"Con cũng không còn nhỏ nữa rồi, hẳn là nên học cách làm thế nào để tự chiếu cố chính mình. "

"Con rất chiếu cố mình a." Đông Phương đoan đoan bản thân mà ngồi bên cạnh Mã Thụy Đặc phu nhân, đôi mắt cũng không an phận hướng ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn.

Hôm nay, cậu đã lên kế hoạch lại đến Tư gia ưu nhã tiểu biệt thự thám hiểm một chuyến, tùy tiện xem xem một chút cái tên tiểu tử ẻo lả đó sẽ có biểu hiện gì. Nhớ tới bộ dáng kinh ngạc lần trước của hắn, Đông Phương vừa nghĩ tới đã che miệng cười. Còn có buổi sáng hôm nay, bộ dáng thất thần xuẩn ngốc của cái tên nam nhân tựa hồ rất cao ngạo đó nữa... ... . . .

"Đông Phương, con có đang nghe ta nói không a?" Mã Thụy Đặc phu nhân phát hiện thần thái tiêu sái của Đông Phương, nhẹ nhàng nhíu lại hàng mi.

"Ô? Ách, con đang nghe đây."

"Ta nên vì con mà tìm một người có thể bảo vệ cho con."

Đông Phương lấy lại tinh thần, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì? Phu nhân không phải là người bảo vệ con sao?"

"Bây giờ không được nữa rồi. Ta không thể lại bảo vệ con, ta bị bệnh."

"Bị bệnh?" Đông Phương khẽ nghiêng về phía trước, tinh tế quan sát sắc mặt của Mã Thụy phu nhân, đem ngón tay trắng nõn thon thả nhẹ ấn lên trán bà.

Mã Thụy Đặc phu nhân lộ ra nụ cuời dịu dàng, nhẹ nhàng đem tay Đông Phương từ trên trán gỡ xuống.

"Đông Phương, vốn là di truyền khuyết điểm của gia tộc, con biết không?"

"Rất nghiêm trọng sao?" Đông Phương trừng to đôi mắt, từ ghế salon mà nghiêm túc đứng thẳng dậy.

Mã Thụy Đặc phu nhân chăm chú nhìn Đông Phương một hồi lâu mới gật đầu: "Đúng vậy, rất nghiêm trọng."

"Có bao nhiêu nghiêm trọng?"

"Nghiêm trọng đến ——- ta nên vì con tìm một người có thể bảo vệ con thật tốt. Con muốn đến chỗ Khoa Lạc Đặc không? Đông Phương."

Mã Thụy Đặc phu nhân ngữ khí bình tĩnh nói.

Đông Phương lặng đi một chút, tựa hồ không xác định được những gì vừa nghe.

Cậu khẽ gãi đầu, vừa nghi hoặc mà suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi: "Phu nhân, con không hiểu."

"Ta nói rất rõ ràng."

"Con? Đến chỗ Khoa Lạc Đặc?" Đông Phương nhìn thấy Mã Thủy Đặc phu nhân thở dài rồi gật đầu, cả người từ ghế salon đột nhiên nhảy lên.

Cậu cấp bách mà đá văng đôi giày nằm trên thảm, bối rối nói: "Phu nhân, người nhất định là đang nói đùa."

Mã Thụy Đặc phu nhân an tĩnh mà nhìn cậu, vẻ mặt kiên định, làm cho Đông Phương càng trở nên thêm hoảng sợ.

Cậu nhào tới trong lòng Mã Thụy Đặc phu nhân, lắc lắc thân thể hô: "không nên chọc ghẹo con nữa! Phu nhân biết con sợ nhất là cái tên Khoa Lạc Đặc đó mà."

Mã Thụy Đặc phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đông Phương, cười nói: "Ta không có trêu ghẹo con, đây là quyết định của ta."

Đông Phương tuyệt đối không tin Mã Thụy Đặc phu nhân có thể ra cái quyết định như vậy, lúc đầu người nhân từ đem cậu từ tay Khoa Lạc Đặc cứu ra, như thế nào lại có thể đưa cậu trở lại đó.

Cậu đột nhiên dứt ra khỏi cái ôm của Mã Thụy Đặc phu nhân, tức giận mà mím lại đôi môi nhỏ nhắn: "Thực quá đáng, con mới không thèm cái loại trò đùa này."

Cậu xoay người chạy ra cửa phòng khách, ngang ngạnh nói: "Con muốn ra ngoài chơi, phu nhân còn như vậy làm con sợ... . . . . . ."

Khóe mắt chú ý tới thân ảnh cao lớn đang đứng tại tiền sảnh, thanh âm mang vẻ tức cười thanh thúy vang lên.

Yết hầu cậu giống như bị vật gì chế trụ, không cách nào phát ra bất cứ thanh âm gì.

Đông Phương như hóa đá mà tựa vào vách tường, đôi mắt mang theo cực độ sợ hãi nhìn về phía tên khắc tinh của mình.

Khoa Lạc Đặc tựa hồ vừa mới đến, cầm áo khoác trong tay giao cho Khố Nông quản gia, một bên dùng ánh mắt thâm thúy, cười cợt nhìn vào khuôn mặt sợ đến không còn chút máu của Đông Phương.

Đông Phương trong nháy mắt bị dọa đến tim sắp ngừng đập, khoảnh khắc chạm phải nhãn thần của Khoa Lạc Đặc, tim lại vội đập kịch liệt lên, tựa hồ muốn văng khỏi lồng ngực. Nghĩ đến những lời Mã Thụy Đặc phu nhân vừa mới nói, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân triệt để theo sống lưng chạy đến toàn thân trên dưới, cơ hồ làm cho Đông Phương run lên cầm cập.

Khoa Lạc Đặc khóe môi mang theo tiếu ý, hứng thú mà bước về phía Đông Phương, phong thái giống như kẻ chiến thắng cao quý, tự tin hướng về con mồi của mình.

"Khoa Lạc Đặc ... . . ." Mã Thụy Đặc phu nhân cũng vừa từ phòng khách bước ra, không biết phải dùng giọng điệu nào để hoan nghênh đứa cháu bà yêu mến nhất.

"Ô, Mã Thụy a di xinh đẹp nhất của con!" Trên mặt xuân phong đắc ý tươi cười đủ chứng minh tâm tình cực tốt của Khoa Lạc Đặc, y bước lên ôm chặt lấy Mã Thụy Đặc phu nhân, vừa quay đầu áp bách nhìn chằm chằm Đông Phương.

Đông Phương bị ánh mắt của y chạm vào khẽ co rụt người lại.

"Con hôm nay nhân tiện đem Đông Phương mang đi đi." Lời Mã Thụy Đặc phu nhân vừa thốt ra liền làm Đông Phương nhanh chóng đem ánh mắt chuyển tới chỗ bà.

Giờ phút này, cậu rốt cuộc đã nhận ra lời Mã Thụy Đặc phu nhân nói vốn là nghiêm túc rồi.

Ánh nước nhanh chóng tích tụ tại khóe mắt, cậu run run nhào vào trong lòng Mã Thụy Đặc phu nhân, gào khóc lên: "Không nên! Phu nhân, con nhất định sẽ ngoan ngoãn hơn mà! Phu nhân... Ô..." Cậu thăm dò, thản nhiên mà cẩn thận, khẽ liếc Khoa Lạc Đặc đang đứng kế bên một cái, lại bắt đầu tiếp tục cầu khẩn: "Con nhất định, nhất định, không ăn trộm đồ vật nữa a."

Mã Thụy Đặc phu nhân đau đầu mà thở dài một hơi, đối Khoa Lạc Đặc khẽ nói: "Con đem Đông Phương dọa đến không nhẹ đây." Bà vừa nói vừa dùng hai tay sủng nịch mà ôm Đông Phương vào lòng. Đông Phương thấy Mã Thụy Đặc phu nhân có điểm muốn buông mình ra, lập tức không có chút nào muốn buông lỏng mà đem Mã Thụy Đặc phu nhân giống như bùa hộ thân ôm chật cứng.

Khoa Lạc Đặc cười nhẹ, khẽ nhếch cằm lên: "Bản thân con vốn là rất thích cậu ấy, vừa thấy con là lại làm ra bộ dáng cẩn cẩn dực dực. Thú vị cực kỳ."

Đông Phương nghe Khoa Lạc Đặc ác ý nói, cả người đánh rung mình một cái, cậu ngẩng đầu nhìn Mã Thụy Đặc phu nhân, miệng nhẹ nhàng nói: "Con không muốn đến chỗ Khoa Lạc Đặc."

"Không được, con nhất định phải đi."

Thật không ngờ, Mã Thụy Đặc phu nhân lập tức vô tình mà trả lời một câu.

Đông Phương lập tức ngây dại. Nhìn bộ dáng đã hạ quyết tâm của Mã Thụy Đặc phu nhân, đại não bắt đầu cấp tốc chuyển động, lo lắng nghĩ kế thoát thân.

Mã Thụy Đặc phu nhân mặc dù bề ngoài luôn dịu dàng, nhưng thân là người cầm quyền của cả một đại gia tộc, luôn luôn không hai lời. Đông Phương cho dù không rõ nguyên nhân nào lại khiến Mã Thụy Đặc phu nhân làm như vậy, cũng hiểu được kiếp nạn này chỉ sợ khó lòng thoát được. Cơ hội duy nhất, có lẽ là thừa dịp bây giờ không có nhiều người mà lập tức chạy trốn.

Một bên làm ra bộ dáng sợ hãi ngây người, một bên cậu cẩn thận đánh giá tình cảnh chung quanh. Cậu đối với địa hình nơi này nắm rõ như lòng bàn tay. Bằng thân thủ của mình, cho dù có Khoa Lạc Đặc ở đây, muốn trốn thoát hẳn là cũng nắm được vài phần thắng.

Chính là đang âm thầm tính toán sau khi trốn qua cửa sổ thì sẽ chạy theo hướng nào, thanh âm của Khoa Lạc Đặc từ bên cạnh trắc trắc truyền tới.

"Đông Phương, em sẽ không có ý định chạy trốn đi."

Đông Phương toàn thân chấn động, cả người lạnh đến nổi lông dựng thẳng lên mà nhìn Khoa Lạc Đặc tiến tới.

Vốn là phải lập tức động thủ, nhưng thân thể lại như bị xi măng phong bế mà không cách nào động đậy được. Đông Phương lại một lần nữa tự nguyền rủa chính mình đối với khoa Lạc Đặc lại có tâm lý sợ hãi đến như vậy, rồi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Khoa Lạc Đặc dùng bàn tay to lớn mà dễ dàng khống chế cánh tay của mình.

Cậu hoàn toàn mất đi dũng khí cùng năng lực phản kháng. Khoa Lạc Đặc giương khóe môi, dùng sức lôi kéo, Đông Phương liền uất ức mà khẽ kêu lên một tiếng, dứt khỏi vòng tay của cũa Mã Thụy Đặc phu nhân, liền bị ném lên trên ghế salon bên cạnh lối vào.

Khoa Lạc Đặc khom thắt lưng, khơi mào chơi đùa chiếc cằm của Đông Phương, trầm thấp hỏi: "Còn muốn tôi giáo huấn em một lần nữa sao?"

Đông Phương ruột gan giống như một con thỏ nhỏ bị hù dọa, kinh hoàng mà lắc đầu, kề sát trong ghế salon, dũng khí để chạy trốn cũng không còn.

Như vậy thực mất thể diện chết đi được!

Đông Phương âm thầm ảo não chính mình đối với việc chống lại Khoa Lạc Đặc thật bất lực.

Mã Thụy Đặc phu nhân hẳn là phải ngăn lại hành vi của Khoa Lạc Đặc, thế nhưng hôm nay, bà lại chỉ đứng ở một bên, bất đắc dĩ mà thở dài.

Với một Đông Phương thất thường như vậy, e rằng thật sự chỉ có Khoa Lạc Đặc mới trấn được thôi.

Bất kể giao trong tay kẻ nào khác, chỉ sợ cậu có thể gặp phải đại họa.

Mặc dù thủ đoạn của Khoa Lạc Đặc có thể làm cho Đông Phương có điểm ăn không tiêu, nhưng nhìn bộ dáng nghe lời bây giờ của Đông Phương đối với Khoa Lạc Đặc, đơn giản là không hề muốn Khoa Lạc Đặc lại sử dụng thủ đoạn bạo lực.

"A di, nguyện ý đến chỗ con tĩnh dưỡng một thời gian không a?" Dùng khí thế áp chế Đông Phương đến nghe lời, Khoa Lạc Đặc chuyển hướng sang Mã Thụy Đặc phu nhân, sắc mặc nghiêm túc nói.

Mã Thụy phu nhân lắc đầu cười khổ: "Vô ích thôi, Khoa Lạc Đặc. Nơi này đã có bác sĩ cùng thiết bị y dược tốt nhất rồi. Hơn nữa, dì còn có chuyện muốn xử lý."

"Khải Thân đã bắt đầu hành động rồi?"

"Đừng lo lắng." Mã Thụy Đặc phu nhân ấm áp ôm Khoa Lạc Đặc một cái: "Mang Đông Phương đi đi. Dì sẽ tự đối phó với Khải Thân."

Khẽ cười nhìn Khoa Lạc Đặc, Mã Thụy Đặc phu nhân trên mặt liền khôi phục sự tự tin cùng kiêu ngạo trước sau như một.

"Đi đi, Khoa Lạc Đặc. Con không phải dạng người để việc nho nhỏ như vậy làm khó. Hãy tin tưởng vào khả năng của dì, ngày nào dì còn sống, Lãng Tích gia tộc tuyệt nhiên không có khả năng làm tổn hại cho con cùng Đông Phương."

Người nắm giữ quyền lực của Lãng Tích gia tộc sặc sỡ như trời chiều, dùng nụ cười hạnh phúc cùng ánh mắt hiền hòa, tiễn bước đứa cháu trai ra cổnh chính, trong lòng cũng tràn đầy hoảng sợ cùng ưu sầu về Đông Phương.

Tính mệnh dần phai mờ, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc.

Đối với dạng người vừa ngạo mạn, lại có năng lực trác tuyệt như Khải Thân, ta phải liên tục đối phó với hắn cho đến khắc cuối cùng, ta tuyệt nhiên không để cho một tên đầy dã tâm như gã mảy may làm nguy hại cho Khoa Lạc Đặc. Chỉ cần Khoa Lạc Đặc bảo trì quyền thế như mặt trời giữa trưa của y, như vậy, cũng có thể bảo hộ cho Đông Phương.

Đông Phương tự dưng bị trả về địa ngục, cậu như bị xoáy sâu trong nỗi sợ hãi. Tất cả mọi chuyện thình lình xảy ra, làm cho cậu có điểm mơ hồ, nhưng quan trọng nhất là cậu lại rơi vào tay Khoa Lạc Đặc rồi.

Thực tế việc này giống như một khối bột nhão, khuấy đảo làm cho Đông Phương bối rối, khiến cậu không thể tin hết thảy mọi chuyện liền được.

Vốn là ác mộng đi? Hẳn là ác mộng thôi.

Lại nói tới chuyện Khoa Lạc Đặc tóm được Đông Phương tại biệt thự ven biển kia.

Trong phòng bộ đèn chùm hoa lệ khẽ phát ra ánh sáng mềm mại, chiếu xạ tại bốn phía vách tường được trang trí theo phong cách đặc biệt.

Thực hiện đại, thiết kế năng động, ưu nhã nhưng lại luôn mang theo một chút gì đó cảm giác âm lãnh.

Chiếc giường cổ có bốn trụ lớn hiện ra, được tạo ra từ loại gỗ cao cấp nhất cùng điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo. Ứng dụng sự phản chiếu ánh sáng của dầu tùng. Trên giường chứa đầy những chiếc gối lụa tơ tằm trắng mềm mại, làm cho người ta vừa nhìn đã nghĩ muốn lười biếng mà nằm xuống.

Đông Phương thế nhưng không có nằm trên chiếc giường thoải mái đó.

Cậu trừng to hai tròng mắt, hoảng hốt bất định mà lui lại vừa vặn trong góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, dường như đem mình càng ngày càng lùi vào trong góc, lại càng không làm cho người khác chú ý.

Khoa Lạc Đặc ... . . .

Hy vọng Khoa Lạc Đặc đừng có tới.

Đông Phương dùng hết khí lực mà cầu xin trời cao.

Mặc dù rất mất thể diện, nhưng là cậu thật sự sợ hãi quá rồi. Khoa Lạc Đặc, trong tâm trí cậu lúc này so với ma vương duới địa ngục còn đáng sợ hơn. Nghĩ đến thủ đoạn của Khoa Lạc Đặc, Đông Phương không ngăn được bản thân run lên nhè nhẹ.

Cánh cửa nặng nề, đột nhiên vô thanh vô tức mở ra. Không thể nào tưởng tượng được, một cánh cửa vừa to vừa nặng, như thế nào có thể bị mở ra một cách im lặng như vậy.

An tĩnh quá, giống như bão tố trước sự yên lặng vậy.

Đông Phương nhạy cảm mà cảm giác được khí tức bất an, hoảng sợ ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen láy vừa vặn nhìn thấy Khoa Lạc Đặc đứng thẳng tại cửa, lập tức sợ hãi mà cuối thấp đầu xuống.

Mặc bộ tây trang đen được thiết kế bởi các nhà thiết kế nổi tiếng, đôi môi pha một chút trêu tức cùng một chút nhu hòa trên khuôn mặt lãnh khốc, anhh tuấn như điêu khắc. Khoa Lạc Đặc ưu nhã bước đến. Nhìn thấy Đông Phương kinh hoàng mà đem chính mình tận lực ẩn dấu ở trong góc giường, không khỏi mỉm cười.

Tiếng cười ha hả trầm thấp làm cho Đông Phương càng thêm sợ hãi, cậu khẽ cắn cắn môi dưới một chút, hai tay lại càng siết chặt hơn.

"Như vậy thực đáng yêu nha."

Đông Phương không có đáp lại. Khoa Lạc Đặc tới gần làm cho cậu trở nên cực độ khẩn trương, hình thành một loại tâm lý sợ hãi không tài nào mà hô hấp được.

Không chỉ có hình phạt vốn do bị bắt lần trước ———- dùng mũi kim đâm vào cổ tay, đem lạc thiết nóng rực châm vào thân thể, sử dụng xuân dược cực mạnh lại không để người ta phóng thích... ... . . Những thứ đó khiến Đông Phương cực độ sợ hãi, vốn là Khoa Lạc Đặc không có thái độ đối đãi với cậu như một con người, đem cậu giam giữ dường như vĩnh viễn không bao giờ có thể ngừng hành hạ ——– không có hy vọng, không có chỗ cho bất kì sự chống đối nào, dường như chỉ cần không thỏa hiệp, liền gặp phải sự bi thảm không ngừng.

Thủ đoạn của Khoa Lạc Đặc hai năm trước đã thành công trong việc gieo rắc mầm móng sợ hãi trong Đông Phương. Giống như trong tòa thành chắc chắn không hoàn toàn được xây dựng trước, trước tiên mai phục ở bên trong một quả bom.

Bây giờ, chính là lúc sử dụng quả bom đó.

"Làm sao lại bị hù dọa thành cái dạng này?" khoa Lạc Đặc dùng tiếng nói tiếng nói mang theo từ tính tiến tới.

Y hài lòng mà đánh giá con mồi mà mình đã chờ đợi rất lâu rồi.

Khẽ cười, y nhấc chân phải, nhẹ nhàng đá đầu gối của Đông Phương.

Hành động không mang theo một điểm nào có thể gây tổn thương cũng làm Đông Phương khiếp sợ. Cậu bỗng dưng giống như bị đốt nóng, kéo thân thể trốn tránh Khoa Lạc Đặc đụng vào.

Đôi môi mỏng khẽ giơ lên, ý cười của Khoa Lạc Đặc càng sâu sắc hơn. Y đem Đông Phương kẹt trong góc giường, không ngừng dùng bàn chân nhẹ nhàng chạm vào khắp nơi trên thân thể của Đông Phương, nhìn Đông Phương trừng đôi mắt đen nhìn đến lệ muốn tuôn ra, chân tay luống cuống, run sợ mà trốn đông trốn tây.

"Em rất sợ tôi a... . . . . . . " Khoa Lạc Đặc ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài khẽ nâng nên chiếc cằm sắc xảo của Đông Phương, ngạo mạn mà nói.

Đông Phương sợ hãi lui về phía sau, nhưng phía sau đã là bức tường lạnh lẽo, ngăn trở đường lui của cậu, cậu không thể làm gì khác hơn là đem mặt tránh sang một bên, thoát khỏi sự chế trụ vừa thô lỗ vừa nóng rực trên cằm.

"Đừng động đậy..." Khoa Lạc Đặc không đồng ý mà phát ra mệnh lệnh.

Đông Phương khinh thường, tiếp tục đong đưa chiếc cằm trắng nõn.

"Đừng động đậy!" Thanh âm của Khoa Lạc Đặc tăng lên, ngữ khí lại nghiêm khắc hẳn lên, mang theo vài phần không nhịn được cùng nguy hiểm, làm cho cả người Đông Phương chấn động, không dám lộn xộn nữa.

Đáng thương hề hề mà tựa vào góc tường, Đông Phương rất mất tự nhiên mà ngửa đầu, làm cho Khoa Lạc Đặc chậm rãi dịu dàng vuốt ve cái cằm của cậu.

Ngón tay thon dài đem cái cằm vuốt ve đến khẽ đỏ lên, bắt đầu sờ lên đôi môi tuyệt mỹ của Đông Phương.

Cảm giác tê tê ngứa ngứa bên môi dao động, Đông Phương không biết Khoa Lạc Đặc muốn làm gì, cuống cuồng sợ hãi rất nhanh mà giương mắt liếc nhìn y một chút.

"Hé miệng." Khoa Lạc Đặc đối với biểu hiện thành thật của Đông Phương cảm thấy hết sức thú vị, cười nhẹ nói.

Đông Phương hồ nghi mà liếc nhìn gương mặt anh tuấn đang cười của Khoa Lạc Đặc một cái, con ngươi khẽ đảo một vòng, ngoan ngoãn mở ra cái miệng đỏ bừng nhỏ nhắn.

Lập tức bên môi, ngón tay dao động đã lâu dò xét đi vào.

Cảm giác ướt sũng, ấm áp.

Khoang miệng của Đông Phương dường như tồn tại loại khí ép bất đồng, đem ngón tay Khoa Lạc Đặc hút vào thật sâu.

Linh hoạt dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp chặt lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu, Khoa Lạc Đặc ác liệt dùng móng tay đâm mạnh vào đầu lưỡi thon dài mẫn cảm của Đông Phương.

"Đừng... . . .Ô đừng... . . . "

Đông Phương nhíu chặt hàng mi tinh tế, phát ra thanh âm cực không thoải mái.

Nhưng là, cậu không dám lộn xộn.

Đã không đơn thuần là loại sợ hãi đối với hành vi tổn thương thân thể, cảm giác cậu đối với Khoa Lạc Đặc trải qua hai năm lắng đọng, chuyển hóa thành một loại tâm lý sợ hãi cực độ. Chỉ cần trước mặt Khoa Lạc Đặc, liền không cách nào che giấu mà lộ ra bộ dáng khiếp đảm. Mà loại diện mạo này, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt kẻ khác.

Lửa tại lò sưởi đang hừng hực cháy lớn, bó củi bị thiêu đốt phát ra âm thanh tách tách.

Đèn trần hôn ám, lò sưởi đang cháy, căn phòng sa hoa mông lung, chiếc giường lớn vô cùng hoa lệ, còn có gương mặt anh tuấn luôn luôn nghiêm nghị nay lại lộ ra tươi cười ma quỷ đang nửa quỳ lên, cùng thiếu niên ủy khuất thu mình lại trong góc tường chật hẹp thỏa hiệp... ... . . . . .

Không khí quỷ dị cùng dâm mỹ tràn ngập căn phòng.

"Thật nghe lời." Khoa Lạc Đặc không ngừng quấy cắm ngón tay trong khoang miệng đỏ tươi của Đông Phương, đôi con ngươi thâm thúy mang màu xanh sẫm của hồ sâu tràn đầy thích ý cùng hưởng thụ.

"Mau làm cho tôi xem xem, em rốt cuộc có bao nhiêu nghe lời... . . . . "

Vừa nói, ngón tay lại vừa xâm nhập vào bên trong, chạm vào cái lưỡi yếu ớt của Đông Phương.

"Nôn... ..."

Hành động này khiến Đông Phương theo phản xạ đáp trả, cậu nhẹ nghiêng người về phía trước nôn một chút, lại không nôn ra được vật gì. Đông Phương khó chịu mà lắc đầu, cố gắng thoát khỏi sự va chạm không ngừng ở lưỡi, nhẹ nhàng giữ lại ngón tay đáng ghét tại yết hầu.

"Đừng động đậy!" Khoa Lạc Đặc không nhịn được mà lập lại một tiếng, thân thể áp bách Đông Phương, dùng đầu gối đưa cậu cố định tại góc tường, tay trái kiềm chặt chiếc cằm đang không ngừng ngẩng lên của Đông Phương, tay phải vẫn như cũ trong khoang miệng ẩm ướt thăm dò.

Một chút rồi một chút duy trì đụng chạm vào điểm mẫn cảm sâu trong vòm miệng ẩm ướt, Khoa Lạc Đặc mỉm cười xem bộ dáng vừa ủy khuất vừa thống khổ lại không dám phản kháng của Đông Phương.

"Nôn... . . .."

Không chịu đựng nỗi sự đụng chạm liên tục tại yết hầu trong thời gian dài, Đông Phương rốt cuộc nhịn không được mà nôn ra.

Cả ngày nay cái gì cũng không ăn, cậu chỉ gian nan mà phun ra vài ngụm nước trong, vừa thở dốc vừa co chân quỳ dựa vào tường.

"Em rấtthông minh." Khoa Lạc Đặc sủng nịch mà vỗ vỗ vào khuôn mặt của Đông Phương, đưa cậu ôm lên, đặt lên chiếc giường cổ sang quý.

Mặc dù hoàn toàn không có kinh nghiệm về quan hệ tình ái giữa nam nhân, nhưng Đông Phương đối với phương diện này có thể nói là biết được đôi chút.

Thân thể rơi vào chiếc chăn mềm mại, cậu khẩn trương bắt lấy hai mép chăn, nhìn Khoa Lạc Đặc.

Khoa Lạc Đặc đứng thẳng ở trước giường, từ trên cao mà nhìn chằm chằm xuống Đông Phương, bên môi tựa tiếu phi tiếu. Thân hình cao lớn ở phía sau gây cho người khá cảm giác áp bách. Muốn... . . . xâm phạm rồi sao?

Đông Phương miễn cưỡng nhắm chặt mắt lại. Trong thâm tâm, không chút nghi ngờ Khoa Lạc Đặc sẽ đối cậu làm việc như vậy.

Quả nhiên, hơi thở nóng rực đến gần.

Đầu lưỡi vừa nóng vừa ẩm ướt tại khóe môi liếm lộng, lại không ngừng dùng răng gặm cắn đôi môi cánh hoa mềm mại của Đông Phương, Đông Phương lúc đầu cảm giác vừa đau vừa tê liền phát ra tiếng rên rĩ, sau đó nhả ra tiếng cười khẽ trầm thấp... ...

Tiếp tục giằng co trong khoảng thời gian dài, Đông Phương có chút mê man mà mở mắt.

Ánh mắt cùng Khoa Lạc Đặc giao triền. Đôi mắt Đông Phương như chứa đựng thủy ngân, luôn luôn phát ra quang mang mỹ lệ mơ hồ đong đầy sương mù.

Đôi mắt của Khoa Lạc Đặc lại như sao sáng luôn luôn biến hóa không ngừng theo thời gian, đôi khi sắc bén làm người khác bức kẻ khác không dám nhìn kỹ, đôi khi lại nhu hòa đến khó tin.

"Để tôi dạy cho em thế hôn thế nào." Khoa Lạc Đặc chống thân thể, nằm đè lên trên người Đông Phương, nhưng lại không vội hành động. Chỉ là khi có khi không mà tấn công đôi môi đã đỏ tươi một mảnh của Đông Phương.

Đôi môi giống như cánh hoa hồng, tản ra trận trận mùi hương thoang thoảng lạ lẫm, làm cho yết hầu Khoa Lạc Đặc có chút khô nóng.

"Đem miệng mở ra." Thanh âm mang theo hấp dẫn chỉ đạo.

Đông Phương bị y hôn đến có điểm mơ hồ. Vô thức mà phục tùng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro