Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể Đông Phương dưới sự chăm sóc của Khoa Lạc Đặc đã dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vết thương đặc thù rất nhanh biến mất, làm cho Khoa Lạc Đặc đối với thân hình ban đêm không hề phòng bị mà thèm thuồng, nhẫn nại dưới khố phát đau.

Đông Phương bị nam nhân thô bạo phá hư, mặc dù Khoa Lạc Đặc kiên nhẫn dạy dỗ khiến Đông Phương không hề sợ hãi Khoa Lạc Đặc tới gần, có đôi khi còn có thể mở to hai mắt dùng hai bàn tay nhỏ bé an ủi Khoa Lạc Đặc dâng trào, nhưng khi Khoa Lạc Đặc chính thức muốn tiến vào cơ thể, vẫn biểu lộ thần thái kinh hoàng, hoảng hốt chạy trốn tới nơi cách xa Khoa Lạc Đặc nhất.

"Đông Phương, lại đây." Nhìn con mèo nhỏ bắt đầu phát run chạy trốn tới trong góc, Khoa Lạc Đặc vươn tay không ngừng gọi. Rõ ràng tay có thể đem Đông Phương từ trong góc lôi ra, rồi lại hết lần này đến lần khác nhẫn nại.

"Nếu không ra, tôi sẽ tức giận." Khoa Lạc Đặc thanh âm bỗng dưng trầm xuống.

Đông Phương bởi vì Khoa Lạc Đặc bực mình mà cả người chấn động, con ngươi đen lay láy nhìn hạ thân Khoa Lạc Đặc vẫn chờ phát động. Lập tức sợ hãi cuống quít lắc đầu.

Làm cho con mèo nhỏ của mình sợ đến run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống khóe mắt, Khoa Lạc Đặc cảm giác không có chút nào tự hào. Dưới hông đau muốn chết, giống như không muốn cho người khác yên lòng.

Mà Đông Phương, bất kể bao nhiêu lần làm cho cậu thả lỏng, chung quy nghĩ tới vết thương dĩ vãng trên người, đang nhìn tìm cách trốn thoát Khoa Lạc Đặc đang động tình.

Cả người không kiên nhẫn nổi hóa thành tức giận, trong thanh âm bình tĩnh tràn ngập mưa gió: "Tôi bảo em lại đây."

Đông Phương sợ đến lợi hại. Bất quá, Khoa Lạc Đặc gần đây đối tốt với cậu, cũng không ngược đãi đối xử. Nhưng là... Thân hình cao lớn như vậy, mặt lãnh tuấn, còn có phân thân ngẩng cao đầu, cũng nhắc nhở Đông Phương, vạn nhất Khoa Lạc Đặc muốn làm gì thì phải chịu thống khổ.

Cậu chột dạ mà nhìn sắc mặt Khoa Lạc Đặc một chút, không dám kích động y tức giận nữa, cẩn cẩn dực dực từ trong góc di chuyển một chút. "Khoa Lạc Đặc..."

Nhìn thấy Đông Phương cẩn thận tới gần mình, Khoa Lạc Đặc thả lỏng tiếng nói: "Đông Phương, em sợ cái gì? Tôi không phải vẫn đối tốt với em sao?" Tiếng nói đầy từ tính giống như thôi miên.

Đem mắt nhìn kỹ Đông Phương, tay chậm rãi, đặt tại trên lưng mảnh khảnh của Đông Phương. "Bắt được rồi!" Tiếng cười vui sướng trầm thấp, Khoa Lạc Đặc trong nháy mắt lộ ra tươi cười nô đùa.

Nắm chặt thắt lưng Đông Phương, bỗng nhiên dùng sức, làm cho vật nhỏ không chống cự được mà rơi vào trạng thái tự do trong lòng mình.

Trái tim bị khởi lên, Đông Phương ở giữa cánh tay tràn ngập mạnh mẽ của Khoa Lạc Đặc, ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười của Khoa Lạc Đặc.

"A..." Kêu nhẹ một tiếng, Đông Phương cúi đầu. Vẻ mặt đỏ bừng phát hiện phân thân chính mình bị ma chưởng của Khoa Lạc Được vuốt ve, tươi cười tà tà cùng xoa nắn đầy thuần thục, trở nên dựng thẳng.

"Nơi này của Đông Phương, thật sự rất đẹp, chưa bao giờ thấy nó dựng thẳng như vậy." Cố ý bên tai Đông Phương phiến tình nói, làm cho sợ hãi của Đông Phương đối với tình ái biến mất một chút.

Thân thể mẫn cảm trước khi trải qua giáo huấn thê thảm, dưới sự kiên nhẫn dạy dỗ của Khoa Lạc Đặc, bắt đầu truy đuổi chơi đùa đầy khoái nhạt.

"Ngô..." Mở ra cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn, Đông Phương đáng thương hề hề mà gắt gao ôm cổ Khoa Lạc Đặc, hạ thân không chịu được tới gần bàn tay to đang không ngừng tinh nghịch của Khoa Lạc Đặc.

Cử chỉ ngọt ngào, tựa hồ linh tính được nhu cầu của Đông Phương, nhẹ điểm dục vọng của cậu, nhưng lại có ý xấu làm cậu bồi hồi ở bên cạnh thiên đường.

"Khoa Lạc Đặc, Khoa Lạc Đặc..." Ánh mắt mê ly bắt đầu cầu khẩn.

Khoa Lạc Đặc mỉm cười, đem Đông Phương ôm ở trên đùi, đem bắp đùi trắng noãn mở ra, làm lộ ra hạ thể dưới ánh sáng.

"Gần lên cao trào rồi, Đông Phương." Một bên trầm thấp cười, một bên thưởng thức cảnh Đông Phương thét chói tai phóng thích, đem Đông Phương đưa tới cao trào.

Bất đồng với ngày xưa chính là, khi Đông Phương sợ run tại bàn tay Khoa Lạc Đặc phun ra bạch trọc, một ngón tay khác đã sớm chuẩn bị, chui vào giữa cúc hoa mà Đông Phương vẫn luôn sợ hãi Khoa Lạc Đặc tiếp cận.

Bởi vì trước đó đã đổ thuốc mỡ, Khoa Lạc Đặc không chút nào do dự lưu đường sống mà trực tiếp cắm vào, đem ngón tay vây quanh giữa niêm mạc đang co rút.

"Không nên!" Đông Phương mới từ thiên đường trở về, tình cảm mãnh liệt không biết Khoa Lạc Đặc đang làm cái gì, đợi đến lúc hồi phục tinh thần, dị vật đã sớm bất ngờ tiến vào, hoàn toàn vững vàng xuyên vào.

Cậu sợ hãi nhìn Khoa Lạc Đặc mỉm cười, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy.

"Đau không?"

Đông Phương không nói lời nào, nướt mắt bối rối đã lướt qua mặt, rớt xuống trước ngực Khoa Lạc Đặc. Bộ dáng bị hại làm cho Khoa Lạc Đặc bắt đầu đau lòng. Chỉ là, dưới hông đau đớn càng sâu, chung quy cả đời cũng không thể cho Đông Phương mang sợ hãi này mãi.

"Đau không?" Khoa Lạc Đặc hỏi.

Đông Phương sợ đến câm như hến, dị vật trong cơ thể mặc dù không đau đớn, nhưng lại làm thức tỉnh tất cả trí nhớ đáng sợ.

"Khoa Lạc Đặc, cầu anh không nên..." Đông Phương cẩn cẩn dực dực mà cầu khẩn: "Em rất ngoan, em nhất định bản thân rất ngoan..."

Ngón tay trong cơ thể đột nhiên di chuyển đến điểm rất nhỏ, làm cho Đông Phương sợ đến mặt như màu đất.

Khải Thân ngày đó quyền giao, cũng lấy ngón tay duỗi vào bên trong cơ thể, khi Đông Phương hấp hối hôn mê mới chấm dứt.

"Tôi hỏi em có đau hay không?" Lần nữa kiên nhẫn lặp lại vấn đề đơn giản này, Khoa Lạc Đặc muốn bảo đảm Đông Phương nhu thuận, cố ý chuyển động ngón tay, gia tăng một câu uy hiếp: "Đông Phương, nói đi oh. Nếu không tôi sẽ nổi giận."

Bộ dáng con mèo nhỏ khóc càng tăng thêm gợi cảm, huống chi vừa rồi mới qua cao trào. Đông Phương sợ hãi gật đầu.

"Đau?" Khoa Lạc Đặc hoài nghi mà nhíu mày: "Đông Phương, nói xạo là sẽ bị phạt."

Đông Phương run lên, cậu đã chịu qua trừng phạt khiến bản thân nhớ cả đời. Vội vàng miễn cưỡng lắc đầu, mắt chứa đầy nước mắt rụt rè mà nhìn Khoa Lạc Đặc.

Khoa Lạc Đặc khẽ cười rộ lên, khóe miệng hàm chứa một chút trêu đùa: "Thật sự không đau?" Một tay đối phó với cửa vào mềm mại của Đông Phương, một tay vươn ra đem Đông Phương ôm vào trong ngực, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Đông Phương khoát lên trên vai.

"Đông Phương, embiết tôi tức giận sẽ ra sao không? Nghe này." Khoa Lạc Đặc trầm thấp nói: "Cách vách phòng, tôi đã chuẩn lạc thiết thiêu đỏ."

Cảm giác Đông Phương bỗng nhiên run lên, Khoa Lạc Đặc ha hả cười nhẹ, lại trấn an nói: "Không phải sợ, chỉ cần em nghe lời, tôi tuyệt không làm đau em, có được hay không?"

Đông Phương trên vai Khoa Lạc Đặc sợ sệt gật đầu.

"Tốt lắm, chúng ta chơi một trò chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro