Chương 11: Muốn đến phát điên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lao Tù Ác Ma 2

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Chuyển ngữ: Giai Mặc

Truyện chuyển ngữ phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup, không chuyển ver, không làm audio, không sử dụng vào mục đích phi thương mại. Xin cảm ơn.

Quyển I

Chương 11: Muốn đến phát điên!

Ôn Dương vừa rời khỏi bệnh viện đã nhìn thấy Kỳ Hãn cách đó không xa. Qua ánh đèn đường, cậu có thể thấy rõ nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt Kỳ Hãn và đôi mắt đen mê hoặc lòng người như biển sao. Anh ta dựa lưng lên một chiếc xe thể thao màu xám bạc, nhìn từ xa, thân hình cân đối thon dài, cảm tưởng như như có vô số hormone nóng bỏng đang trôi nổi xung quanh anh.

Ôn Dương cảm thấy mình như đang nằm mơ. Cậu từng cho rằng sau khi tốt nghiệp trung học có thể ở gần bên Kỳ Hãn là một hy vọng xa vời. Kỳ Hãn giống như sao trăng trên trời, còn cậu chỉ là một vũng bùn lầy nơi đáy sông. Hai người ở hai thế giới khác nhau, đời này cậu chỉ có thể ôm mối tình đơn phương.

Bây giờ vẫn có thể ăn bữa cơm với anh ấy như những người bạn bình thường, điều đó chứng tỏ ông trời vẫn chiếu cố mình lắm.

Ôn Dương ngơ ngác đi về phía Kỳ Hãn, hai má hơi ửng đỏ, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cậu vẫy tay với Kỳ Hãn, vừa định gọi tên Kỳ Hãn thì một bóng người đột nhiên bước ra từ phía bên cạnh, trực tiếp chặn ngang cậu, dọa cậu sợ đến mức suýt chút nữa hét lên.

Khuôn mặt tươi cười của Ân Lang Qua thình lình xuất hiện trước mặt Ôn Dương, "Cậu tan làm rồi à, tôi tình cờ đi ngang qua đây. Nếu cậu không ngại thì lên xe tôi đi, chúng ta cùng về nhà."

Ngực Ôn Dương phập phồng, như thể vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi bị dọa giật mình. Ánh sáng từ đèn đường bên cạnh hắt đến, một bên khuôn mặt của Ân Lang Qua ẩn trong bóng tối. Nụ cười trên khuôn mặt đó Ôn Dương nhìn kiểu gì cũng thấy âm trầm kỳ quái.

Ôn Dương theo bản năng lùi về phía sau một bước, cố nặn ra một nụ cười: "Cám ơn, không... không làm phiền đến anh đâu, tôi tự về ạ."

Nói xong, Ôn Dương định đi vòng qua Ân Lang Qua, Ân Lang Qua tất nhiên sẽ không từ bỏ dễ như vậy, hắn còn định mời Ôn Dương cùng đi ăn khuya nữa kìa. Vì vậy hắn nhanh chóng đi vòng đến trước mặt Ôn Dương chặn cậu lại một lần nữa, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta sống cùng nhau, tôi cũng phải trở về, tiện đường chở cậu thì có gì mà phiền phức cơ chứ?"

"Thực sự không cần đâu ạ." Ôn Dương bị Ân Lang Qua ép sát buộc phải lùi lại một bước. Nụ cười trên khuôn mặt cậu sắp giữ không nổi nữa rồi, "Tôi định đi ăn khuya, hay là anh về trước đi..."

"Trùng hợp quá." Ân Lang Qua nói nhanh, "Tôi cũng chuẩn bị đi, chúng ta đi cùng nhau nhé, bữa này tôi mời. Tôi biết gần đây có một nhà hàng mới mở..."

"Ôn Dương."

Kỳ Hãn đột nhiên bước tới và cắt ngang lời của Ân Lang Qua. Anh ta đứng cạnh Ôn Dương và đánh giá Ân Lang Qua bằng ánh mắt lãnh đạm. Anh ta có thể cảm nhận được một luồng khí tàn bạo cùng lạnh lẽo mà Ân Lang Qua cố ý đè nén, đồng thời cũng cảm thấy người này nhìn quen quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai, sau đó quay đầu lại cười hỏi Ôn Dương: "Bạn cậu à?"

Trước khi xác nhận rõ liệu Ân Lang Qua có phải là phần tử nguy hiểm hay không, Ôn Dương chẳng hề muốn thừa nhận mình có dính dáng tẹo nào đến hắn. Về chuyện xảy ra đêm đó cậu vẫn còn hơi ám ảnh.

"Có biết, nhưng không thân lắm." Ôn Dương ăn ngay nói thật, cậu dùng tay nhẹ nhàng đẩy Kỳ Hãn, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thôi."

Kỳ Hãn làm động tác nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ với Ân Lang Qua, như muốn nói "Tôi dẫn người người đi nhé

Kỳ Hãn xoay người khoác vai Ôn Dương, "Đi thôi, mình đi ăn khuya."

Ôn Dương mím chặt môi, thần kinh căng thẳng, ngoại trừ đôi chân đang bước đi không ngừng thì toàn thân không dám làm ra bất kỳ động tác thừa thãi nào. Bàn tay đặt trên vai khiến cậu hô hấp thôi mà cũng phải rụt rụt rè rè.

Kỳ Hãn thắt dây an toàn, lúc khởi động xe, anh ta vô thức quay đầu lại nhìn Ân Lang Qua ngoài cửa kính.

Ân Lang Qua vẫn đứng yên tại chỗ, cơ thể to lớn đứng thẳng như một mũi lao, giống như một pho tượng sừng sững trong đêm. Mặt hắn không để lộ bất cứ biểu cảm gì mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Hãn. Kỳ Hãn nhìn không rõ sắc thái nơi đáy mắt Ân Lang Qua, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một sự thù địch cực kỳ mãnh liệt từ hắn, mà sự thù địch này nhắm thẳng vào chính anh ta.

Kỳ Hãn chặc lưỡi một tiếng rồi lái xe đi.

Sau khi Ân Lang Qua lên xe, hắn gọi điện cho Tống Hựu.

"Hiện giờ mỗi phút mỗi giây tôi đều muốn ở bên em ấy, muốn đến phát điên lên, nhưng bây giờ em ấy cứ nhìn thấy tôi là như nhìn thấy ma vậy, không buồn nói chuyện với tôi dù nhiều thêm một câu. Mà em ấy dường như chỉ như vậy với mỗi mình tôi. Tại sao chứ?! Mẹ kiếp mười một năm trước tôi là người thân thiết nhất với em ấy mà!" Ân Lang Qua đập mạnh vào tay lái, tức giận, không cam lòng, thậm chí là ghen tị khi thấy người khác có thể dễ dàng mà

ôm lấy Ôn Dương. Tất cả những điều này giống như ngọn lửa thiêu đốt lý trí của Ân Lang Qua!

Hắn đã tìm kiếm Ôn Dương mười một năm, ròng rã mười một năm này đêm nào hắn cũng bị ác mộng và cảm giác tội lỗi dày vò. Nhưng bây giờ dù cho người ấy đứng trước mặt hắn, cảm giác cách xa tận chân trời lại càng ngày càng mãnh liệt.

Phải chăng đây là sự trừng phạt của ông trời cho sự hèn nhát của hắn mười một năm trước?

"Cậu bình tĩnh đã nào." Nghe thấy hơi thở dồn dập và nặng nề của Ân Lang Qua ở đầu bên kia, Tống Hựu nhanh chóng an ủi hắn: "Đối với cậu ấy, cậu chỉ là người mà cậu ấy mới quen một hai ngày. Cậu nhẫn nại thêm một chút..."

"Mẹ nó chứ một phút tôi cũng không đợi được!" Ân Lang Qua đột nhiên gầm lên, "Bây giờ tôi thực sự muốn, thực sự muốn xử cái thằng mới vừa rồi ôm Ôn Dương! Tôi thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với Ôn Dương, làm sao mà nó có thể được ôm em ấy cơ chứ."

"Này này, Lang Qua, cậu... cậu thế này có phải hơi thái quá rồi không." Tống Hựu cười gượng, "Cậu chẳng qua chỉ là muốn bồi thường cho cậu ấy, muốn cậu ấy tin tưởng cậu, có người đối tốt với cậu ấy thì cậu nên mừng..."

Tống Hựu chưa kịp nói xong thì Ân Lang Qua đã cúp điện thoại. Hắn tựa đầu lên ghế, tay nhéo đôi lông mày đang cau lại. Một lúc lâu sau, hắn mới đột nhiên ngồi thẳng người dậy, lái xe về hướng Kỳ Hãn rời đi. Chẳng mấy chốc, hắn nhìn thấy xe của Kỳ Hãn ở trước một "nhà hàng đêm khuya".

Ân Lang Qua đỗ xe ở một mặt tường gắn cửa sổ sát đất cách nhà hàng không xa, chỗ ngồi của Kỳ Hãn và Ôn Dương trùng hợp lại tiếp giáp với cửa sổ sát đất. Ân Lang Qua ngồi trong xe cũng có thể nhìn thấy hai người ở bên trong, thậm chí có thể nhìn rõ ràng nét mặt của họ.

Kỳ Hãn lúc nói chuyện mặt tươi như hoa, thỉnh thoảng lại vung dao dĩa trong tay ra hiệu, trong khi Ôn Dương dè dặt ngồi đối diện anh ta, ngay cả nụ cười cũng rất câu nệ. Cậu sau khi nhìn vào mắt Kỳ Hãn vài giây sẽ luống cuống nhìn sang chỗ khác. Rất dễ dàng có thể nhận ra lòng mến mộ dành cho Kỳ Hãn trên khuôn mặt cậu.

Ân Lang Qua châm điếu thuốc ngậm trong miệng, vốn tưởng rằng thuốc lá có thể làm dịu đi sự khó chịu trong lòng, nhưng không ngờ làn khói lượn lờ lại khiến hắn càng thêm phiền muộn bức bối.

Khi Kỳ Hãn đưa Ôn Dương trở về, Ân Lang Qua liền lái xe phía sau, thong thả bám theo.

Kỳ Hãn đưa Ôn Dương đến dưới lầu chung cư. Khi rời đi, xe anh ta tình cờ "đi sượt qua" xe của Ân Lang Qua, Ân Lang Qua dùng điện thoại di động chụp vội ảnh của Kỳ Hãn, sau đó nhanh chóng gửi cho thủ hạ, với dòng chữ: Điều tra toàn bộ tật xấu của người này.

Ôn Dương trở lại căn hộ, vừa đóng cửa lại lập tức giơ tay tự vỗ vỗ mặt mình, tựa hồ muốn để bản thân tin chắc rằng mọi chuyện tối nay không phải là một giấc mơ.

Nụ cười hạnh phúc khó kiềm chế mà nở rộ trên khuôn mặt cậu. Ôn Dương hít sâu một hơi, mỉm cười đi vào phòng ngủ. Lúc cậu cầm bộ đồ ngủ đi ra, Ân Lang Qua cũng vừa khéo mở cửa đi vào.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, ngay lúc Ân Lang Qua muốn bắt chuyện, chỉ thấy nụ cười của Ôn Dương đông cứng lại rồi nhanh chóng gật đầu với hắn, sau đó bước vội vàng vào phòng tắm.

Nụ cười trên mặt Ân Lang Qua không còn duy trì được nữa, hắn bước nhanh đến trước cửa phòng tắm, bàn tay giơ lên định gõ cửa hồi lâu mới thả xuống.

Nếu đã muốn kéo xích lại khoảng cách giữa hai người thì không nên làm bất cứ điều gì khiến người kia ghét mình.

Đêm đó Ân Lang Qua trằn trọc khó ngủ. Hắn hoài nghi phương pháp của mình phải chăng đã sai rồi. Có lẽ hắn nên trực tiếp dùng thân phận thật của mình giải thích cho Ôn Dương chuyện xảy ra mười một năm trước, nói cho cậu biết hắn và cậu đã quen nhau từ mười một năm trước rồi...

Nhưng... hắn làm sao có mặt mũi đi nói cho Ôn Dương chuyện xảy ra vào đêm đó chứ.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro