😺Chương 2😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Miểu mất rất nhiều thời gian và công sức để theo dõi Phương Nghi Tu, mọi thứ đang tiến triển rất tốt nhưng cậu lại bắt đầu cảm thấy nản khi vẫn chưa tiếp cận được anh.

Tuy ngoại hình của của anh đã có sự khác biệt nhưng thói quen ở sạch của anh thì lại chẳng thay đổi chút nào. Ngày còn ở trường trung học, Hứa Miểu cuối cùng cũng được làm bạn cùng bàn của anh, cậu phát hiện ra anh không thể chịu nổi một hành động thân mật nào dù rất nhỏ. Còn Phương Nghi Tân uyển phiên bản trường thành đã có thể chịu được việc người khác ở gần mình bới khoảng cách gần nhất là 30cm, nói chính xác hơn thì đó là khoảng cách giữa người ngồi bàn trên và bàn dưới. Mà bây giờ thì Hứa Miểu chỉ là một con mèo hoang xa lạ, khoảng cách tối đa mà cậu có thể tiếp cận đến Phương Nghi Tu phiên bản trưởng thành là 3m. Ngày hôm đó, khi Phương Nghi Tu xuống xe cậu đã kêu lên một tiếng, nhưng chỉ thấy lui về sau một bước, vòng qua bên kia xe rồi rời đi.

Lúc ấy, Hứa Miểu đã bị anh làm ảnh hưởng nặng nề, thậm chí còn không đủ dũng khí để theo dõi anh, còn bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất để biết nơi ở của Phương Nghi Tu.

Nhóc mèo cam chán chường nằm trên vành đai xanh, nhìn lên toà nhà mới toanh trước mặt, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.

"Meooo" - Làm mèo thật khó quá đi!

"Meooo méo" - Đại ca, người đó đã xuất hiện rồi!

Một đứa đàn em vừa mới nhận chạy về phía Hứa Miểu báo tin.

"Méoo meoo" - Dẫn đường đi.

Phương Nghi Tu lên mạng mua vài hộp đồ ăn mèo cho mèo Ragdoll ở nhà của mình, trên đường về nhận được hàng đã giao đến, vì thế nên sau khi dừng xe, anh không về nhà luôn mà ghé qua tủ lấy hàng.

Sau khi ôm được thùng thức ăn trên tay, anh xoay người rời đi. Nhưng tiến được 2 bước là dừng lại.

Cách đó không xa có nhóc mèo cam quen thuộc đang nằm ngửa bụng hướng về phía anh.

"Meo meo meo meo" - Nhìn tôi này, đáng yêu đúng không?

Hứa Miểu dùng tất cả khả năng kể từ khi biến thành một con mèo ra để liếc mắt đưa tình với người ta.

Phương Nghi Tu lui về sau một bước, đi tới lối khác. Trên đường về anh gặp được bảo vệ tòa nhà, nói họ nên đưa mấy con mèo hoang trong khu đi tiêm ngừa đi.

Kế hoạch nịnh nọt người tình trong mộng của mèo cam lại thất bại.

"Oa meo meo meo.." - Nhóc vàng này, lần sau gặp lại con người kia nhớ báo tao biết.

Hứa Miểu nhìn bóng dáng mơ hồ ở phía xa, uể oải ra lệnh cho tên đàn em đang trốn trong bụi rậm gần đó.

"Meo meo meo..." - Em biết rồi đại ca.

"Meoo" - Được rồi, đi chơi đi.

"Meo meo meo" - Đại ca, anh không ăn ạ?

"Méo méo meo" - Ăn chứ! Tất nhiên là ăn rồi! Hừa Miểu tinh thần phấn chấn, đứng dậy từ mặt đất một cái roẹt.

Một vài chú mèo nối đuôi theo đại ca mới nhảy ra khỏi hàng rào, chạy đến một cái thùng rác đang tràn ra trong công viên gần đó và bắt đầu kiếm bữa tối cho hôm nay.

Đám đàn em đem những thứ mà chúng cho rằng là tốt nhất đến trước mặt đại ca mèo Hứa Miểu, để cho cậu chọn trước.

Hứa Miểu định cảm động, nhưng nhìn lại đống đồ ăn trước mặt, nào là: Xúc xích đã bị người khác ăn qua, bánh mì ngọt chỉ có một nửa, bánh nhân thịt thì đã đổ dầu, táo vừa nhỏ lại còn chưa chín... Nhìn mà não nề.

"Meooooo" - Sao số tôi khổ vậy trời!

"Meooooo?" - Đại ca ơi, anh không ăn sao? Vậy chúng em ăn trước nhé!

"Méo meo!" Nãy tao ăn no rồi!

"..." Mèo Hứa Miểu nhìn chằm chằm vào đám mèo nhỏ ăn một cách vui vẻ trước mặt, tâm tình rất phức tạp. Nên mới nói, hồi đầu đánh thắng mấy đứa nhóc con này thì có gì mà đáng mừng chứ.

Nghĩ đến khi nãy Phương Nghi Tu cầm thùng đồ, hình như là mấy hộp thức ăn mèo nhập khẩu, Hứa Miểu liền cảm thấy tức giận: Giữa người với người chênh lệch thì không nói đâu, mà sao mình trở thành mèo rồi mà cũng sống thảm như vậy chứ!

Không được rồi, cậu phải tìm cách thôi.

Làm sao để cho một người dễ dàng có cảm tình với một người khác, à không, với một con mèo đây ta?

Đầu mèo của Hứa Miểu nhức nhức.

Thôi vậy, tới gần nhà cậu ta thăm dò trước đã.

Nghĩ như thế, mèo Hứa Miểu ra lệnh với đám đàn em mèo của mình.

"Meo meo méo méo meo méooo meooo méo mèo meo meo" - Giúp tao tìm xem người đi xe này ở phòng nào. Anh ta có một con mèo Ragdoll màu trắng rất lười biếng!

"Meooo" - Dạ thưa Đại ca!

Đêm đó, những người đưa thú cưng của mình đi dạo đều không biết rằng mấy bé cưng của mình đang lén lút liên lạc với nhau.

"Cái con mèo Ragdoll làm biếng kia nhà ở đâu vậy?"

Trưa hôm sau, Hứa Miểu đã có được vị trí chính xác.

Phòng 702, tầng 7, toà 03.

Khu Dật Lâm Uyển nơi mà Phương Nghi Tu sống đều là những căn hộ Duplex, mỗi tầng chỉ có 2 hộ gia đình, còn có thang máy đi thẳng lên đến nhà đảm bảo sự riêng tư gần như tuyệt đối. Nếu Hứa Miểu là người thì sẽ rất khó vào, nhưng hiện tại cậu là mèo nên mọi việc đều đơn giản hơn nhiều.

Có lẽ tính thẩm mỹ được cân nhắc trong quá trình thiết kế, nên khu Dật Lâm Uyển đa số đều là ban công mở, điề này khiến cho việc leo trèo của Hứa Miểu dễ dàng hơn nhiều. Bỏ qua cảm giác hoảng loạn do độ cao ngày càng tăng thì lần hành động này coi như cũng thuận lợi.

Sau khi chật vật đến nơi, Hứa Miểu leo lên lan can, kéo dài thân mèo, cố gắng dùng hai chân sau chạm vào thanh ngang cố định của lan can, sau đó từng móng thay nhau trượt vào ban công.

Thật vất vả mới chạm đất, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Meooo" - Chết tiệt, ông đây vì nam thần mà liều mạng quá rồi.

Cậu ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc để ổn định trạng thái thì chợt nghe thấy tiếng mèo kêu sau tấm màn mỏng bằng lụa sau cửa sổ.

"Meo meo meo meo meo meo" - Con mèo kia, cậu làm gì ở đây! Đây, đây là nhà của tôi, biến đi chỗ khác .

"Meo meo" - Ai nói là đây là nhà của cậu hả, cậu chứng minh được không?

Hứa Miểu, con mèo có trí tuệ của loài người nhoẻn miệng cười toe toét như một con mèo đích thực, giễu cợt nói.

"Meo méo" - Cậu nói cái gì?

Chú mèo trắng thuần chủng xịn sò Sprite bị một con người trong thân xác mèo làm cho bối rối.

"Meo meo meo!"- Tôi nói cậu là đồ ngốc đấy!

"Méo meo? Ngaoo ngaoo méoo!"- Tôi không phải là đồ ngốc nhé, tôi là Sprite, chủ nhân của tôi nói tôi là mèo Ragdoll! Vô cùng đáng yêu!

"Meo méo? Meooo méoooo meoooo meooooo!" Con mèo ngốc cậu đáng yêu như ma á, ông đây mới là đáng yêu nhé!

"Méo!" Sprite không đồng ý việc có mèo phủ nhận sự đáng yêu của nó, nó cố gắng kéo cửa sổ định xông ra ngoài.

Hứa Miểu cười toe toét, đổ thêm dầu vào lửa: "Meoo meo" - Chỉ có những con mèo đáng yêu mới có thể nhảy lên rồi chạm vào công tắc để mở cửa sổ mà thôi.

Nhưng Sprite dù sao cũng chỉ là một con mèo bình thường, không thông minh như Hứa Miểu nghĩ. Sau khi nó mở được cửa sổ thì cả hai đều đã kiệt sức nằm liệt trên mặt đất, lè lưỡi thở hổn hển như chó.

Hứa Miểu dù gì cũng là một con mèo hoang, so với Sprite được cưng chiều trong nhà thì mạnh hơn rất nhiều, rất nhanh liền khôi phục thể lực. Cậu quang minh chính đại nhảy vào trong nhà, đạp chân mèo xuống, kiêu ngạo dò xét địa bàn trong tương lai.

Chà, căn phòng này lớn thật, Phương Nghi Tu sao mà giàu dữ vậy Chậc chậc, còn có cầu thang hình xoắn ốc nữa.

"Ngaoo aoo" - Cậu không được phép vào đây! Sprite mệt mỏi mắng cậu một cách yếu ớt.

Hứa Miểu mặc kệ nó, tự nhiên nhìn xung quanh. Sau khi nhảy lên cầu thang xoắn ốc, lại nhìn xuống lầu lần nữa, thì phát hiện thùng giấy có nhãn hiệu mà cậu từng thấy ở dưới tủ giao hàng. Mèo cam mắt sáng lên: Đây không phải hoa văn trên mấy hộp đồ ăn mà Phương Nghi Tu cầm sao, mình cũng muốn được nếm thử mấy hộp thức ăn mèo nhập khẩu này!

Hứa Miểu vội vàng từ trên lầu lao xuống, chân sau lấy đà, nhảy cái vèo trèo lên tủ, móng mèo giơ cao lên, hất nửa túi thức ăn xuống đất. Giờ phút này cậu cũng chả để ý dưới đất sạch bẩn ra sao, mèo cam nhặt rác mấy nay đã mất đi giới hạn cuối cùng, cúi đầu ăn lấy ăn để.

Uầy chẳng có vị gì cả, lại còn hơi tanh...

"Ngaoo ngao"- Không được ăn đồ ăn của tôi!

Sprite lao tới vươn móng vuốt muốn đánh kẻ xâm nhập vô liêm sỉ này.

Mặt mèo của Hứa Miểu nhăn lại, hai chân trước chặn vuốt của Sprite lại, hai chân sau đá vào nơi nhạy cảm của Sprite.

Sprite liền biến thành mèo đào than trong hầm mỏ, cái đuôi kẹp giữa hai chân trong tình trạng vừa mất đồ ăn vừa xém mất luôn công cụ duy trì nòi giống.

Hứa Miểu nhếch miệng: "Meo meo!" - Hừ, giờ mới chịu ngoan.

Vào buổi tối, mọi khi Phương Nghi Tu vừa về đến nhà là Sprite chạy đến đón anh, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy nó vội vàng chạy đến. Bằng những ánh đèn điện được hắt vào, anh nhìn thấy được nó đang nằm trên cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy u sầu.

Phương Nghi Tu liền bật đèn lên, hỏi: "Nhóc sao vậy, muốn ra ngoài chơi hay sao?"

"Meoo meoo..."

Anh đi tới định bế nó lên, nhưng đột nhiên dừng lại rồi cau mày: "Sprite, nhóc đem bạn về chơi à?"

Sprite hiện đang rất uất ức, định nhảy lên người anh làm nũng: "Meo meoo"- Chủ nhân ơi, có mèo ăn hiếp con!

Phương Nghi Tu né nhanh như chớp, vươn tay lấy túi giặt đang treo ngoài ban công, nhét mèo vào, bình tĩnh nói: "Đi tắm trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro