Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Mấy ngày nay ca ca như biến thành người khác

Tác giả: Bạch Giới Tử

Biên tập: Khuynh Khuynh

Phủ Triệu quốc công.

Tạ Triều Nghi vừa lắc chân vừa ăn điểm tâm, thỉnh thoảng giương mắt nhìn cha con Triệu Trường Minh.

- Cậu, anh họ, hai người con chưa ra quyết định sao? Đây là một cơ hội, là lúc nên bỏ hay lấy, ta không tin hai người là kẻ do dự không quyết như vậy.

Thằng nhóc này rõ chỉ mới mười hai mười ba, mà từ lúc đặt chân vào phủ đã làm cha con Triệu Trường Minh kinh ngạc mấy phen, lần đầu tiên phải nhìn nhận đứa cháu ngoại này một cách đàng hoàng.

Tạ Triều Nghi cười:

- Con nói đúng chứ?

Hắn nói đúng, hồi trước Tạ Triều Kỳ và Chu Tư Minh quyết tâm bắt được thóp của Hộ bộ, rồi tra được mờ ám của cục Bảo Tuyền, vì dính líu tới Quảng Trữ tư mới không dám tra. Bấy giờ họ thu tay lại rồi qua loa báo cáo, khiến Càn Minh đế rất bất mãn, chuyện lần này lại là một cơ hội đối với bọn họ.

Cục Bảo Tuyền là trên danh nghĩa là nơi đúc tiền, nhưng cấu kết cùng quan thương, lợi dụng tỷ giá khác nhau của thị trường tiền tệ, lén bán tiền riêng, thu chênh lệch kiếm lời, lợi nhuận kết xù. Lúc Tạ Triều Kỳ và Chu Tư Minh muốn kiếm lời từ các quan viên, đã chuẩn bị cáo trạng trước mặt Càn Minh đế, ai nào ngờ chuyện của Quảng Trữ tư và Hộ bộ trồi lên nước nước, số tiền vào túi quan lại không nhiều, mà đa số là vào kho Quảng Trữ tư.

Quảng Trữ tư là kho hoàng gia, túi tiền của hoàng đế đa số thu hoạch từ các tiền trang, thu không đủ chi. Đầu tiên là các hoàng trang của đại Lương đã bị các vương công, thế gia lấy dưới hình thức cho mượn, hằng năm giao thuế, nhưng phần nợ này rối mù lại khó đòi, bốc đại một người Quảng Trữ tư cũng không đắc tội được. Những người này không sợ thiếu tiền hoàng đế, chẳng lẽ vua lại chấp dân, thế nên đâu có thu thuế được.

Thứ hai, hoàng gia sống sa hoa lãng phí, từ tiên đế tới Càn Minh đế, xài tiền như nước, chi tiêu vô độ, mỗi năm Quảng Trữ tư phải chi ra một con số khổng lồ, thu không đủ chi, sao có tiền cho được.

Mấy ông quan ở Quảng trữ tư sao dám bẩm tình hình thực tế cho Càn Minh đế, không có tiền chỉ đành tìm Hộ bộ thảo luận. Quảng trữ tư có hoàng đế chống lưng, Hộ bộ không cho cũng phải cho, thế là lấy danh nghĩa cục Bảo tuyền, gom tiềm khắp nơi, tuy bọn họ cũng lén húp ít cháo trong đó, mà số tiền này cũng không đủ lấp lỗ hổng của Quảng trữ tư, mới tạo thành hiện trạng ngày nay, quan Hộ bộ thì có tiền, mà kho Hộ bộ thì còn sót mấy đồng.

Thế là Tạ Triều Kỳ và Chu Tư Minh không dám tra nữa, Tạ Triều Kỳ không sợ đắc tội vương công quý tộc, cũng chẳng sợ thế gia, nhưng ai mà dám đụng tới hoàng dế, không phải nói chơi, chẳng lẽ lôi chuyện này ra rồi để hoàng đế đội gánh hết chuyện này?

Nhưng hôm nay Tạ Triều Nghi tới phủ, mang tiếng là chúc tết, nhưng thực ra là thuyết phục cha con Triệu Trường Minh làm lớn chuyện này.

- Con biết cậu và anh họ cũng đứng tên thuê hoàng trang, cũng không nộp thuế đúng hạn, này có gì mà ghê, mấy người trong hoàng thất đứng chịu mũi sào, họ thiếu mới nhiều, cũng sợ chuyện này nhất, hai người thì lo gì, chỉ làm làm lớn chuyện này, khiến cho phụ hoàng mất hết mặt mũi, tất nhiên ông sẽ dốc sức tra ra chuyện này, hai người nghĩ ông ấy sẽ nghi ngờ ai?

- Dính tới Quảng trữ tư, là vì nhà kho Đông cung bị trộm. Mà người dễ làm được chuyện này nhất là ai thì ai nấy đều rõ, là tam ca, Chung Lương của quảng trữ tư rất thân với gã, chuyện bị phát giác liền chết bất thình lình, phụ hoàng sẽ không sinh lòng nghi ngờ tam ca, nghi hắn vì để tránh hiềm nghi mà bỏ đi một quân cờ sao. Vì để giữ trong sạch liền chuyển sang tra tứ ca và nhạc phụ hắn ở Hộ bộ. Kể từ đó, cái người vốn trong sạch thích hợp làm người thừa kế cùng với Thái tử sẽ có vết nhơ, ngài ấy sẽ suy xét lần nữa, còn tứ ca, kiên trì muốn tra xét Hộ bộ là hắn, hoàng thượng sẽ giận chó đánh mèo, tương lai chỉ sống càng thêm khó khăn.

- Không chỉ phụ hoàng, chuyện này bung bét, hai người họ còn phải chịu công kích của thế gia. Nhất là tam ca, phụ hoàng chọn con gái Dương gia cho hắn làm phu nhân, là muốn mượn sức Dương thị cùng mấy nhà chống lưng của họ, ngày lúc này thọc hắn một dao, hậu quả à... ha ha, mặc dù chuyện này không phải do tam ca, nhưng mấy người đó sao mà dễ bỏ lòng nghi ngờ. Một khi có khúc mắc, khó để xóa bỏ lắm.

- Làm lớn chuyện, do dù chỉ làm màu, thì phụ hoàng cũng phải nghiêm trị Hộ bộ từ trên xuống dưới, không phải các người vẫn muốn vươn tay vào Hộ bộ sao? Giờ là thời cơ tuyệt vời, còn do dự chi?

Tạ Triều Nghi càng nói càng đắc ý, vẻ kích động lộ rõ ra ngoài.

Triệu Văn Thanh nhíu mày:

- Điện phải hạ phải biết rằng, vì chuyện này nhị điện hạ cũng chọc giận bệ hạ, nhờ ăn tết mới được bỏ cấm túc đó.

Tạ Triều Nghi khinh thường:

- Anh họ, cậu à, ta kém nhị ca sao? Giữa ta và hắn, không bằng chỉ có khoảng cách tuổi tác thôi, ta đã nói, lúc nên chọn thì hãy mau chọn, quy luật như này, con nít như ta còn hiểu, sao các ngươi không hiểu. Triệu thị thì giờ yếu thế, bà nội và phụ hoàng có hiềm khích, năm nay tiệc giao thừa ở điện Khánh Hòa bà cụ cũng cáo ốm không tới, các người không chịu hành động, chờ làm thịt cá cho người ta chặt chém à?

Sau khi Tạ Triều Nghi đi, hai cha con Triệu Trường Minh vẫn ngồi trong sảnh uống trà, Triệu Văn Thanh hỏi nhỏ:

- Phụ thân, người nghĩ sao?

- Thất điện hạ thông tuệ, nhưng lão phu cứ thấy chuyện này không đơn giản.

Triệu Văn Thanh mím môi:

- Con thấy có thể thử một lần, cái khác không nói, nhưng nhị điện quả quả là khiến người ta thất vọng.

Triệu Trường Minh trầm tư, cúi xuống uống trà mà không nói gì.

Tạ Triều Nghi lâng lâng đi khỏi phủ Triệu Quốc công, mười phần thỏa thuê đắc chí.

Nội thị đi sau nói nhỏ với hắn:

- Điện hạ, sao ngài không nói chuyện của Thái tử với quốc công?

Tạ Triều Nghi hừ lạnh:

- Đây là quân bài tẩy của bổn vương, nếu để bọn họ biết Thái tử trong phủ Khác vương, tất sẽ sợ bóng sợ gió, sao bổn vương phải nói cho họ biết?

Tuy hắn còn nhỏ, nhưng bụng dạ không nhỏ chút nào, đêm đó khi biết Thái tử còn sống, liền đoán được ai chủ mưu vụ mấy chuyện này. Thái tử tránh trong tối, muốn từng bước ép chết bọn họ, vậy hắn giúp Thái tử một phen, bọ ngựa bắt ve, thì nó phải làm chim sẻ đứng chờ.

Biệt trang phủ Khác vương.

Nghe tiếng pháo trúc bên ngoài, Tạ Triều Linh đặt sách xuống, nhờ tới gì đó, đột nhiên hỏi:

- Hôm nay có phải mười lăm?

- Ừ, là mười lăm, Tết Nguyên Tiêu.

Tạ Triều Linh hơi hoảng hốt, đó đó lẩm bẩm nói:

- Nhanh vậy đã tới Nguyên Tiêu rồi sao?

- Trong cung cũng tổ chức yến hội Tết Nguyên tiêu, điện hạ không đi sao?

- Không đi.

Tạ Triều Uyên bất cần:

- Đã cho người đi xin cáo ốm, dù sao cũng chẳng ai để ý.

Tạ Triều Linh gật đầu, không hỏi lại.

Hai người yên lặng cùng đọc sách đến chạng vạng, Tạ Triều Uyên cho người dọn cơm chiều.

Trước mặt Tạ Triều Linh có thêm một chén mì, một quả trứng gà nổi bật trên sợi bát mì óng ánh, điểm xuyết hành hoa, là mì trường thọ. Hắn hơi ngạc nhiên, nhìn Tạ Triều Uyên, Tạ Triều Uyên bèn cười nói:

- Hôm nay là sinh nhật ngươi.

- Sao điện hạ biết nay là sinh nhật ta?

- Biết thì biết thôi.

Sinh nhật hoàng thái tử, ai mà không biết.

Hai người họ cứ thử qua thử lại, bụng rõ rành rành mà giả ngu, chẳng ai muốn vén tấm màn che.

- Cảm ơn điện hạ.

Tạ Triều Linh nói cảm ơn, cần chén lên, chia cho Tạ Triều Uyên một nửa:

- Điện hạ ăn cùng ta đi.

Tạ Triều Uyên nhận chén, không chỉ có mì, Tạ Triều Linh còn cho y nửa cái trứng gà. Thấy Tạ Triều Uyên cứ cúi xuống nhìn chén không động đũa, Tạ Triều Linh hối y:

- Ngài ăn đi.

- Lâm Lang có biết ở Bách Linh quốc, chia mì trường thọ với người khác có nghĩa gì không?

Tạ Triều Linh khó hiểu:

- Nghĩa gì?

Mì trường thọ há dễ chia người khác, chia mì trường thọ nghĩa cùng người thề ước bạc đầu. Tạ Triều Uyên nuốt lời nói tới bên miệng, thở dài:

- Thôi.

Buổi tối tuyết rơi, Tạ Triều Linh ôm lò sưởi tay đứng bên cửa sổ, Tạ Triều Uyên chặt hắn, Tạ Triều Linh hơi ngả ra sau dựa vào y, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời đêm, không nhúc nhích.

- Đêm tuyết rơi thế mà còn ngắm được ánh trăng.

Tạ Triều Linh nhẹ giọng cảm thán.

- Nay là rằm tháng giêng mà.

- Sao ban ngày trong thôn trang đốt pháo, mà tối nay thì không?

- Ồn quá, sợ làm phiền ngươi nên không cho họ đốt.

Tạ Triều Linh hết cách:

- Nhưng ở đây quá yên tĩnh rồi, pháo hoa lần trước có còn không?

- Muốn chơi?

- Đúng rồi, Tết Nguyên tiêu, dù sao cũng nên có đốt ít pháo cho có không khí.

Tạ Triều Linh cười nói.

Tạ Triều Linh cho người vào nhà kho dọn hết pháo tới dư tới, để trong sân. Tạ Triều Linh cầm mồi lửa tự đi đốt.

Pháo hoa bắt đầu cháy, Tạ Triều Uyên kéo hắn lùi về:

- Cẩn thận chút, đừng đứng gần quá.

Tạ Triều Linh quay lại cười với y, trong mắt ánh tia pháo lấp lánh:

- Nhà ta có một đứa em trai, ngoại hình tuấn tú, nhưng hơi xấu tính một chút, vì dỗ nó mà dẫn chơi này chơi chơi kia, mà chuyện này cũng nhiều năm về trước rồi.

Trước kia Tạ Triều Uyên nói họ từng chơi cái này, mấy ngày nay Tạ Triều Linh hồi tưởng thật lâu, mới nhặt về được từng mảnh ký ức vụn vặt, hôm nay cố ý nhắc lại với Tạ Triều Uyên.

Mắt Tạ Triều Uyên sáng lên:

- Thật à?

- Thật. Đệ đệ ta cũng giống điện hạ, tính tình ngang ngược hay làm mình làm mẩy, còn nhỏ không lộ ra, ta cũng bị em lừa. Em ấy, được mỗi cái mặt đẹp, mỗi lần ta thấy đều muốn bóp mặt em.

Tạ Triều Uyên nắm tay để trước miệng, ho nhẹ một tiếng.

Ý cười trong mắt Tạ Triều Linh càng sâu:

- Dù như vậy, thật ra ta rất thích em ấy.

Tạ Triều Uyên ngẩn ra người.

Tạ Triều Linh khom lưng bốc một nắm tuyết, cười ném về phía y.

Tạ Triều Uyên không trốn, tuyết tan ra, hòa cùng tiếng tim đập của y.

Tạ Triều Linh đứng dưới trời tuyết, cười với y, nói thích y. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Triều Uyên gần như nghĩ đến mộng đẹp đã thành sự thật.

Tạ Triều Linh nhào qua, Tạ Triều Uyên goang tay đón được, ôm hắn lảo đảo lùi về sau, ngã trên nên tuyết.

Tạ Triều Linh dùng hai tay lạnh cứng ôm mặt y, mũi cọ vào chóp mũi y:

- Điện hạ, có vui không?

Ánh trăng lờ mờ hiện lên trong mắt, Tạ Triều Uyên thì thầm:

- Vui.

Tạ Triều Linh kề sát tai y:

- Mình về phòng thôi.

Trong phòng vẫn chừa lại một ngọn đèn, rọi thành một cái bóng dài, che giấu trong nó là những cảm xúc hỗn loạn.

Sau tấm rèm, Tạ Triều Linh nằm trên giường, nhìn Tạ Triều Uyên ngòi bên cạnh đang chăm chú nhìn mình. Ngón tay chầm chậm xoa mặt y, Tạ Triều Linh hỏi Tạ Triều Uyên:

- Điện hạ, đang nghĩ gì?

- Đang nghĩ ngươi nghĩ gì?

Tạ Triều Linh cười nhẹ:

- Vậy nên điện hạ đã nghĩ ra ta đang nghĩ gì chưa?

Tạ Triều Uyên im lặng nhìn hắn.

Đêm giao thừa, Tạ Triều Linh vào thư phòng, ngồi nhìn y đọc sách một đêm, mãi không tắt đèn, nói là muốn cùng y đón giao thừa. Tới nửa đêm ngoài trời tuyết rơi, Tạ Triều Linh im lặng tựa vào y, không nhắc tới mấy chuyện không vui.

Trong nửa tháng này, Tạ Triều Linh bị y nhốt ở đây, không giận, không trách, mỗi ngày đều vui vẻ, còn nghĩ cách để dỗ y vui, tới buổi tối càng nhiệt tình hơn.

Tạ Triều Uyên nghĩ, nếu đây là mộng đẹp thật, y tình nguyện mãi mãi không tỉnh lại.

- Mấy hôm nay ca ca người biến thành người khác.

Tạ Triều Uyên nhìn người đang nằm, nói.

- Điện hạ không thích?

- Thích.

Tạ Triều Uyên nói nhỏ hơn, thái tử ca của y, làm gì y cũng thích. Dù biết hết thảy là hoa trong gương, trăng trong nước, y cũng vờ câm điếc, chọn lừa mình dối người như Tạ Triều Linh.

Tạ Triều Linh giơ tay cởi thắt lưng y, tư thế nằm khiến hắn không thuận tay, phải kéo hồi lâu mới tháo được khóa hình rồng, rồi cởi áo ngoài Tạ Triều Uyên, lột áo lót Tạ Triều Linh rướn người lên, nhắm mắt ngẩng đầu hôn môi Tạ Triều Uyên.

Tạ Triều Uyên ôm hắn vào lòng, nụ hôn rơi lên tóc, rồi xuống trán, chóp mũi và đôi môi.

Trước khi rơi vào bể tình, Tạ Triều Linh thầm nghĩ, cứ để hắn buông thả theo ý mình một lần này nữa đi.

----

Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh24" và WordPress "khuynhkhuynhhn.wordpress.com", vui lòng không sao chép và đăng tải ở nơi khác.

14/04/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro