Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Ngươi, lại đây!

Tác giả: Bạch Giới Tử

Biên tập: Khuynh Khuynh


Không khí trong điện Khánh Hoà rất chi hòa thuận.

Đêm tiệc giao thừa, chúng vương công đại thần sẽ dẫn người nhà của mình tới, điện phía trong là hậu phi, hoàng nữ và nữ quyến các phu nhân, chỉ có mình thái hậu Triệu báo bệnh không tới, bên ngoài thì Càn Minh đế, chúng vương công hoàng tử cùng ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ.

Tạ Triều Uyên ngồi xuống chỗ mình, Tạ Triều Linh cúi đầu đi sau lưng y, cố gắng không gây sự chú ý.

- Rót rượu cho bổn vương.

Tạ Triều Uyên đặt ly xuống, bảo Tạ Triều Linh đang quỳ kế mình.

Tạ Triều Linh giương mắt không hé răng nhìn y, Tạ Triều Uyên lặp lại:

- Không biết à? Sau nào, cần bổn vương tự tay chỉ dạy?

Tạ Triều Linh cầm bầu rượu lên.

Tạ Triều Uyên nhìn hắn làm, từ từ nói:

- Không phải người phủ Tuân vương, sao lại đi cùng Tuân vương tới điện Khánh Hòa, ngươi muốn làm gì?

Tạ Triều Linh không muốn đáp lại, duỗi tay chỉ vào ly rượu mà mình đã rót đầy cho y.

Tạ Triều Uyên cười nhạo:

- Nếu không phải bổn vương ban ân dẫn ngươi vào, thì ngươi con phải đứng ít nhất hai canh giờ nữa mới có thể được ăn một chút cơm thừa canh cặn của quý nhân trong này. Trời lạnh như thế, ai không quen đứng thì chết chắc luôn.

Tạ Triều Linh thầm nhủ mình đâu có ngốc, hai canh giờ thì hắn đã sớm nghĩ cách cứu mình.

Tạ Triều Uyên liếc hắn một cái:

- Bổn vương nhìn ngươi thấy là không quen hầu người khác, bộ không ai dạy gắp đồ ăn, rót rượu cho chủ thế nào à?

Tạ Triều Linh cố nhịn không ném ly rượu vào mặt y, hai tay nâng rượu, đưa tới trước mặt y.

Tạ Triều Uyên cười, kề môi uống luôn rượu trên tay hắn. Tạ Triều Linh cầm đũa, gấp đồ ăn cho vào chén y, lại thấy Tạ Triều Uyên không chịu động đũa, lại nhịn thêm lần nữa, gắp đồ ăn bỏ vào miệng y.

Tạ Triều Uyên tràn đầy hứng thú nhìn hán, rượu thịt đến miệng mới vừa lòng nuốt, ăn mấy miếng, Tạ Triều Linh buông đũa, hít một hơi, nhích gần Tạ Triều Uyên, kéo nhẹ tay áo y:

- Điện hạ, ta sai rồi. Tha cho ta đi!

Tạ Triều Uyên không cười, nhìn chăm chú vào hắn một chút rồi quay đầu đi.

- Điện hạ...

Tạ Triều Linh đáng thương nói. Tạ Triều Uyên nhân tay áo rộng thùng thình mà nhéo Tạ Triều Linh một cái.

Tạ Triều Linh thở phào.

Từng món ăn nóng hôi hổi được dâng lên, Tạ Triều Uyên gắp mỗi món một chút cho Tạ Triều Linh ăn. Trường hợp ban thưởng đồ ăn cho người hầu vốn là chuyện bình thường, Tạ Triều Linh cũng chả khách khí với y, vừa hay hắn đang đói.

Quá ba vòng rượu, Tạ Triều Dung lại uống say mà chạy tới trước mặt Tạ Triều Uyên, ánh mắt rới xuống người Tạ Triều Linh, nhướng mày:

- Đây không phải người bổn vương dẫn tới ư? Khác vương, ngươi có ý gì, tính giành người của bổn vương?

Tạ Triều Linh tiếp tục rót rượu cho Tạ Triều Uyên, Tạ Triều Uyên uống một ngụm:

- Nhị ca cứ giỡn, ta mới nhặt được người này ở ngoài, sao lại thành nhị ca dẫn theo, chính hắn cũng nói không phải mà.

Rồi quay qua hỏi Tạ Triều Linh:

- Ngươi là người phủ Tuân vương sao?

Tạ Triều Linh vội lắc đầu.

Tạ Triều Dung tức không thôi, sao có thể nói mình bắt người từ Đông cung, cuối cùng đành chỉ tay vào Tạ Triều Uyên, rồi về chỗ mình ngồi.

Tạ Triều Uyên tất nhiên là không quan tâm.

Tranh cãi như thế tất nhiên sẽ có người chú ý tới họ, Tạ Triều Linh vội cúi đầu, cẩn thận trốn sau Tạ Triều Uyên, rũ mắt cụp mi.

Ngay cả Càn Minh đế đang ngồi phía trên cũng thấy được, hỏi một câu:

- Đang làm gì nữa đó?

Tạ Triều Uyên điềm nhiên che người sau lưng, cung kính đáp:

- Không có gì, con đang giỡn với nhị ca thôi.

Càn Minh đế quay đầu trừng Tạ Triều Dung một cái, ông vừa mới thấy rõ là thằng con ngu ngốc này uống say lại làm càn.

Bên trái hoàng đế, Tạ Phụng Giác nhíu mày nhìn Tạ Triều Linh, Tạ Triều Linh đang trốn vội lắc đầu với y một cái. Ý bảo với Tạ Phụng Giác rằng hắn vẫn ổn.

Gia yến chưa kết thúc, Tạ Triều Uyên đã buông đũa, hỏi Tạ Triều Linh:

- Ăn no chưa?

Tạ Triều Linh gật đầu.

- Vậy đi thôi.

Tạ Triều Linh hơi bất ngờ, hoàng đế còn ở, thằng nhóc này dám lui trước.

Tạ Triều Uyên nào quan tâm. Thừa dịp mọi người chén chú chén anh, đứng dậy dẫn hắn chuồn êm.

Thấy Tạ Triều Uyên và người hầu y biến mất, Tạ Triều Nghi gác đũa, tay chống cằm suy tư gì đó.

Lát sau, gã vẫy vẫy người hầy, nói nhỏ:

- Phái người nào khôn khéo chút, người hầu lục ca dẫn theo có hơi lạ, nhìn rất là quen.

Ra khỏi điện Khánh Hòa, Tạ Triều Linh hắt hơi một cái, Tạ Triều Uyên cởi áo choàng khoác lên vài hắn, Tạ Triều Linh bảo:

- Sao điện hạ nhận ra ta?

Tạ Triều Uyên điềm nhiên nói:

- Liếc một cái là biết.

Bộ dáng Tạ Triều Linh, y nhắm mắt cũng nhận ra. Giả thị vệ miễn cưỡng còn lòe được người khác, giả thái giám chẳng giống xíu nào, nếu không ngay cả thằng ngu Tạ Triều Dung mà cũng nghi ngờ rồi bắt đem đi.

Tạ Triều Linh nhanh chóng phân tích, rồi chủ động giải thích:

- Tối nay giao thừa, điện hạ tiến cung, ta ở một mình thì quá chán với cô đơn, mà cũng không biết tối nay điện hạ có về không, ta nhớ điện hạ nên mới lén đi theo.

Tạ Triều Uyên dừng chân, nhìn về phía hắn, trong mắt toàn là vẻ trào phúng, rõ ràng không tin mấy lời xạo sự của Tạ Triều Linh.

Tạ Triều Linh chớp mắt:

- Thật mà...

Ý cười không rõ nghĩa của Tạ Triều Uyên tan đi, phiêu tán trong gió lạnh.

Tạ Triều Linh bèn ngậm miệng.

Đi một đoạn, Tạ Triều Uyên sai người nâng kiệu tới.

Tạ Triều Linh sớm đã chẳng muốn đi bộ, trước khi lên kiệu, Tạ Triều Uyên bỗng khom lưng, bốc một nắm tuyết, chét lên mặt Tạ Triều Linh rồi dùng sức vò mấy cái.

Khuôn mặt thật Tạ Triều Linh dần lộ rõ, chúng người hầu ai nấy đều cúi đầu hết.

Tạ Triều Linh nhíu mày nhìn y:

- Điện hạ làm gì vậy?

Tạ Triều Uyên lau nước tuyết đọng trên trán hắn, nói:

- Tay nghề Lâm Lang chưa tinh, sau này đừng tự làm.

Tạ Triều Linh buồn cười:

- Điện hạ chê ta làm quá xấu sao?

Tạ Triều Uyên không phản hồi, dắt hắn lên kiệu.

Người hầu trốn sau bức tường dùng hết sức bình sinh bịt chặt miệng mình, cố kiềm không để tiếng thét tràn ra khỏi cuống họng, trơ mắt nhìn người phủ Khác vương đi xa, nhanh chóng chạy về phục mệnh.

Xe ngựa ra khỏi cung, Tạ Triều Uyên sai người chạy về thôn trang luôn.

Tạ Triều Linh nhắc nhở y:

- Điện hạ, trễ như này rồi, hay là nghỉ trong thành một đêm nhé?

Tạ Triều Uyên liếc hắn một cái, không nói câu nào mà nhắm mắt tựa vào vách xe nghỉ ngơi.

Tạ Triều Linh nhíu mày:

- Sao điện hạ không thắp đèn?

Sau đó hắn liệu bị Tạ Triều Uyên duỗi tay kéo qua, bị đè xuống phía dưới.

Hơ thở Tạ Triều Uyên nhẹ nhè tới gần, giọng nói y vang bên tai:

- Nhớ ta thật à?

Tạ Triều Linh thảng thốt chớp mắt:

- Ừ.

Hôm nay hắn tiến cung, ngoài việc bái tế mẫu hậu, dặn dò một số việc, còn lại đúng là ở một mình chán thật.

- Chuyện hôm nay, tạm tời không so đo với ngươi.

Tạ Triều Uyên nói, ngón tay chầm chậm vuốt cằm hắn.

- Điện hạ nói có giữ lời không?

Tạ Triều Linh hỏi nhỏ.

Bụng ngón tay Tạ Triều Uyên phớt qua môi hắn.

Tạ Triều Linh không chịu được sự ve vãn như thế, vươn tay kéo người xuống, chủ động hôn lên.

Về thôn trang đã là giờ tý, Tạ Triều Linh ngáp lên ngáp xuống, rửa mặt xong xuôi thì leo lên giường ngủ, mơ màng cảm nhận được Tạ Triều Uyên kéo màn, hơi thở nhè nhẹ tới gần. Hắn không muốn động đậy, nhắm nghiền mắt, vỗ vỗ lên mặt người đối diện:

- Đừng quậy nhe, ngủ đi.

Tạ Triều Uyên nắm tay hắn, dùng vải lụa trói hai tay lại cột vào đầu giường. Khi Tạ Triều Linh hoàn hồn thì đã không nhúc nhích được, đối diện đôi mắt đen nặng nề của Tạ Triều Uyên, bụng hắn giật thót, cơn buồn ngủ bay biến:

- Ngươi làm gì?

Tạ Triều Uyên dùng đôi môi khô khốc lướt qua gò má hắn:

- Hôm nay ca ca không nghe lời.

- Vừa này người nói không chấp...

- Ta chỉ nói tạm thời.

Tạ Triều Linh nghe thì hiểu, hiệu quả tạm thời vừa hết, người này lại lên cơn.

- Ngươi muốn sao?

Tạ Triều Uyên vuôt tóc mai hắn, cuối đầu hôn lên môi.

Môi lưỡi chạm nhau, Tạ Triều Linh cảm nhận đầu lưỡi mình bị cắn, khoang miệng lập tức cảm nhận được vị tanh mặn, hắn bị đau, càng muốn giãy dụa. Người nằm trên đè chặt không thả, hôn sâu thêm cái nữa đến khi hắn suýt tắt thở.

Tạ Triều Linh quay mặt đi chỗ khác, mặt nghẹt thở tới đỏ bừng, lưỡi đã bị thằng chó cắn suýt te tua:

- Đủ rồi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

- Chỉ có lúc này thì Lâm Lang mới nghe lời.

Tạ Triều Uyên đè giọng xuống:

- Là ta quá nhân từ nên nương tay với người, ta phải trói ngươi lại, đâu cũng chẳng đi được, vậy ngươi mới yên phận.

Tạ Triều Linh cười lạnh:

- Ngươi cứ thử xem.

Tạ Triều Uyên vuốt đuôi mắt hắn:

- Nếu hôm nay không trùng hợp gặp ta, thì ngươi có còn về không?

Tạ Triều Linh giận sôi máu, nếu hắn không định về, kẻ này cho rằng vì cái gì giờ này hắn ở đây? Đúng là không phân phải trái chút nào.

- Cút.

Tạ Triều Linh nhắm mắt, không muốn nhìn Tạ Triều Uyên nữa.

Trong bóng đem, hơi thở người kế bên càng nặng nề, như đang đè nén điều gì đó. Lát sau, Tạ Triều Uyên nghe tiếng y đứng dậy, đèn trong phòng được đốt lên.

Tạ Triều Uyên ngồi ở mép giường, cởi trói cho Tạ Triều Linh, hắn liếc mắt nhìn Tạ Triều Uyên vẫn cứ đăm đăm nhìn vào hắn.

Tạ Triều Uyên cười:

- Sao không trói tiếp?

Da dẻ hắn non mềm, trói một xíu đã đỏ hằn lên, Tạ Triều Uyên bắt lấy tay, xoa xoa cho hắn.

- Nói đi, Khác vương điện hạ bị câm à?

Tạ Triều Linh nhíu mày.

- Không có gì để nói.

Tạ Triều Linh cả giận:

- Người điên hả?

Tạ Triều Uyên không phủ nhận:

- Chuyện hôm nay, ta không hỏi là ai giúp người, cả thôn trang mỗi người đánh hai mươi gậy, nếu còn lần sau, phạt gấp đôi.

- Điện hạ lấy người của ngài để uy hiếp ta?

Tạ Triều Linh tức tới bật cười.

Tạ Triều Uyên vẫn từ tốn xoa tay cho hắn:

- Nếu Lâm Lang không quan tâm sống chết của kẻ khác, thì coi như ta chưa từng nói đi.

- Ta không quan tâm.

Tạ Triều Linh lạnh nhạt nói:

- Họ đều là người của ngài, ngài không quan tâm thì ta quan tâm làm gì, muốn chặt muốn chém, liên can chi tới ta?

Tạ Triều Uyên giương mắt nhìn hắn:

- Vậy được rồi.

Vậy được rồi, sau đó thì sao?

- Lâm Lang như vậy, là không có tim.

Tạ Triều Uyên bỗng nói:

- Nhìn qua đối xử với ai cũng tốt, thật ra chẳng để ai trong lòng.

Tạ Triều Linh nghe vậy nhíu mặt mày, chưa đợi hắn phản bác, Tạ Triều Uyên tiếp tục:

- Từ đầu ta cũng từng nghĩ, chỉ cần nhốt ngươi lại là được, cho dù bẻ chân, cũng phải giữ ngươi bên cạnh, sau lại sinh ra một số kỳ vọng không nên có, ngươi nói sẽ thích ta, ta cho là thật, nhưng chỉ có mình ta cho là thật thôi, người sẽ không thích ra. Người nói cô đơn, nói nhớ ta cũng là gạt hết, ngươi vẫn sẽ bỏ đi, bây giờ không, sau này sẽ có, vậy nên ta phải hạ cổ, nhốt người lại như tính toán lúc ban đầu.

- Vậy thì cũng tốt, vậy thì người vẫn là của một mình ta, ngươi không thích ta chẳng sao, ở lại bên ta là được rồi.

Lòng Tạ Triều Linh từ từ chìm xuống.

Tạ Triều Uyên nói không sai, sớm muốn gì hắn cũng phải đi, hắn là trữ quân Đông cung, không thể nào ở đây cả đời, phần tiếc nuối ít ỏi này, không đáng nhắc tới chút nào.

Thế nên người này không tin hắn, không tin hắn sợ cô đơn, cũng không tin hắn sẽ nói thích mình.

Tạ Triều Linh không còn gì để nói.

Tạ Triều Uyên cũng không nói thêm, im lặng một hồi, y xoa gò má Tạ Triều Linh, giọng nói hòa hoãn lại:

- Đã khuya, ta không làm ồn nữa, ngươi ngủ đi.

- Ngươi thì sao?

- Không ngủ được, ra thư phòng đọc sách.

Tạ Triều Uyên nói.

Y lại tắt đèn giúp Tạ Triều Linh, cửa phòng khép lại, Tạ Triều Uyên đã ra ngoài.

Tạ Triều Linh ngồi dậy trong bóng đêm tĩnh lặng, đứng dậy tới bên cửa sổ. Tạ Triều Uyên không gọi người hầu theo, một mình sách đèn lồng, ánh sáng ảm đạm chiếu lên bóng hình cô quạnh của y, biến mất sau cửa viện.

Tạ Triều Uyên hoàn hồn, giờ mới chú ý thị vệ trong viện rất nhiều, này là Tạ Triều Uyên tính nhốt hắn ở đây mà.

Hay là, hắn vẫn nên về thôi.

Tinh thần Tạ Triều Linh uể oải, ở đây tiếp cũng không có ích gì, chờ tìm hiểu xong, thì hắn cũng nên tìm lúc thích hợp để rời khỏi.

Từ ngày nhập Đông cung, hắn đã biết, thận phận như thế khiến hắn không có cách nào tùy hứng. Giấc mộng hoàn lương, mây khói thoảng qua, vẫn đến một ngày phải tỉnh.

Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh24" và WordPress "khuynhkhuynhhn.wordpress.com", vui lòng không sao chép và đăng tải ở nơi khác.

13/12/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro