Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Tiêu Vạn Dặm.

Tác giả: Bạch Giới Tử.

Biên tập: Khuynh Khuynh.

Chương 32: Ca ca, đệ vì huynh mà hạ một loại cổ như vậy.

Cuối cùng bữa tiệc này cũng tiến hành thuận lợi, khách khứa nâng ly cụng chén, cho đến lúc chiều tàn mới thôi.

Sau khi tan tiệc, Tạ Triều Uyên dẫn Tạ Triều Linh chuẩn bị hồi phủ, lại có người tới truyền khẩu dụ hoàng đế, truyền y vào cung.

Đám người Thục Nhu đã ở trong cung cả một buổi, Càn Minh Đế tự mình tra hỏi tới mức nóng ruột, Thục Nhu nhất quyết chắc chắn vòng tay là của Đông cung, tổng quản thái giám Đông cung Liêu Trực tới xem cũng xác nhận chính là đồ của Đông cung bị mất, Tạ Triều Dung với Lâm thị hô to oan quá, nói mua ở ngoài, Triệu Tú Nương khóc sướt mướt kiên trì nói vòng tay đó không hề có nguồn gốc từ cửa hàng của mình. Càn Minh Đế phái người ngoài cung tra, quản lý cửa hàng cùng với nhân viên của Triệu Tú Nương đều đồng loạt nói chưa từng thấy qua, cũng chẳng bán kia vòng tay kia, thành ra chuyện giằng co tới giờ.

Rồi sau đó hai vợ chồng Tạ Triều Dung bất thình lình cãi nhau, nguyên nhân là Lâm thị nói kia vòng tay người bên dưới mua để nịnh bợ nàng ta, mà nói chính xác hơn, đúng là một nam một nữ được Tạ Triều Uyên đưa tặng cho Tạ Triều Dung, được Lâm thị để lại hầu hạ mình. Tạ Triều Dung với người vương phi này từ trước đến nay ai lo phận nấy, chỉ cần Lâm thị không làm quá trần trụi, thì mấy chuyện này gã thường mắt nhắm mắt mở, dù sao quản cũng không được, kết quả lần này gây ra chuyện lớn bực này, làm sao mà nhịn tiếp, nhảy dựng lên muốn đánh Lâm thị, Lâm thị sao mà chịu lép vế, thế nên hai người liền làm trò trước mặt Càn Minh đế, muốn vung tay đánh nhau.

Càn Minh đế xanh mặt, nén giận quát người hầu tách hai bọn họ ra, lại truyền Tuệ lang trong miệng bọn họ vào thẩm vấn, tên nọ vừa nhìn đã biết là trai bao, run rẩy quỳ, lấp bấp nửa ngày mới nói rõ ràng, vòng tay kia không phải y mua trong cửa hàng, mà chỉ dùng năm mươi lượng mua từ một người tự xưng nhân viên cửa hàng trang sức, mà còn nhân viên kia trông ra làm sao, y không nhớ rõ, mà bắt những nhân viên trong cửa hàng của Triệu Tú Nương tới nhận mặt lại không khớp người nào.

Chuyện này tới đây đã có mấy phần lạ kỳ, Tạ Triều Dung dù ngu cách mấy cũng biết mình bị người ta hố, chuyện này quanh đi quẩn lại có nhiều khuất tất, ai nấy đều nói miệng, không có một chút chứng cứ thuyết phục, nhưng vòng tay rành rành ở chỗ này, bất kể phủ Tuân vương của hắn, hay Lâm thị, Triệu thị cũng không thể liên lụy vào án trộm ở Đông cung, dưới tình huống nguy cấp Tạ Triều Dung nhìn gã trai đang run rẩy quy, liền quyết định cắn Tạ Triều Uyên một vố, nói người này do Tạ Triều Uyên đưa vào phủ Tuân vương, việc này không thoát khỏi liên quan với Tạ Triều Uyên, vì thế Tạ Triều Uyên cũng bị Càn Minh Đế truyền tiến cung tới hỏi chuyện.

Tạ Triều Uyên nghe xong đã nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi gốc ngọn, vẻ mặt bình tĩnh, nói thẳng không biết những chuyện này, lúc trước Tạ Triều Dung tự mình đòi dẫn người đi, giờ người đã vào phủ Tuân vương, đã không liên quan gì tới y.

Lần này y nói thật, hai người này chẳng có một chút liên quan gì tới y, lúc ấy y nhét người vào phủ Tạ Triều Dung, chỉ đơn giản là muốn hai vợ chồng họ cơm không lành canh không ngọt, gây chút phiền phức mà thôi, hiện giờ bị Tạ Triều Dung cắn ngược lại một cái, y một chút cũng không sợ.

Tạ Triều Dung sao có thể dễ dàng để y rũ bỏ trách nhiệm được, mở miệng liền nói: - Sao lại không phải mi? Người là mi đưa tới, cái vòng tay kia ai biết có phải mi đưa cho hắn để cố ý hãm hại vương phủ của ta không, giỏi lắm lão lục, ta quả là xem thường mi, thì ra mi mới là kẻ đứng sau màn vụ trộm ở Đông cung!

Tạ Triều Uyên mí mắt còn không thèm chớp:

- Nhị ca nói hay thật, nhưng không có một chút chứng cứ, ta rảnh rỗi đi trộm nhà kho Đông cung làm cái gì? Ta làm sao có bản lĩnh lớn tới vậy, nếu đúng như nhị ca nói, ta cũng có thể hỏi ngược rằng không biết vòng tay này rốt cuộc là quý phủ mua từ người bên ngoài, hay vốn do phủ Tuân vương trộm đây?

- Mi dám ăn nói bừa bãi bôi nhọ bổn vương!

Tạ Triều Dung nổi trận lôi đình.

Tạ Triều Uyên vẫn cứ bình tĩnh:

- Ta chỉ suy đoán vậy thôi, nếu nhị ca không chột dạ, cần gì phải giận.

- Mi...

- Đủ rồi, câm miệng hết cho trẫm!

Càn Minh Đế không nhịn được nữa.

Ngoài điện, Tạ Triều Linh vẫn đóng giả thị vệ của Tạ Triều Uyên, đương đứng chờ cùng bọn Vương Khiêm, tình hình bên trong nghe không được, nhưng áng chừng đã loạn tùng phèo cả rồi.

Lúc đương thất thần, thấy ở phía xa lão thái giám Uông Thanh đang khoa tay múa chân chỉ huy người hầu làm việc, Tạ Triều Linh hơi nghiền ngẫm một chút.

Người này....

Là lão đã nhắc nhở phụ hoàng chọn người ngoài kinh để giữ chức thống lĩnh Đông Sơn doanh, lúc trước khi hắn hôn mê Tạ Triều Uyên có nói một câu: "Dù sao chuyện bọn họ muốn bổn vương làm, bổn vương đã làm", tột cùng là ý gì? Nếu tân thống lĩnh được điều tới từ đại doanh Tây Bắc là gian tế Tây Nhung, vậy Uông Thanh này thì sao? Người liên tiếp truyền tin trong cung cho Tạ Triều Uyên, có phải lão?

Nếu những chuyện này là thật, Tạ Triều Uyên đã rành rành thông đồng với địch, Tạ Triều Linh nghĩ, dù hắn muốn tìm cớ lấp liếm cho y... Sợ cũng không dễ rồi.

Lúc Tạ Triều Uyên được ra ngoài thì trời đã ngã tối, Tạ Triều Linh vẫn luôn đứng bên ngoài, nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại, ánh mắt dừng lại chỗ Thục Nhu đi sau Tạ Triều Uyên một bước liền cúi đầu, tạm thời hắn chưa muốn để Thục Nhu biết chuyện này.

Quả nhiên Thục Nhu không thấy gì khác thường, nhanh chóng đi qua.

Tạ Triều Linh thở phào, hỏi Tạ Triều Uyên:

- Sao chỉ có điện hạ và công chúa ra vậy?

- Những người kia phải ở lại đối chất tiếp, sao bệ hạ chịu bỏ qua dễ dàng được, không giải thích hợp tình hợp lý án trộm này thì cứ ôm nhau gánh tội chung đi.

Tạ Triều Uyên trả lời.

- Vậy nên là hoàng thượng đã bỏ qua cho điện hạ? Mới vừa nãy nghe nói điện hạ cũng bị lôi xuống nước.

- Bị dạy dỗ mấy câu mà thôi, con chó điên lão nhị cứ cắn người lung tung, tới hoàng thượng cũng không thèm tin.

Tạ Triều Uyên không để bụng mà cười:

- Chắc là Lâm Lang thất vọng lắm!

Tạ Triều Linh đảo mắt nhìn về phía trước:

- Ta không hiểu điện hạ đang nói gì...

Tạ Triều Uyên không vạch trần hắn, chỉ riêng việc mua chuộc người mà y đưa vào phủ Tuân vương, ai dám nói hắn không có ý muốn để y vạ lây? Ai ngờ hình tượng không mang danh lợi của y thật quá mức, ngay cả hoàng đế cũng không nghi ngờ.

Về tới vương phủ thì trời đã tối đen, dùng bữa tối xong, Lục Phù dâng trà nóng, Tạ Triều Uyên bưng lên uống một ngụm, giương mắt nhìn tỳ nữ kia, bỗng nói:

- Bắt đầu từ ngày mai ngươi hậu hoa viên làm việc đi, Tích Nhạc Đường đủ người rồi.

Lục Phù sửng sốt, hoảng hốt quỳ xuống.

Tạ Triều Linh nhíu mày:

- Điện hạ, ý gì đây?

Tạ Triều Uyên liếc hắn một cái, khóe môi ngậm cười:

- Còn Lâm Lang lại là ý gì? Xót cô ta hả?

- Cô ấy làm việc rất cẩn thận, ta dùng đã quen, điện hạ đừng đổi người đi.

Tạ Triều Linh nói.

Tạ Triều Uyên nhìn hắn, không nói đồng ý hay không, một lúc sau y phất phất tay, tất cả hạ nhân trong phòng đều lui ra.

Tạ Triều Linh im lặng, hắn biết mà, con chó nhỏ này về là nhất định phải lên cơn.

Hai người giằng co trong im lặng, lát sau Tạ Triều Uyên đứng dậy:

- Đi tắm thôi.

Thấy Tạ Triều Linh ngồi im, Tạ Triều Uyên quay đầu nhìn hắn:

- Ngươi định ngồi đây mãi sao?

Lúc này Tạ Triều Linh mới đứng dậy đi theo.

Hai người ngồi xuống trong bể tắm, Tạ Triều Linh cảnh giác nhìn y, Tạ Triều Uyên chưa nói cái gì, hất hất cằm với hắn:

- Quay người lại, ta giúp ngươi chà lưng.

Tạ Triều Linh nhìn y, không nhúc nhích.

- Nhìn Lâm Lang thế này, không phải làm chuyện trái với lương tâm rồi đó chứ? Tạ Triều Uyên cười bỡn cợt.

Sau một hồi do dự, Tạ Triều Linh xoay người úp sấp lên thành bể tắm, dưới sức lực xoa bóp vừa phải từ lòng bàn tay Tạ Triều Uyên, chẳng mấy chốc hắn đã thả lỏng, ngáp một cái, nằm im bất động.

Tạ Triều Uyên vén tóc dài của hắn lên, dùng cây trâm bới cho chắc, cúi đầu rải từng nụ hôn nhỏ vụn lên vai hắn, Tạ Triều Linh nằm im như cũ, nhắm chặt mắt như đã ngủ rồi.

Ngón tay Tạ Triều Uyên từng chút từng chút vuốt ve từ cổ xuống vai hắn.

Thái tử ca ca của y đồng ý ở lại phủ Khác vương, là để che giấu thân phận, nấp trong tối để ngáng chân kẻ khác, nhưng chưa bao giờ là vì y.

Tạ Triều Uyên cất giọng nhè nhẹ, hỏi bên tai Tạ Triều Linh:

- Cái lão Chung Lương, khi tới chỗ lão tứ xin cứu mạng, nói gã có bán trộm cống phẩm, nhưng đồ trong nhà kho Đông cung chưa từng qua tay gã, nếu lời gã nói là thật, vậy sau lưng tất có người nào đó dựng lên âm mưu này, ngươi nói coi, tới cùng mục đích của hắn là gì?

- Điện hạ không biết à? Sao phải hỏi ta...

Tạ Triều Linh lười biếng nói, hắn biết Tạ Triều Uyên đang cố thử hắn mà, thằng nhóc này tất nhiên sớm đoán được hắn đã nhớ hết rồi, tuy là thế, nhưng hắn tuyệt sẽ không thừa nhận, mặt khác, nếu đã làm hắn tất không keo kiệt với nói thẳng:

- Mục đích là cái chức Quảng Trữ tư, mấy chuyện khác là thêm dầu vào lửa thôi.

Mục đích của hắn quả thật là Quảng Trữ tư, Quảng Trữ tư là chức quan quản lý thuế bạc mà hoàng trang cả nước nộp lên, như Hộ bộ cũng là cuốn sổ nợ rối mù, lúc trước Tạ Triều Kỳ làm kho vũ khí kho nổ đã khiến Càn Minh đế bắt đầu tra sổ sách Hộ bộ, nên hắn muốn làm chuyện này càng lớn, kéo càng nhiều người vào vũng nước đục này, có vậy hắn mới đục nước béo cò. Thế nên lật ghế Chung Lương là điều cần thiết, Tạ Triều Kỳ vì để hả giận mà ngoài miệng đồng ý cứu người, quay đầu liền giết, càng thuận tiện để hắn được việc, hoàng thượng đã hạ lệnh tra rõ mọi chuyện ở Quảng Trữ tư, đồng thời những vấn đề ở Hộ bộ cũng sẽ bị lôi ra nhanh thôi.

Còn chuyện nhổ mấy cái đinh ở Đông cung, hay gắp lửa bỏ tay Tạ Triều Dung, thậm chí để Tạ Triều Uyên bị xui xẻo, quả thật chỉ là râu ria. Thêm chuyện cửa hàng của Triệu Tú Nương, làm lộ chuyện xấu của Lâm gia, thuận tiện giải quyết hôn sự của Tạ Triều Uyên, xem như một hòn đá trúng mấy con chim.

Tạ Triều Uyên không hỏi nữa.

Thật ra Tạ Triều Linh không thèm quan tâm bị y nhìn thấu chyện mình đã khôi phục trí nhớ, chỉ cần Tạ Triều Uyên không nói, hắn cũng không nói, hai người bọn họ cùng giả bộ không biết, là có thể diễn tuồng này tiếp rồi.

Sau khi tắm xong về phòng, Tạ Triều Linh thấy hơi khát nước, bảo người hầu rót cho mình một ly nước ấm, Lục Phù đã không còn ở đây, người hầu trong phòng toàn bộ đổi thành thành người mới, hắn không muốn vì chuyện này mà tranh chấp với Tạ Triều Uyên, chỉ nói:

- Điện hạ nếu đã muốn điều người đi, ta cũng không thể nói gì hơn, lúc trước cô ấy hầu hạ ta, ta sai gì cô ấy phải làm nấy, khiến điện hạ không vui chỉ là bị ép, mong điện hạ đừng trách phạt quá nặng.

Tuy đó chỉ là một tỳ nữ, nhưng Tạ Triều Linh cũng không muốn thấy nàng uổng mạng như vậy.

Tạ Triều Uyên nhìn trái cổ hắn chuyển động khi uống nước, chậm rãi nói:

- Được.

Tạ Triều Linh không nhiều lời nữa, hắn đã hơi buồn ngủ, buông chén trà liền nằm lên giường, muốn ngủ.

Tạ Triều Uyên ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, Tạ Triều Linh nhắm hai mắt, không muốn đùa nữa, hất tay ra y:

- Điện hạ, hôm nay để ta nghỉ một chút đi, hơi mệt.

Một lúc lâu sau không nghe được thanh âm gì nữa, Tạ Triều Linh mơ mơ màng màng mở mắt, Tạ Triều Uyên vẫn còn ngồi bên cạnh hắn, lẳng lặng nhìn hắn.

Cặp mắt đen láy lấp lánh trong đêm, không biết đang nghĩ cái gì.

Tạ Triều Linh nhíu mày:

- Điện hạ?

Tạ Triều Uyên khẽ vuốt tóc mai hắn, nhẹ giọng hỏi:

- Lâm Lang đối với cổ thuật của Bách Linh Quốc hiểu được bao nhiêu?

Tạ Triều Linh hơi hồi hộp, cơn buồn ngủ nháy mắt chạy mất, ánh mắt Tạ Triều Uyên khiến hắn sinh ra cảm giác vô cùng bất ổn, hồi trước y đã từng nói chuyện này với hắn, lúc ấy hắn vẫn chưa để ở trong lòng, bây giờ lại...

Tạ Triều Linh không tiếp lời, Tạ Triều Uyên cũng không thèm để ý, hãy còn tiếp tục:

- Hồi nhỏ, ta chỉ học với mẹ một chút râu ria, cũng may mà học cái hữu dụng nhất, quả thật trên đời không có cái gọi là tình cổ, nhưng có một loại cổ, lấy máu để nuôi, sau đó đưa vào cơ thể người mình thương, coi như đã đánh dấu lên cơ thể hắn, người dính cổ nếu ngày sau động tình, lồng ngực sẽ nóng lên nhè nhẹ, nhưng nếu hắn động tình vì người khác mà không phải người hạ cổ, như vậy cảm giác sẽ hết sức khó chịu.

Tạ Triều Linh ngạc nhiên trợn mắt, Tạ Triều Uyên càng hạ giọng:

- Lâm Lang đừng sợ, chỉ khó chịu mà thôi, không hại thân đâu.

Y khom lưng, nói một câu cuối cùng bên tai Tạ Triều Linh:

- Ca ca, đệ vì huynh mà hạ một loại cổ như vậy.

Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh24" và Wordpress "khuynhkhuynhhn.wordpess.com", vui lòng không sao chép và đăng tải ở nơi khác.

05/9/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro