Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Đan Tiêu Vạn Dặm.

Tác giả: Bạch Giới Tử.

Biên tập: Khuynh Khuynh.

Thể loại: Đam mỹ.

Chương 23: Mấy tháng mơ màng, hiện thành một đoạn ký ức hoàn chỉnh.

Ngự thư phòng.

Càn Minh đế cau mày, mấy ngày nay ông đều nghe hạ thần bẩm báo từng chuyện từng chuyện, bệnh cũ hễ tức giận là đau đầu lại tái phát, tuy là thế, tất cả mọi người vẫn cứ làm những chuyện khiến vị hoàng đế là ông đây khó chịu.

Tạ Phụng Giác đi vào thỉnh an, chân y không tiện lắm, Càn Minh đế tực tiếp miễn lễ, để y ngồi vào ghế, thở ngắn thở dài mà than: "Trong triều mấy ngày nay đều ước gì trẫm tức rồi chết sớm, đệ nói coi bọn họ đang làm cái gì vậy? Vì túi riêng mà quân lương cũng dám đụng, xảy ra chuyện thì đùng đẩy trách nhiệm cho nhau, không có một kẻ đàng hoàng, không coi hoàng đế hư trẫm làm gì, không biết vì gang sơn của ta mà suy nghĩ."

Tạ Phụng Giác yên lặng nghe Càn Minh đế oán giận, không tiếp lời.

Càn Minh đế nói nửa ngày, tự thấy không vui vẻ, thở dài nói: "Triệu thị quá kiêu ngạo, chuyện Đông Sơn doanh không thể mặc kệ như thế nữa, lần này dù thế nào thì trẫm cũng phải điều người từ bên ngoài vào."

Rốt cuộc Tạ Phụng Giác cũng mở miệng, hỏi ông: "Bệ hạ có tính toán gì không?"

"Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, trước kia vẫn muốn điều động người từ Tây Đài doanh tới, nhưng nhiều người phản đối, lại còn gây chuyện thị phi, hiện giờ có người nhắc nhở mới nghĩ sao không dứt khoát chuyển người từ kinh đi chỗ khác. Bên Tây Bắc hiện nay thái bình, điều một người trở về hẳn không có vấn đề gì lớn, Phó thống lĩnh Tả quân đóng ở Tây Bắc Từ thiện là người có tài, lại là dân bản xứ Tây Bắc, ở kinh thành không có gốc gác, trẫm điều hắn vào kinh, có thể khiến đám lão già kia buông lỏng đề phòng, đệ cảm thấy thế nào?"

Tạ Phụng Giác ngẫm nghĩ: "Từ Thiện người này, thần đệ chưa từng cộng tác cùng hắn, nghe nói tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mấy năm ngắn ngủi đã thăng lên chức Phó thống lĩnh tả quân, quả thật là người tài. Hiện giờ trong kinh xảy ra chuyện, là lúc Đông Sơn doanh và Binh Bộ đang biết điều, hẳn không dám phản đối việc điều nhiệm nữa, đặc biệt là Đông Sơn doanh, chuyện lớn như vậy, bọn họ nhẹ nhàng thoát được, đã đánh vào mặt bệ hạ một bạt tay, nên bọn chúng chắc cũng đang tìm cho mình một bậc thang."

Sắc mặt Càn Minh đế khó coi, đâu chỉ đánh vào mặt ông chứ, bọn người Triệu Trường Minh quá tàn nhẫn, không đợi ông hạ lệnh tra rõ chuyện binh lính cho vay nặng lãi, đã dốc sức đem người đẩy ra nhận rội, dù ông muốn đại khai sát giới cũng không có cớ.

Tạ Phụng Giác đột nhiên hỏi: "Bệ hạ, chuyện điều người từ Tây Bắc, là ai đề cập với ngài."

Càn Minh đế nhấp một ngụm trà, thuận miệng nói: "Mấy ngày nay trâm phiền lòng, may nhờ có Uông Thanh nhắc nhở, mới có thể chuyển ánh mắt sang chỗ khác, lúc trước trẫm nghĩ sai rồi, mới không nghĩ tới chuyện này."

Tạ Phụng Giác biết lão thái giám này là hồng nhân trước mặt Càn Minh đế, rất được tin sủng, y không nói nhiều nữa, đề cập đến một chuyện phiền lòng khác của ông: "Chỗ Kinh vệ quân, nếu bệ hạ vẫn cảm thấy đắn đo, thì đừng buồn phiền về chuyện nhất định phải xuống tay phân tán chúng từ bên trong, noi theo tiên đế không đề phòng Đông Sơn doanh vậy, chi bằng xây dựng một nha môn Kinh Vệ, địa vị ngang nhau, bây giờ là thời cơ tốt nhất, thừa dịp kho hỏa khí bị nổ, đem Kinh Vệ quân tách ra, khiến cho các bộ phận này làm việc độc lập."

Tạ Phụng Giác nói xong, Càn Minh đế ngẫm nghĩ, không khỏi kích động trong lòng. Ý kiến này thật sự rất hay, trong hoàng thành có cấm quân, ngoài thành thì có một nhánh Kinh vệ quân mới thiết lập, còn Kinh Vệ quân cũ thì chỉ có thể bị nhốt bên trong hoàng thanh, tiến không được lui không xong, chỉ cần rục rịch sẽ bị hai đầu kẹp chặt, thế thì còn uy hiếp được gì?

Buồn bực trong lòng Càn Minh đế tức khắc tiêu tan: "Được, việc này có thể bàn bạc kỹ hơn, đặc biệt là người được chọn làm thống lĩnh, việc này trẫm phải cân nhắc kỹ."

Tạ Phụng Giác không ngồi chỗ Càn Minh đế lâu, nói có việc liền cáo lui.

Ra khỏi điện gặp dược lão thái giám Uông Thanh, đối pương cười tủm tỉm thỉnh an y, Tạ Phụng Giác nhìn lão một cái, mới gật đầu rời đi.

Xe ngựa ra khỏi cung, y dặn dò thuộc hạ: "Đến chợ phía nam."

Tạ Triều Linh lúc này vừa đến ngoại thành Tây Nam, đã qua mười ngày, chỗ này vẫn hỗn loạn như cũ, nơi nơi là nhà cửa bị đốt cháy, mùi khói nồng nặc không tản đi được, nói là luyện ngục nhân gian cũng không ngoa.

Ngẫu nhiên thấy được vài tên lính Kinh Vệ quân hay nha dịch của Kinh Triệu phủ, biếng nhác mà trốn trong liều nghỉ tạm, có vài bình dân đi xin giúp đỡ, liền bị chúng lớn tiếng đuổi đi.

Xe ngựa dừng ở góc dường, là chỗ lửa không đốt tới, Tạ Triều Linh mắt lạnh nhìn một hồi, không nói câu nào.

Vương Tiến đi lên, nhỏ giọng khuyên hắn: "Lang quân, chúng ta nên về sớm chút đi, mùi khói này không tốt, đừng để ảnh hưởng ngài."

Tạ Triều Linh nhìn hắn, rốt cuộc cũng mở miệng: "Ta là người quan trọng gì chứ? Đâu mà ảnh hưởng được."

Vương Tiến ngượng ngùng ngậm miệng.

Tạ Triều Linh không giáo huấn hạ nhân nữa, sau khi tận mắt nhìn thấy thảm trạng sau tai nạn, trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh được.

Hắn không giống với Tạ Triều Uyên, Tạ Triều Uyên nói không quan tâm hơn hai ngàn mạng người này là không quan tâm thật, còn hắn thì rất không yên tâm, quyên tiền quyên vật phẩm, bất quá chỉ như muối bỏ biển.

Đây hoàn toàn do nhân họa, vốn sẽ không phát sinh. Vị tứ điện hạ kia, thật sự đáng chết.

Trầm mặc mà nhìn hồi lâu, Tạ Triều Linh nhắm mắt lại, ra lệnh: "Đi thôi."

Vương Tiến như trút được gánh nặng, lại nghe Tạ Triều Linh nói câu tiếp theo: "Chỗ này cách chợ thành nam không xa, đi chợ phía nam đi, ta muốn uống ngụm trà."

"Lang quân..."

Tạ Triều Linh không quan tâm hắn, Vương Tiến cắn môi, chỉ đành sai người đánh xe đi chợ thành nam.

Từ nội thành Tây Nam mà đi vào hoàng thành, qua hai con phố, phảng phất như đi vào một mảnh trời đất khác, chợ thành nam vô cùng náo nhiệt.

Trên đường ngựa xe như nước, đám đông như dệt, mùi tanh khét vừa nãy bị vị ngọt của bánh trái bên đường thay thế, nhớ tới lần trước Tạ Triều Uyên nói bánh ngọt trong tiệm này không tồi, hơn nữa khó mua, nên Tạ Triều Linh bèn sai người dừng xe.

"Nươi xuống xe..." Nói đến một nửa, Tạ Triều Linh liền sửa lời: "Thôi, ta tự mình xuống."

Vương Tiến khuyên không được, chỉ đành đỡ tay hắn xuống.

Sau khi xuống xe, Tạ Triều Linh lập tức chú ý tới hình như số thị vệ đi theo hắn nhiều lên, điều là mấy gương mặt mới, lúc nãy hắn lên xe thì bọn họ không ở đây, không biết theo kịp khi nào.

Tạ Triều Linh lướt qua gương mặt những đó, ung dung đi vào tiệm mua bánh.

Chọn mấy lại hợp khẩu vị của mình và Tạ Triều Uyên, để Vương Tiến tính tiền, còn mình ngồi xuống, lấy một miếng kẹo hạnh nhân ném vào miệng, nhai mấy cái, khi Vương Tiến tới bên cạnh liền hỏi hắn: "Những kẻ bên ngoài theo kịp khi nào? Sao trước kia ta chưa từng thấy?"

Vương Tiến cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Khi ra ngoài điện hạ phái tới, nói ngài đi một mình sợ không quen, nên đặc biệt cho nhiều người đi theo để hầu hạ ngài."

Tạ Triều Linh cười nhạo, chỉ sợ tiểu điện hạ lo hắn chạy thôi.

Hắn liếc xéo Vương Tiến một cái.

"Hôm nay ta ra ngoài làm gì, ngươi đã mách với điện hạ?"

Vương Tiến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ngắt lời hắn: "Không có, nô tỳ đã quyết định không nói, thì một chữ cũng không nói."

Tạ Triều Linh biết người này nhát gan, không dám nói, nhưng nhìn bộ dáng rụt rè sợ hãi của gã, thì cũng biết người khác ngất định thấy được gã khác thường, từ đó hoài nghi.

Trong lòng Tạ Triều Uyên đã nghi ngờ, thế nhưng vẫn chịu cho hắn xuất phủ một mình, thật là kỳ lạ.

Tưởng tượng bộ dạng tự mình tranh đấu tư tưởng với mình của Tạ Triều Uyên, Tạ Triều Linh nhịn không được mà mỉm cười.

Từ tốn ăn xong một miếng kẹo, lại lau tay, thấy người bên ngoài chờ sắp mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nhìn sang bên hắn, Tạ Triều Linh mới đứng dậy, ra khỏi tiệm.

Nhưng hắn không lên xe, mà nói: "Trên đường náo nhiệt vậy, ta đi dạo một chút."

Không ai dám khuyên, mà khuyên cũng không được.

Tạ Triều Linh đi dọc con phố về phía trước, thấy cửa hàng nào có hứng thú thì đi vào lượn vài vòng, mua một đống đồ vô dụng. Những người đó vẫn luôn đi theo sau, Tạ Triều Linh dường như đang trêu ngươi bọn họ, có khi cố ý dừng lại, làm bộ nhìn chung quanh, khi bọn họ nâng cao cảnh giác thì tiếp tục cất bước đi dạo .

Vương Tiến đi sau, lau mồ hôi trên trán, Thái tử điện hạ sao lại như vậy chứ, đám hạ nhân bọn họ giỡn vui lắm sao?

Khi đi ngang qua quán trà kia, Tạ Triều Linh bâng quơ mà ngước nhìn lên, nhưng không thấy người, hắn không vội, thấy bên kia đường có một bán hàng rong, liền đi qua.

Vẫn là ông cụ ban kẹo đường lần rước, Tạ Triều Linh nói ông làm hai cây, kiên nhẫn đứng chờ.

Bên cửa trên lầu hai, thị vệ của Tạ Phụng Giác quay đầu lại bẩm báo: "Điện hạ, người đã tới, đang bên kia đường, nhưng người đi theo nhiều quá, phỏng chừng không tiếp cận được.

Tạ Phụng Giác buông ly trà: "Lấy bút tới."

Viết chữ xuống tờ giấy, Tạ Phụng Giác nói với thị vệ vừa bẩm báo: "Kêu một nha hoàn lanh lợi một chút, đưa xuống đi."

Món đồ chơi nhanh chóng được làm xong, Tạ Triều Linh đưa tay nhận lấy, thấy sạp đằng trước có một tiểu nương tử đang chọn lược, mắt hắn ngưng lại vài giây.

Chờ cái kẹo thứ hai làm xong, hắn cũng cất bước đi qua.

Tiêu nương tử kia đã rời sạp, trước sạp hàng chỉ còn một mình hắn, chủ quán cười hớn hở mời hắn mua lược tặng người trong lòng, hỏi hắn: "Tiểu lang quân muốn lược không? Đều được làm từ gỗ đào tốt nhất đó."

Nhớ tới Tạ Triều Uyên rất thích tóc mình, Tạ Triều Linh thuận tiện cầm một cây lược kiểu dáng đơn giản, nhìn không giống kiểu của mấy cô nương, đưa tay trả tiền.

Tờ giấy rơi vào lòng bàn tay hắn, vẻ mặt Tạ Triều Linh không có gì kỳ lạ, tự nhiên thu vào tay.

Đi tới cuối con phố, Vương Tiến mới tiến lên nhắc đã trễ rồi, rốt cuộc Tạ Triều Linh mới chịu đi về.

Vương Tiến gọi người đánh xe tới, nắm tay Tạ Triều Linh đỡ hắn lên xe. Tạ Triều Linh thất thần suy nghĩ, chợt nghe pháo trúc bùm một tiếng, giương mắt nhìn, thì ra là có mấy đứa trẻ đang chơi pháo giữa đường.

Người kéo xe vội vã ổn định con ngựa có chút nóng nảy, lỗ mũi nó thở phì phì, là bị tiếng pháo làm hoảng. Mấy đứa nhỏ cười láo nháo, một chuỗi pháo ném tới bên xe, dừng bên chân con ngựa nọ.

Một tiếng ngựa hí vút cao, Tạ Triều Linh chưa kịp đứng vững, đã bị con ngựa đột nhiên di chuyển mà kéo ngã lên xe.

Còn Vương Tiến thì bị ném xuống đất.

Sau lưng vang lên tiếng la hét hoảng loạn, ngựa điên chạy một đường, làm ngã vô số gánh hàng rong, Tạ Triều Linh khó khăn nắm lấy càng xe, miễn cưỡng mới không bị ngã xuống.

Trong đầu hắn trống rỗng, chỉ có thể cắn chặt răng.

Phía trước là cửa thành, không có đường đi, con ngựa điên vẫn không có ý muốn dừng lại, sắp đập đầu vào tường thành.

Nhìn vách tường ngày càng gần, mắt Tạ Triều Linh mở to, nhanh chóng quyết định buông tay, nhảy từ trên xe xuống.

Trong nháy mắt đó, mấy đoạn ký ức rời rạc rốt cuộc ghép lại, hiện thành một đoạn hình ảnh hoàn chỉnh. Hắn nghiêng người tránh mũi tên bắn lén trong rừng, ngựa dưới thân đột nhiên nổi điên, chở hắn chạy khỏi rừng, cho tới tận khi rơi xuống vách núi sừng sững.

Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh24" và Wordpress "khuynhkhuynhhn.wordpess.com", vui lòng không sao chép và đăng tải ở nơi khác.

08/8/2021.

-----

Kẹo hạnh nhân:

----------

Khuynh: Hello anh năm ψ(`∇')ψ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro