0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Thiên Trì nhìn khoảng không trắng xóa xung quanh mình mà rơi vào trầm tư. Ngay sau đó, cậu bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ trước cái chết của mình.

Cậu chết... vì bị sặc nước.

Vào thời điểm này, cậu đã là một doanh nhân thành đạt trong cuộc sống. Cậu sở hữu hàng chục công ty khác nhau, và đút vào túi mình hàng tỷ đô la mỗi năm. Mặc dù, như khi cậu thích tự mô tả bản thân thì cậu là một người rất biết tính toán.

Cậu không có ý định nói dối đâu. Cậu là một tên độc ác và xảo trá. Nhưng điều đó không có nghĩa là những công ty kia không phải do chính cậu gây dựng nên từ hai bàn tay trắng.

Nhưng giả sử như có một ai đó ngã sấp mặt trước mắt cậu, Phi Thiên Trì sẽ quay mặt đi và bắt đầu cười như được mùa. Cậu lấy việc cười trên nỗi đau của người khác làm một thú vui tao nhã cho riêng mình.

Cậu biết cách tận dụng tất cả mọi thứ trở thành lợi thế, thậm chí đôi khi cậu còn biết một số mánh lới bẩn thỉu và sử dụng chúng mỗi khi cảm thấy nhàm chán. Cậu tự hào khi bản thân được biết đến là một doang nhân trẻ tuổi và thành đạt nhất trên thương trường.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, cậu không ngờ rằng bản thân lại nghoẻo sớm đến vậy. Cậu thậm chí còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, Fu*k, và cậu còn chưa chơi đùa đủ mà. Còn có rất nhiều người đàn ông ngon nghẻ khác mà cậu còn chưa được gặp nữa.

Tại sao ông trời lại bắt cậu ngửi mùi nhang sớm vậy chứ ?!

Mải chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng, một giọng nói bất thình lình vang lên trong đầu cậu.

[Xin chào, Kí chủ! Tôi là hệ thống số 69, hay còn được biết đến với tên gọi, Hệ thống đánh cắp nam chính.]

Tai của Phi Thiên Trì tức thì dựng ngược lên.

(Sò rí, cái gì cơ ?!)

[Kí chủ, không cần phải giả bộ là cậu chưa từng nghe về những câu truyện như thế này bao giờ. Tôi biết thừa rằng cậu khoái loại truyện này khi nhìn vào kí ức của cậu. Tất cả các hệ thống đều có quyền được thâm nhập vào bộ nhớ của kí chủ để kiểm tra độ phù hợp của họ đối với một vai trò nhất định nào đó hay không.]

(Tôi biết điều đó, nhưng việc đọc nó và trải nghiệm nó hoàn toàn khác nhau một trời một vực nhá. Khoan từ từ đã, cậu nói là cậu đã trải qua hết tất cả các kí ức của tôi ?)

[Đúng vậy thưa Kí chủ. Đó là điều mà tất cả hệ thống đều được yêu cầu bắt buộc phải làm, trừ khi không có đủ thời gian để thực hiện. Thông qua việc nhìn vào kí ức của cậu, có thể thấy rằng cậu phù hợp một cách hoàn hảo với tôi.]

(Tôi hiểu tất cả những gì cậu đã, đang và sẽ nói rồi. Tóm lại cậu chỉ cần cho tôi biết nhân vật mà tôi sẽ xuyên vào và nhiệm vụ là được.)

Phi Thiên Trì hiểu được hết tất cả những gì sẽ được nói tiếp theo và quyết định tóm gọn nó lại. Nó rất hữu dụng khi bạn đã đọc hàng đống truyện về những anh chàng đẹp trai nóng bỏng, giúp bạn nhớ được gần như toàn bộ nội dung cốt truyện.

Bây giờ, cậu đã ném sự tiếc nuối về cái chết của mình lên chín tầng mây rồi. Sau tất cả, có thể cậu sẽ được gặp rất nhiều những anh chàng đẹp trai khoai to trong những câu truyện đó, nam chủ.

[Có thể cậu đã đoán ra được từ tên của tôi, cậu sẽ chuyển thành các vai trò khác nhau, như nhân vật phản diện hay pháo hôi qua đường, thậm chí còn có thể là nam chính số hai, và nhiệm vụ của cậu là bắt cóc nam chính. Làm tất cả những thứ gì cậu có thể làm để đánh cắp nam chính, nhưng cậu tuyệt đối không được OOC*. Sau mỗi lần cậu thành công, cậu có thể lựa chọn ở lại thế giới đó, hoặc có thể chọn ngay lập tức đến thế giới tiếp theo của cậu.]

[Cậu còn có sự ưu tiên của tôi. Tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho cậu bất cứ thứ gì cậu cần để hoàn thành nhiệm vụ.]

(Cậu khác hoàn toàn so với các hệ thống khác mà tôi từng đọc. Thông thường, chẳng phải các cậu sẽ yêu cầu đổi điểm tích phân để có được món đồ đó sao ?)

Phi Thiên Trì nhíu mày tự nhủ trong đầu.

[Không cần đến loại Kí chủ đó. Bản thân hệ thống tôi, nói đơn giản thì, tự do hơn các hệ thống khác. Kể cả khi cậu muốn giết nhân vật chính, tôi thậm chí cũng có thể cho phép cậu làm điều đó.]

Nghẹt thở mẹ nó rồi.

Phi Thiên Trì ngạc nhiên đến rớt hàm luôn rồi. Nhưng sau đó, bất ngờ được thay thế bởi một thứ khác.

Tuyệt vời ông mặt trời! Cậu có thể giết người miễn sao cậu không hành động OOC là được.

(Thế nên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là tôi sẽ được phép làm bất cứ thứ gì tôi muốn, phải không ?)

[Đúng vậy, thưa Kí chủ. Tôi không biết là cậu đã biết điều này hay chưa, nhưng nếu khi nào cậu muốn nói chuyện với tôi, chỉ cần nghĩ trong đầu và tôi sẽ trả lời lại. Trước khi tôi truyền tống cậu đi, tôi muốn cậu biết rằng nếu như cậu quyết định rời bỏ khỏi cơ thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu phải tìm mọi cách để tự sát.]

[Sau khi cậu làm điều đó, linh hồn của cậu sẽ tự động quay trở lại nơi này. Sở dĩ tôi bảo cậu phải tìm cách giết chết bản thân, bởi lẽ khi tôi đưa linh hồn của cậu vào cơ thể kia, mọi quyền chi phối sẽ thuộc về cậu. Nếu cậu rời đi mà không làm như mình đã chết, cơ thể đó sẽ bị phân rã, theo đó mà kéo theo sự hỗn loạn cho thế giới đấy.]

(Tôi hiểu rồi. Để có thể rời khỏi thế giới cũ, tôi phải chết trước rồi mới có thể truyền tống đi. Hợp lí đấy. )

[Khi cậu đã tiếp nhận lấy cơ thể kia, đồng nghĩa với việc toàn bộ kí ức cũng như tài năng của họ đều thuộc quyền sở hữu của cậu. Để tránh việc bị OOC, cậu tuyệt đối không được phép làm bản thân bị nghi ngờ. Mặc dù trước đó tôi đã nói rằng cậu có thể cho người nào đó về chầu ông vải, nhưng chỉ dưới điều kiện rằng nguyên chủ cũng đã từng làm một điều tương tự như vậy.]

[Tôi sẽ truyền tống cậu đến thế giới đầu tiên ngay khi có thể. Sau khi cậu tiếp nhận thân thể, kí ức nguyên chủ và cốt truyện cũng sẽ được đưa đến cho cậu.]

[Nhiệm vụ của cậu đơn giản hơn nhiều so với các Kí chủ khác đấy, chỉ cần cướp lấy nam chính là được. Chúc may mắn.]

Và rồi, một hố đen bất thình lình xuất hiện ngay trước mắt Phi Thiên Trì và kéo cậu chìm nghỉm trong đó.

(ĐM hệ thống, cái hố này đáng sợ vãi chưởng !!!)

___________________

*OOC (Out of character ): dịch sang tiếng Việt là "Không hợp với tính cách". Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.



Shimizu: Sẽ beta lại nếu có thời gian..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro