Chương 45 - Leo núi + Chương 46 - Hạnh phúc viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: diuisca
Chỉnh sửa: awensil, andrea

Buổi ký bán tạm thuê ở góc khu trung tâm quảng trường, bởi vì sau khi ký bán xong thì Hội nghị tác giả trẻ Thất Điểm sẽ được tổ chức ở khách sạn bên cạnh, nên một số tác giả nổi tiếng trong giới cũng tới tham gia góp vui, bao gồm cả mấy người ngày thường Trì Phi Điềm hay qua lại thân thiết.

Trong nhóm tác giả thì đã lên hết kế hoạch cả rồi, nào là ký bán xong thì đi đâu ăn, đi thưởng trà hay đi uống cà phê, và dù giờ đã là mùa đông rồi mà vẫn có người đề nghị đi chèo thuyền dạo chơi...

Trì Phi Điềm chợt cảm thấy có chút tội lỗi.

Cả quá trình leo núi anh vô cùng yếu ớt nhìn Tống Quy Phàm, tại sao Tống Quy Phàm lại đặc biệt chọn hôm nay cho công ty đi chơi chứ, còn vẽ vời cái danh gì mà "dẫn đầu công ty đi vận động cho con đường làm giàu", có phải đã phát hiện ra cái gì không. Có điều Tống Quy Phàm không nhận ra anh đang nghĩ điều gì, hắn khẽ nâng cằm, đứng lại nhìn khúc quanh trước mặt, hưởng thụ ánh mắt Tiểu Trì nhìn mình.

Trì Phi Điềm nghiêng đầu chốc lát, suýt nữa không nhịn được mà bổ nhào đến, tuy đã ngắm rất nhiều lần rồi nhưng vẫn cứ thấy đường cong cằm của Tống Quy Phàm thật gợi cảm!

Đợi một tí, kìm chế! Kìm chế!

Trì Phi Điềm mâu thuẫn ở chỗ, bình thường anh lẫn lộn trong một đám trai thẳng, huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển, nói chuyện phiếm kéo đến cả nghìn trang, thấy ảnh gái xinh thì mặt không biến sắc, cơ mà, trong nhóm tác giả nào có ai biết anh thích đàn ông đâu.

Hơn nữa chuyện này kể ra với Tống Quy Phàm cũng không tốt...

Tống Quy Phàm là một tên biệt nữu!

Biệt nữu đến ảo muốn chết!

(1) "biệt nữu" có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà (nhất là khi nói đến quan hệ giữa 2 người trở lên). Ở đây cụ thể là "công/thụ" tâm khẩu bất nhất, tức là nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.

Lỡ mà Tống Quy Phàm suy nghĩ nhiều xong không vui, lại còn giữ trong lòng không chịu thể hiện thì Trì Phi muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc.

Tại sao anh phải giả bộ khổ sở vậy chứ? Trì Phi Điềm hơi ưu thương, cũng hơi ngọt ngào, trong lòng thở dài sâu sắc, ném cho Tống Quy Phàm một ánh nhìn.

Tống Quy Phàm: "?"

Trì Phi Điềm không thể thể hiện ra mình đang chửi đổng được, bèn sờ sờ mũi dời mắt qua chỗ khác.

Lúc nước sôi lửa bỏng thì Trì Phi Điềm nghĩ ra hai phương án.

Phương án một: Chuồn đi, nếu như anh có thể tìm được cái cớ hợp lý thoát khỏi ánh mắt của Tống Quy Phàm.

Cái phương án này đúng là nát quá nát, lỡ mà bị bắt quả tang thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chưa kể đến từ đây lái xe tới khu trung tâm cũng rõ xa.

Vì vậy giữa lừa gạt Tống Quy Phàm và lừa gạt bạn gặp offline, Trì Phi Điềm vô cùng quyết đoán phi nghĩa, chọn người phía sau.

Phương án hai: Để Tiểu Quách đi giả mạo "Thủy Dã"!

Mã kế hoạch: Thay đào đổi mận!

Trình tự chấp hành: Tùy cơ ứng biến!

Tiểu Quách: "..." Biểu cảm kia bi thương hệt như vừa bị anh đánh chết.

Trì Phi Điềm còn đặc biệt dặn dò Tiểu Quách là xong xuôi thì tới cửa hầm tàu điện ngầm C đón một đứa nhóc hoặc một thiếu niên đang cầm hoa hồng, quỷ mới biết tuổi thật của Học sinh tiểu học... sau đó thì dẫn nó đi ăn thật ngon.

Sau khi Học sinh tiểu học hẹn chỗ gặp với Trì Phi Điềm xong, ngày nào online cũng như đang đón năm mới, hận không thể gửi hết toàn bộ các gói cảm xúc cho Trì Phi Điềm.

Tên của nhóc ấy là: Tôi hẹn offline với đại đại yêu dấu, chờ em cưới anh!

Nhìn cứ như mấy cô thiếu nữ đang yêu.

Đối với chuyện này, Trì Phi Điềm chỉ muốn nói một câu, nhóc mà là con anh, anh nhất định phải đánh chết.

Trì Phi Điềm sắp xếp Tiểu Quách đội mũ lưỡi trai màu đen đến để làm ám hiệu hẹn offline. Học sinh tiểu học tức thì bộc lộ biểu cảm moe moe, tỏ vẻ mình sẽ ôm một bó hoa đến tặng Trì Phi Điềm.

Trì Phi Điềm câm nín: ... Là hoa cẩm chướng hiếu kính đàn anh hay là hoa cúc chôn cất người chết dị má?

Học sinh tiểu học: Là màu hồng đỏ ớ! Đẹp lắm luôn!

Trì Phi Điềm: ... ...

Cái tính cách quái dị của Học sinh tiểu học này, quả thật không giống mấy thiếu niên bình thường, Trì Phi Điềm coi như được mở mang nhận thức.

Từ đó suy ra cục diện của Tiểu Quách: Hai tay đóng băng, lỗ tai đỏ bừng, bước đi khó khăn, chen lấn trong khu trung tâm.

Đầu năm nay, không ít người vì tiền bỏ mạng.

Trì Phi Điềm lừa gạt bé con quả thật không phải người! Bóc lột sức lao động của nhân viên xinh đẹp đáng yêu thực sự không phải người!!

Cái giới này tuy nhỏ nhưng cũng là một tập thể, người đến ký bán cùng người hâm mộ và người qua đường đến xem không ít, trong ngoài quảng trường chật như nêm cối, sánh ngang với hội cosplay ở Thành Đô.

Tiểu Quách rất nhanh đã bị dìm chết trong biển người như khi thủy triều lên, cô cố gắng kiễng chân, trợn đôi mắt đã đầy mọng nước, nhìn về phía đội ngũ đằng xa, hai tay giơ tấm hoành phi "Tôi là Ngư Đường", sau đó liền có một người đàn ông mở lối bước tới mang cô ra ngoài.

Đây chắc chắn là thiên thần rồi...

___

Người người xung quanh đang trò chuyện về sự phát triển và kế hoạch tiếp theo của công ty, trong bụng Trì Phi Điềm vẫn có hàng (2), ít nhất khi bọn họ tranh luận một vài idea Trì Phi Điềm vẫn có thể lĩnh ngộ được, tuy rằng mấy danh từ then chốt thì dốt đặc.

(2) câu mỉa mai, thời xưa có con nhà giàu đi thi tú tài mà không biết câu chữ gì, nửa đêm đi hẹn chịch, bỗng dưng có một bà bầu đi ngang qua, bạn chịch mới bảo với công tử đó là "Sao viết văn mà nghe còn khó hơn phụ nữ sinh con", công tử đáp lại "Đó là do trong bụng phụ nữ có hàng", cô kia mới bẻ lại "Trong bụng công tử cũng có hàng, tiếc là một đống cỏ rơm".

Trì Phi Điềm vốn không chăm lo học hành, hồi đại học không phải ăn game ngủ thì chính là quấn lấy Tống Quy Phàm, có một lần anh và Tống Quy Phàm đi nghe một giáo sư giảng về kinh tế, ông ấy đã đưa ra một câu hỏi, anh không để ý nghe nên đã bị gọi dậy trả lời.

Tống Quy Phàm ghé vào tai anh nhắc nhở, "Câu hỏi là, vì sao Starbucks, KFC, MacDonald đều thích mở cửa hàng ở giữa phố?" Nói xong bèn đẩy đáp án chính xác qua cho anh.

Trì Phi Điềm lơ mơ làng màng, chửi đổng một câu: "Bởi vì ông chủ bọn họ có □□."

(3) hai cái ô vuông là từ bị censor ở Tấn Giang :< nên mình cũng không biết đó là từ gì.

Micro vẫn còn đang bật, tiếng nói của anh lập tức vang vọng cả phòng học xếp theo hình bậc thang, cả phòng nghe vậy lập tức nằm cười bò, mấy bạn học đang ngủ gục cũng bị giật mình tỉnh giấc, vị giáo sư mặt đỏ bừng trông đầy tức giận.

Kết quả là, Tống Quy Phàm và Trì Phi Điềm bị phạt đứng ngoài hành lang suốt một tiết.

Trì Phi Điềm vừa nhớ lại, lòng tràn ngập bi thương đến nổi muốn chết chẳng kém gì năm đó, ai bảo anh rảnh quá bám theo, còn làm liên lụy đến Tống Quy Phàm khiến hắn mất học phần, không lấy được học bổng.

Tống Quy Phàm hình như đang giải thích cho Tiểu Tiếu: "Ý thức khiêu chiến không phải kiến giải như vậy, hầu hết người ta đều muốn sáng tạo ra một cái gì đó mới mẻ, không muốn đi theo lối cũ của người khác, đó là hòa nhập, không phải khiêu khích."

Tiểu Tiếu không biết nhắc tới vấn đề gì mà khiến Tống Quy Phàm hứng thú như vậy, hai người kề vai sát cánh nói chuyện rất chăm chú.

So với anh, Tống Quy Phàm thật sự ưu tú hơn nhiều lần...

Mấy thứ trao đổi học thuật và kinh nghiệm của bản thân này, anh thật sự nuốt không trôi.

Cảm xúc nho nhỏ bí mật ấy thật sự muốn mạng người. Trước đây Trì Phi Điềm đã từng đọc trong một cuốn sách nào đó không nhớ lắm, yêu đương là hai người hấp dẫn lẫn nhau, thường thường là vì sùng bái hoặc bởi cảm xúc thương hại. Không lẽ anh sùng bái Tống Quy Phàm? Có con ciu!

Trì Phi Điềm lặng lẽ nghĩ thế, nhịn không được lén đưa mắt nhìn Tống Quy Phàm bên cạnh mình, vừa lúc giao với ánh nhìn của Tống Quy Phàm vừa quay đầu lại.

Tống Quy Phàm bỗng nhiên mỉm cười: "Tiểu Trì cũng giỏi lắm, nhà hàng này rất đặc biệt, anh từng đến đây rồi." Ba chữ cuối cùng nhả ra từ miệng hắn, thoắt nhiên nảy ra một cảm giác tự hào và kiêu ngạo.

Cái này có gì đáng để tự hào chứ! Trì Phi Điềm lập tức lúng túng, nhà hàng kia của anh đang lỗ vốn không có lời, trước còn bị dột, sao cứ nói ra làm xấu mặt nhau vậy, lỡ mà Tiểu Tiếu manh động muốn đi ăn thử thì làm sao bây giờ?

Tiểu Tiếu: "Ồ, vậy sao? Lợi hại ghê, lần sau bọn tôi đến xem xem sao, Tiểu Trì có thể mời khách không?"

Xem đi, đến rồi kìa... Mất mặt quá...

Vui vẻ của Tống Quy Phàm vụt tắt, liếc nhìn Tiểu Tiếu: "Gọi tên đầy đủ của em ấy." Qua lát nữa, khẽ mím môi bổng sung một câu: "Hoặc bà chủ cũng được."

Tiểu Tiếu: "..."

Trì Phi Điềm hoàn toàn không muốn quan tâm bọn họ đang nói cái gì, chỉ muốn đào hố rồi tự chôn mình xuống, sau đó ngồi trong hầm tối vẽ vòng tròn. Thế nhưng Tống Quy Phàm cứ cố ý chọt cùi chỏ vào tay anh.

"Đừng có đùa em, gì mà kinh doanh tốt, đều là trợn mắt nói dối, giả đấy!" Trì Phi Điềm u buồn nói, thật ra nếu ném thân phận người yêu của Tống Quy Phàm đi, anh cũng sẽ có chút nhỏ nhen muốn ganh đua của đàn ông, nếu như ngoại hình của bạn khi lớn lên trông rất được, bỗng nhiên bên bạn lại có thêm một người đẹp trai thì sẽ cực kỳ bi thảm, nếu như bạn vốn hiểu biết, nhưng bên cạnh bạn lại xuất hiện một người có thể hấp dẫn mọi sự chú ý, bạn có thể không phẫn nộ ư.

Tiếu Tiếu bắt thời cơ vuốt vuốt mông ngựa: "Khỏi phải khiêm tốn."

Phương Mỹ Lệ chen miệng vào: "Cho tới giờ thì chưa từng nghe ông chủ khen ai đâu, ông chủ đúng là thổi phồng Trì Phi Điềm quá nha." Cô nói xong, bĩu môi ra oai với Tiểu Tiếu, nhìn kỹ chưa, đây mới gọi là vuốt mông ngựa.

Tống Quy Phàm nhìn thoáng qua Trì Phi Điềm, cong cong khóe mắt, miệng thì nghiêm trang nói: "Thật ra tôi chỉ nói sự thật thôi."

Phì, đúng là không biết xấu hổ, quang minh chính đại hành hạ cún FA là phạm pháp đấy, trong lòng Tiểu Tiếu và Phương Mỹ Lệ hung dữ nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn cứ huýt sáo cổ vũ đầy ồn ào.

Trì Phi Điềm: "..."

Tống Quy Phàm đưa lưng về phía mọi người, nhìn Trì Phi Điềm chớp mắt vô tội vài cái, lông mi khẽ run rẩy.

Trái tim Trì Phi Điềm trật nhịp, người đàn ông này đúng là quá kỳ lạ, sao cứ khiến cho tim người ta đập thình thịch như mối tình đầu vậy chứ?

____

Ngọn núi này là khu du lịch cấp 3A, bởi vì trước đó có một khoảng thời gian phải nghỉ để tu sửa sơn trang, nên khách đến không nhiều lắm, phòng trong khách sạn để trống hơn phân nửa, suối nước nóng bốc hơi ấm nhè nhẹ, gần đó cũng chẳng có bao nhiêu người tắm.

Cả đoàn người đứng trong đại sảnh, cầm thẻ phòng của mình xong thì chào hỏi Tống Quy Phàm, sau đó kích động xông vào thang máy. Phương Mỹ Lệ an bài xong hạng mục công việc, bước qua nói với Tống Quy Phàm: "Ông chủ, đây là thẻ phòng của hai người."

Tống Quy Phàm gật gật đầu, nhận lấy một cái thẻ, Trì Phi Điềm tò mò liếc qua, một thẻ thôi sao? Ở chung một phòng ư... Anh đột nhiên cảm thấy mình bị lừa, sao lần come out này lại triệt để như vậy! Tống Quy Phàm không sợ mất mặt sao, ở chung một phòng với mình trước mặt đồng nghiệp, lỡ bị ảnh hưởng gì thì...

Nhưng mà vui thật.

Cảm giác như được nửa kia của mình đưa mình đi gặp mặt người quen, gián tiếp cho mình một lời hứa hẹn.

Phương Mỹ Lệ nhìn đồng hồ treo trên tường, phiền não nói: "Đã mười rưỡi rồi, đám người Tiểu Tiếu hình như đều đã có sắp xếp riêng, có hai người bảo muốn đi dạo mấy ngôi miếu trên núi, cũng có người hẹn nhau đi ngâm ôn tuyền, bây giờ vẫn còn năm người chưa có dự định gì."

Tống Quy Phàm gật đầu, không chút do dự nói: "Ăn cơm trước." Chỉ mất một giây để giải quyết vấn đề, hắn quay lưng đi tới trước quầy lễ tân ký tên.

Trì Phi Điềm bỏ tay vào túi quần, mũi chân vô cùng buồn chán đá đá vào gót giày của Tống Quy Phàm.

"Còn có chuyện..."

Tay phải Tống Quy Phàm nắm bút: "Nói đi."

Phương Mỹ Lệ có hơi chần chờ, nói: "Đặt trước thì phải có tiền cọc..."

"Tôi trả." Tống Quy Phàm liếc mắt nhìn đôi chân không ngoan ngoãn của Trì Phi Điềm, ngẩng đầu nói: "Mười hai giờ trưa nhớ tập trung ở đây."

Tâm hồn Trì Phi Điềm bị giọng điệu nghiêm túc đầy soái khí của Tống Quy Phàm khiến cho rung rinh.

Mọi người ra ngoài phiền toái nhất là không thống nhất ý kiến, kéo chậm tiết tấu của cả đoàn. Làm việc giải quyết dứt khoát, không tính toán chi li, thì ra Tống Quy Phàm luôn làm việc như vậy. Mặc dù là mệnh lệnh, nhưng ngữ điệu rất ôn hòa, không xa không gần, ngôn từ nói ra đều cực kỳ thỏa đáng.

"Tối nay ông chủ muốn làm gì? Tôi sẽ sắp xếp cho. Nghe bảo tối nay sơn trang có tiệc, anh muốn tới không?"

Tống Quy Phàm dứt khoát gọn ghẽ: "Không đi, tôi cùng vợ tôi ở chung, có chút việc."

Suýt nữa Phương Mỹ Lệ phun hết cơm tối hôm qua ra ngoài: "..."

Sau khi hẹn hò ông chủ trở mặt rất mau! Biểu cảm của hắn thật ra không khác gì lúc trước, vẫn yên tĩnh đứng một bên khi người ta cãi nhau ríu rít, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại, thanh nhã tuấn lãng khiến người ta phải ngước nhìn, nhưng mà dạo nãy lại thay đổi đến lạ, ví dụ như biểu hiện trên mặt đôi lúc sẽ khá dịu dàng, đi ngang qua văn phòng đôi lúc sẽ thấy hắn cầm bút ngẩn người, hay ví dụ như bắt ép nhân viên mình viết mấy cái thứ linh ta linh tinh như "Một trăm linh một chiêu lãng mạn đàn ông phải học".

Một khi yêu rồi, thiết lập của ai nấy đều sẽ sụp đổ.

Phương Mỹ Lệ cảm thấy mắt chó sắp mù rồi, quyết định xách mông biến lẹ.

Trì Phi Điềm không ngờ Tống Quy Phàm có thể nói ra lời này mà mặt không đổi sắc. Phì! Có chuyện gì vậy chứ? Trì Phi Điềm ngớ người suy nghĩ, nhanh chóng liên tưởng tới thân hình yểu điểu của Tống Quy Phàm dưới ánh đèn sáng lóa...

Ướt át, cơ ngực.

Đợi lát, kìm lại nào! Mũi quản hơi nóng, chân hơi run run.

Trì Phi Điềm thầm nghĩ, những người quen Tống Quy Phàm có phải chưa từng thấy một mặt khác của hắn hay không? Chỉ có mình từng gặp qua Tống Quy Phàm xấu hổ, đùa nghịch lưu manh, ngốc nghếch, dịu dàng, biệt nữu sao?

Nói như vậy, trong những người Tống Quy Phàm quen biết có phải được chia làm hai loại là: Trì Phi Điềm và những người khác?

...

"Cười ngốc hề hề cái gì vậy, nước miếng chảy xuống rồi kia, đi thôi nào." Tống Quy Phàm vỗ đầu Trì Phi Điềm.

Trì Phi Điềm lau lau khóe miệng, đâu có cái gì, đừng có tùy tiện nói anh là đồ ngốc chứ: "Anh mới chảy nước miếng, cả nhà anh đều chảy nước miếng."

Tống Quy Phàm mỉm cười, nhấc chân bước tới thang máy, phối hợp nói: "Xem ra con người của anh cũng thật sự rất có mị lực đấy chứ."

"..." Trì Phi Điềm giật giật miệng: "Vậy làm phiền quý ngài Tống có mị lực nhấn nút thang máy có được hay không? Ơ khoan, sao ta không đi theo họ?" Trì Phi Điểm chỉ vào thang máy ban nãy có rất nhiều người đứng chờ.

"Chúng ta không ở cùng tầng với họ, thang máy kia không đến được tầng của ta." Tống Quy Phàm nói như đương nhiên: "Em rất muốn bị quấy rầy sao?"

"Không muốn... muốn... phì!" Nói thế nào cũng không xong, Trì phi Điềm đấm lên vai Tống Quy Phàm một quyền, trong ánh mắt Tống Quy Phàm lờ mờ chiếu ra tia sáng rạng rỡ.

"Lát nữa em muốn ăn gì?" Tống Quy Phàm nhấn thang máy, xoay người lại, vô cùng tự nhẹ nhàng che hai mắt Trì Phi Điềm.

"Che mắt em làm gì vậy? Có bất ngờ sao?" Trì Phi Điềm được chiều mà sợ, vô cùng phối hợp bị hắn kéo vào thang máy, hít sâu một hơi, cảm giác mí mắt mình đang chạm vào bàn tay ấm áp của Tống Quy Phàm.

"Em muốn bất ngờ gì chứ, đèn trong thang máy hơi chói mắt, được rồi." Tống Quy Phàm nhẹ vỗ lên trán Trì Phi Điềm, "Đã có thể mở mắt."

Trì Phi Điềm: "..." Mẹ nó! Tống Quy Phàm có phải lén học bí tịch gì không, kỹ xảo tán gái sao lại tiến bộ nhanh khác thường như thế! Không đúng, anh cũng đâu phải cô gái nhỏ.

Trì Phi Điềm vừa mở mắt ra đã trông thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Tống Quy Phàm, quả nhiên là đẹp trai đến chói mắt...

Cuối cùng hai người chọn đi ngâm ôn tuyền, leo núi mệt như vậy, vẫn nên thư giãn một tí, sau đó đi ăn cơm, quay về sơn trang nằm ôm nhau xem ti vi sẽ vô cùng thoải mái.

Lúc Trì Phi Điềm ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc, cảm thấy Tống Quy Phàm luôn liếc trộm ba lô của mình, nhưng có cái gì đáng nhìn đâu chứ, không phải chỉ là hai cái quần lót thôi sao.

Tống Quy Phàm nhìn hồi lâu vẫn không trông thấy cái mũ lưỡi trai màu đen đâu cả, hơi nghi ngờ liếc Trì Phi Điềm.

Trì Phi Điềm xoay người, không cho hắn nhìn, đồ lót gì gì đó không phải tối đến sẽ có thể thấy sao?

Trong phòng khách có để sẵn hai chiếc áo choàng tắm, một cái đen, một cái trắng.

Trì Phi Điềm xách hai cái lên khua tay múa chân hỏi: "Màu đen đẹp hơn hay màu trắng đẹp hơn?"

Tống Quy Phàm sờ sờ cằm đánh giá anh, "Em mặc cái gì cũng đẹp." Đột nhiên hắn nghĩ tới chuyện gì đó, hơi suy ngẫm rồi nói thêm: "Có điều màu đen khá hơn, tôn màu da lắm."

Trì Phi Điềm nhìn nhìn tấm gương, "Thật ra em thấy trắng đẹp hơn, lần đầu tiên hai người chúng ta đi ngâm ôn tuyền, người ta muốn lưu lại ấn tượng tốt cho anh mà, dù sao bây giờ cũng chẳng có ai, chỉ có mỗi hai ta thôi à."

"Suối nước nóng hai người? Không có người khác nhìn?" Mặt Tống Quy Phàm chợt đỏ lên, câu chuyện lập tức thay đổi, "Vậy mặc trắng đi."

Trì Phi Điềm: "... Anh trở mặt cũng nhanh quá đấy."

Tống Quy Phàm hơi cà lăm, xấu hổ nhỏ giọng nói: "Trắng... trắng mà làm dơ sẽ không hiện rõ lắm."

Trì Phi Điềm: "... Anh, anh đừng có bậy bạ như thế, trong đầu toàn nghĩ ba cái gì đâu, không nên học theo thói xấu của em nha."

Tống Quy Phàm chân thành đáp, "Anh chỉ muốn làm những cái đó với em thôi."

Trì Phi Điềm chọc chọc hắn, "Anh nhìn kìa." Ngón tay anh chỉ vào một tấm poster ngôi sao nam Nhật Bản treo trong phòng.

Tống Quy Phàm không hiểu lắm, định quay lại nhìn anh thì...

Trì Phi Điềm chợt kéo quần lót của hắn một cái, "Ồ, cứng ngắc rồi."

Tống Quy Phàm: "..."

Hắn thật sự không nhịn được, bèn đè Trì Phi Điềm lên giường, mạnh mẽ mà hôn.

Tống Quy Phàm vẫn chưa thay xong quần áo, Trì Phi Điềm bèn thúc dục, "Nhanh nhanh lên, tính tiền theo thời gian đó, đi trễ sẽ lãng phí lắm."

Tống Quy Phàm: "... Công ty thanh toán."

Trì Phi Điềm cau mày, "Tiền không thể phung phí, ngày nào anh cũng đi làm vất vả, em đau lòng lắm."

Tống Quy Phàm quay người lại ôm hắn, vừa định cảm động thì chợt nghe Trì Phi Điềm chêm vào: "Huống chi tiền kiếm được cũng đâu có nhiều."

Tống Quy Phàm: "..."

___

Trì Phi Điềm thân là một gã đàn ông thần kinh thô, vốn quen thói cẩu thả rồi, nhưng mà trước khi đi tắm suối nước nóng, Phương Mỹ Lệ bỗng lén đưa cho anh một bình xịt khoáng, bảo cứ tin tưởng phun lên mặt thì da sẽ căng bóng như trứng gà bóc.

Cốc nước ấm Tống Quy Phàm chuẩn bị cho anh hoàn toàn bị ném qua một bên.

"Dạo này em không về nhà sao?" Tống Quy Phàm hỏi.

Trì Phi Điềm lười biếng sờ sờ cơ bụng của hắn, không muốn nhắc tới chủ đề này lắm, "Gần đây hơi bận nên mới không về, hơn nữa mỗi lần mẹ gọi cho em, anh cũng không phải không biết, há miệng nhả chữ là điều tra được xem em đang làm gì, em lớn thế này rồi mà..."

Tống Quy Phàm đáp, "Lớn tuổi khó tránh khỏi hay càu nhàu, thuận theo họ đi."

Trì Phi Điềm gật gật đầu.

Tống Quy Phàm: "Có được sự đồng ý của cha mẹ em rồi chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn, nhưng sau đó phải quay về đây, cội nguồn của em gắn liền với nơi này đã nhiều năm rồi..."

Trì Phi Điềm kinh ngạc nhìn hắn: "Sao lại nhắc tới chuyện này?"

Tống Quy Phàm cau mày hỏi: "Chẳng lẽ không kết hôn? Chỉ là vấn đề sớm muộn thôi mà."

Trì Phi Điềm nghĩ nghĩ, cảm thấy biểu hiện vừa nãy của mình không tốt lắm, cứ như mình không muốn kết hôn với hắn vậy, thật ra anh rất muốn, từ cấp ba đã muốn kết hôn với hắn rồi, đại học cũng cực kỳ muốn luôn, bây giờ cứ nghĩ là đã thấy vui đến phát khùng, cơ mà tương lai có rất nhiều nhân tố không thể đoán trước.

Vì vậy anh tìm cớ, "Em cảm thấy thiêu thiếu, muốn kết hôn thì phải cầu hôn, cầu hôn thật lớn luôn. Đa số người sau khi kết hôn sẽ nảy sinh cảm giác phiền chán, em muốn chán anh một vài lần trước khi kết hôn."

Tống Quy Phàm nghe mà buồn cười, nhéo má anh, "Kết hôn xong rồi làm cũng được, chúng ta sẽ sống đến trăm tuổi, em muốn một năm chán ba lượt ư? Vậy thì cả đời cũng chỉ có ba trăm lần thôi, anh sẽ quý trọng thật tốt."

Trì Phi Điềm ưu thương an ủi: "Không sao, em sống không đến một trăm tuổi đâu, nếu em chỉ sống đến sáu mươi tuổi, thì chỉ có thể chán anh một trăm năm mươi lần..."

"Chớ nói nhảm!" Tống Quy Phàm bị lý luận của anh chọc cho dở khóc dở cười, nhưng vẫn không quên nhắc: "... Sai rồi, ba sáu bằng một trăm tám mươi."

Trì Phi Điềm đỏ bừng mặt, vùi đầu vào tay.

Tống Quy Phàm ghé cốc nước ấm tới bên miệng anh, "Uống miếng nước đi."

Trì Phi Điềm lấy bình xịt khoáng ra phun phun, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, con mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Tống Quy Phàm mặt không cảm xúc cầm bình xịt khoáng ném ra xa, lơ đãng nói: "Nghe kể Phương Mỹ Lệ thường hay mang mấy sản phẩm đã hết hạn từ bên Hồng Kông về."

Trì Phi Điềm: "..." Đàn ông ăn dấm thế mà cũng học được cách vô cớ chửi bới người khác rồi sao, Trì Phi Điềm cuối cùng coi như đã nhìn thấu được lòng nhỏ nhen của Tống Quy Phàm, không biết có phải ngâm nước lâu quá rồi hay không mà anh cảm thấy mình hơi thiếu oxi.

Anh thích Tống Quy Phàm quá, mà Tống Quy Phàm bây giờ càng khiến anh thích hơn cả trước kia.

Không có gì tốt hơn tình cảm đến từ hai phía.

Tống Quy Phàm cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, thở dài một hơi, ôm lấy eo Trì Phi Điềm.

Trì Phi Điềm đột nhiên sáp gần lại, cọ cọ lên mặt hắn, bình thường thì chẳng thèm để ý hình tượng của mình, giờ phút này lại nhu hòa như một con mèo nhỏ.

Bị hơi thở phả vào, Tống Quy Phàm đỏ bừng mặt, vừa có một chút cảm xúc thì chợt nghe Trì Phi Điềm nói, "Sản phẩm hết hạn thì cũng phải chia sẻ chứ nhỉ?"

Tống Quy Phàm: "..."

Trì Phi Điềm hôn hắn một cái, nghiêm túc nói: "Vì vậy đừng có động tí là ghen nữa nhé."

Tống Quy Phàm: "..."

Hắn cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào, nhịn không được ôm lấy Trì Phi Điềm muốn hôn tiếp.

Trì Phi Điềm: "Này này đừng có liếm hết nước trên mặt em, khô da lắm đấy..."

Tống Quy Phàm: "..."

Trì Phi Điềm ngâm suối nước nóng xong cảm thấy bụng không thoải mái lắm, bèn đi vào nhà vệ sinh một chuyến, tiện đó lướt weibo quan sát tình huống buổi ký bán hôm nay, thuận tay quan tâm Tiểu Quách một tẹo. Vì đang là mùa đông, tiết trời còn lạnh như thế mà phải đi giả mạo mình cũng chẳng dễ dàng gì.

Quan trọng là, Trì Phi Điềm muốn hóng hớt xem dáng vẻ của Đại Ngư Đường và Học sinh tiểu học.

Tiểu Quách lập tức gửi bức hình của Đại Ngư Đường tới.

Ảnh chụp ở trong xe, Tiểu Quách hình như ngồi phía bên phải, ánh sáng hơi mờ, xưa giờ cô nàng này rất nhát gan, chụp ảnh cũng nào dám quang minh chính đại, nhất định là đang kẹp điện thoại ở khe đùi mà chụp. Từ góc độ này nhìn qua có thể trông thấy nửa mặt của người đàn ông đang lái xe, tóc ngắn ngang tai, trông rất tuấn tú, đôi tay lái xe thon dài, có vẻ đang cố tăng tốc độ, thật là hợp với tính cách thường ngày của Đại Ngư Đường.

Trì Phi Điềm vẫn tiếp tục bát quái: Có thấy Học sinh tiểu học chưa?

Tiểu Quách nhanh chóng hồi âm: Chưa đến giờ mà, lát em qua.

Trì Phi Điềm cảm thấy thấp thỏm không yên, nghĩ thầm xem có chuyện gì.

Chờ anh lầm bà lầm bầm đi ra từ toilet, dạo một vòng quanh phòng ngủ cũng chẳng thấy Tống Quy Phàm đâu, chẳng lẽ đi ăn cơm mà không đợi anh sao. Trì Phi Điềm lại chạy qua đại sảnh, vẫn chỉ thấy mấy người Phương Mỹ Lệ đang chợ, vừa hỏi thì nghe mấy cô nàng nói rằng nửa tiếng trước Tống Quy Phàm đã lái xe xuống núi rồi.

"Ổng xuống núi làm gì? Sao không nói với tôi?" Trì Phi Điềm kì quái hỏi.

Phương Mỹ Lệ đáp: "Tôi còn đang thấy kì, ban nãy ông chủ có tới tìm anh á, hỏi bọn tôi anh đâu rồi, nhưng tìm không thấy anh nên xuống núi rồi."

Trì Phi Điềm phỏng nghĩ có lẽ hắn có chuyện gì gấp rồi, bằng không sẽ không nói tiếng nào đã đi, liền cười bảo: "... Không phải là xuống núi ăn vụng chứ."

Phương Mỹ Lệ cũng cười cười: "Không thể nào, ông chủ yêu anh nhất đấy, tôi cảm nhận được mà, trong mắt ổng anh là tuyệt nhất."

Trì Phi Điềm đâu ngờ cô sẽ đáp lại chân thành như thế, bèn xấu hổ nói: "Không có không có đâu, ổng chả có tật xấu gì, mỗi tội mắt mù thôi."

Phương Mỹ Lệ: "..."

Trì Phi Điềm lại dạo qua trước quầy lễ tân, vẫn không thấy bóng dáng Tống Quy Phàm đâu, gọi điện thoại cả buổi cũng không ai tiếp, dứt khoát cúp luôn. Anh suy nghĩ, hay là nhân cơ hội này trốn đi coi sao, anh có chút không yên lòng với Tiểu Quách, lo cô sẽ bị lộ tẩy.

Nói đi là đi.

Trì Phi Điềm vội vã ăn xong một bữa thì tìm Phương Mỹ Lệ, bảo cô cho anh mượn một chiếc xe, dọc theo đường xuống núi mà lái đi.

Thời tiết lúc này càng lạnh hơn, trên đường đã kết băng rồi, có điều mùa đông nên ít người qua lại, xe lái nhanh một tí là đã tới được khu trung tâm.

___

Tống Quy Phàm ngâm nước nóng xong thì không thấy Trì Phi Điềm đâu cả, đoán rằng anh có lẽ đi xuống núi hẹn offline rồi, cũng không biết là gặp ai, nghĩ tới đấy, Tống Quy Phàm cảm thấy hơi chua.

Vì vậy hắn quyết đoán đuổi theo.

Nào ngờ đâu, trời đưa đất đẩy Trì Phi Điềm lại lái xe bám ngay sau đuôi hắn.

Xe nhanh chóng dừng lại ở bãi đỗ xe gần đó, Tống Quy Phàm tìm một tiệm bán hoa, đợi nhân viên đưa lên một bó hoa hồng màu đỏ, lén soi lên tấm gướng, phủi phủi mấy bông tuyết trên đầu xuống. Bình thường hắn cũng chẳng chú ý nhiều như thế, nhưng hôm nay chính là chuyện lớn hạnh phúc nửa đời sau của hắn.

Cửa hầm C người đến kẻ đi nối liền không dứt, ai nấy đều kéo vali về nhà mừng năm mới, hạng người nào cũng có. Giữa mùa đông buốt giá, Tống Quy Phàm ôm một bó hồng đỏ đứng ở một chỗ, không thể nghi ngờ sẽ trở thành tiêu điểm.

Bị người ta chăm chú nhìn tới nhìn lui, Tống Quy Phàm rất không tự nhiên, cũng chả hiểu Trì Phi Điềm nghĩ cái gì mà hẹn một đứa nhóc ở chỗ này, không sợ nó bị bọn buôn người bắt ư.

Tiểu Quách mãi mới đuổi được Đại Ngư Đường đi, chen lấn trong đám người, cố lắm mới ra được khỏi cửa hầm C, ngắm nhìn bốn phía cũng chẳng có học sinh tiểu học hay học sinh trung học nào tay cầm hồng đỏ như Trì Phi Điềm kể.

Đợi đã, có một người tay cầm hoa tươi, cơ mà đó chẳng phải là cái vị hay tới "bắn pháo" với Trì Phi Điềm ở tiệm sao?

Tiểu Quách đội chiếc mũ màu đen, đối mặt với Tống Quy Phàm.

Tống Quy Phàm lập tức hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt tệ hẳn đi, "Em ấy đâu?"

Hai chữ đã bao quát được toàn bộ.

Trì Phi Điềm không tới khu trung tâm hẹn offline, thế thì rời khỏi sơn trang làm gì, ăn vụng sao?

Tiểu Quách thấy vẻ mặt Tống Quy Phàm xám xịt, lập tức não bổ ra cốt truyện Trì Phi Điềm đi hẹn offline với người khác, Tống Quy Phàm tới bắt gian điên cuồng máu chó, gáy cô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vừa tính mở mồm bịa chuyện mình gặp ma để đánh lạc hướng chú ý thì... bên cạnh bỗng nhảy ra thêm một người.

Trì Phi Điềm kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống Quy Phàm, ánh mắt từ mắt hắn rời xuống bó hoa trong tay hắn, rồi lại chuyển lên nhìn mặt hắn, sau đó lại bay qua ngắm Tiểu Quách.

Mặt đối mặt, Tiểu Quách cảm thấy như mình là tiểu tam đang bị kẹp ở giữa. Bây giờ cốt truyện lại điên cuồng biến thành Trì Phi Điềm đi bắt kẻ thông dâm là cô và Tống Quy Phàm rồi, cái nội dung hư hỏng gì thế này...

Lông mày Trì Phi Điềm chau lại...

"Có phải anh cướp hoa của một đứa nhóc không vậy?"

Tống Quy Phàm: "..."

Tống Quy Phàm quên sạch hết mấy lời mình đã chuẩn bị sẵn, không biết có nên quỳ gối xuống hay không, đã quyết hôm nay phải cầu hôn anh, muốn cho tất cả mọi người lui tới đều thấy Tống Quy Phàm hắn thích Trì Phi Điềm tới mức nào.

Cơ mà giờ không khí bị đảo lộn hết rồi.

Trong lòng Trì Phi Điềm như có vạn con ngựa cỏ bùn lao qua, hoàn toàn không dám tin tưởng, anh lướt nhanh một vòng, chẳng thấy đứa nhóc bé nhỏ nào đang cầm hoa, không thể nghi ngờ, chỉ có thể là người trước mặt.

Cảm giác của anh bây giờ chẳng khác gì năm đó cha mẹ Trì biết anh cong vậy.

Tiểu Quách lặng lẽ lui trận, trả lại không gian cho hai người.

"Anh là người viết truyện đồng nhân 18+?" Mặt Trì Phi Điềm hơi vặn vẹo, anh thậm chí còn nghĩ phải lắc xem đầu Tống Quy Phàm có cái gì, nào là truyện 18+, nào là tư thế uốn éo, quả thực không đành lòng nghĩ tiếp, vì sao hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc đứng trước mặt anh, cớ gì hắn chưa bị cục kiểm sát văn hóa mời đi uống trà.

"Không phải... À chắc là vậy..." Dương Hoa Lộ viết xong gửi hắn, nhưng hắn cũng đã vừa tưởng tượng đó là mình và Tiểu Trì vừa đọc rồi, chắc cũng tính nhỉ... Tai Tống Quy Phàm đỏ bừng, người xung quanh nhìn vào nom như bé thỏ trắng bị kinh sợ.

Trì Phi Điềm hồ nghi trừng mắt nhìn hắn: "Đừng nói anh thay em với anh vào nhé?" Thẹn tới chết mất!

Tống Quy Phàm nhỏ giọng đáp: "Em còn trả lời dưới truyện của anh mà."

"Em trả lời cái gì?"

"... Em bảo Trì Thiên là công, Trì Thiên là công, Trì Thiên là công, điều quan trọng phải nói ba lần." Chuyện không có tiết tháo như thế mà vẫn bị Tống Quy Phàm đọc ra từng chữ từng chữ một.

Trì Phi Điềm: ... Bản công muốn vào toilet khóc một trận.

"Còn truyện sinh tử văn của bọn mình thì sao?" Trì Phi Điềm chẳng biết nói gì thêm.

Mặt Tống Quy Phàm đã đỏ như tôm luộc: "Nếu em thích cũng được mà, tối nay bọn mình về thử xem sao, đừng khách sáo."

Trì Phi Điềm: "..."

Con mẹ nó ai khách sáo với anh?!

"Luôn luôn nhấn mạnh em là cún FA là anh, nói em đánh là yêu mắng là thương vẫn là anh, cố ý nhắc lại chuyện tàu lượn và áo rách trước mặt em, khiến em nhớ tới chuyện cũ cũng là anh, nói bạn gái em xấu lại là anh, quấn quít em ba năm chỉ hỏi dăm ba bài toán ngu ngốc, sao vẫn cứ là anh chứ!" Trì Phi Điềm cảm thấy cuộc đời mình là một chậu máu chó.

Tống Quy Phàm một tay cầm hoa, một tay ôm anh vào ngực.

"Chưa hết đâu, anh còn đòi sinh Hoa Quả Sơn thay em, mẹ nó, kiếp sau nhé..." Trì Phi Điềm nức nở nói, nước mắt nước mũi gì chảy ra hết, Tống Quy Phàm đưa tay lau đi toàn bộ, vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Anh tức giận trừng mắt với Tống Quy Phàm: "Anh còn bảo với em anh mất chó, anh đang mắng ai chứ, còn nữa sao anh có thể có nhiều chữ nghĩa như vậy, gì mà nâng thật cao..."

Tống Quy Phàm thoáng cái nhấc bổng anh lên, tỏ vẻ mình nói được làm được.

Trì Phi Điềm máu dồn lên não, cực kỳ khó chịu, cả giận nói: "Thả em xuống!"

Tống Quy Phàm buông anh ra, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi em." Vành mắt hắn cũng hơi đỏ lên, có lẽ do gió lạnh thổi qua, ấn đầu Trì Phi Điềm vào cổ mình, khẽ khàng bảo: "Còn nhớ không, anh từng hỏi em, nếu bạn gái em muốn quay lại, em còn chấp nhận không?"

Trì Phi Điềm tựa đầu vào cổ hắn, hít hít mũi thật mạnh, lau sạch tèm nhẹm nước mắt vào cổ áo hắn.

Tống Quy Phàm hoàn toàn không ngại, mà càng ôm anh chặt hơn nữa.

"Khi đó là em mạnh miệng thôi, nếu anh đứng trước mặt hỏi em, không, anh còn chưa hỏi em đã cứng rồi..."

Trong lòng Tống Quy Phàm đang khó chịu đã bị anh chọc cho dở khóc dở cười, đành đáp lại: "Thực xin lỗi, lúc ấy anh rất không tự tin, muốn theo đuổi lại em mà chẳng dám, lo rằng em không chịu quay đầu ăn cỏ cũ, may mà em chịu ăn anh, cảm ơn em."

"Ví von kiểu quái gì vậy..." Trì Phi Điềm lập tức bật cười.

Tống Quy Phàm ôm hai bầu má của Trì Phi Điềm, hai mắt chuyên chú nhìn anh: "Vì thế, đừng khóc nữa, là do anh không tốt."

Trì Phi Điềm khẽ giật mình, nhanh chóng phản bác lại: "Không phải, anh là tuyệt nhất."

Tống Quy Phàm lặng lẽ nhìn anh.

Trì Phi Điềm cho là hắn không tin, quên mất khi nãy mình còn đang phàn nàn và tức giận, vội vã giải thích: "Anh không chỉ đẹp trai mà còn... ờm dù sao anh vẫn rất đẹp trai, trong lòng em anh là đẹp trai nhất..."

"Trừ đẹp trai ra anh không còn ưu điểm nào nữa nhỉ."

Trì Phi Điềm nín nghẹn, bình thường mở miệng là nói năng ngọt xớt, vậy mà giờ lại chẳng thế nhả ra nửa chữ, mặt đỏ ửng lên, bèn bảo: "Anh không hiểu sao, không phải bởi vì anh đẹp trai em mới thích anh, mà bởi vì em thích anh nên anh mới là người đẹp trai nhất quả đất này."

Lời nói vụng về như vậy lại mang theo một phong nghĩa khác, Tống Quy Phàm hiểu rồi. Ánh mắt hắn nóng rực như có thể hòa tan tất thảy, bản thân cũng không hề muốn che giấu nó.

Tống Quy Phàm ôm anh thật chặt.

Vì sao lại thích em ấy như vậy, trừ sự nhiệt tình không ai có thể vượt qua ra thì dường như không còn gì đáng nói, nhưng tóm lại trên thế giới này, em ấy chính là tuyệt nhất.

Hắn hít một hơi sâu, đột nhiên cảm thấy lòng tự trọng trước đây của mình thật đáng buồn cười, bỏ lỡ người trước mặt suốt nhiều năm như vậy, thật sự là sai lầm lớn nhất từ khi hắn sinh ra.

Cũng may hết thảy đều đã quay lại, chỉ cần hắn quay đầu, Tiểu Trì vẫn cứ đứng phía sau chờ hắn.

Tống Quy phàm nhét hoa vào ngực Trì Phi Điềm, sau đó dẫn anh ra bãi đỗ xe, lại nhét anh vào ghế sau của xe.

"Sao vậy?" Trì Phi Điềm còn đang chìm đắm giữa tâm tình chua chua ngọt ngọt, hạnh phúc chính là Tống Quy Phàm đã thấm mến anh rất nhiều năm rồi, bi ai là tới giờ anh mới phát hiện, biết sớm đã đổi nghề làm hacker tóm cái tên này ra, như vậy thì ba năm trước đã có thể không biết xấu hổ nhào vào lồng ngực của hắn rồi...

Tống Quy Phàm đỏ mặt nói một câu: "Tiểu Trì, chúng ta chơi xe chấn đi."

# nhật ký hoa khôi giảng đường #

Ngày 16 tháng 1 năm 2016

Tại sao là tinh phân ư?

Có lẽ bởi vì, khoảnh khắc đối mặt với người mình yêu hết mực mãi là lúc mà mình sợ hãi nhất.

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro