Chương 41 - Chung chăn chung gối gì gì đó + Chương 42 - Ngọt ngọt ngào ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: diuisca

Chỉnh sửa: andrea

Nếu người trong lòng của bạn nửa đêm xông vào phòng, dùng âm thanh trầm thấp khiêu gợi hỏi: "Không ngủ được sao?"

Vậy bạn nhất định phải giả vờ muốn từ chối nhưng lại ra vẻ mời chào một lát, như vậy mới có thể đạt được quyền chủ động.

Trì phi Điềm cảm thấy EQ của mình không thấp, anh am hiểu sâu sắc điều đó, cơ mà, chân tướng thật sự thì...

"Không ngủ được, anh muốn tới ngủ cùng ư?" Trì Phi Điềm ngẩng đầu trừng to mắt, căng thẳng ôm lấy chăn làm ra tư thế phòng ngự, nhưng mà suy nghĩ gì trong đầu cũng lộ cả lên mặt rồi, chỉ kém nước không chảy máu mũi mà thôi.

"..." Tống Quy Phàm hơi câm nín.

Đầu giường có một chiếc đèn ngủ màu cam, Tống Quy Phàm đứng trước cửa ra vào, khuôn mặt bị ánh sáng nhu hòa chiếu vào trở nên vô cùng dịu dàng. Một gian phòng, một cái giường lớn, một cái chăn, thêm một Trì Phi Điềm. Bầu không khí trở nên rất kiều diễm, có điều...

Chẳng hiểu nhảy đâu ra một tên sát thủ giết phong cảnh.

Tống Quy Phàm ho một cái, đi tới bên giường, chống hai tay xuống cúi người nhìn chằm chằm Trì Phi Điềm.

Ánh mắt Trì Phi Điềm nhìn lại đầy sáng ngời.

Nhìn đi nhìn đi, xem ai xấu hổ trước!

Tống Quy Phàm cúi người về phía trước, chóp mũi hắn càng lúc càng tới gần anh.

Trì Phi Điềm nhìn lông mày, nhìn đôi mắt, nhìn tiếp chiếc mũi thẳng tắp, lướt qua đôi môi hắn, cùng với bóng dáng bé nhỏ của mình phản chiếu trong ánh nhìn của hắn, dưới ánh đèn soi rọi, hết thảy càng trở nên đẹp đẽ hơn.

Hơi thở lắt nhắt dồn dập của Tống Quy Phàm phả lên môi và nhân trung của Trì Phi Điềm khiến cho cả người anh căng cứng, một giây nữa thôi là hôn nhau rồi. Trì Phi Điềm căng thẳng trừng Tống Quy Phàm, mà đối phương thì ngày càng gần, ngày càng gần, cho tới khi chóp mũi hai người đụng vào nhau... Ánh nhìn Trì Phi Điềm tập trung, đột nhiên biến thành mắt gà chọi.

(1) mắt gà chọi

"..."

Tống Quy Phàm khẽ cười.

Lúc này Trì Phi Điềm mới phản ứng lại, phẫn nộ dụi dụi mắt cho tỉnh táo... Anh vậy mà bị trêu chọc sao! Cao thủ tình trường như anh mà cũng bị trêu chọc sao!

"Ừ, anh tới ngủ cùng." Tống Quy Phàm nâng người lên, vô cùng thản nhiên nói. Hắn mặc áo phông ngắn tay và quần dài ở nhà, nhìn anh từ trên cao xuống, dáng người trông cao ngất, cho dù mặc chẳng khác gì người ta nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, có điều Trì Phi Điềm bây giờ không rỗi hơi quan tâm chuyện này...

Anh tức giận đá một phát vào chân Tống Quy Phàm, "Ai nói phải chăm sóc em chứ, không chủ động tới làm ấm giường thì thôi, còn dám chọc em như vậy, bình thường xấu hổ toàn là giả vờ đúng không..."

Tống Quy Phàm đột nhiên nhanh chóng quay người: ... ><

"Bây giờ anh còn xấu hổ cái mắm à, muốn tới bệnh viện gần nhà điều trị không..." Trì Phi Điềm tức giận đá thêm cái nữa.

Đợi đã, vừa nãy anh đá trúng vị trí nào vậy? Hơi cưng cứng...

"..."

"... ..."

A a a a a a không xảy ra chuyện gì chứ!

"Không sao... không sao hết." Tống Quy Phàm biết anh đang nghĩ gì, xấu hổ đến rỉ máu, đưa lưng về phía anh nhỏ giọng nói.

Mặt Trì Phi Điềm cũng đỏ tới mang tai rồi, nhanh chóng vùi mình vào chăn, quyết định giả chết.

Ơ mà bây giờ phải làm sao đây, cả hai đều có phản ứng, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm cho xong, trực tiếp đẩy ngã luôn!

Nghe nói lần đầu làm sẽ đau lắm á, không biết hoa khôi giảng đường làm thụ có chịu nổi không, hoặc hai người cứ tuốt ống cho nhau là được rồi, dù vậy thôi cũng hạnh phúc lắm ớ... Trì Phi Điềm chôn mình trong chăn, bắt đầu não bổ ra vài cảnh xấu xấu hổ hổ.

Mặc dù không có kinh nghiệm nhưng kiến thức vẫn phải có, có nên mua ba con sâu không nhỉ, nửa đêm rồi còn chạy tới cửa hàng tạp hóa mua sẽ bị cười nhạo đấy! Có điều bị cười nhạo cũng không sao hết, cần gì nữa ta... gel bôi trơn sao, ừm phải mua cái chất lượng tốt một tí, bằng không hoa khôi giảng đường chịu không được anh sẽ rất đau lòng... Cơ mà nói thế nào cũng không đi mua được, nên anh chỉ có thể nín nghẹn kích thích lại sao?

Nuuuuuuu, yameteee!

Bây giờ là lúc người men lì như anh đứng lên đưa ra lời mời như một con dã thú!

Nói thế nào mới được nhỉ?

"Tống Quy Phàm, bọn mình chịch phát đi!"

"Tống Quy Phàm, bọn mình chơi đẩy dầu nhớt đi!"

Đúng là ngu hết chỗ nói, biết trước thì đã tìm hiểu mấy phim truyền hình Mỹ xem nam chính đưa ra lời mời vừa mập mờ vừa thân sĩ với nữ chính như thế nào rồi...

Mà mấu chốt là...

Hoa khôi giảng đường hình như khỏe hơn anh...

Khoan, chẳng khoa học tí nào, nghe Dương Hoa Lộ bảo, ai ở trên giường chiếm thế chủ động thì người đó là công, mà lỡ hoa khôi giảng đường đòi làm công, anh yếu quá không địch lại thì làm sao...

# nghĩ đã thấy đau cúc #

Trong đầu Trì Phi Điềm lộn nhào như miếng bột nhão, anh cảm thấy giường hơi lún xuống do có người ngồi lên, dấu chấm than trên đầu Trì Phi Điềm "bùm" một cái sáng lên, chuyện này tiến triển nhanh quá đấy!

Chăn bị kéo ra một kẽ nhỏ, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Trì Phi Điềm run rẩy, ngón chân cũng vì căng thẳng mà co lại, nhanh tay kéo chăn về, nhưng chưa được một chốc thì nó lại bị kéo ra, Trì Phi Điềm lại tiếp tục kéo về trùm quanh mình.

Tống Quy Phàm đột nhiên mân mê vỗ lên mông anh một cái...

Vỗ đâu không vỗ sao lại vỗ chỗ đó... Cả người Trì Phi Điềm giật nảy.

Ơ mà khoan, anh hẳn nên là người chủ động chứ, bình thường anh đã sớm xông lên rồi, nhưng mà giờ tự dưng nghĩ tới cái vấn đề công thụ kia, Trì Phi Điềm dường như thấy trên đầu mình đang thắp một ngọn nến...

Mẹ nó!

Anh men lì như vậy, tuyệt đối sẽ có thể đè được hoa khôi giảng đường! Trì Phi Điềm nói là làm, vội hất khăn voan cô dâu (?) lên.

Tống Quy Phàm ngồi đó trừ tai hơi đỏ ra thì vẫn một mặt bình tĩnh mà nhìn, đang muốn nằm xuống cạnh anh thì bỗng bị Trì Phi Điềm giơ tay chụp một phát trước ngực. Trì Phi Điềm chạm lên cách một lớp vải, như có điều suy nghĩ mà nhéo nhéo cơ ngực của Tống Quy Phàm.

"Cảm giác không tồi đâu!"

Tống Quy Phàm: "..."

Giãy dụa suốt mười giây, Trì Phi Điềm cuối cùng cũng "đã nghiện còn ngại" cho Tống Quy Phàm lên giường nằm, hai người đắp chung một chiếc chăn, súng nhìn súng mà kề cạnh nhau, ai cũng chẳng dám nhìn ai.

Cơ nhưng nhiệt độ ma sát nơi bàn tay ban nãy dường như truyền tới hầu hết dây thần kinh trong cơ thể, khiến cho Trì Phi Điềm mãi cũng không thư giãn được, cả người căng cứng thẳng tắp.

Hồi hộp tới mức muốn rớt mồ hôi hột luôn.

Chung chăn chung gối gì gì đó... bây giờ đến cả cái ôm chiếc hôn có làm được hay không cũng là một chuyện! Đối với Trì Phi Điềm có vẻ ngoài phóng đãng nhưng tâm hồn bảo thủ (?) mà nói, việc này ngang với chuyện kết hôn cùng đối phương rồi hướng về cung điện thề ước hôn nhân, huống gì lời thề ước kia còn chưa có sự đồng ý của nhân thân nữa chứ.

"Hay là bọn mình đắp chăn bông nói chuyện thuần khiết đi..."

Tống Quy Phàm cứng nhắc nói đứt quãng.

"Được..." Giọng điệu Trì Phi Điềm đầy u oán.

Đậu xanh ra máu, quần tôi cũng cởi rồi mà anh lại nói với tôi câu đó?!

Vì vậy tối đó, hai người "vui vẻ" đắp chăn nói chuyện trong sáng...

Cả hai nằm nhìn nhau, khoảng cách ở giữa chỉ bằng một ngón tay, không những mập mờ mà còn rất dễ khiến người ta liên tưởng đen tối.

Một hỏi một đáp bắt đầu...

Bầu không khí vô cùng "ấm áp"...

"Cái bánh hồi chiều cô nào đó đưa tới đâu rồi?"

"... Em còn nhớ?"

"Ăn ngon không?"

"Chưa ăn, thoạt nhìn cũng không ngon lắm."

"Mẹ nó, không phải anh độc chiếm chứ?"

"Không phải độc chiếm, tịch thu thôi."

"Cái cô kia trước đây em chưa từng gặp thì phải?"

"Chưa từng gặp, có lẽ là hộ gia đình vừa chuyển tới."

"Hừ, quỷ lừa gạt, chưa từng gặp sao lại tặng anh bánh chứ? Người quen của anh sao, cớ gì không giới thiệu cho em biết? Yên tâm đi em không tức giận đâu ha ha ha ha ha ha."

"Không quen, cũng không có ý làm quen, không cần phải giới thiệu."

Dồn dập mấy câu liền, mùi chua cũng bốc ra khỏi phòng ngủ rồi.

"Chậc chậc, đúng là không hợp tình người mà ~." Trì Phi Điềm nhỏ giọng lải nhải, tâm thủy tinh của cô gái kia chắc cũng vỡ nát rồi, nếu là người khác thì đã nói vài câu an ủi, sau đó tiễn họ về, tốt nhất là nên nắm tay họ, khoác cho đối phương thêm cái áo khoác nhỏ gì gì đó....

Cơ mà ứ hiểu sao anh thích cách chơi của Tống Quy Phàm hơn ~\(≧▽≦) ~.

Tống Quy Phàm liếc mắt trông Trì Phi Điềm đang cười đến không ngậm được mồm, bèn cố ý nhếch cằm lên, vô cùng ngạo khí, như đang đợi người ta tới khen ngợi mình.

"Tống Quy Phàm, anh thật là đẹp trai!" Trì Phi Điềm ghé qua hôn lên cằm hắn một cái.

Môi thì mở ra, khóe miệng hơi giương lên, ai mà không nhìn ra tâm tư của Tống Quy Phàm chứ, muốn được khen sao, cho hắn là được chứ gì!

Tống Quy Phàm: Được, được khen rồi! ><

"Cho nên?" Tống Quy Phàm đột nhiên nghiêng đầu, chóp mũi vừa lúc lướt qua má Trì Phi Điềm, dưới ánh đèn vàng quất, gương mặt Trì Phi Điềm hơi đỏ lên, trông vô cùng mập mờ.

"Cho nên cái gì?"

Lúc Trì Phi Điềm chưa kịp phòng bị, Tống Quy Phàm đã ôm anh vào ngực, đôi môi liếm nhẹ lên vành tai anh, giọng điệu mơ hồ không rõ khiến toàn thân Trì Phi Điềm tê dại một hồi.

"Tiểu Trì, anh đẹp trai như vậy thì chúng ta làm tình đi."

Chuyện người khác làm vào mỗi sáng sớm chắc là thơm môi một cái, sau đó quấn lấy nhau triền miên tình thú một lát. Còn Trì Phi Điềm thì...

Tống Quy Phàm ngồi xếp bằng trên giường, cả người trần trụi, trên thân còn in đầy những dấu hôn thẹn thùng, tủi thân nâng đầu nhìn Trì Phi Điềm hào hứng bừng bừng mà đếm tiền. =|=

Một tờ.

Hai tờ.

Ba tờ.

Thật là nhiều Mao gia gia quá quá đi, đúng là ông chồng tốt.

(1) Hình Mao Trạch Đông trên tờ tiền. Mình thấy Mao gia gia nghe hay hơn nên để nguyên.

Âm thanh đếm tiền thật hết sức dễ nghe, Trì Phi Điềm đang học theo tật xấu đưa ngón tay nhấp nước bọt trong miệng thì bị Tống Quy Phàm bắt lại, "Nuôi cái tật xấu này lúc nào?'

"Ngoan, chớ phá ~!" Trì Phi Điềm thè lưỡi liếm ngón tay, còn khẽ lướt qua tay hắn, không nặng không nhẹ, hơi ngứa, cứ như mèo con đang làm nũng.

Tống Quy Phàm bị ghẹo như thế thì càng nắm chặt tay anh hơn... Tuy rằng là một tay toàn nước miếng QAQ.

Trì Phi Điềm vẫn đang đắm chìm trong số tiền lương vừa được nộp lên, ôm hết thẻ bạc ngân hàng và Mao gia gia vào lòng, kích động trù tính cho cuộc sống sau này của cả hai: "Tấm thẻ đầu tiên này nên làm gì đây?! Ừm! Bọn mình bỏ chung tiền lương vào trong nó, chờ tích đủ tiền rồi sau này sẽ sang Tây Ban Nha kết hôn!"

Kết, kết hôn?

Mặt mày Tống Quy Phàm cong cong, vừa định nói lời hay ý đẹp thì chợt nghe Trì Phi Điềm hớn hở bổ sung thêm một câu: "Ở nước ngoài có rất nhiều trai đẹp!"

"... ..." Người nào đó vừa rồi còn cho là mình được cầu hôn mà xấu hổ giờ phút này mặt xám như tro tâm thì đã chết.

Tống Quy Phàm mấp máy môi, ôm tay khẽ dựa lưng vào giường, nói nghe như thật: "Madrid quá hỗn loạn, mấy hôm trước trên thời sự còn bảo chỗ đó xảy ra nhiều vụ trộm cướp lắm."

Trì Phi Điềm hoàn toàn không để ý tới hắn, lại lôi tấm thẻ bạc tiếp theo ra, vỗ vào mặt mình, vô cùng say mê ngửi mùi tiền (?): "Cái này sẽ dùng cho sinh hoạt hằng ngày, còn cái này là tiền trợ cấp dưỡng lão."

Dưỡng lão?

Tống Quy Phàm ngước mắt nhìn Tiểu Trì ôm Mao gia gia cười tới không ngậm được mồm, vẫn là dáng vẻ vô ưu vô lo, năm nay anh hai mươi sáu rồi, tiếp qua mười năm nữa, nơi khóe mắt đang cười chắc sẽ có thêm vài nếp nhăn, lại tiếp qua hai mươi năm, khóe miệng sẽ dần sụp xuống, nhưng vẫn còn anh tuấn, hơn nữa sự mài dũa của năm tháng cũng sẽ không khiến anh mất đi mấy phần hồn nhiên ấy.

Khi anh còn trẻ đã có nhiều cô gái ngấp nghé anh như thế, chờ tới tuổi trung niên nhất chi hoa, khẳng định sẽ càng có nhiều già trẻ muốn ăn sạch hơn.

(2) trung niên nhất chi hoa: càng già càng mê người, tướng mạo càng xuất chúng.

Nghĩ tới đây, Tống Quy Phàm đã không thể bình tĩnh nổi...

"Chờ già rồi, nếu anh lớn tuổi si ngốc." Tống Quy Phàm nghiêng đầu nhìn cửa sổ, lông mi khẽ run rẩy.

Trì Phi Điềm ngẩng đầu không hiểu nhìn hắn, Tống Quy Phàm về già sẽ si ngốc sao, đừng có đùa, người không động não cả ngày lười biếng mới về già si ngốc, ai như Tống Quy Phàm chỉ biết làm việc tới chết...

Tống Quy Phàm thản nhiên nói: "Em cứ dùng số tiền kia đưa anh tới viện dưỡng lão..."

Trì Phi Điềm sửng sốt, a a a a, anh thực cảm động tới lệ rơi đầy mặt nè, không ngờ Tống Quy Phàm vì không muốn tạo thành gánh nặng cho anh mà chủ động nói ra lời như vậy, hưm hưm hưm Tống Quy Phàm cứ luôn suy nghĩ cho anh, ba năm trước chia tay cũng thế, bây giờ mần nhau xong cũng vậy luôn.

Thân là tuyệt thế tổng công (?), mình phải săn sóc thật tốt cho tâm tình của hoa khôi giảng đường, không thể để hắn đa sầu đa cảm được.

Trì Phi Điềm quyết liệt ghét bỏ, ném hết thẻ ngân hàng và Mao gia gia qua một bên, khí phách mà ôm lấy Tống Quy Phàm, cằm đặt trên bả vai dài rộng của hắn, sắp xếp lại từ ngữ, vô cùng tàn khốc bá đạo mà tuyên bố như một sếp tổng: "Em sẽ không cho anh tới viện dưỡng lão đâu, anh sống là người của em, chết cũng là quỷ của em!"

Tống Quy Phàm: "... ..."

Anh thừa lúc Trì Phi Điềm không chú ý, dùng đôi chân dài hất văng thẻ ngân hàng ra xa.

Mặc dù gió của Tiểu Trì thổi hơi sai hướng, nhưng mà có thể đánh bại được thẻ bạc ngân hàng, thu hút được sự chú ý của một người xem tiền như mạng, thì mình cũng giỏi lắm đấy. :-d

# đời người như một trò đùa, hết thảy đều dựa vào diễn sâu, yếu tố quyết định hạnh phúc, chính là thành thạo diễn tròn hai vai trà xanh và hoa sen trắng #

___

Trì Phi Điềm nhét đầy thẻ vào ví, cả người có tinh thần hẳn, cho dù là đang mở cái xe rởm ra, cũng không thể át được hơi thở hạnh phúc khi yêu đương ngược chết mấy con cún độc thân.

Quãng thời gian đó trôi qua rất thoải mái, Tống Quy Phàm quy định anh phải ngủ đúng giờ, không chỉ không cần thức khuya mà những sổ sách phức tạp trong nhà hàng cũng có người xử lý thay, tay trái ôm phú soái, tay phải ôm thẻ bạc. Trì Phi Điềm cảm thấy như mình đang chào đón đỉnh cao của nhân sinh.

Trừ việc... cúc có hơi đau. = 皿 =

Theo thống kê của Tiểu Quách quản lý đại sảnh và ông chủ kiêm kế toán tài vụ gà mờ Trì Phi Điềm thì lưu lượng khách hàng sẽ cao điểm vào hai giai đoạn mỗi tuần, Trì Phi Điềm dự kiến sẽ kiểm toán và họp nhân viên vào khoảng thời gian này luôn.

Cả hai việc có một điểm giống nhau, đó đều là những ngày mà Trì Phi Điềm sẽ xuất hiện trong nhà hàng.

Tiểu Quách lần nào tiếp đón khách nữ cũng luôn luôn nhiệt tình cởi mở kể hết tất tần tật tình huống độc thân của ông chủ mình, tặng kèm cả số đo ba vòng, cân nặng, bát tự, cầm tinh...

Vì lưu lượng khách hàng, Tiểu Quách không chút đắn đo bán rẻ ông chủ, dùng một đáp án đổi lại sự vui vẻ trong ánh mắt si mê của mấy cô gái: "Ổng chưa có bạn gái đâu, hơn nữa hôm trước ổng còn kể với em là thích mấy cô xinh đẹp tóc dài, ơ vừa khéo giống hệt chị luôn ớ..."

"Hì hì hì hì ~ vậy sao?" Cô gái nhộn nhạo cười ngoác cả mồm.

Tiểu Quách lau mồ hôi, cảm giác mình nên ẩn giấu công danh [nắm tay], vì nhà hàng mà tạo nên cống hiến lịch sử.

Một câu kết luận thôi, cái thế giới chỉ nhìn mặt này... Cái thế giới bán bạn bè này...

Buổi tối bị giày vò quá dữ nên sáng mai Trì Phi Điềm ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao tít, lúc anh xuống lầu lấy xe thì phát hiện bụi bặm chất đống trên xe được được giội rửa đặt trong gara, thoạt nhìn cứ như xe mới, lấp la lấp lánh những ngôi sao nhỏ.

Trì Phi Điềm lượn một vòng, phát hiện cần gạt bị gãy cũng đã được thay, kính chiếu hậu bị nứt cũng đã được đổi, trên gương chiếu hậu còn buộc một con cún nhỏ rất đáng yêu.

Trong gara mờ tối, hơi thở mơ mộng vẫn còn sót lại, nhìn qua thôi cũng biết là kiệt tác của người nào.

Điện thoại rung một cái, là tin nhắn của Tống Quy Phàm sáu giờ đã rời giường: "Xuống lầu rồi chứ, đi đường cẩn thận, trên ghế lái phụ có áo lông, nhớ khoác vào, đừng để bị cảm. :-d"

Hôm qua anh vừa lôi cái áo đó ra ủi một tí mà Tống Quy Phàm liếc cái đã biết hôm nay anh phải mặc ư?

Đúng là tri kỷ mà.

Trì Phi Điềm nhanh chóng hồi âm: "Tiểu Phàm Phàm, sao anh biết em đang lấy xe?"

"Anh cài cho em 9 giờ dậy, ăn xong bữa sáng ít nhất 40 phút, đi xuống thang máy cũng mất 3 phút. :-d"

Trời ơi, hắn đi làm thám tử được rồi đấy.

Ngay sau đó lại có thêm một tin nhắn gửi tới: "Còn nữa, xóa cái chữ 'Tiểu' ngay. :-d"

Đọc tin nhắn đầu xong là anh đỏ mặt luôn đúng không?

Trì Phi Điềm tưởng tượng một tí, trong đầu ngọt ngào vô kể, bong bóng phấn hồng gì bay tứ tung, bây giờ anh là đàn ông đã lập gia đình rồi!

Trì Phi Điềm mở cửa xe ra, phát hiện bộ ghế trong xe cũng được đổi rồi, trước mặt còn dính một dòng chữ "Tháng ngày bình an", khóe miệng anh giương lên cao, liên tục nhắn gửi tình yêu của mình:"Tống Quy Phàm Tống Quy Phàm em yêu anh! (′')"

Anh chạy xe ra khỏi cư xá, đi trên đường lớn tròn được năm phút thì đầu bên kia mới gửi tin nhắn tới, trịnh trọng thêm hai chữ nữa trong câu anh đã tỏ tình: "Anh cũng luôn luôn yêu em. :-d"

"Hoàng Hà đổ về phía Đông, tui đã có bạn trai, moa ~!"

"Đi theo ánh sáng của Bắc Đẩu trên trời, tui đã có bạn trai, ư ~!"

Trì Phi Điềm vui vẻ lẩm bẩm đôi câu ca, lái xe mà tâm hồn cứ bay bổng, không nhanh không chậm tiến về nhà hàng.

___

6:00 Tống Quy Phàm rời giường, đắp lại chăn cho Trì Phi Điềm, hôn lên trán anh một cái.

7:00 tránh được giờ cao điểm buổi sáng, lái xe đến công ty, ăn sáng ở nhà hàng sát vách.

7:30 sáng sớm tinh mơ, hắn phát hiện một nhân viên khác chạy vào được chỗ làm trước khi muộn giờ.

Đường Thấm cầm bản kế hoạch thiết kế, chuẩn bị tới văn phòng nghe phê bình.

Tuy cô mặc đồ công sở nhưng dáng người thon nuột, bước đi thướt tha mềm mại, coi như là bông hoa trong ngành đấy! Vì vậy cho dù tự luyến một chút cũng chẳng sao!

Nhưng mà cái hôm hiểu sai ý của ông chủ thì thật sự vô cùng xấu hổ!

Đường Thấm vừa đi vừa cầm di động điên cuồng chửi đổng oán trách trong nhóm nội bộ công ty.

Bổn cu nhang tui làm ngành thiết kế không phục đến chiến: Ổng chẳng có chút thân sĩ nào đâu, tôi đi toilet về thì phát hiện ông chủ xách trúc mã của tôi trốn rồi (╯‵□′)╯︵┻━┻

Dưa leo sát vách bao nhiêu tiền một cân: Ha ha ha ha ha ha ha thế có thanh toán không?

Bổn cu nhang tui làm ngành thiết kế không phục đến chiến: Đoán xem QAQ...

Điểu lớn là của chuỵ: Mấy người mau mau cứu tui đi! Ông chủ vừa tìm tui! Ổng muốn trước mười hai giờ trưa nay phải giao một đề án!

Cà chua sát vách ba tệ một cân: Đây không phải chuyện cô am hiểu nhất sao?

Điểu lớn là của chuỵ: Hu hu hu hu ổng muốn tui viết một trăm lẻ một chiêu lãng mạn đàn ông phải biết! Tui là cún độc thân! Cún độc thân 100%! Ai cứu vớt tui đi! ∑( ̄д ̄;)

Dưa leo sát vách bao nhiêu tiền một cân: Ha ha ha ha tự cô chơi đi 233333

Cà chua sát vách ba tệ một cân: Ha ha ha ha ha ha ông chủ đúng là đơn thuần quá, lần trước cô bày cho ổng ném xà phòng, ổng có làm theo không?

Điểu lớn là của chuỵ: Dùng chứ trời ơi! Tui chạy qua toilet nam thì thấy miếng xà phòng trên đất, tâm hồn tui tan vỡ luôn! Ông chủ cứ như chưa từng yêu đương ấy, tui nói ném xà phòng mà ổng cũng làm theo, xời!

Dưa leo sát vách bao nhiêu tiền một cân: Ngao ngao ngao không ngờ ổng bình thường nghiêm trang vậy mà...

Bổn cu nhang tui làm ngành thiết kế không phục đến chiến: Ủa sao tự dưng ổng cư tê thế hưm hưm hưm!

Đường Thấm lập tức thay đổi cái nhìn với ông chủ của mình, đầu năm nay đàn ông ngây thơ kiếp trước đều là thiên thần gãy cánh đấy!

Có điều khi cô đi vào văn phòng, Tống Quy Phàm mặt không cảm xúc mà ngẩng đầu, mang dáng vẻ khó chịu "chớ tới gần tôi, gặp cô là cánh tôi biến mất rồi" nhìn cô.

Đường Thấm lập tức: "Củ lạc giòn tan!"

# công ty này thật sự không còn chốn dung thân, ngày nào cũng bị ông chủ coi như tình địch #

Vì vậy hôm đó toàn bộ thiếu nữ có tâm hồn lãng mạn trong công ty cùng nhau ra trận, giúp cho chị thư ký vượt qua cửa ải khó khăn này!

Trước mười hai giờ trưa, thư ký đau khổ bò vào văn phòng, mệt mỏi rã rời giao cho ông chủ một cặp văn kiện.

Theo như chị thư ký kể lại thì ông chủ có vẻ rất hài lòng, vô cùng ngượng ngùng mà áp dụng luôn.

Đầu tiên hắn đổi màn hình máy tính thành chân dung một người đàn ông khác, sau đó tự chụp một bức ảnh, gửi qua tin nhắn cho ai đó.

# tuy rằng lúc viết một trăm lẻ một chiêu lãng mạn thì cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng nhìn ông chủ ngồi thực hiện từng cái một thì khi không lại thấy xấu hổ thay ổng #

# ông chủ liệu chăng có hai khuôn mặt, sao có thay đổi đến thành thạo đến như thế = 皿 = #

Sau khi Trì Phi Điềm họp hội nghị nhân viên xong (thật ra có vài ba người thôi) thì quay về hầm rượu, vừa xuống đã nhận được tin nhắn.

【Tiểu Trì, xem [đính kèm], anh luôn bên cạnh em :-d】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro