Chương 33 - 3 tin nhắn thoại + Chương 34 - Đơn xin sống thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: diuisca
Chỉnh sửa: andrea

Sau này Trì Phi Điềm về Tân Thành, mở một nhà hàng dưới sự giúp đỡ của cha mẹ, trải qua cuộc sống ăn không ngồi rồi... Tống Quy Phàm thì vẫn phải uống rượu xã giao, trở lại căn nhà lạnh như băng nôn thốc tháo.

Trì Phi Điềm đột nhiên phát hiện, lúc đó mình chỉ coi trọng tình yêu, mà không để ý rằng, mình đã rời khỏi Tống Quy Phàm vào thời gian hắn khó khăn nhất.

Cho nên mới nói, nếu bản thân kiên trì thêm chút nữa, có lẽ đã chẳng cần xa nhau tận ba năm.

Âu rằng bây giờ cũng chưa muộn.

Vừa nghĩ tới Tống Quy Phàm ôm tâm trạng thế nào gửi cho anh 425 tin nhắn, trong lòng Trì Phi Điềm nghèn nghẹn, nhoi nhói, hận ba năm trước không thể đánh chết cái người cáu kỉnh là anh.

Anh cầm điện thoại nằm co ro trên ghế, thoắt nhiên thấy ba năm trống rỗng nay thoáng tràn đầy ánh sáng, màn hình điện thoại ảm đạm dần, lại bị anh bấm sáng lên. 425 tin nhắn chật cả màn hình, vẫn đang chờ anh đọc.

Trì Phi Điềm khịt khịt mũi, lòng anh khó chịu lắm, bụng cũng hơi đói nữa nên bèn yên lặng lấy một quả lê từ trong tủ lạnh ra, lúc anh quay lại máy tính thì Dương Hoa Lộ gửi tới yêu cầu gọi video.

Dương Hoa Lộ gõ chữ ra đòn trước: Tôi không nói được, bọn mình nhắn tin đi... Ông cân nhắc kỹ chưa? Thật sự là ổng sao? Không thay đổi chứ?

Trì Phi Điềm cắn một miếng lê: Không đổi đâu! QAQ

Dương Hoa Lộ: Ông khóc cái gì?

Trì Phi Điềm: Tôi cảm thấy Tống Quy Phàm rất cưng tôi ớ...

Dương Hoa Lộ: Ha ha ha ha ha ha ha ông bị tâm thần à?! Cái lời tự luyến như vậy mà cũng dám nói ra miệng, buồn nôn quá xời ơi...

Trì Phi Điềm: QAQ

Dương Hoa Lộ: Ba năm trời mà thoáng cái tha thứ luôn ư, Tiểu Trì à sao ông ngu như thế hả? Hay là bà đây đi quật chết Tống Quy Phàm nhé!

Trì phi Điềm phẫn nộ gõ phím: ...!!! Bà đừng có ngấp nghé ổng!

Dương Hoa Lộ: ... (╯‵□′)╯︵┻━┻ thế tôi kể ông nghe một việc, tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng quyết định của ông nên giờ mới nói cho ông biết. Biết xong cũng đừng trách tôi nha, bọn mình là bạn tốt mà :-d

Trì Phi Điềm: ... Lại là cái biểu cảm quỷ súc kia!

Dương Hoa Lộ: Ông come out xong không phải bị cha ông nhốt lại sao?

Trì Phi Điềm: ... đúng.

Dương Hoa Lộ: Mập kể cho tôi biết, Tống Quy Phàm bị cha ông đánh mà không dám đánh trả, cha ông ra tay rất nặng, đánh tận hai lần, lúc đó khiến cho khách sạn cực kỳ ồn ã luôn...

Hai lần? Bị giam vài ngày, Trì Phi Điềm hoàn toàn không biết gì cả.

Anh cảm thấy cha mẹ mình là thành phần tri thức, sớm muộn cũng sẽ hiểu cho anh, ngờ đâu hết thảy đều phát triển không kiểm soát được.

Dương Hoa Lộ: Cha ông hình như còn ném lại một câu rằng, ông nhất định sẽ chia tay với Tống Quy Phàm, kết quả cùng ngày hôm đó ông chạy tới chỗ ổng nói chia tay luôn.

Trì Phi Điềm: ... ...

Đây cũng không tính là hiểu lầm, chỉ sợ Tống Quy Phàm cũng biết Trì Phi Điềm nhất thời nói nhảm, nhưng vẫn không giữ anh lại.

Trì Phi Điềm nhớ hôm đó Tống Quy Phàm cúi thấp đầu, vừa từ bên ngoài về, tóc thì ướt nhẹp, sắc mặt vô cùng trắng bệch, tinh thần còn kém hơn cả anh.

Dương Hoa Lộ: Nghe Mập kể là, cha ông còn nói Tống Quy Phàm chỉ là một oắt con nghèo kiết xác, đã không có năng lực lại còn dám bắt cóc con trai mình, khiến ông cả đời nằm ăn chờ chết, đồng tính luyến ái sẽ bị cả thế giới kỳ thị.

Miếng lê ngậm trong miệng Trì Phi Điềm rơi xuống đất: ... Cha tôi nhất định điên rồi.

Dương Hoa Lộ: Cha ông đang nóng ấy mà.

Trì Phi Điềm: QAQ

Dương Hoa Lộ: Thật ra sau khi chia tay, tôi thấy Tống Quy Phàm cũng khó khăn lắm, không khá hơn chút nào so với ông, ổng đồng ý chia tay với ông, đoán chừng là đang tính toán, lòng tự trọng của ổng cao như thế, khẳng định có nhiều chuyện nói không nên lời.

Trì Phi Điềm: Tôi biết.

Tống Quy Phàm là người có lòng tự trọng cao ra sao, anh đương nhiên biết.

Sau gia biến năm cấp ba, hắn vô cùng bài xích việc được người ta giúp đỡ, Trì Phi Điềm phải cẩn thận từng li từng tí, mới có thể không chạm trúng miệng vết thương của hắn.

Trì Phi Điềm sờ khóe mắt, cảm thấy hơi cay, anh mê man chốc lát, lại mở điện thoại cũ ra, phát hiện trong đó có một hộp thư thoại, rõ ràng có ba bản ghi âm.

Bản đầu tiên là ngày vừa chia tay, Tống Quy Phàm chắc chưa biết anh đã ném thẻ điện thoại rồi, vội vã chạy từ trong khách sạn ra, bầu trời đổ mưa to, giọng hắn vô cùng hoảng loạn hỏi: "Em đang ở đâu?"

Bản thứ hai là ba ngày sau, khi ấy Tống Quy Phàm có lẽ đã cấp lại thẻ điện thoại, từ trong phát ra âm thanh hơi ầm ĩ, hình như là ở sân chờ của nhà ga, bên cạnh có âm thanh nhắc nhở: "Chuyến tàu d520 sắp chuyển bánh về Tân Thành, mời hành khách phía trước bước lên..."

Giọng Tống Quy Phàm có hơi nhỏ, bị chìm trong thanh âm như thủy triều của dòng người tấp nập, lại còn hơi đứt quãng, nhưng có vẻ bình tĩnh hơn so với ba hôm trước.

"Anh định đi tìm em, nhưng mà nghĩ lại, cũng chẳng thay đổi được gì."

Tiếng nói của hắn lộ ra chút mệt mỏi: "Tiểu Trì à, em có thể không biết, anh vô cùng sợ hãi. Em là người duy nhất anh không thể mất đi... Em come out để có thể ở bên cạnh anh, nhưng mà ngay cả tiền đưa em đi trốn anh cũng chẳng có."

Âm thanh gầm rú của động cơ xe gần như bao trùm hết giọng nói của hắn, Trì Phi Điềm kề sát điện thoại lên bên tai, khó khăn nghe điện báo đến chậm ba năm ấy, mũi anh chua xót, mà tiếng đứt quãng bên kia vẫn tiếp tục: "... Ở khách sạn ư, anh chỉ có thể mua giường rẻ nhất cho em, anh vừa nãy còn phát hiện, ngay cả tiền mua vé máy bay anh cũng không có nốt. Năng lực anh không đủ, ba anh bỏ lại khoản nợ trả mãi không hết, mẹ anh còn nằm viện, đúng như bác trai nói, anh không thể đặt áp lực của mình lên em được... Khiến em phải vất vả, anh không có cách nào làm được."

"Vợ chồng bần hèn trăm sự buồn, huống chi quan hệ của chúng ta còn không được cha mẹ bạn bè chúc phúc, anh không thể cho em có nỗi lo về sau được, anh không thể để em cảm thấy mệt mỏi được, anh không thể khiến cho em có một ngày hối hận vì ở bên anh được... Tiểu Trì, em có thể oán hận anh, miệt thị anh, nhưng đây là lời thật lòng của anh."

"Đợi anh ba năm, anh không biết nói lời dễ nghe... Nhưng mà những thứ này anh đều có thể học, khi chúng ta gặp lại, anh chắc cũng đã luyện tập mấy nghìn lần rồi, nhất định có thể nói thành lời."

Ba năm trước chia tay anh cũng chẳng khóc, vậy mà nghe một đoạn ghi âm thế thôi, hốc mắt lại đỏ bừng.

Anh lúc nào cũng theo đuổi cảm giác yêu thương lẫn nhau, nhưng lại chưa hề tìm hiểu Tống Quy Phàm làm sao che giấu được tâm trạng rầu rĩ ấy.

Đây có tính là ích kỷ không?

Anh thích một người, hận không thể dính một chỗ với hắn từng giây từng phút, tình yêu của anh ở ngoài miệng, ở ngôn ngữ cơ thể, ở ánh mắt nóng bỏng, Tống Quy Phàm thì lại chưa từng nói một câu tình cảm dư thừa nào, nhưng mỗi một việc hắn làm, bây giờ cẩn thận nghĩ tới, tựa như cũng là một lời tỏ tình thầm lặng.

Năm đó nếu không chia tay, dựa theo tính tình của anh nhất định sẽ phá đến long trời lở đất trong nhà, sau đó thì sao, cha mẹ tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, không thể không cùng sống một cuộc sống "bị ép buộc" giữa hai người trẻ tuổi với Tống Quy Phàm.

Áp lực nặng như thế, có phải sẽ làm mờ nhòa đi tình yêu của hắn với anh hay không? Tống Quy Phàm có phải cũng cẩn thận từng li từng tí phỏng đoán như thế không?

Trì Phi Điềm quen thần kinh thô, nay đột nhiên có thể vi diệu ngộ ra năm đó Tống Quy Phàm có tâm trạng gì.

Anh chỉ nghĩ về tình yêu, mà Tống Quy Phàm thì nghĩ tới cả đời.

Chân trời bắt đầu sáng lên, Trì Phi Điềm rưng rưng ngẩng đầu, gần như muốn lao ra ngoài đập cửa nhà Tống Quy Phàm, hét lớn rằng: "Hoa khôi giảng đường, còn chờ cái mắm gì! Chúng ta đi lĩnh chứng nhận đi!"

Không, bi thương chính là, giấy kết hôn không phải bạn muốn lĩnh là lĩnh được.

Anh cố nén nước mắt, nghe bản ghi âm cuối cùng.

Tống Quy Phàm lại uống rượu, từ bên kia điện thoại có thể nghe ra giọng điệu say khướt.

"Anh hối hận rồi, còn phải mất bao lâu nữa mới có thể..."

... Em cũng hối hận rồi.

Trì Phi Điềm thầm nghĩ.

Sớm biết như vậy đã không tiện tay trộm cái máy này rồi, bây giờ đúng là nghe tới bật khóc mà, nhưng mà một tên già đầu như anh sao mà khóc được cơ chứ.

"Khụ khụ khụ khụ theo dõi chuyện của hai ông mà bà đây cũng bị khóc theo rồi..." Dương Hoa Lộ ở bên kia video ho khan, gỡ mặt nạ xuống hờn dỗi nói: "Tiểu Trì cái tên đần này, đi tìm ổng đi."

Mẹ nó, chưa tắt video sao?!

Trì Phi Điềm hai mắt đẫm lệ mờ mịt bị giật mình, nước mắt lập tức chảy xuống.

Dương Hoa Lộ giữ chặt chuột bên cạnh, nhanh tay lẹ mắt chụp màn hình mặt anh lại.

Trì Phi Điềm: "... ..."

Hoa khôi giảng đường, em vẫn yêu anh như trước đây.

Hoa khôi giảng đường, em không chờ được một đêm, bây giờ em sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục!

Anh đừng miễn cưỡng tự mình nói mấy câu dễ nghe, cứ giao cho em, em mở một trường luyện nói lời âu yếm, cho anh học miễn phí được không?!

Trì Phi Điềm không kịp rửa khuôn mặt mếu máo ướt nhẹp của mình, chỉ lau qua loa nước mắt, dép lê cũng không xỏ đã vội vàng nhảy xuống khỏi ghế sô pha, trong đầu lập tức hiện lên ký ức xưa kia của anh và Tống Quy Phàm, anh luôn luôn oán trách Tống Quy Phàm không chịu nói gì, nhưng giờ đây còn quan hệ gì chứ?

Anh không muốn ảnh chụp mấy cô ngực lớn nữa! Anh cũng không muốn nói một đường nghĩ một nẻo để giành chút tôn nghiêm cho mình nữa, đều là thứ bỏ đi cả, anh muốn gặp Tống Quy Phàm, bây giờ, lập tức, ngay lúc này.

Trì Phi Điềm chạy như lăn như bò tới cửa, vừa mở để lao ra thì dưới chân đã bị vướng.

Thời tiết đủ khiến người ta đóng băng, mà Tống Quy Phàm lại ôm chăn núp trước cửa nhà anh, mơ mơ màng màng ló đầu từ trong chăn ra, khuôn mặt đỏ ửng vừa tỉnh ngủ, lông mi dài khẽ run run, híp híp mắt, mờ mịt nhìn anh.

"Buổi sáng tốt lành, em nghĩ kỹ rồi sao?" Giọng Tống Quy Phàm vẫn chưa tỉnh táo lắm, nở một nụ cười không hề phòng bị gì với anh.

Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành cái bún đậu mắm tôm, đáp án cũng là ván đã đóng thuyền, còn sợ mình chạy mất sao? Tống Quy Phàm cố tình lăn tới đây nằm sao? Thủ đoạn cao thâm thật đấy, quả đúng là đen tối mà →→ khí trời buốt giá như thế, không phải thời cơ tốt chơi trò lãng mạn đâu, nhiệt độ lạnh tới cóng cả người, Tống Quy Phàm đã chờ bao lâu rồi chứ?

Tuy rằng trong lòng cứ lải nhà lải nhải, nhưng Trì Phi Điềm vẫn cứ rưng rưng nước mắt.

Tống Quy Phàm ngốc nghếch quấn mình trong chăn như con nhộng trắng khổng lồ, bán moe nhảy tưng tửng trước mặt anh, vất vả đứng vững mới dụi dụi mắt, còn không quên đưa tay giữ chặt tay anh, nhíu mày hỏi: "Bụi bay vào mắt sao?"

"... Anh bị tâm thần hả?! Anh chờ ở đây bao lâu rồi? Lại còn dám ôm chăn tới đây nằm, biết sàn dơ lắm không! Lạnh không hả? Có không thoải mái chỗ nào không?" Trì Phi Điềm xoa xoa hai bàn tay Tống Quy Phàm lên má mình, nhân tiện lau luôn nước mắt nước mũi, vẫn không quên mắng mỏ. Anh giật mạnh chiếc chăn một cái, áo ngủ Tống Quy Phàm đang mặc lỏng là lỏng lẻo mà rớt sang một bên như bị rách, lộ ra xương quai trắng nõn.

Dính nghiệp rồi, nhìn cứ như lưu manh đang trêu chọc thiếu nữ nhà lành ấy. QAQ Trì Phi Điềm nhanh tay sửa áo ngủ lại.

Lúc Trì Phi Điềm đang loạn xì ngầu thì Tống Quy Phàm vẫn không đáp lời nào, cứ dùng ánh mắt băng băng dõi theo anh.

"... Được rồi, em đồng ý, em đồng ý hết, moa moa." Trì Phi Điềm đành cho hắn một liều an thần.

Tống Quy Phàm vui vẻ ra mặt.

Trì Phi Điềm: "..." Thật ra hắn có thể đi làm ảnh đế được rồi đấy!

"Cửa nhà em, không bẩn." Tống Quy Phàm chuẩn bị cả buổi mới nói được một câu như vậy, xấu hổ ho khan, đỏ mặt nghiêng đầu đi =|=.

Trì Phi Điềm: "..."

Mới sáng sớm đã xuất hiện chọc nhau thế này thật sự không phải mong muốn của anh...

Trộm điện thoại không phải là chuyện xanh chuối gì cả, Trì Phi Điềm cũng không tiện mở miệng hỏi Tống Quy Phàm, bèn thừa lúc hai người ăn sáng, lén trả điện thoại về chỗ cũ, hôm qua có lẽ muộn quá nên Tống Quy Phàm cũng không thu dọn phòng sách, mấy cái thùng kia vẫn nằm ở chỗ cũ, chắc chưa bị phát hiện đâu...

Tống Quy Phàm nhìn anh chạy vào phòng sách, lặng lẽ lấy ra hai hộp quà từ dưới bàn trà, bên trong bỏ hai cái cà vạt tinh xảo, hai màu sắc nằm gần nhau nhìn qua khá mập mờ, Tiểu Trì sẽ thích thứ này chứ? Nếu không thích sẽ về công ty làm phiền Phương Mỹ Lệ tiếp...

Thư ký Phương Mỹ Lệ vẫn còn đang nghỉ phép đột nhiên rùng cả mình, cô sắp xếp lại chồng văn kiện trên tay, mắt nhìn lịch, lễ tình nhân (chọc mù mắt chó) cuối cùng cũng kết thúc, không biết ông chủ đã bắt được chàng trai đó về tay chưa nữa... Cô thật sự hết mình vì ông chủ, còn cố ý đề cử hai chiếc cà vạt trong truyền thuyết có thể thắp sáng hạnh phúc hôn nhân (đốt cháy mấy con cún FA) nữa chớ.

Quý tiếp theo chắc có thể thăng chức rồi hớ hớ (づ′▽')づ.

Trì Phi Điềm ở trong phòng sách có tật giật mình ném máy vào hộp. Tống Quy Phàm ở ngoài thì nhẹ nhàng đặt một hộp cà vạt xuống dưới chân bàn chỗ Trì Phi Điềm ngồi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phòng sách, lại dùng ngón tay gỡ cái nắp hộp ra, khiến nó hơi lộ một góc nhỏ.

Trì Phi Điềm làm việc xấu nên lo ngay ngáy mà trở lại chỗ ngồi, húp một miếng cháo, cười híp mắt bình phẩm: "Mùi vị không tệ."

Tống Quy Phàm không tập trung gật đầu, ánh mắt cứ luôn nghiêng nhìn dưới chân anh.

"Sao đấy?" Trì Phi Điềm kỳ quái hỏi, hơi chột dạ, không phải là phát hiện mình trộm điện thoại xong lén xem nó chứ, hổ thẹn quá trời ơi!

"Khụ khụ." Tống Quy Phàm đột nhiên hỏi: "Dép lê đi êm không?"

Nhắc mới nhớ, trong nhà Tống Quy Phàm chỉ có hai đôi dép lê nam, tất cả những thứ khác đều là giày, Trì Phi Điềm cho rằng bởi vì hắn vừa chuyển tới nên chưa kịp mua, định bụng đi dạo siêu thị cùng hắn rồi mua luôn, ngờ đâu Tống Quy Phàm nghiêm túc nói với anh rằng: "Có em là đủ rồi, không cần những người khác."

Đây không phải ám chỉ phòng này chỉ có thể cho mình anh bước vào sao?

Đây không phải là ám chỉ từ nay về sau anh là chủ nhân của căn phòng này chứ?

Trì Phi Điềm suýt nữa hạnh phúc tới ngất xỉu, anh ngồi trên bàn cơm nhớ tới chuyện này, còn nhịn không được mà cười rộ lên.

"..." Tống Quy Phàm nhìn anh cười ngây ngô đầy khó hiểu, lại nhấn mạnh hỏi lần nữa: "Size dép đi vừa chân chứ?"

"Vừa, vừa lắm, sao nay dông dài vậy?" Trì Phi Điềm không hiểu đưa chân đạp hắn một cái, thấy ánh mắt Tống Quy Phàm cứ ảm đạm, Trì Phi Điềm cười hớ hớ cố ý cọ xát trên bắp chân hắn.

Tay Tống Quy Phàm run lên, suýt nữa làm rơi đũa: "..."

Trì Phi Điềm vô cùng có tự giác làm khách ở trong nhà người khác, huống chi anh còn muốn khoe mẽ một chút về ưu điểm của mình trước mặt Tống Quy Phàm, vừa ăn xong bèn như đồ thần kinh chạy vào phòng bếp rửa chén, rửa đến bát của Tống Quy Phàm thì mặt anh biến thành như thế này ~( ̄▽ ̄)~.

Tống Quy Phàm phiền muộn cầm hộp cà vạt lên, lặng yên thay đổi mặt trận, đặt bên cạnh điện thoại Trì Phi Điềm, lần này cực kỳ khiến người ta phải chú ý.

Trì Phi Điềm mới rửa được một nửa thì bỗng hùng hùng hổ hổ lao ra: "A, Tống Quy Phàm, mượn TV nhà anh xem tin tức buổi sáng một tí."

Tống Quy Phàm nghiêng đầu, ánh mắt dời về phía hai hộp cà vạt cực kỳ rõ ràng trên bàn trà đằng kia...

Trì Phi Điềm xem TV được một lát, vô cùng hưng phấn vẫy tay với hắn: "Tới đây nào, anh có điện thoại không? Em thích một ca sĩ rất xuất sắc, anh cũng tặng cho cậu ta một phiếu nha."

Lão đại Tống Quy Phàm không muốn đưa nên đã giấu điện thoại vào túi quần, nghiêm mặt nói: "Điện thoại của anh hết pin rồi."

Trì Phi Điềm không chút lưu tình chọc thủng lời nói dối của hắn: "Đùa à, mới nãy còn thấy anh lướt weibo xong."

Tống Quy Phàm nháy mắt đỏ mặt.

Trì Phi Điềm vui tươi hớn hở cầm điện thoại của hắn đi bỏ phiếu cho ca sĩ mình thích, đặt nick name cho Tống Quy Phàm là "Vợ của Đậu lớn", ID của anh là Đậu lớn.

Tống Quy Phàm: "..." Tốt.

Tống Quy Phàm nhìn Trì Phi Điềm còn đang xem TV, bèn đi vào phòng ngủ, lấy một tờ giấy từ trong hộc tủ ra, nhìn thoáng qua rồi đọc lớn tiếng: "Sống thử ngày càng phổ biến trong xã hội hiện thời, là một phương pháp hiệu quả để mài giũa trước hôn nhân. Anh sẽ làm những bữa ăn đơn giản, quét dọn, sửa bóng đèn, đã đọc hết sách trong phòng nên có thể đưa ra lời khuyên hợp lý hơn cả baidu, anh sẽ không để em sinh bệnh, sẽ gọi em thức dậy mỗi sớm... còn có thể làm ấm giường..." Giọng hắn ngày càng nhỏ, dùng giấy che khuôn mặt đỏ bừng: "Tiểu Trì, em có muốn cân nhắc sống thử cùng anh không?"

Trì Phi Điềm ngồi trong phòng khách cuống quít giảm âm lượng TV xuống: "..."

Anh không chỉ bị choáng bởi sự đáng yêu của Tống Quy Phàm, mà còn bị hai hộp cà vạt tình nhân trên bàn trà chọc mù cả mắt!

"Muốn tặng quà cho người ta mà cứ giấu giấu giếm giếm không nói! Tống Quy Phàm có phải anh bị ngốc không!" Trì Phi Điềm nhanh tay mở hộp ra, vọt vào phòng ngủ hôn chụt một cái lên má Tống Quy Phàm, sau đó lấy một cái cà vạt ra ướm lên cổ mình, khoa tay múa chân hỏi: "Em đẹp trai không?"

Tống Quy Phàm dùng giấy che mặt: ><

"Đẹp trai không?"

"Không đẹp trai."

"Thế ngầu không?"

"Không ngầu luôn."

"..." Trì Phi Điềm giận lắm: "Phải làm sao anh mới khen đẹp trai?"

"Ở chung." Tống Quy Phàm quay đầu sang chỗ khác, ném ra hai chữ ngắn gọn.

"Được được được, em đồng ý với anh là được." Trì Phi Điềm cảm thấy cả người như muốn bay lên, ôm lấy cổ Tống Quy Phàm, híp mắt hí hứng quấn quít hắn trêu chọc: "Vốn em định tự chuyển qua, ai mà biết anh vội như thế, Tống Quy Phàm, anh biến thành quỷ háo sắc lúc nào thế?"

Xong đời, Tống Quy Phàm đỏ mặt ngay tức khắc, vô cùng muốn phản bác lại tội danh "quỷ háo sắc" Trì Phi Điềm tặng cho hắn, nhưng môi đột nhiên bị Trì Phi Điềm chặn lại, thoáng cái máu vọt tới đỉnh đầu, lời gì cũng không nói nổi, đành phải hồng mắt thừa nhận.

Trì Phi Điềm: "..."

Chậc, đúng là không chịu nổi bị đùa giỡn mà.

"Cảm ơn anh, em rất thích." Trì Phi Điềm trịnh trọng đeo cà vạt lên, giả bộ phủi bụi trên hai vai, vô cùng khắm lọ mà đi một vòng trước gương.

"Em rất tuấn tú." Tống Quy Phàm mặt không cảm xúc mà khen ngợi.

Bị lời khích lệ kia làm sục sôi nhiệt huyết, Trì Phi Điềm hạnh phúc tới muốn choáng luôn, bèn nhào tới Tống Quy Phàm đang nằm trên giường, vùi đầu vào ngực hắn.

A a a a a a a a a!

"Nhắc mới nhớ, Tống Quy Phàm, em chuyển qua thì ngủ ở đâu?" Trì Phi Điềm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Tống Quy Phàm, hỏi hắn.

"..." Tống Quy Phàm cầm gối che mặt mình lại, cuối cùng nhả ra hai chữ: "Ở đây."

"Ở đây là ở đâu?" Trì Phi Điềm không có ý tốt mà chen đầu vào cổ hắn.

Tống Quy Phàm: "Ở... ở trong lòng anh." (* w\*)

Trì Phi Điềm: "!!!"

Trì Phi Điềm ném một cái gối qua, "A a a a đúng là không biết xấu hổ!"

Tống Quy Phàm nhặt bản nháp đơn xin sống thử mà mình đã sớm gõ xong ra, yên lặng đỏ mặt đi tới phòng bếp rửa hết số bát Trì Phi Điềm còn chưa rửa xong...

Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay Trì Phi Điềm phải về nhà một chuyến.

Tuy rằng với Tống Quy Phàm thì hết thảy đều thuận lợi, khiến cho anh dọc đường về đều như bay lên, suýt nữa đạp nhầm chân phanh thành chân ga, đèn đỏ nhìn thành đèn xanh, nhưng mà tới gần cửa nhà anh mới nhớ chuyện đã từng xảy ra, tâm trạng lại không thể tốt như cũ được nữa.

Tống Quy Phàm và người nhà, bên nào anh cũng không bỏ được, cho dù bị nói là tham lam, anh vẫn muốn có cả hai trong lòng bàn tay.

Anh không dám nói bóng nói gió hay là hỏi thẳng chuyện Tống Quy Phàm với người nhà, mãi hai người bọn anh mới làm hòa được, anh không hy vọng phá hư bầu không khí sớm như thế, thứ hai là ở bên cạnh Tống Quy Phàm, anh chung quy cũng rất an tâm, không muốn lo lắng những chuyện kia quá nhiều.

Nhưng nếu vẫn như lần trước, thì kết thúc chắc chắn không giống nhau.

Trì Phi Điềm về đến nhà, cha Trì lại đi vắng.

"Cha con đi câu cá với bạn cũ rồi, ăn cơm tối chưa? Chưa ăn thì tự tìm đồ ăn đi, mẹ bận lắm." Mẹ Trì ngó đầu ra từ phòng sách, thể hiện một chút tình thương của người mẹ với con mình xong lại nhanh chóng chúi mặt vào máy tính.

Trì Phi Điềm: "..."

"Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Trì Phi Điềm cắn nửa quả táo, đi vào phòng sách.

Trước máy tính.

Trắng sáng ao sen: Double-click chuột trái là được sao? Sau đó thì nhấn vào làm lại, rồi paste phải không...

Học sinh tiểu học: Đúng ạ, bác thông minh thật đấy.

Trăng sáng ao sen: Ha ha ha ha quá khen rồi [dưa hấu] thật ra bác cũng không thông minh vậy đâu, thế nhưng năm đó bác hồng (nổi tiếng) lắm. Thi hát đứng đầu toàn tỉnh đấy nhé!

Học sinh tiểu học: A cháu có nghe người lớn kể chuyện này rồi! Uy danh của bác truyền xa thật ớ!

Trăng sáng ao sen: Ha ha ha ha không đến mức vậy đâu [dưa hấu] [dưa hấu] [dưa hấu], con của bác có độc giả như cháu đúng là phúc của nó, cháu dạy bác cách để bỏ tài liệu vào thùng rác không?

Học sinh tiểu học: Không thành vấn đề!

Trì Phi Điềm đứng sau lưng mẹ Trì cả người không ổn chút nào, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ: "Mẹ, mẹ cấu kết với tên nhóc này bao giờ thế?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro