Chương 27 - Show ân ái trên đường + Chương 28 - Tiếp tục show ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: diuisca
Chỉnh sửa: andrea

Đối với Trì Phi Điềm mà nói, hôm nay là một ngày rung động lòng người. Để hoàn thành nhiệm vụ xem mắt mà Vương Lệ Quyên giao, anh chỉ có thể kiên nhẫn ngồi lại, ngờ đâu lại hái được một quả bạn trai khổng lồ và sau ba năm, anh mới có lại một nụ hôn.

Đối tượng lại còn là cùng một người!

# tiến triển có phải nhanh quá không #?

Phố lên đèn rực rỡ, hai người tản bộ dọc theo con đường, Tống Quy Phàm vô cùng tự nhiên đi ở bên ngoài anh.

Phía trước có một sạp hàng nhỏ, ông cụ nhăn nheo đang bán kẹo bông đường, nặn ra một cục bông trắng nõn từ trong máy, bị gió thổi đổ sang một bên, nhìn cứ như hoa tuyết.

Một đôi tình nhân đi qua mua một cây kẹo bông, anh thè lưỡi liếm một miếng, em há miệng cắn một ngụm, thân mật ăn cùng nhau, khi kẹo bông dần hết, môi hai người dính vào một chỗ, vô cùng lãng mạn mà hôn, sau đó ăn ý mà cười cười, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng hạnh phúc.

Mẹ nó chứ, tình yêu khác phái lại đi làm tổn thương cún độc thân.

... Trong đầu Trì Phi Điềm lặng lẽ giơ lên bó đuốc, lòng nhịn không được mà tính toán.

"Tống Quy Phàm, mang tiền lẻ không? Em muốn ăn kẹo bông." Trì Phi Điềm chớp chớp mắt, ý bảo, em ban cho anh cơ hội thể hiện.

Mấy thiếu niên đạp xe đạp đột nhiên xông tới, Tống Quy Phàm nghiêng mình che chắn cho Trì Phi Điềm ở bên trong.

"Em không phải là không thích ăn ngọt ư?" Tống Quy Phàm nhíu mày nhìn thoáng qua mấy cái tên tóc HKT kiêu ngạo đằng kia.

Phía trước có một đôi tình nhân dừng chân trước sạp bán đồ trang sức, cô gái chu chiếc miệng nhỏ nhắn lên, chỉ vào một chiếc vòng tay lấp la lấp lánh, bộ dáng vô cùng dễ thương nũng nịu: "Em muốn nó cơ ~."

Trì Phi Điềm phỉ báng: A a a a a thật là hạnh phúc mà, đây mới là dáng vẻ yêu đương bình thường chứ! Da mặt Tống Quy Phàm rất mỏng, chắc anh phải ra tay rồi.

"Ờm... Em muốn ăn." Dù da mặt Trì Phi Điềm dày đến mấy cũng thực sự nói không nên lời cái chữ "cơ" kia.

"Ăn nhiều sẽ bị tiểu đường." Tống Quy Phàm thản nhiên nói, đưa tay vò rối mái tóc của Trì Phi Điềm, lưu luyến lướt qua khóe mắt anh vài giây, "Già sẽ phải uống nhiều nước rồi đi tiểu rất là phiền toái."

Trì Phi Điềm: "... ..."

Thế giới của học bá thật khó hiểu, lãng mạn một chút thì sẽ chết sao!

Trì Phi Điềm kéo ống tay áo hắn, u oán nói: "Không phải anh theo đuổi em sao? Vậy phải đáp ứng em ba chuyện..."

Tống Quy Phàm trả lời không chút chậm trễ: "Một trăm chuyện cũng được."

Trì Phi Điềm nhanh nhẹn đổi giọng, "Được, vậy một trăm chuyện nhé!"

Tống Quy Phàm: "..."

"Chuyện đầu tiên." Trì Phi Điềm hào hứng bừng bừng nắm cánh tay Tống Quy Phàm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kẹo bông trắng như tuyết: "Chuyện đầu tiên là em muốn ăn cái kia, muốn anh mua cho em... ờm... cơ ~."

Tống Quy Phàm im lặng nhìn cánh tay bị nắm lấy của mình, đáy lòng hơi tê dại, lông tơ mẫn cảm dựng cả lên.

"Không được." Phải giữ vững nguyên tắc, năm đó Tống Quy Phàm có một biệt danh tên là "Tống vô diện", ý nói mặt không cảm xúc lại còn không hợp tình người.

Nhưng với hắn, từ trước đến nay Trì Phi Điềm không phải người khác.

Dừng một chút, tai Tống Quy Phàm hơi đỏ lên, chuyển mắt qua hướng khác, giọng nói nhỏ đến cơ hồ không nghe được, bổ sung thêm một câu: "Hôn anh một cái anh sẽ mua cho em..."

Tiếc là, xe cộ trên đường quá mức ồn ào, hoàn toàn giấu hết đi tiếng nói ngượng ngùng lí nhí trong cổ họng của hắn.

Trì Phi Điềm giận lắm, ban đầu là anh muốn theo đuổi tôi mà, đuổi tới tay rồi thì lại trở mặt, đúng là lòng lang dạ sói mà QAQ.

"Hừ, điêu thần lớn mật, trẫm chỉ muốn ăn một cái kẹo bông, mi lại tìm mọi cách cản trở, có ý gì đây?" Trì Phi Điềm đi tới trước cái sạp bán quần áo và trang sức cổ đại, quấn lên mình một đống chiến bào màu vàng, lập tức thể hiện kỹ năng diễn xuất max điểm.

Chủ sạp và mấy đôi tình nhân gần đó dùng ánh mắt như gặp trúng não tàn nhìn cái người mặc áo khoác hoa xanh nom trông quả bóng bay phối thêm hoàng bào.

# bệnh viên tâm thần ở bên phải mời quẹo vào rồi đi thẳng thêm năm mươi bước không nên mất mặt xấu hổ mà chinh phạt ở chỗ này #

Chủ sạp phục sức cổ trang không thể kéo được hoàng bào về, vẻ mặt đau khổ nhìn Trì Phi Điềm TAT.

Tống Quy Phàm sững sờ, nhanh chóng phản ứng lại, vẻ mặt bình tĩnh diễn kịch với anh: "Thần không dám, thần trung thành và tận tâm, nhật nguyệt chứng giám... Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hắn ít xem phim truyền hình, móc gan móc phổi ra cũng chỉ nghĩ được mấy câu này, miệng lưỡi có hơi vụng về.

Trì Phi Điềm càng diễn càng hăng, tiêu sái mà đạp chân lên lan can màu xanh: "Trẫm bây giờ cho khanh cơ hội bày tỏ lòng trung thành, chỉ cần khanh vơ vét hết ba ngàn mỹ nhân, làm phong phú hậu cung, trẫm sẽ xem như khanh lấy công chuộc tội."

Chân anh chống không vững, suýt nữa đạp hụt, Tống Quy Phàm đỡ lấy anh từ phía sau, thản nhiên nói: "Hoàng Thượng, không thể hoang dâm vô độ."

Ngã ngửa! Kịch bản đâu phải thế chứ!

Tống Quy Phàm chả biết phối hợp gì cả.

Trì Phi Điềm oán niệm nhìn sang Tống Quy Phàm, dựa theo kịch bản của anh thì phải là...

Tống thần tử ghen lắm nhưng ngấm ngầm chịu đựng, khổ sở rũ mí mắt xuống, đè nén lại vài phần không cam lòng trong giọng nói: "Thử hỏi bệ hạ muốn tìm nữ tử có tư sắc ra sao?"

Trì Hoàng Thượng tiến lên một bước, cười đầy tà mị, ngón tay nâng cằm Tống thần tử lên: "Thiên tư quốc sắc như ái khanh là được."

Tống thần tử thẹn thùng cười, phô ra mị hoặc.

... Não bổ kết thúc.

Chậc chậc, anh vẫn luôn muốn nâng cằm Tống Quy Phàm lên thử coi sao.

Cơ mà Tống Quy Phàm căn bản không đi theo cốt truyện của anh!

"Trẫm cứ muốn hoang dâm vô độ đấy! Ta muốn ba ngàn hậu cung, ai nấy đều phải thiên tư quốc sắc, thì sao nào?" Trì Phi Điềm nhếch miệng.

Tống Quy Phàm đột nhiên lạnh lùng nói: "Thần cho phép Hoàng Thượng hoang dâm vô độ!" Còn chưa dứt lời, hắn đã tiến tới một bước, nhẹ nhàng nâng đầu Trì Phi Điềm lên, một nụ hôn không hề do dự đặt xuống môi anh.

"..."

# cả thế giới đều an tĩnh #

... thần cho phép Hoàng Thượng hoang dâm vô độ.

Hoang, anh bao nuôi em.

Dâm, anh thỏa mãn em.

Trì Phi Điềm suýt nữa bị câu nói kia của Tống Quy Phàm làm cho ngã ngửa, chỉ biết ngây ngốc trợn tròn mắt nhìn hắn, khoảng cách rất gần, đôi mắt Tống Quy Phàm rất đẹp, đường nét lông mày sắc bén, lông mi rất dài, còn hơi ưu nhã mà cong cong, hệt như cây quạt nhè nhẹ nhàng xoay xoay, thổi bùng ngọn lửa tình trong lòng anh. Một người như hắn, có thể không ở mãi trong lòng anh nhiều năm được ư, vô luận xảy ra chuyện gì, bất kể xuất hiện một ai, cũng không thể nào thay thế được vị trí của hắn...

Lễ tình nhân vô cùng đông đúc, xung quanh đã bắt đầu có người vây xem, hình như còn có phát ra "~", ai nấy đều hào hứng bừng bừng ngắm nhìn đôi tình nhân đang show ân ái, cô gái chọt eo chàng trai: "Ê, hay bọn mình cũng hôn một cái đi, nhìn sướng phải biết."

Chàng trai mặt than: "..."

Cả người Trì Phi Điềm hốt hoảng, tuy rằng bóng tối ở góc đường không tệ, cơ mà với lượng người tấp nập như thế, sao Tống Quy Phàm có thể làm ra chuyện này chứ...

"Tập trung." Tống Quy Phàm bất mãn véo eo của anh một cái, hôn càng sâu hơn.

Đôi môi hai người hòa quyện, lưỡi Tống Quy Phàm lướt qua môi trên của anh, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lưỡi anh, lực đạo không mạnh không nhẹ, chỗ ấy như liên kết với toàn bộ thần kinh, khiến Trì Phi Điềm tê dại từ đầu tới chân, lãng đãng như có ai đó đang cầm kim châm vào mình...

Trái tim Trì Phi Điềm đập rất nhanh, anh cũng cảm nhận được sức đập dữ dội tới từ Tống Quy Phàm, anh nhớ lại nụ hôn đầu tiên năm cấp ba của hai người...

Lúc ấy nhà Tống Quy Phàm có chuyện, đang ở thời gian yếu đuối nhất, Trì Phi Điềm nhẹ nhàng lẻn đến từ phía sau hắn, thừa lúc hắn đang ngủ mà bỏ một cái bánh sừng bỏ lên bàn, lại nhịn không được quay người ngắm hắn thêm vài chút.

Nhìn một lần đã nhịn không nổi, bèn cẩn thận cúi đầu xuống, in lại một nụ hôn trên đôi môi mỏng của hắn.

Tống Quy Phàm nằm gục trên bàn, bụng hình như rất đau, hơn nữa còn ngủ khá sâu.

Nhưng lúc môi anh in lên bờ môi Tống Quy Phàm, lông mày Tống Quy Phàm khẽ giật giật, như có như không nhíu lại.

...

Dưới ánh đèn, trong con ngươi Tống Quy Phàm phản chiếu bóng dáng nho nhỏ của Trì Phi Điềm, đầy ắp hình ảnh của anh.

Thừa lúc Trì Phi Điềm không chú ý, chủ sạp bán phục sức cổ trang nhanh chóng kéo hoàng bào của mình về, đau khổ run rẩy.

# gì vậy chứ, đã nhìn mà không mua còn muốn show ân ái trước mặt ông à #?

# hai cái người bại hoại #

TAT

Tống Quy Phàm buông Trì Phi Điềm ra, ngón cái xẹt qua miệng anh, nhẹ nhàng lau lau, trong giọng nói không giấu nổi sự vui vẻ: "Anh đi mua kẹo bông."

Trì Phi Điềm vội phản ứng lại, trái tim đập hơi nhanh... Hôn môi trên đường đấy, tôi sướng đến phát khóc rồi nè hự hự!

Lần sau sẽ xài thử phương thức hôn môi khác!

Có lẽ anh nên đặt mua quyển Một trăm cách show ân ái, sau đó bảo Tống Quy Phàm học cho tốt, hắn không phải học bá sao, tin chắc học một tí sẽ hiểu liền.

"Kẹo bông?" Trì Phi Điềm thu liễm lại vẻ mặt si hán của mình, hỏi: "Không phải anh nói ăn nhiều sẽ mắc bệnh tiểu đường sao?"

Tống Quy Phàm mua một cây kẹo bông trắng như tuyết từ chỗ ông cụ, tiến tới dí vào miệng Trì Phi Điềm.

Tuy không thích đồ ngọt, nhưng tự hoa khôi giảng đường đút anh ăn đấy. Cho dù đây là hạc-đỉnh-hồng cũng phải ăn hết.

(1) hạc đỉnh hồng: thuốc độc

Trì Phi Điềm hạnh phúc há miệng ra...

Tống Quy Phàm rụt kẹo bông về phía mình, mặt không cảm xúc cắn một miếng.

Mẹ nó! Quần ông cũng cởi rồi mà anh lại không cho ông ăn!

Trì Phi Điềm đang muốn tạc mao thì Tống Quy Phàm đột nhiên dừng bước, nghiêm túc nhìn anh.

Trì Phi Điềm cũng không rõ lắm nên dừng theo.

Đôi mắt Tống Quy Phàm dao động vài giây, cuối cùng kiên định, ánh nhìn cẩn thận rơi lên khuôn mặt Trì Phi Điềm, do dự hồi lâu mới nói: "Anh sẽ đảm bảo cho em luôn khỏe mạnh, nhưng Tiểu Trì à, nếu như tương lai chúng ta già rồi, dẫu cho em có mắc bệnh tiểu đường, uống nhiều tiểu nhiều thì anh cũng chịu được."

Nói xong, hắn lại rũ mắt xuống, tai đỏ lên một mảnh.

Giọng hắn rất bình tĩnh, lúc nói chuyện ấy, trên mặt cũng không có cảm xúc gì mấy, nhưng mà chẳng hiểu sao phút giây này Trì Phi Điềm lại có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và chân thành của hắn.

Trì Phi Điềm cảm thấy, sự lo lắng không tin tưởng xưa kia của anh có lẽ đều là vô nghĩa, Tống Quy Phàm trước đây đồng ý lời chia tay của anh, có phải có ẩn tình khác hay chăng?

...

Dù cho em già đến đi không vững, lại còn mắc bệnh tiểu đường, đi ba bước sẽ phải dừng lại tiểu một vũng, anh cũng sẽ không rời em nửa bước...

Đây có phải là ý của Tống Quy Phàm không?

... Tuy rằng rất cảm động, nhưng sao cứ cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp!

# nhật ký hoa khôi giảng đường #

Ngày 3 tháng 5 năm 2007

Ngay khi hơi thở của Tiểu Trì tới gần, tôi đã tỉnh rồi.

... Tôi dường như có công năng phản ứng tự động với em ấy.

Khiến tôi không biết phải làm sao là, em ấy dùng môi mình chạm vào môi tôi.

Tôi đang tự hỏi, nên hôn trả lại em ấy, khiến em ấy kinh ngạc, hay giả bộ như không biết, hưởng thụ nụ hôn này... thì em ấy đã đi mất rồi.

Môi em ấy rất mềm, rất mát, rất thoải mái.

... Lần đầu tiên tôi căm thù phản ứng chậm tới nửa nhịp của mình.

Hôm nay là lễ tình nhân nên đa số cửa tiệm đều nghỉ một ngày, Trì Phi Điềm cũng dặn Tiểu Quách đóng cửa dừng buôn bán, cho mấy nhân viên có vợ thì về thăm vợ, không có vợ thì... về nhìn người khác và vợ của họ. [ngọn nến]

Tống Quy Phàm ra bãi đỗ xe lấy xe, tính đưa anh về nhà.

Xe Tống Quy Phàm không mới, là Suv mô hình cũ, vừa tiết kiệm lại không phô trương, hắn lái xe từ xa tới, mang theo những bông tuyết nhỏ bay bay trên đường. Trì Phi Điềm đứng bên vỉa hè chờ hắn, đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, rất nhiều chiếc xe chạy lướt qua, nhưng người anh chờ lại chỉ có một.

May mắn là, anh cuối cùng cũng đợi được.

Thời tiết hơi lạnh, hai tay Trì Phi Điềm chà chà trong túi áo, rụt cổ một cái, xe dừng lại trước mặt anh, anh vừa tính mở cửa thì Tống Quy Phàm đã bước xuống từ bên kia, đi tới trước mặt mở cửa xe ra.

Emma!

Cái cảm giác vi diệu được bạn trai săn sóc này thật hết hồn! (* ̄ - ̄) cứ thích show mặt mũi cho mấy con cún FA đấy!

À, không đúng, chỉ là bạn bè thôi, anh vẫn chưa đồng ý với Tống Quy Phàm mà!

Đáy lòng Trì Phi Điềm khẽ cựa quậy, nháy mắt trêu ghẹo nói: "Ba năm không gặp, cũng biết thân sĩ rồi?"

Tống Quy Phàm ngẩn người, mím môi lại, lông mày nhăn một cái rồi giãn ra, hồi lâu mới nhẹ gật đầu.

Ngồi lên xe, Trì Phi Điềm liền sửng sốt, cảm giác quen thuộc đập vào mắt, vật dụng trong xe có hơi cũ kỹ, nhưng vẫn là bộ ghế ba năm trước, trên ghế lái phụ có một cái gối ôm hình cậu bé bút chì nằm trên ghế lái phụ, trên mặt gối còn có một đống màu vẽ lung tung mà ba năm trước Trì Phi Điềm đã nghịch ngợm tô lên.

Cũ đến thế rồi, Tống Quy Phàm lại chưa vứt đi.

Trì Phi Điềm cầm gối lên, ôm vào trong ngực xoa xoa, lông mày thô dày của cậu bé bút chì bị vò thành một cục, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Tống Quy Phàm ngồi vào bên trái, cúi người buộc lại dây an toàn cho anh, cánh tay áp sát vào đùi anh, xúc cảm ấm áp lại an tâm.

Hương vị quen thuộc của Tống Quy Phàm len vào chóp mũi, cái cảm giác ấm áp nhàn nhạt này, cơ hồ khiến vành mắt anh đỏ lên, trong lòng thầm mắng, Tống Quy Phàm nhất định cố ý, nếu không thì tại sao không chịu đổi bộ ghế và gối ôm chứ, muốn làm anh khó chịu phải không?

"Sao anh vẫn không đổi?" Trì Phi Điềm ném gối ôm ra chỗ ngồi phía sau, quay đầu giả vờ ngắm phong cảnh.

"Đổi cái gì?"

Trì Phi Điềm chép miệng nhìn: "Đổi gối ôm nè, đổi bộ ghế nè, dùng đỗ cũ thế không sợ mất mặt sao? Bây giờ trên thị trường có nhiều thứ đẹp lắm đấy, đạo mộ bút ký nè, Tokyo Ghoul nè, muốn cái gì thì có cái đó, sao anh không chọn một cái?"

"Không muốn chọn thêm lần nữa." Tống Quy Phàm tập trung lái xe, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng lại kiên định như rằng lẽ đương nhiên.

Hầy, mấy cái lời này sao quen tai vậy, hình như nghe ở đâu rồi?

Trong sân chơi, trên phòng trà pha lê có độ cao mấy trăm mét.

... "Không kén ăn, với người cũng thế sao?"

... "Em không muốn chọn thêm lần nữa."

# lịch sử luôn giống nhau đến kinh ngạc #

# chính anh cũng không nỡ đổi chiếc xe cũ của mình #!

Năm đó hai người chia tay, xe cho anh, tất cả đồ dùng trên xe thì bị lôi ra ném hết vào phòng của hai người, mà bây giờ, hai người gặp lại, xe và linh kiện xe cũng sắp được tái ngộ rồi.

Nội tâm Trì Phi Điềm như có dòng nước ấm chảy qua, không nhịn được mà cười thầm, nhưng mà sao Tống Quy Phàm lười thế, cứ thích ăn trộm lời thoại của anh! Bây giờ ngay cả một câu dễ nghe cũng không biết nói, tương lai phải làm sao bây giờ? May mà có mình đón nhận, bằng không hắn nhất định không gả được! Mình đúng là vì hắn mà tan nát con tim!

# bảo vệ hoa khôi giảng đường là trách nhiệm của mỗi người #

Trì Phi Điềm nghiêng đầu nhìn Tống Quy Phàm, bên mặt của đối phương đẹp vô địch, khuôn mày ưa nhìn được phủ lên một lớp đèn vàng quất ấm áp, Tống Quy Phàm đột nhiên nghiêng đầu, cong cong khóe mắt, trong con ngươi có lưu quang dịu dàng đang chuyển mình.

"..." Trì Phi Điềm yên lặng cúi đầu xuống, lại bị phát hiện nhìn lén rồi, mất mặt quá đi!

Tống Quy Phàm nhếch khóe môi.

Cả buổi trời không ai nói chuyện, nhưng cũng không hề xấu hổ.

Trì Phi Điềm nhoài mình trên cửa sổ trông ra ngoài, ngày mười bốn tháng hai, con đường bị trải lên một tầng tuyết, ven đường được đắp rất nhiều người tuyết lớn nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có vài giọt băng rơi trên mái nhà xuống, tạo ra một hố nhỏ trên mặt tuyết.

Một bàn tay thon dài bỗng dưng đặt lên đùi anh, nhẹ nhàng xoa hai cái.

Một hồi còi inh ỏi vang lên.

Tống Quy Phàm thấp giọng nói: "Là vì em."

"Gì cơ?" Trì Phi Điềm nghe không rõ, quay đầu dụi dụi mắt nói: "Anh lái xe nhanh chút đi, em hơi buồn ngủ."

"Được." Tống Quy Phàm xoa đầu anh, ngón tay lưu luyến lướt qua vài sợi tóc.

Trì Phi Điềm được xoa đến thoải mái hết sức, nheo mắt dựa vào cửa sổ xe.

Tống Quy Phàm rút tay về, tai lại nhiễm một màu đỏ ửng, trong miệng lén nhả ra vài chữ, dùng sức cầm chặt tay lái, rồi mới tập trung lái xe.

... "Ba năm không gặp, cũng biết thân sĩ rồi?"

... "Là vì em."

Mãi vẫn nói chẳng nên lời, xem ra cần luyện tập nhiều hơn...

Trên đường đưa Trì Phi Điềm về, Tống Quy Phàm dừng xe ở ven đường, vào một tiệm giặt lấy chiếc áo khoác bị dơ ban sáng. Trước khi đi hắn còn khóa cửa xe lại, dặn dò Trì Phi Điềm bên ngoài rất lạnh không được tùy ý xuống xe.

Trì Phi Điềm oán thầm: A a a a Tống Quy Phàm sao lại biến thành bà mẹ già dông dài thích lải nhải mà vẫn đẹp trai đến thế nhỉ, mình thích quá đi! ><

Vừa rồi híp mắt ngủ chốc lát, bây giờ tinh thần lại phấn chấn gấp trăm lần, Trì Phi Điềm buồn chán lấy điện thoại ra, vừa mới mở QQ ra đã thấy tin nhắn gào thét của biên tập, anh đột nhiên nhớ ra hình như hôm nay mình lại không cập nhật...

Xem như xong, chuyện này mà làm nhiều sẽ sướng thành thói quen cho coi!

Trì Phi Điềm vào nhóm tác giả cười toe toét hồi âm lại lời ân cần hỏi thăm mà "Đại Ngư Đường tình nhân của mọi nhà" gửi, sau đó mới nhấn vào avatar của Học sinh tiểu học.

Anh có một chuyện nghiêm túc muốn hỏi, gấp vô cùng.

Trì Phi Điềm: Anh hỏi nhóc, có phải nhóc gửi ảnh chụp của sư mẫu cho người khác xem không?

Vừa rồi anh phát hiện ID của Tôn Ngộ Sắc bỗng biến thành màu đỏ quản lý trong nhóm độc giả của mình, cả người đều không ổn, tên này lẩn vào nhóm lúc nào đấy? Còn lên làm quản lý? Trước giờ nhóm không phải toàn Học sinh tiểu học và Dương Hoa Lộ quản cả sao?

Lướt lướt bảng tin một chút, hình như anh vẫn duy trì sự cao lãnh, không có bị phốt cái gì nữa.

Trì Phi Điềm liên hệ chuyện Đường Thấm kể cùng weibo của "Gái lập trình viên oanh tạc trời" và hoài nghi một khả năng: Học sinh tiểu học gửi bức ảnh đó cho Tôn Ngộ Sắc.

Bây giờ chứng cứ vẫn chưa đủ, không thể kết luận cái tên Tôn Ngộ Sắc si hán đùa giỡn anh, còn cố ý chòng ghẹo nhân viên nhà hắn là Tống Quy Phàm được. Ít nhất thì, cái người tỏ tình với mình trên weibo tuyệt đối là Tống Quy Phàm, vì weibo là công khai, ai nấy đều thấy được, không có nhân viên nào to gan lớn mật đến thế cả... Nhưng mà cái người vô cùng biến thái mà hoài nghi anh mắc bệnh tuyến tiền liệt trên QQ chắc chắn không phải Tống Quy Phàm!

Thừa lúc Tống Quy Phàm chưa biết anh đã phát hiện ra hắn là Tôn Ngộ Sắc, phải tìm cách chắc chắn chuyện này trước, hắn là Tôn Ngộ Sắc nghiêm trang trên weibo, hay là Tôn Ngộ Sắc xấu hổ trên QQ, hoặc dụ như...

Cả hai đều là hắn?

Mẹ nó chứ, cái thiết lập này quả thực làm Trì Phi Điềm sợ tới mặt cắt không còn một giọt máu!

# mấy cái tưởng tượng này tuyệt đối không thể xảy ra #!

Trì Phi Điềm không tin Tống Quy Phàm sẽ làm ra loại chuyện này, có điều, nghiêm túc tỏ tình trên weibo có thể là hắn đấy, mà lặng lẽ gửi gạch tới giúp anh cũng là hắn nhỉ!

Chẳng lẽ là yêu nhưng khó mở lời sao? Trì Phi Điềm vui sướng hài lòng tự thẩm một mình.

Một lúc lâu sau, Học sinh tiểu học mới hồi âm: Lễ tình nhân vui vẻ ~ [Cậu bé bút chì ngoáy mông] đại đại, ảnh gì ạ?

Trì Phi Điềm: Là ảnh trước đây anh gửi nhóc, ảnh bị P lên một đóa hoa cúc ấy! Thành thật khai báo mau, có phải nhóc cho cái tên mới tới trong nhóm xem không?

Học sinh tiểu học: ... Tên nào ạ? Tình địch? Tôn Ngộ Sắc sao?

Cái từ tình địch này, nghe mới vi diệu làm sao!

Trì Phi Điềm đè nén cảm giác quỷ dị nơi đáy lòng, Học sinh tiểu học mới học cấp hai thôi mà, chẳng lẽ bị hủ hóa rồi sao? Không, từ lúc nhóc ấy viết đồng nhân truyện mình là thấy được, nhóc ấy sớm là hủ rồi!

Trì Phi Điềm: Đúng.

Học sinh tiểu học: ... Vâng, đúng vậy ạ.

Trì Phi Điềm nổi giận: Sao nhóc có thể tùy tiện kể chuyện anh nói cho nhóc với người ngoài chứ???!!!

Học sinh tiểu học: ... Khoan, người ngoài? QAQ

Trì Phi Điềm: Đúng! Nhóc căn bản không biết! Cái tên Tôn Ngộ Sắc là cái đồ chập mạch đấy.

Học sinh tiểu học: ...

Trì Phi Điềm: Ai cho hắn vào nhóm? Nhóc hay Hoa Lộ Thủy (nick name của Dương Hoa Lộ)?

Học sinh tiểu học: ... Em.

Trì Phi Điềm: Tốt nhất nhóc mau đá hắn ra ngoài đi!

Nhớ tới là sợ rồi được không hả? Tôn Ngộ Sắc không chỉ theo đuổi trên weibo mà còn trà trộn vào nhóm độc giả của mình, chỗ nào cũng thấy hắn! Lỡ như là Tống Quy Phàm thì coi như xong... Ngộ nhỡ hắn cố ý trêu chọc mình thì làm sao đây?!?

Học sinh tiểu học: ... Đá ra ngoài ạ? QAQ

Trì Phi Điềm: Đúng! Đá-ra-ngoài!

Học sinh tiểu học: ... QAQ

Trì Phi Điềm ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chỉ thấy Tống Quy Phàm đang đứng trong tiệm giặt quần áo, dựa vào quầy hàng chờ nhân viên ủi đồ, cầm điện thoại nhìn cái gì đó.

Nhân viên cửa tiệm ủi xong thì gấp lại bỏ vào túi đưa cho hắn.

Tống Quy Phàm cất điện thoại, đi về hướng này.

Bởi vì không muốn để cho Tống Quy Phàm biết anh viết truyện về hai người, Trì Phi Điềm luôn giấu giếm đến cùng mọi mối quan hệ trên mạng, anh vội vàng gửi QQ: Tôn Ngộ Sắc là cái đồ biến thái, đại đại tuấn mỹ của nhóc đang-hẹn-pháo! Không nhiều lời thêm, đêm nay nhóc tìm cớ đá hắn ra cho anh.

Đợi ba giây sau, Học sinh tiểu học vẫn không đáp lại.

Tống Quy Phàm kéo cửa xe ra, Trì Phi Điềm vội vã nhét điện thoại vào túi quần, vội vã khoanh tay mỉm cười nhìn hắn.

Mà Tống Quy Phàm... trừ tay và mặt bị không khí lạnh lẽo bên ngoài hong cho đỏ lên ra thì trong ánh mắt còn mang theo một cỗ sương mù, hắn mấp máy môi, nhìn anh đầy tủi thân.

"..."

Lại bị cái gì rồi?

# nhật ký hoa khôi giảng đường #

Ngày 18 tháng 2 năm 2012 mưa nhỏ

Ngày thứ tám chia tay.

Anh bay bốn tiếng đồng hồ về Tân Thành.

Ở gần nhà em, ăn một tô mì thịt bò trong tiệm mà trước đây chúng ta thường hay đi.

Tiểu Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro