Chương 7: Câu lạc bộ bóng chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời không nắng nhiều như mọi hôm, từng hạt nắng rải đều trên khắp hành lang từng dải thẳng tắp, Phong và Hải đứng trên hành lang ngắm đám học sinh đang chơi đá cầu, ngắm cái không khí rộn rã giờ ra chơi dưới sân trường mà lâu lắm rồi Phong mới thấy được vì ở trường cũ, những giờ ra chơi cũng như giờ học, trải dài một ngày mệt mỏi vẫn là sự tĩnh lặng nhàm chán.



Có lẽ từ ngày biết Phong, những giờ ra chơi của Hải cũng trở nên thú vị hẳn ra, không còn phải lén lút bám theo trai đẹp với con Vy rồi bị phát hiện đầy nhục nhã , giờ đây chỉ cần đứng yên một chỗ với Phong, cậu đã vui lắm rồi.


- Tôi muốn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của trường - Phong bất chợt nói trong khi mắt vẫn dán vào đội bóng chuyền đang hăng say tập luyện dưới sân.


Hải bất ngờ quay sang:


- Hả? Cậu vừa nói gì?


- Tôi nói là tôi muốn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, hình như học sinh nào trong trường cũng phải tham gia một câu lạc bộ mà - Phong tươi cười nhìn Hải.


- Nếu vậy cậu tham gia câu lạc bộ Kịch chung với tôi đi, ở đó vui lắm!


- Nhưng tôi không biết diễn - Phong cười cười, gãi đầu - Với lại tôi cũng thích bóng chuyền nữa.


Hải không nói gì, tiếp tục hướng ánh nhìn xuống sân, vẻ mặt ủ rũ.


- Nè! Cậu giận tôi hả? - Phong đứng sát với Hải, khoát vai cậu.


Hải xém tí nữa thì lúc đó đã nói " Ừ đó!", nhưng nghĩ lại thì thầy bản thân có phần ích kỉ, không thể áp đặt sở thích của mình lên người khác được.


- Không có! Tôi đâu có ép cậu được - Gương mặt hờn dỗi lúc này của cậu thật khiến Phong muốn véo một cái.


- Hay tôi tham gia hai câu lạc bộ luôn?


Nghĩ đến việc Phong phải lên trường sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyện từ sáng tới trưa chủ nhật, chiều lại phải sinh hoạt tiếp câu lạc bộ Kịch, Hải chợt xót xa và tội lỗi vì cả ngày nghỉ duy nhất của Phong bị mình vô lý cướp trọn. Cậu bèn quay sang tươi cười với Phong:


- Tôi nói không có gì mà, cậu mà chơi bóng chuyền tôi sẽ ủng hộ hết mình - Lúc này chợt nghĩ đến hình ảnh Phong hăng say chơi bóng chuyền, cậu chàng bỗng trở nên phấn khích vô cùng, không tham gia chung câu lạc bộ được nhưng bù lại được ngắm người ta chơi bóng cũng thú vị mà.


Phong cười rất tươi, đưa tay xoa mái tóc rồi bù của Hải:


- Cám ơn cậu!


Có hơi kích động vì hơi ấm từ lòng bàn tay mềm mại kia chạm vào, nhưng Hải vẫn giữ lại chút lý trí để phát hiện điểm tương đồng trong động tác cậu hay làm với con Bull ở nhà.


- Ê! Cậu coi tôi là con chó hả?


- Ờ! Cún yêu! Cún yêu lại đây anh thương nè! - Phong trêu tức cậu rồi bỏ chạy, không quên ngoái lại mà khuyến mãi thêm một câu


Hải cũng vắt giò lên cổ mà đuổi theo tên đê tiện kia, đôi nam sinh lúc này rượt đuổi nhau khắp hành lang.


Những đám mây trắng đã trôi về phía cuối trời, nhường chỗ cho ánh nắng tràn ngập đang dần bão hòa vì sự náo nhiệt của trò đuổi bắt:


Một đứa chạy, một đứa đuổi theo.


Một người mang hạnh phúc đi rất xa, còn một người cứ vô vọng chạy theo hạnh phúc đó mà không bắt được...


Từ hôm ấy, chủ nhật nào Phong cũng lên trường tham gia vào đội bóng, cậu chơi rất hăng say và có lẽ từ "mệt" không thể áp dụng với Phong khi cậu chơi thể thao. Chẳng bao lâu, Phong đã trở thành một viên ngọc quý của đội tuyển bóng chuyền.


Trong khoảng thời gian mà cậu bạn kia đang miệt mài theo từng đường bóng thì Hải lại vùi đầu ở nhà mà nhìn nút xanh online Facebook của Phong đã tắt trong vô vọng. Từ ngày quen Phong, khoảng thời gian hú hí ngày đêm với con Vy được cậu dành trọn cho Phong, bây giờ người kia không còn thời gian nói chuyện với nhau nữa, một cảm giác khó chịu, bứt rứt cứ cồn cào trong Hải như một con nghiện đang đói thuốc.


Với cậu lúc này Phong như một loại độc dược chết người nhưng đầy mê hoặc, biết vô cùng độc hại nhưng lại không thể không nhấn chìm bản thân mình vào nó.


Chiều hôm ấy không nắng, Hải đến trường sinh hoạt câu lạc bộ Kịch sớm hơn ngày thường, đứng trên lầu mà nhìn say sưa sân bóng chuyền vắng vẻ, xào xạc vài cơn gió mang theo những chiếc lá vàng bay theo càng khiến cậu ủ rũ.


Ước gì cả hai câu lạc bộ sinh hoạt chung buổi chiều với nhau thì hay biết mấy, tưởng tượng cảnh anh chàng kia đang chơi bóng, mồ hôi khắp cơ thể ánh lên trong nắng sớm là cậu đã không chịu nổi rồi.


- Hay mình tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền? - Ý nghĩ mơ hồ ấy như ngọn lựa trong một giây cháy phừng lên rồi nhanh chóng tắt lịm khi Hải nhận ra mình dở tệ ở môn thể dục, kí ức bị học sinh khá chỉ vì trượt môn thể dục năm lớp 8 càng khiến cậu chàng thêm e dè.


Khả năng cậu chỉ có thể viết, viết và viết, dù không biết chút gì về diễn xuất nhưng nhờ vào khả năng viết lách của mình, Hải đã trở thành nhà biên kịch tài ba của câu lạc bộ. Dù chỉ mới 17 tuổi  nhưng sự nghiệp đồ sộ của Hải thật khiến nhiều người nể phục khi anh chàng không chỉ người đứng sau hàng loạt vở kịch gây tiếng vang trong trường mà còn là tác giả của vài bộ tiểu thuyết đam mỹ đang hot trên mạng.


- Nè! Sao không vào sinh hoạt đi! Đứng ở đây nhìn gì nãy giờ vậy? Ông Hoàng tìm mày nãy giờ cả buổi kìa! - Con Như bước đến vỗ vai Hải.


- Ủa? Sinh hoạt nãy giờ rồi hả? - Thời gian lao như tên bắn, nhưng Hải không ngờ rằng nó nhanh đến nỗi có thể biến một người đến sớm nhất trở thành kẻ đến trễ nhất chỉ vì vài dòng suy nghĩ vẩn vơ.


- Ông Hoàng nói vào trễ là phạt tiền đấy nhá! - Như còn hăm dọa thêm.


- Thằng Hải đâu vô lẹ coi! Ông Hoàng đòi xử mày kìa! - Con Linh và thằng Huy đứng từ xa hét lớn.


Tai hại của việc suy nghĩ quá nhiều là đây, Hải chỉ còn cách ôm đầu hứng chịu trận cuồng phong kinh hoàng đang chờ phía trước thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro