Chương 5: Quỷ ám em tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng chiều hờ hững buông xuống con đường về nhà quen thuộc, những bước chân hân hoan không thể che giấu được của Hải tung tăng trên nền đất rực rỡ nhuộm nên một tấm thảm đỏ rực ánh hoàng hôn. Hôm nay là lần đầu tiên cậu có được cảm giác ấm áp lạ thường mà trước giờ cậu chưa từng biết, lần đầu tiên thấy nụ cười có thể làm tan chảy cả ngọn núi băng của Phong vui vẻ với mình.


Hải mang cả bầu trời tràn ngập ánh nắng hạnh phúc ấy về đến tận nhà.


- Chào ba mẹ con mới về - Hải tung tăng nhảy chân sáo vào nhà.


- Hôm nay có gì mà vui thế? - Mẹ hôm nay cũng thấy hoang mang trước tâm trạng đáng lẽ phải uể oải chán nản thường ngày hôm nay bỗng thay bằng cả một bầu trời xuân.


- Dạ không có gì - Hải cười như vừa nhặt được vàng, hí hửng chạy lên phòng.


Với lấy chiếc điện thoại, lần mò đến chập tối, cuối cùng cậu chàng cũng tìm ra Facebook của cậu bạn mới.


Ánh đèn đường le lói tràn vào căn phòng lạnh lẽo, Phong đang lướt Facebook, chợt nhận được một lời mời kết bạn. Kiểm tra thông tin người kia một lúc, Phong chấp nhận lời mời ngay. Một phút sau, tin nhắn đầu tiên gửi đến.


Dương Hải: Chào cậu!


Khải Phong: Chào cậu! Tìm ra Facebook của tôi nhanh thế.


Dương Hải: À! Muốn thì tìm được thôi! Cậu đang làm gì vậy?


Khải Phong: Đang chán lắm!


...


Và cứ thế, Hải tiếp tục áp dụng các bí kiếp cua trai mà mình học hỏi được sau mỗi cuốn tiểu thuyết đam mỹ, nhưng trước tiên lúc nào cũng là cách "mưa dầm thấm lâu".


Giấu được ba mẹ, nhưng Hải cho dù có là thánh cũng không qua mặt được cô em kia.


Đang hí hửng nhắn tin mà miệng cười tủm tỉm, bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng từ cửa khiến Hải giật bắn mình, xém tí nữa thì vất luôn chiếc điện thoại.


- Hai đang làm gì đó? - Con My đã ở trong phòng lúc nào không biết, đứng ngay cửa tươi cười nhẹ nhàng hỏi.


- Em vô đây hồi nào vậy?


- Em vô lâu rồi! Mà chắc Hai đang say sưa quá nên không biết gì! - Lời nói vẫn nhẹ nhàng đến rợn người.


- ...


- Hôm nay Hai có gì vui hả? Kể em nghe đi! - Cô bé đứng ở cửa, chiếc đầm ngủ trắng toát cùng mái tóc xõa xuống che nửa mặt bay nhẹ theo từng làn gió từ chiếc quạt trần, nó vẫn giữ nụ cười đáng sợ kia trên gương mặt nhợt nhạt được hắt lên bởi chiếc đèn bàn càng làm tăng thêm không khí rùng rợn nơi đây.


Hải toát mồ hôi, không tin rằng đứa em gái tăng động, ngày ngày phá phách chưa bao giờ ngồi yên một chỗ ngày nào giờ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự lặng lẽ êm đềm đến gai người nơi con bé.


Hải từng ao ước rằng em mình sẽ có một ngày trở nên ngoan hiền, dịu dàng như bao đứa con gái khác, bây giờ thì ước mơ của cậu đã trở thành sự thật nhưng có lẽ sự thật này đã đi quá xa tưởng tượng của cậu.


Ai cũng thích sự tĩnh lặng của biển, nhưng chính trong sự êm ả đó lại ẩn chứa một mối nguy hiểm chết người.


- Vậy hả Hai? Hai nghĩ em là ai vậy? - Con bé từ từ nhấc những bước chân đầu tiên về phía giường.


- Trời ơi có gì đâu mà, tại nay Hai được cô khen nên vui thôi!


- Hai nghĩ Hai đang qua mặt ai vậy?


Cô bé vẫn giọng điệu nhẹ nhàng, từ từ bước từng bước đến Hải trong lúc cây đèn bàn bị hỏng cứ chớp tắt liên tục, tựa như một kẻ sát nhân đang đến sát con mồi trong những bộ phim kinh dị Hải từng xem.


Căn phòng rũ xuống một không gian âm u, được cái đèn bàn đang chớp tắt không ngừng kia làm tăng thêm hiệu ứng, mọi thứ lúc này hệt như một bộ phim kinh dị mà cậu đang là nạn nhân của con em đang bị quỷ ám đang chậm rãi đến gần kia, phải chăng chỉ thiếu một con dao đẫm máu trên tay nữa thôi.


- Nói vậy chứng cứ em đâu? - Tim cậu bóp chặt lại, mặt tái mét, run run nói.


- Chính thái độ của Hai đã tố cáo Hai - Con My chỉ thẳng vào Hải hét lớn, chiếc đèn bàn nổ tung một tiếng rất to, bóng đêm bao trùm căn phòng trong tích tắc.


- Á!!! - Hải kéo chăn đắp hết người, hét thất thanh - Không có gì mà! Tha cho anh đi! - Cố van xin trong vô vọng, trong cậu lúc này như một người đang đứng trước lưỡi hái tử thần mà vẫn hét lớn "Tha cho tôi đi!!!".


Chiếc chăn màu trắng được nhẹ nhàng giở ra, cả người Hải lúc này đã tê cứng, tim bị bóp nghẹn dường như không thể tiếp tục đập, mặt trắng bệch, răng đánh vào nhau cầm cập, ghé đôi môi lại gần tai cậu, cô bé thì thầm:


- Nếu không có thì thôi! Hai làm em sợ đó!


Rồi nhẹ nhàng bước xuống giường và ra khỏi phòng, bỏ lại một con người xém tí thì bất tỉnh trên giường phía sau.


Mồ hôi ướt hết gối, Hải mừng thầm vì bộ phim kinh dị khi nãy đã kết thúc có hậu. Cậu biết rằng những cơn ác mộng kinh hoàng của con bạn và cô em gái sẽ gieo xuống mình bất cứ lúc nào nếu mình cứ tiếp tục bay bổng về nơi thiên đường rất xa kia. Nhưng Hải tự nhủ rằng, cho dù có bất cứ chuyện gì, cậu vẫn quyết gì mãi bí mật về mối tình đơn phương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro