Chương 13: Buổi ra mắt bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ đây chỉ là mơ thôi, nhưng sao cảm giác lại thật đến thế, Hải còn cảm nhận được cơ thể đang đứng chết trân tại chỗ của mình được một cánh tay kéo lên xe.


Mặc dù khi ấy trời đã tối, gió lạnh hòa với sự tĩnh lặng của con đường như đang thổi từng nhịp cho trái tim đang đập loạn của Hải, cậu chỉ biết cúi gương mặt đỏ bừng của mình xuống.


- Sao cậu im lặng thế? - Phong đang đạp xe chợt quay đầu ra sau, bắt gặp tên kia đang cúi mặt, chỉ thấy mái đầu đang rối bù theo từng đợt gió của Hải - Cậu buồn ngủ hả? Chút xíu nữa tới nhà tôi rồi!


Hải cố sức kiềm chế trái tim đang nổi loạn trong lòng ngực, nhưng có lẽ cũng không mấy thành công, cậu ấp úng:


- Làm... phiền cậu... rồi!


Phong cười lớn:


- Có gì đâu! Nhà tôi chỉ có ba và dì, tối nào ăn xong họ cũng vào phòng riêng hết, có cậu đêm nay tôi hết chán rồi!


Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn, nhìn bên ngoài chẳng khác gì một tòa lâu đài khổng lồ.


Cánh cổng mở ra, Hải ngỡ như mình đang lạc vào một mê cung rộng lớn. Cậu chậm rãi bước đi giữa hai hàng cây thông nhỏ thẳng đều đang trải đến tòa lâu đài kia, đâu đó còn ngửi được hương thơm ngào ngạt của những khóm hoa mọc san sát nhau trên những chiếc chậu lớn với thiết kế vô cùng tinh xảo. Từng hàng dây leo cuốn quanh những cây cột lớn được xây dựng theo kiến trúc La Mã ở mảnh vườn xanh um, xa xa rộn rã tiếng róc rách của dòng suối nhỏ chảy xuống một hồ cá to gần đó.


Hải vừa đi vừa hít lấy hít để không khí ở nơi tựa một khu rừng sinh thái thu nhỏ ấy, bên tai còn tận hưởng âm thanh trong veo của thiên nhiên. Nơi đây thật khác xa so với sự ồn ả bên ngoài, tựa như đang lọt thỏm giữa phố thị đông đúc hối hả. Phong đi với Hải, quay sang nhìn cậu khẽ cười.


Bước chân vào ngôi nhà, Hải đưa mắt quan sát hết xung quanh, nơi đây khác hẳn với vẻ ngoài nguy nga của nó: giản dị, ấm cúng nhưng cũng toát lên vẻ sang trọng được tôn lên bởi những vật dụng nội thất cổ như chùm đèn treo hay chiếc đồng lớn đặt giữa nhà.


- Này! Cậu sao vậy? Vào đi chứ! - Phong nhìn vẻ ngây ngốc của Hải mà cười lớn, kéo tay cậu đi.


Thế này thì chẳng khác nào con dâu lần đầu về ra mắt bố mẹ chồng! Có điều tình cảnh thế này mới thật trớ trêu.


Phong kéo Hải lên cầu thang, bước vào căn phòng lớn, nơi có người đàn ông trung niên đang tất bật trên chiếc bàn chất chồng hồ sơ tài liệu, nghe tiếng gõ cửa, ông mới khẽ ngẩng đầu lên.


Hải vừa thấy ông thì liền cụp mắt xuống, lí nhí:


- Cháu chào bác.


Người đàn ông nọ khoảng hơn 40 tuổi, diện mạo uy nghi, những nếp nhăn trên trán cùng mảng tóc bạc nơi thái dương khiến ông có vẻ già trước tuổi, nhưng lại tăng cảm giác vững chãi, thành thục. Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ, vô hình trung tạo cảm giác áp lực cho người đối diện.


Vị chủ tịch này có vẻ rất nghiêm khắc, tim nhảy lên loạn nhịp, Hải lập tức cúi đầu, hai tai đỏ ửng.


Phong nhìn cậu, khẽ mím môi cười.


Những hành động nhỏ này không qua được mắt của người đàn ông kia. Ông húng hắng ho vài tiếng, bắt đầu hỏi:

- Cậu này là ai?


- Dạ bạn con! Hôm nay cậu ấy sẽ ngủ nhờ nhà mình tại tối nay ba mẹ bạn ấy không có nhà.


Ông quét mắt khắp người Hải, khẽ "Ừm" một tiếng rồi tiếp tục chuyển ánh mắt về tập hồ sơ trên bàn.


Đúng lúc đó, một người phụ nữ từ ngoài bước vào, trên tay là một tách trà nóng.


Người phụ ấy mang một gương mặt phúc hậu, hàng chân mày lá liễu cùng chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ càng làm toát lên vẻ cao quý xen lẫn vài phần giản dị nơi bà. Nhìn thấy Hải, bà chợt mỉm cười :


- Cháu là bạn Phong hả? Cứ tự nhiên như nhà mình nhé!


Hải vẫn cúi đầu không dám ngước lên, cậu nhỏ giọng:


- Dạ.


- Sao trông cháu căng thẳng quá vậy? Thoải mái đi! Tụi con xuống nhà trước nha, để dì xuống dọn cơm.


Đoạn lại cầm tách trà đến bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt xuống.


- Ông uống trà đi! Nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp.


Hải đã để ý từ nãy đến giờ, khi đứng trước người phụ nữ kia, thái độ vui vẻ của Phong bị dập tắt hẳn, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng tựa như ngày đầu vào lớp. Ánh nhìn của cậu dời đi xung quanh, chưa bao giờ cố định lên đối phương trước mặt.


Phong vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó đến bây giờ, ngồi kế cậu, Hải bất giác căng thẳng mà không dám nói gì.


Hải không hề quen không khí lạnh lẽo thế này, ở gia đình cậu, mỗi khi cậu đặt chân về lại rộn ràng tiếng cười của ba mẹ và con My, không khí ấm áp đó khác xa sợ với sự yên ắng khó chịu lúc bấy giờ.


Sự căng thẳng ấy kéo dài đến tận bữa cơm tối.


Ông Lâm đeo kính, khẽ cau mày chăm chú đọc từng trang báo trên tay, chốc chốc lại gắp vài con cá được xếp gọn gàng trên dĩa. Dì Phan cố gắng vui vẻ phá đi bầu không khí ảm đạm của bữa ăn, luôn miệng hỏi thăm Hải:


- Phong trong lớp học tốt không cháu? - Dì Phần cười, gắp một con tôm vào chén Hải.


- Dạ tốt lắm! - Hải vẫn bị bầu không khí này khiến bản thân trở nên rụt rè.


Phong chợt gắp con tôm trong chén Hải vào chén mình, khó chịu nhìn người kia.


- Cậu ta bị dị ứng tôm! Không ăn được.


Còn nhớ buổi trưa hôm ấy, Hải đã nói với Phong rằng cậu bị dị ứng tôm, cho nên đĩa tôm kho nước dừa hôm ấy cậu chỉ làm riêng cho Phong, còn bản thân chỉ đạm bạc cơm với rau xào. Lúc đó Phong còn mắng cậu:


- Sao cậu làm món mà bản thân không thể ăn chứ! Làm sao tôi có thể ăn được khi thấy cậu chỉ ăn như vậy!!!


Hải chỉ cười ngây ngốc:

- Tôi nghe nói ăn tôm nhiều sẽ bổ sung canxi, gần đến trận đấu rồi nên cậu phải ăn đủ chất vào.

Cậu chàng còn gắp một nắm rau ăn với cơm ngon lành.


- Cậu xem! Ăn thế này cũng ngon lắm đó!


Tên kia nhìn Hải một lúc lâu, sau đó đưa tay ra dùng sức nhéo thật mạnh 2 bên má cậu.



- Tôi đầu hàng với cậu luôn đó!!!


Hải chỉ không ngờ rằng, chuyện xảy ra đã lâu mà Phong vẫn còn nhớ, chứng tỏ rằng cậu ta rất quan tâm đến cậu. Lúc này trong lòng Hải như có một dòng suối hạnh phúc tươi mát êm đềm chảy qua.


- Dì xin lỗi!


- Dạ không sao đâu! - Hải bỗng trở nên khó xử trước tình huống này, vội gắp một miếng gà vào chén người phụ nữ kia - Cháu mời dì.


Dì Phan nở một nụ cười hiền hậu với Hải.


- Thằng Phong ở trường nhờ vào cháu hết đấy! Mong cháu giúp đỡ nó.


- Dạ cháu biết mà! Ở trường Phong cũng tốt với cháu lắm!


Bữa cơm quây quần bốn người nhưng chỉ có hai người vui vẻ trò chuyện, còn Phong và ông Lâm vẫn im lặng, từ tốn dùng cơm, chốc chốc Phong lại gắp thức ăn cho Hải và đều đặn nói một câu " Cậu ăn nhiều vào".


Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc, sự buồn tẻ lại quay về. Hơi nóng của bát canh dường như cũng trở nên lạnh lẽo theo bầu không khí cứ thâm trầm lặng lẽ kia, chỉ nghe tiếng muỗng đũa nhàm chán va chạm nhau.


Một bữa cơm nghiêm túc tựa như ở một nhà hàng sang trọng nào đó khiến Hải thật sự không quen. Cậu thầm nghĩ giá mà có cái gì đó có thể làm nóng lên bầu không khí này thì hay biết mấy.


Đúng lúc đó chuông cửa vang lên, Phong đứng dậy bước ra ngoài và sớm quay lại với một gói hàng lớn trên tay, kèm theo đó là một li tách không quai xinh xắn. Ông Lâm lúc này mới dừng theo dõi những trang báo, nâng gọng kính, nhẹ nhàng hỏi:


- Cái gì vậy con?


- Con đặt mua một số dụng cụ thể thao, do không đặt mua bình nước trọn gói của bên cửa hàng nên con được tặng một bộ cốc để thay thế.


Vừa nhìn thấy bộ cốc ấy, một ý nghĩ bất chợt vụt qua trong Hải.


- Tôi có thể mượn bộ cốc không? - Hải hớn hở mở lời, sau đó nhìn Dì Phan và ông Lâm mỉm cười - Cháu có cái này muốn cho cả nhà mình xem.


Hải từng có một thời rất đam mê bộ môn ảo thuật, nhưng có lẽ niềm đam mê ấy quá cháy bỏng ngay thời điểm cậu chàng đang chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh cấp 3 nên điều này khiến cho ba mẹ cậu khá lo lắng. Cho đến một ngày bà nội cậu dưới quê lên chơi, trông thấy thằng cháu mình đam mê những thứ vô bổ kia hơn việc ngồi vào bàn học, bà cũng đâm ra lo lắng, nhưng khác với sự nuông chiều con của ba mẹ cậu, bà đã nhất quyết đem luôn bộ dụng cụ ảo thuật mà cậu đã nhịn tiền sáng cả tháng trời mới mua được thẳng tiến về quê.


Thế là dù cho đã sử dụng biết bao "khổ nhục kế" với người bà yêu quý, thì Hải vẫn đành bất lực nhìn "đam mê" của mình ra đi không hẹn ngày về.


Đam mê một thời ra đi, nhưng những hoài niệm khi xưa vẫn còn. Thế là cậu chàng thoăn thoắt biến hóa trái bóng trên tay biến mất rồi xuất hiện trở lại một cách đầy thần kì dưới những chiếc ly kia, trò ảo thuật ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả gia đình Phong


- Bác nghĩ trái bóng đang ở đâu? - Hải úp chiếc ly lên quả bóng nhỏ trên bàn, hỏi ông Lâm.


Ông Lâm cau mày, chăm chú nhìn từng động tác của cậu:


- Nó vẫn ở đó thôi!


Chiếc cốc giở lên đi liền với những ánh mắt kinh ngạc của cả nhà, quả bóng hoàn toàn biến mất trong sự ngỡ ngàng của ông Lâm.


Vị chủ tịch kia bắt đầu cao hứng, ông xắn ống tay áo lên:


- Những trò này với bác là bình thường thôi! Cháu xem này.


Đoạn ông cầm chiếc cốc lên, rồi nhẹ nhàng buông tay ra, kì lạ thay chiếc cốc vẫn lơ lững giữa không trung trong tiếng vỗ tay tán thưởng của cả nhà.


Sự đầm ấm nhanh chóng thay cho không khí lạnh lẽo của bữa cơm, ông Lâm đã cười và nói chuyện nhiều với Hải hơn. Giữa không khí rộn rã tiếng cười ấy, Phong quay sang Hải nhìn cậu khẽ cười, đã rất lâu rồi cậu thấy được hình ảnh vui vẻ của ba mình, cảm nhận được một bữa cơm tối ấp áp vui vẻ thế này.


- Đi lên phòng xem phim với tôi đi - Vừa ăn xong, Phong đã nắm tay Hải kéo đi.


Cậu vội rút tay lại:


- Cậu lên trước đi, tôi phụ dì dọn dẹp.


- Có liên quan gì đến cậu?


- Tôi đâu thể đến nhà cậu mà qua đêm miễn phí như vậy chứ - Hải khẽ cười, đẩy Phong đi - Cậu lên trước đợi tôi đi!


Trong căn bếp vắng lạng chỉ nghe tiếng vòi nước róc rách chảy hòa với tiếng bát đĩa xếp lên nhau.


- Dì là mẹ kế của Phong - Dì Phan lau chén, chợt mỉm cười - Mẹ thằng bé qua đời lâu rồi, dì chăm sóc nó tới bây giờ.


- Vậy sao... - Hải buông chiếc chén xuống, nhỏ giọng ấp úng.


- Con hỏi tại sao nó lại lạnh nhạt với dì đúng không? - Dì ngưng lại động tác kia một lúc, lại vội mở vòi nước mà tiếp tục - Đối với thằng bé, mẹ của nó là duy nhất, mặc dù dì đã dành hết tình cảm của mình, nhưng không hiểu sao Phong vẫn chưa bao giờ xem dì là người thân.


Nói đến đây, Hải chợt thấy một làn nước dâng lên khóe mắt đang dần đỏ của dì, bà vội quay sang mà lau nước mắt.


Hơn mười năm, biết bao nỗi đau được người phụ nữ ấy mạnh mẽ chôn chặt trong lòng, bà luôn nói với người khác rằng mình hạnh phúc lắm, bà tự vẽ cho mình một niềm hạnh phúc cô độc bên người chồng lạnh nhạt cùng đứa con chưa hề thừa nhận mình. Dì dành mười năm cho mái ấm ấy, cái mái ấm một tay dì gìn giữ, cũng là nơi dì cất giữ bao nỗi niềm của người phụ nữ đến sau, dì biết mình chỉ là người thay thế, chỉ là cái bóng của người phụ nữ trước, nhưng dì không bao giờ mặc cảm chuyện đó, người đàn bà ấy vẫn luôn dành hết tình cảm cho gia đình này, mặc cho nỗi cô đơn kìm hãm bên trong đang lớn dần theo năm tháng.


Lâu lắm rồi dì mới được tâm sự, cảm xúc trong khoảng thời gian dài mặc dù được dì kìm nén nhưng vẫn dâng trào.


- Cậu ta thật quá đáng! Có một người yêu thương mình như thế mà khộng biết quý! - Đôi mắt Hải hằn lên vài tia tức giận, mạnh bạo chà chiếc dĩa đang bám đầy bọt.


Dì đưa tay lâu hàng nước mắt đang lăn trên má, sau đó vẫn tiếp tục xếp chén vào rổ:


- Làm sao trách thằng bé được, tình cảm nó dành cho mẹ khi còn nhỏ quá mãnh liệt mà! Cho nên việc một người phụ nữ bước vào cuộc đời nó mà nói rằng bà ta là mẹ chắc chắn là điều không thể.


Hải dừng lại động tác của mình, ánh mắt đầy tâm trạng, cậu quay sang nắm lấy tay dì.


Nhìn đôi tay kia đặt lên tay mình, bà khẽ mỉm cười rồi quay sang vò tóc cậu


- Thằng nhóc này.


Rồi ánh mắt ráo hoảnh của bà dịu dàng nhìn Hải:


- Nhưng dì tin... sau này nó sẽ xem dì là mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro