Chương 12: Chuyến xe muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải quay sang thì bắt gặp Phong ở bàn trên đang nhìn cậu không biết từ bao giờ, anh chàng ra hiệu bảo cậu ra ngoài.


- Cái này cho cậu - Phong nắm lấy tay Hải, nhét vào tay cậu một bọc thuốc.


Thoáng chút bất ngờ, Hải rối rít trả lại cái bao đó cho Phong.


- Thôi! Tôi mua thuốc rồi! Không cần đâu - Cậu vội lấy trong túi ra gói thuốc của mình.


Phong thấy cái gói trên tay Hải, liền chộp lấy bỏ vào túi, thản nhiên nói:


- Từ giờ cái này là của tôi, cái kia mới là của cậu.


Mặt Hải bất giác đỏ bừng.


- Nhớ uống đó! - Phong vẫn giữ chặt lấy một bên túi chứa bọc thuốc vừa cướp được ung dung bước vào lớp, bỏ lại một tên mang gương mặt đỏ au như mặt trời ban trưa đứng ngẩn người nơi hành lang đầy gió.


--------------------------------------------


Như mọi ngày hết giờ học, Phong vẫn xuống sân bóng chuyền tập luyện, nhưng hôm nay theo Hải biết thì tên đáng ghét đó sẽ tập tới tối vì ngày mai cuộc thi đấu sẽ diễn ra.


Hải quyết định sẽ ở lại để ngắm hình ảnh Phong chơi bóng chuyền lần cuối cùng, xem như kết thúc luôn chuỗi ngày "tập kịch cho câu lạc bộ" mà cậu đã nói dối cả nhà bấy lâu nay. Con My dường như đã bắt đầu nghi ngờ anh mình kể từ đêm cậu mang cục u to tướng trên đầu về nhà, sau khi bị bác bỏ nghi vấn bị "đánh ghen", nó luôn miệng hỏi:


- Hai tập kịch hành động hay sao mà thương tích ghê vậy?


Lúc đấy cậu chỉ biết nhắm mắt gật đầu, tin tức đóng "kịch đánh nhau" truyền tới tai hai vị phụ huynh, thế là họ xém tí nữa cấm tiệt cậu tham gia câu lạc bộ nếu hôm đó cậu không thức trắng đêm để năn nỉ đến gãy lưỡi và hứa sẽ rút khỏi "dự án kịch bạo lực" này.


Đánh nhanh rút gọn là phương án hiệu quả nhất!


Thà dành cả buổi chiều này ngắm anh chàng kia chơi bóng chuyền cho hả hê còn hơn sau này phải ngậm ngùi bước ra khỏi "ngôi nhà thứ ba" của mình.


Thế là khi tiếng trống chiều muộn vừa dứt, thay vì thẳng tiến ra cổng trường, thì đích đến hôm nay của Hải lại là hàng ghế đá quen thuộc. Gió xuân khe khẽ cuốn những cánh hoa trên cành sứ rơi lả tả xuống sân bóng, cuốn đi những hạt nắng còn sót lại của ngày dài tan theo cái mát rượi của trời chiều độ sang xuân.


Hôm nay Hải tận dụng mọi sức lực của mình để chiêm ngưỡng cho thỏa lòng "tuyệt tác nghệ thuật" kia một cách xứng đáng nhất.


Phong tập luyện hăng say hơn mọi ngày, từng cú đánh bóng điêu luyện cùng những đường bóng chuẩn xác như được Hải tận lực hút trọn vào tầm mắt đang tập trung cao độ. Ánh chiều le lói qua vòm lá hắt ngược từ phía sau chàng trai đang thực hiện cú nhảy quyết định để đánh bóng qua lưới, tựa như một bức tượng đài tuyệt đẹp đang tỏa sáng giữa trời chiều đang hờ hững những vệt mây ửng hồng.


Gió từng đợt thổi bay đám lá dưới sân như mạnh mẽ cuốn trôi luôn thời gian lúc nào không hay. Ánh hoàng hôn tắt hẳn sau dãy lầu hai, đèn trường thắp sáng xua đi cái mờ mịt của màn đêm đang kéo đến.


Hải hốt hoảng nhìn đồng hồ, mồ hôi bất giác tuôn ra, bây giờ đã hơn 8 giờ, chuyến xe buýt cuối cùng không biết còn không. Cậu tức tốc ba chân bốn cẳng chạy ào ra bến xe, trong đầu thầm mắng sao thời gian trôi nhanh thế, nếu hôm nay cậu lại về trễ, chắc chắn sẽ phải hứng chịu những ánh mắt nghi ngờ của cả nhà đổ dồn về mình.


Hải ôm cặp phóng như tên bắn, tốc độ như xé toạc không gian yên tĩnh của con hẻm tối. Bước chân cuối cùng vừa bước đến gần trạm, chuyến xe cuối cùng nhanh chóng lăn bánh đi, bỏ mặc tiếng gọi thất thanh đầy tiếc nuối của một tên vừa lỡ chuyến xe cuối của ngày.


Ngồi bệt xuống hàng ghế thở hổn hển, tay mệt mỏi lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Hải muốn bật khóc khi nghĩ đến hành trình đi bộ về nhà hơn 3 cây số trong thảm cảnh kẹt xe kinh hoàng mà cậu sắp thực hiện.


Nếu như không quá say sưa, hoặc có thể nhanh hơn chút nữa, có thể giờ này cậu đang ngồi thoải mái trên chiếc xe mát lạnh mà nhìn dòng người tấp nập dưới phố.


Hải thơ thẩn ôm cặp từng bước mệt mỏi đi về, phía sau chợt nghe tiếng gọi lớn:


- Hải ơi! Hải ơi! Hải!


Hải quay lại thì thấy Phong đang hì hục chạy xe đến cậu.


- Nè! Lên xe đi tôi chở về! Sao hôm nay cậu về trễ vậy? - Phong thở hổn hển nói.


Phong luôn là người khiến Hải phải ấp úng khi nói, lúc này cậu không thể thú nhận rằng lí đó bản thân phải thê thảm đi bộ về là do cả buổi chiều ngồi ngắm cậu ta chơi bóng lần cuối.


- Tôi... Tôi có việc ở trường.


- Lên xe đi tôi chở về! Sẵn tiện cho tôi biết nhà cậu luôn - Phong tươi cười, trên mặt lộ rõ chút gian manh.


Biết rằng thần Cupid đang "vẽ đường cho yêu chạy", Hải không dại dột gì mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.


- Cám ơn cậu! - Hải cúi mặt ngại ngùng.


- Cám ơn gì nữa! Mau lên đi! - Phong cười lớn, kéo Hải lên sau xe.


Xe bon bon trên con đường lớn, những cơn gió mát lạnh lùa bay mớ tóc rối bù của Hải. Chưa bao giờ ngồi sau yên xe mà tim cậu lại đập mạnh thế này, tiếng trái tim đập rộn ràng như cuốn theo từng vòng xe quay nhanh trên phố càng khiến cậu lo lắng cho số phận con tim bé nhỏ của mình.


Chiếc xe chợt vấp phải ổ gà, nảy lên khiến Hải phía sau bất ngờ ôm chầm lấy Phong, cậu vội buông tay ra với gương mặt đỏ ửng.


- Vịn tôi chặt lại! Đường này nhiều ổ gà lắm!


Tiếng của Phong át cả tiếng gió trên phố khiến Hải càng xấu hổ, hai tay run run, cậu nhẹ nhàng đặt lên vòng éo thon gọn của đối phương. Trong suốt chuyến đi, chiếc xe cứ liên tục nảy lên càng khiến Hải nghĩ rằng anh chàng kia đang cố tình làm vậy, dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng nó khiến Hải sung sướng vô cùng.


Lúc này cậu càng cảm nhận rõ hơi ấm của người kia khi hai cơ thể đang va chạm sát với nhau, sự ấm áp này lấn át luôn cả sự lạnh lẽo của khí trời khi về đêm.


Chưa bao giờ Hải nghĩ mình có thể tiếp xúc gần với Phong như vậy.


- Rẽ trái là tới nhà tôi rồi đó!


- Chà! Nhà cậu cũng xa ghê ha!


Đứng trước nhà, Hải bàng hoàng bởi cánh cửa đóng kín cùng ổ khoá ngoài, trên cửa có gắn một tờ giấy nhỏ:


- Cả nhà hôm nay sang nhà dì Hằng chơi! Con ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận nha, nhớ ngủ sớm và đừng mơ đến chuyện tám chuyện trên mạng cả đêm!


Hải vội mở chiếc điện thoại trong cặp thì phát hiện hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ lúc chiều.


Khi xem phim ở rạp chiếu, con người ta thường khoá điện thoại để buổi xem phim được trọn vẹn nhất, Hải cũng vậy, cậu xem trận tập luyện cuối cùng của Phong chiều nay còn quan trọng hơn cả những bộ phim đang chiếu ngoài rạp, vì vậy việc cậu khoá điện thoại và vất vào trong cặp là chuyện hiển nhiên.


Nhưng chính việc đó lại đưa cậu vào tình cảnh khó coi này.


- Sao cậu chưa vào nhà nữa? - Phong vẫn đứng đó lo lắng nhìn tên đang luống cuống tìm chiếc chìa khoá trong cặp.


- Tối nay tôi ngủ ngoài đường rồi!!! - Hải như gục ngã khi nhớ ra rằng chiếc chìa khoá đang nằm đâu đó trong căn phòng bừa bộn của cậu.


- Qua nhà tôi ngủ đi!


- Hả? - Hải đứng bật dậy, ngưng lại hành động mếu máo đau khổ của mình.


- Qua nhà tôi ngủ một đêm đi! Dù gì tối nay tôi cũng không có gì làm mà! - Phong cười, bước xuống xe ôm cặp Hải đeo lên phía trước người - Lên xe nhanh đi! Tôi chở cậu về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro