Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là cuối tuần, còn cách 1 tháng nữa là diễn ra kỳ thi đại học quan trọng nhất trong tất cả cuộc đời học sinh.  Không khí căng thẳng bao trùm lên cả lớp, ngăn bàn không còn những gói quà ăn vặt thay vào đó là những đề thi,  những chồng sách cao ngất che quá đầu. Sáng nay vừa kết thúc buổi phụ đạo môn toán, cả khối 12 ùa ra sân như vỡ tổ tiếng bàn luận sôi nổi vang lên không ngớt.

Triển Chính Hi sốc quai cặp lên,  móc khoá hình du hành vũ trụ màu trắng leng keng vang lên như nhắc nhở chủ nhân là nó vẫn đang tồn tại. À phải rồi,  đây là móc khoá mà Kiến Nhất từng cmua trong một lần đi hội trại hè
.
.
.
Chiều hôm ấy,  nhưng chùm nắng lốm đốm nhẹ nhàng đặt trên sân trường,  sau hội thao buổi sáng kết thúc bây giờ là những hoạt động tự do diễn ra , lớp thì mở quầy bày bán quần áo,  coi bói,  ném vòng,.. Nhìn vô cùng sôi nổi,  tiếng cười tiếng nô đùa vang lên không ngớt

Triển Chính Hi ngồi trên ghế đá dưới tán cây, lớp có đăng ký cho cậu môn thi chạy 1000km vượt rào. Tuy không phải là là môn cậu hay chơi nhưng vì lớp không ai có sức bền như cậu lên chỉ có thể miễn cưỡng tham gia. Tất cả đều diễn ra rất hoàn hảo,  cậu đại diện cho lớp dành huy chương vàng,  nhưng đâu ai biết rằng vì rào nhảy ở mục cuối do chạy nước rút mà bàn chân phải có chút đau nhức,  nhưng vì khuôn mặt bình sinh không cảm xúc nên cũng chả có ai phát hiện ra cả Triển Chính Hi vén ông quần nhẹ nhàng xoa mắc cá chân.

Một cảm giác lành lạnh trực tiếp xộc vào má  cậu khiến tê lạnh,  theo sau là tiếng cười ha hả của nó - Kiến Nhất

      "Sao vậy người hùng, lần sau làm ơn mày hãy tự lựa sức mình mà thi đấu.  Không phải quá cố gắng đâu!". Nó ngồi xuống bên cạnh,  khuôn mặt cười nhăn nhó,  hàng lông mày nhúm lại thở dài nhìn cậu.

À đâu,  há ra có người đã phát hiện ra đấy chứ. Là người mà lúc cũng sẽ mắng mỏ nếu bản thân cậu quá sức vì một việc gì đó và ngay sau đó là những câu nói chọc ngoáy,  nhưng Triển Chính Hi cũng chả quan tâm.  Dù sao cũng đã quen nhau 17 năm trời,  cậu quá quen với điều này rồi

     "Mày bôi dùm tao thuốc đi,  không rồi đứa nào sẽ cùng tao đi chơi tiếp đây.  Hahahha.... "

      "Mày bôi dùm tao thuốc đi,  không rồi đứa nào sẽ cùng tao đi chơi tiếp đây.  Hahahha.... "

Cậu nhại theo lời của nó và rồi cả hai nhìn nhau cùng lăn ra mà cười.  Đây mới đúng là thằng bạn thân của cậu này

Triển Chính Hi cầm lọ thuốc mỡ lấy ra lượng kem bôi vào mắc cá chân đang xưng tấy của nó lên,  trước mắt lại xuất hiện 1 móc khá đôi hình du hành vũ trụ,  một cái màu xanh và cái còn lại màu trắng.  Giọng của nó lanh lảnh như gió bên tai cái gì mà vì mà tao và mày là bạn thân,  vì nay mày dành được giải nhất cho lớp tao chỉ có duy nhất món quà này.

      "Chính Hi nốt năm nay là cuối cấp rồi đấy,  mày có dự định gì không!? "

Cậu quay sang phía nó,  nó vẫn vậy vẫn ngồi đấy thả hồn vào làn gió, từng cơ thể như nhập làm một với đất trời,  nhiều lúc tôi cảm tưởng có thể một lúc nào đó nó sẽ như cơn gió mùa hè này.  Ồ ạt thổi tới luồng sức mạnh nóng hổi rồi vèo cái sẽ như biến mất để lại không khí cái im lặng tới khó chịu. Tôi không biết lúc ấy ra sao mà mình lại có thể sến sẩm tới vậy, một cảm giác khó chịu ập đến Triển Chính Hi ném túi thuốc vào người nó, tới lúc nó quay ra cười cái nụ cười khốn nạn ấy tôi mới có thể bình tâm được.

     "Tao không muốn học đại học đâu,  mà mẹ tao chắc cũng chả quan tâm tao đâu nhỉ.  Haha, học xong tao làm gì á? Ở nhà chơi game,  đi ăn uống,  đi chơi, hàng tháng có hai tài khoản bắn tới đều đặn. Nếu chán sao, bàn hàng online qua ngày haha.. "

Mày biết không tuy tao biết cái suy nghĩ dấm dở ấy mới cho tao thấy đó chính là mày,  nhưng thật ra tao mong mày đừng thả trôi theo cuộc đời như vậy nữa. Hãy cùng tao đi...

      "Này đờ đẫn cái gì,  đi ăn đi tao đói quá rồi,  ngh.....''

Lúc này cậu mới biết,  bản thân lại tự nhiên thốt ra cái lời quái gở ấy,  tự bản thân thấy hiên tại vẫn chưa biết trong tâm mình muốn biểu đạt điều gì. Cuối cùng cơ hội muốn nói ra cùng chả biết bao giờ mới có lại lần nữa...
-------------------------------------------
Xin chào mọi người, dạo này nhớ hai đứa quá mà tìm fic chả có luôn,  nên chỉ đành tự thân vận động cơm lo ao ấm.  Lẽ ra tui tính viết nó hài hài xíu nhưng tui lại không biết viết sao cho hài,  má Old Xian thì đang vẽ hài ẻ ròi lên thôi up deep deep tý cho.  Nhưng nhất định HE ạ

Đều dặn thì chắc tầm 1 tuần mình ra chấp 1 lần hoặc 2 dù sao thì cám ơn bạn theo dõi và ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro